Ác Ma Thuần Sắc Trắng

Chương 23: Thế giới mới đẹp đẽ 23


Chương 24: Thế giới mới đẹp đẽ 23

Gabriel đường ai nấy đi với chiếc xe… hay nói đúng hơn là người đó, cùng với đấy là tạp âm như nước triều và cảnh tượng điên đảo rách rưới lại xuất hiện. 

Bên tai y là tiếng khóc, tiếng van nài xen lẫn trong những âm thanh bức bối tạp nham như nồi cháo ở thành phố dưới lòng đất. Cảnh tượng chân thật trước mắt không đành lòng phân ly với ảo ảnh.

Gabriel trông thấy mặt đất lồi lõm không bằng phẳng cách đó không xa như đã hóa thành cái ao nhỏ, trong đó có một cô bé tự cho rằng bản thân nó là cá. Nó không biết nói, chỉ biết hát ca. Mấy thiếu nữ mang đôi tai thỏ trắng chạy tới chạy quanh người cá xinh đẹp nọ.

Mấy nhóc thỏ con đáng yêu chạy một vòng lại ít đi một đứa, chạy vòng nữa lại giảm thêm một đứa.

Mỹ nhân ngư ngước gương mặt chực rơi nước mắt lã chã của mình lên, trông mong nhìn về phía y.

Gabriel: “Đền Thỏ cho em rồi, đừng khóc nữa.” 

Thân ảnh của mỹ nhân ngư tiêu tan, một đôi người yêu lại cười vui vẻ chạy ngang qua trước mắt y. Bọn họ chẳng mặc gì nhưng tình yêu rất đỗi ngây thơ: Y biết hai người đều đã bị tuyệt dục bởi chất hóa học. Những người yêu nhau họ lõa thể, cùng nhau viết nên thi ca, họ đuổi bắt nhau, thi thoảng sẽ nhặt những cánh hoa tươi xếp thành đống ngay dưới chân y.

Hoa tươi rời cành khô héo, chàng trai người yêu chẳng thấy đâu nữa, chỉ còn cô gái người yêu phủ phục dưới chân y, không ngừng rơi lệ, kết cấu tràn ngập thống khổ đó mới đẹp làm sao. 

Gabriel cúi đầu nhìn, y lại trông thấy lũ trẻ chạy tới, chúng giơ tay ra muốn y ôm lấy. Mãi chẳng đợi được, đám trẻ chẳng màng gì cả đã ôm đùi y cứng ngắc. 

Y giơ tay xoa đầu đứa trẻ, là do trên tay y còn sót lại hơi ấm của Quạ Đen nên khi vừa chìa tay ra, đầu của đứa trẻ đã hóa thành hư ảnh, y chì đành múc ánh trăng trong vốc nước: “Người đấy kỳ lạ thật, cứ như mặt trời lúc nửa đêm vậy, sáng lóa mắt người, vừa soi tới thì các em chẳng thấy đâu nữa.”

Mượn hơi ấm, y xua tan ảo giác trước mắt, lòng bàn tay hiện lên con ngươi trên tấm áo da ma cà rồng nọ. 

Phía sau con ngươi, vô số sợi chỉ vàng vươn tới đè nó thành miếng mỏng, phủ lên con mắt trái của Gabriel như kính áp tròng vậy. Vậy là y thành con mắt uyên ương bên đỏ bên màu hổ phách. Gabriel chắp tay sau lưng, thong thả đi catwalk men theo lề đường trong thành phố của người Chuột, ung dung đi tới nơi đông vui nhất.

Người giáng tội lên Cain.

Người lại nói phàm là kẻ giết Cain, ắt phải gặp báo ứng gấp bảy. 



“Hù chết em rồi.” Dâu Tây ngồi trên xe, con nhỏ bất an ngó quanh quất, nó cứ sợ Gabriel lại chui vào từ đâu đó, “Người đó thấy ghê quá…”

Quạ Đen: “Lại chả, cũng hù chết anh nè.”

Động tác xỏ chỉ qua cổ hắn của Gabriel rất kín, còn dùng tay che lại, tụi nhỏ ngồi phía sau không thấy.

Chỉ có mồi lửa Hoa Nhài nhỏ cảm giác được gì đó: “Gì vậy, cuối cùng gã còn làm gì nữa phải không? Cổ của anh…”

Quạ Đen: “Trẹo cổ.” 



“... Vậy anh sợ cái gì?” 

