Ác Ma Thuần Sắc Trắng

Chương 30: Thế giới mới đẹp đẽ 30 (hết)


Chương 31: Thế giới mới đẹp đẽ 30 (hết)

Hình cảnh ma cà rồng sởn tóc gáy.

“Ngón tay” mà “quái vật thảm lông” dựng bên môi là một đốt ngón tay

Kế đó, số 36 hoa mắt, ngay sau đấy, cu cậu bị đồng nghiệp đẩy một cái: “Thằng nhóc này, mau theo kìa, ngơ ra gì chứ!”

Số 36 kinh hoảng tóm lấy đồng nghiệp mình: “Chậm đã, có kẻ trà trộn…” 

“Hả?” Đồng nghiệp nhìn theo phía cậu ta chỉ, bối rối vô cùng, “Gì chứ?”

Số 36 chợt ngoảnh đầu, nhưng “người thảm lông” cứ như bóng nước bốc hơi vậy, chẳng thấy đâu nữa. 

“Mới nãy hình như tôi… tôi nghe có người nói “cảnh sát trưởng còn chưa moi hết của nải ra” đó, tôi nghe thấy thật đó…”

“À, ảo thính chăng? Cũng bình thường mà.” Đồng nghiệp tiền bối rất bình thản, “Dù sao cũng là “hàng lậu” mà, nhiều người dị ứng lắm. Cậu cũng coi như khá đó, hồi trước có đứa xui xẻo chạm vào, suýt lên cơn sốc, về sau điều qua bộ giao thông đấy.”

“Nhưng mà sao tôi lại nghe như vậy…”

“Là suy nghĩ trong tiềm thức của cậu đấy. Đám nhà quê chúng ta đã gặp quý sờ tộc vung vật thiên phú như rác thế này bao giờ đâu? Bị chấn động cũng bình thường thôi. Không giấu gì cậu, giờ tôi đang căm thù kẻ giàu có đây.”

Là như vậy sao?

Số 36 có chút mịt mờ, mới nãy là do cậu tưởng tượng ra sao?

Cậu nhớ tới tấm thảm lông chân dài, lại còn giơ một đốt ngón tay quả mọng ra “suỵt” với mình… Cách tiềm thức biểu đạt có phải trừu tượng quá rồi không? 

“Nhưng mà nếu cậu muốn phát triển ở Đội Khủng Hoảng thì vẫn nên thích ứng.” Đồng nghiệp bày ra dáng vẻ dạy dỗ cậu ta, “Cậu không biết chứ gì, lão đại của chúng ta thăng lên từ “Đội điều tra hàng lậu” đấy.”

Lúc này số 36 còn đang ngẩn ngơ, song cậu ta đã quen “khiêm tốn nhận sự bảo ban” bèn thò tay vào túi, lấy cuốn sổ tay nhỏ ra, chuẩn vị vẽ vài vòng vào sổ tay làm dáng, đỡ mất công lại đắc tội tiền bối.

Sau đó cậu ta phát hiện ra trên sổ tay mình dán tờ giấy, chữ viết trên đấy ngay ngắn tinh tế như chữ in: Đồng hồ của sếp cậu chạy sớm 5 phút.

Một luồng khí lạnh xộc lên trán số 36. 

Thảm họa nổ thứ cấp còn đang lan rộng, thành phố dưới lòng đất bắt đầu lún xuống.

Đường ray lơ lửng giữa trời nứt gãy, cầu đường kêu kẽo kẹt, cống thoát nước chằng chịt vỡ nát, phun nước bẩn cao phải mấy mét, Bí tộc như rắn mất đầu chạy tứ tán.

Mà cảnh sát trưởng “thịt nát xương tan” trước mặt Bí tộc đã rơi vào một con hẻm. Cách gã một bức tường, phản đồ ma cà rồng đang chen nhau thoái lui.

Ngay lúc nãy, gã đã dùng tới bùa giữ mạng sau cùng. Báu vật gia truyền bảo vệ nhân vật quan trọng của gia tộc Nosfera là một tầng hộ giáp sát người, lúc tính mạng nguy cấp, hộ giáp có thể rút sức mạnh sự sống của chủ nhân ra ngăn lại, giữ lại một hơi cho chủ nhân nó, đưa tới nơi cách đấy mười mấy mét.

Cảnh sát trưởng hăng hái khí phách giờ đã không còn hình người, tứ chi gãy cả, lớp da nửa gương mặt không cánh mà bay, lộ ra hài cốt đáng sợ… như quả mọng.

Bờ môi bị xé rách của gã sớm đã không che được răng nanh nữa, chúng lộ ra ngoài mất hết thể diện, ngâm trong bọt máu đen kịt.

Nhưng đúng là gã vẫn còn một hơi, lê lết, giãy giụa dưới đất như con sâu.

Lúc này bên tai cảnh sát trưởng vang lên tiếng thở dài: “Nếu như không phải “Theo dấu” và “Lóe lên” còn sức mạnh tàn dư thì tôi cũng không ngờ ngài vẫn có thể sống sót đấy.” 

Đường phố chậm rãi nứt ra, người tới đi đến với khe nứt không ngừng lan ra. Khe nứt vẫn thẳng tiến tới trước, còn người kia thì dừng bước chân.