“Anh còn tưởng vị huynh đài đó tính “chụt” vô trán mình cái nữa.” Quạ Đen rì rầm, “Cũng không biết phong tục tập quán xứ nào đây? Dân khu Sừng toàn vậy à? Ài, dân bảo thủ chất phác bọn anh chịu không nổi thiệt.”

Hoa Nhài: “...” 

Con nhỏ có dự cảm không hay, hình như “ngài” đang sa ngã về phía “thần kinh”.

Lúc này, mùi chất dẫn dụ trên xe bọn họ đã tản đi gần hết, chiếc xe chạy vào khu dân cư người đầu chuột.

Xã hội của người đầu chuột phân công khác nhau, xem ra cũng có phản ứng với chất dẫn dụ không giống nhau.

Một khi khởi động hình thức chiến đấu, chuột vũ trang sẽ đổ xô về tập kết ở quảng trường, còn bên cư dân thường chuột lại im ắng, đường phố tự động giới nghiêm, toàn bộ Chuột không thuộc nhóm chiến đấu đều đóng cửa không ra ngoài.

Chỉ có Quạ Đen lái xe ngang qua mấy trại quả mọng quy mô lớn.

Bên ngoài trại quả mọng, tường cao nghiêm ngặt, nhìn từ xa chỉ thấy được nóc trại.

“Vào kiểu gì?” Hoa Nhài hỏi, “Anh biết cạy khóa này không?”

“Cạy khóa cũng phải chú trọng cái cơ bản.” Quạ Đen chạy quanh trại quả mọng mấy vòng, “Ruột bút của anh không cạy nổi loại khóa khoa học kỹ thuật cao này đâu.” 

“Vậy làm sao giờ?” 

Quạ Đen hùng hồn: “Thì lấy chìa khóa đó.” 

Hoa Nhài: “Hả?”

Con nhỏ không kiềm được, đoạn liếc nhìn kiến trúc tập trung mật độ cao của người đầu chuột, lòng nghĩ thầm lấy kiểu gì?

“Chúng ta không thể lẻn vào trộm, khứu giác của Bí tộc rất nhạy, chúng ta cũng không thể phân bổ chất dẫn dụ đó, có xịt lên người thì cũng không giấu được bao lâu, không phải không gian khép kín, một lát là bay mùi hết. Cách mấy trăm mét như vậy, bên này cũng không yên bình được bao lâu đâu, sớm muộn gì đống hỗn loạn bên đó cũng lan sang đây,” Cô gái nhỏ đáng tin cậy cau mày phân tích, “Chỉ có thể cướp!” 

Bánh xe trượt một phát, trán của ngài quả cảnh sát trong thùng xe phía sau nhô lên một cục u.

Hoa Nhài kệ tía cậu chàng, chốc nữa còn một trận đánh ác liệt, phải tiết kiệm sức.

Bóc nắm bánh quy còn nguyên nhét vào miệng, nó vừa nhai vừa cất giọng hàm hồ: “Xét xử của em mở lớn nhất có thể đánh gục một con chuột vũ trang, có lẽ với chuột bình thường hiệu quả sẽ cao hơn, nhưng mà người Chuột quá nhiều, có cái gì làm vũ khí được không?” 

“Có.” Quạ Đen đồng ý, đoạn xách một… cái loa kế bên ghế xe ra, hình như là người Heo dùng cái này để rao hàng.

Hoa Nhài: ?

Lúc này, xe đã tới gần “cao ốc Chuột Xám”.



Không lâu trước đó, nơi này vừa xảy ra sự cố, không khí hãy còn mùi khét, tòa lầu cũng xông khói đen nhẻm non nửa bên. Đám chuột số xui ở trong tòa nhà chỉ có thể cuộn tròn dưới sảnh rộng mở trong mệnh lệnh duy trì sự yên tĩnh của chất dẫn dụ chiến đấu nồng nàn. 

Trước cái nhìn há hốc của 3 đứa trẻ, lúc con xe lái ngang qua con đường hẹp ngay cổng trước, Quạ Đen hé cửa sổ xe, ném ba bình chất dẫn dụ màu đen ra một cách chuẩn xác.

Đám người đầu chuột ngơ ngác nhìn ba cái chai đen từ trên trời rơi xuống nứt ra. Chúng còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì nỗi khiếp sợ đã lặng lẽ lan tràn khắp nơi.

Quạ Đen vặn bộ loa trong xe, không biết hắn đã thu âm tiếng cháy nổ và tiếng gào thét ở hiện trường đánh nhau nơi tiền tuyến vào đó khi nào nữa.

“Ầm”, tiếng nổ được chiếc loa rao hàng phóng to lên vô số lần, mấy người trong xe suýt điếc tập thể.

Trong cao ốc Chuột Xám, đám chuột nhảy dựng cả lên. 

“Giúp chút đi.” Quạ Đen đưa cái loa rao hàng sang cho người sở hữu giọng nam cao là Tháng Năm, “Gào đi, cổ họng anh không tốt.”

“Gào, gào gì cơ?”

“Thì nói “động đất rồi, nổ rồi, trại quả mọng cháy rồi” đó.”

Đúng lúc này, đôi bên đánh nhau ở tiền tuyến không biết dùng vũ khí bí mật gì mà tiếng cháy nổ với ánh lửa thật sự dâng lên cùng lúc. Mấy chiếc cửa sổ tàn tạ của người đầu chuột cũng rung lên vỡ theo.

Cùng với âm rung chói tai của Tháng Năm, có một khoảnh khắc Hoa Nhài hốt hoảng tin là thật, càng không cần nói đến nhóm người đầu chuột đã bị chất dẫn dụ khống chế.

Chất dẫn dụ chiến đấu lan tràn ngoài quảng trường đậm đặc thật, nhưng mấy cái bình nứt vị sợ hãi này thì gần hơn, hơn nữa cũng không biết có phải do vấn đề giống không nữa, người Chuột bình thường phản ứng với “sợ hãi” dữ dội hơn. 

Nhóm Quạ Đen còn chưa lái qua phố, người Chuột có tố chất thần kinh nhất nhảy ra khỏi cao ốc Chuột Xám, chất dẫn dụ tạo ra phản ứng dây chuyền trên người chúng, nỗi sợ hãi như thật lan khắp khu dân cư với tốc độ ánh sáng trong lúc chúng chạy thục mạng khắp nơi.

Nhóm hộ chăn nuôi hốt hoảng chạy về phía trại quả mọng của mình, Quạ Đen liếc thấy cả ngài Charles với nhúm lông cháy.

Quạ Đen: “Em coi đi, lấy được chìa khóa rồi đó.”

Hoa Nhài bịt tai, quay sang gào với hắn: “Có ích gì chứ! Anh làm đám người Chuột kinh động hết rồi, tụi mình còn cứu người kiểu gì?!”

“Ê, bình tĩnh, anh nói chứ mấy đứa ăn cái gì mà họng khỏe thế?” Quạ Đen ngược lối đám Chuột hoang mang, khéo léo chui vào con đường một chiều, “Mời bọn họ ra không phải là được rồi sao?”

Năm phút sau, mấy hộ chăn nuôi hồn vía vừa quay lại phát hiện nhà mình không cháy, còn chưa kịp thở phào thì lại nghe thấy một tiếng vang hàng thật giá thật.

Khu dân cư tập trung người đầu chuột đông đúc lại phát hỏa.

Lúc này hệ thống báo cháy không hề bãi công, chúng kêu gào tê tâm liệt phế, nhưng mà chúng không báo cháy.

—Cain (Cain và Abel): Cain và Abel làm lụng cung cấp thực phẩm cho gia đình: Người anh Cain trồng trọt, còn người em Abel chăn nuôi súc vật. Khi hai người hiến tế lên Chúa Trời, Ngài yêu thích sự vâng lời của Abel dâng vật hiến tế. Sau đó, Cain đã giết Abel, gây nên cái chết đầu tiên của toàn nhân loại. Chúa đày ải Cain, nhưng sau đó đã giảm nhẹ hình phạt khi Cain kêu than rằng hình phạt của mình quá nặng. Cain là người đầu tiên được thai nghén sinh ra, còn Abel là người đầu tiên chết đi. Các nhà lý giải cho rằng động cơ của vụ giết hại là do lòng đố kỵ và ghen ghét.Lời nguyền của Cain và Dấu ấn của Cain là những cụm từ có nguồn gốc trong Sáng thế 4 (Cain và Abel), nơi Thiên Chúa tuyên bố Cain (con trai đầu lòng của Adam và Eva) sẽ bị nguyền rủa vì tội giết em trai Abel. Dấu ấn được dùng để cảnh báo những người khác rằng giết Cain sẽ kích động sự báo thù của Chúa, và nếu ai đó dám hãm hại Cain sẽ phải chịu tổn hại gấp bảy lần.