Cảnh sát trưởng dốc hết sức đảo tròng mắt, dư quang liếc thấy một tấm thảm lông giá rẻ. 

Khoan đã… thảm lông?!

Cách lớp găng tay trắng, người đó lật cảnh sát trưởng lại: “Hi, quý ông, đêm trắng an lành.”

Vẻ mặt của cảnh sát trưởng trông như gặp quỷ sống vậy.

Người đến - Gabriel khách sáo chào hỏi: “Quý ngài Enoch… Không Có Họ, đại khái là vào 2 năm trước, ngài theo cháu ngoại trai tới nhà Lasombra làm khách, đã từng gặp tôi một lần, không biết ngài vẫn còn ấn tượng chăng?”

Cảnh sát trưởng kinh hãi mấp máy môi nhưng thứ trào ra chỉ là nhiều máu đen hơn.

Đương nhiên gã nhớ mái tóc bạc này, còn cả gương mặt thiếu khuyết sắc tố… 

Đêm trước ngày Halloween 2 năm trước, khi đó gã hãy còn nhàn rỗi ở khu Sừng, lúc ấy đứa cháu trai nhỏ nhất của gia chủ Nosfera theo lời mời tới nhà bạn học chơi. 

Khác với con em nhà bình dân rải ra ngoài thì không ai lo tới, hoạt động xã giao của quý tộc vị thành niên khu Sừng luôn yêu cầu có người trưởng thành đi cùng. Trước và sau năm mới, mấy “nhân vật lớn” bất kể thật giả đều rất bận, vậy là công chuyện hầu hạ thiếu gia rơi lên đầu gã - Enoch Không Có Họ. 

Nhà chủ gửi lời mời là một trong bảy gia tộc lớn, chi bên của nhà Lasombra. 

Chi này số người nổi trội không nhiều, nhưng công việc may trang phục cao cấp lại không tệ, có địa vị trong giới thời trang, cũng xem như có thể qua lại. Trước lúc khai màn tiệc tối, chủ nhân giới thiệu với bọn họ về một món “trang phục may đo cao cấp” đang được nuôi.



Theo như người nhà Lasombra, bọn họ thất bại hết 6 bản thảo mới gây trồng ra được quả mọng bạch tạng mức độ “vừa vặn” này. Rương nuôi cấy diện tích 9000 mét vuông, trên dưới 6 tầng, bên trong là hệ sinh thái hoàn mỹ, tái tạo lại rừng núi, đồng bằng, hang động đá vôi, bồn địa… theo tỉ lệ thu nhỏ, thậm chí có cả đại dương và hòn đảo độc lập tách rời quần đảo.

Bản thân rương nuôi cấy đã là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, mà khi bắt được “trang phục may đo cao cấp” được nuôi dưỡng thông qua camera quan trắc, cảnh sát trưởng đã từng thấy bao vật quý giá cũng không nhịn được ngơ ngẩn mấy giây.

Khoảnh khắc đó, món “hàng đặt may cao cấp” như nhìn vào gã qua máy quay một chiều, nhịp tim của cảnh sát trưởng không dưng đập nhanh hơn. 

Gã vô thức sử dụng “Thấy rõ”, không đọc ra được gì cả. Lúc này gã mới phản ứng lại, hàng may đo cao cấp chưa bán ra thuộc về bí mật thương nghiệp, bên trên rương nuôi trồng có vật thiên phú chống nhìn trộm bảo vệ.

May mà chủ nhân không phát hiện ra gã thất lễ, lão quản gia nhà Lasombra nhiệt tình giới thiệu: “Hắn là “Gabriel”, là thiên thần sa đọa đại diện cho ngọn lửa, hình phạt và tai họa trong truyền thuyết xa xưa. Bi thảm và đớn đau là chất dinh dưỡng nuôi sống hắn, hắn sẽ kiên nhẫn lắng nghe lời nguyện cầu chân thành của mỗi một tín đồ, hứa với chúng những điều trái với thứ chúng mong mỏi, gieo rắc nỗi tuyệt vọng khắp thế gian. Hắn tựa như ánh mặt trời tái nhợt tàn khốc vô tình, dung mạo ngập tràn bi ai là sự mỉa mai mà sinh linh tà ác dành cho thế nhân - Là lần thử nghiệm bạo dạn của chúng tôi, là vật cấm kỵ hiểm nguy nhưng lại khiến con người ta mê luyến… Không, những quý ngài nhỏ bé, Gabriel không phải sản phẩm để bán, nếu như ngài thích thì có thể xem những tác phẩm khác thuộc series “Vườn đọa thần” của chúng tôi.”

“Còn có cả series á?” Có người hỏi.

“Đúng, cùng một rương nuôi trồng, nam nữ, quần áo trẻ em có cả, còn cả một bộ áo đôi rất đặc biệt, phù hợp với trường hợp chia tay và nghi thức ly hôn, chủ đề là “mãi mất đi tình yêu của ta” - Mấy năm nay lòng người càng lúc càng nóng vội, người trẻ tuổi coi hôn nhân như một tuồng kịch, cá nhân tôi không cho là vậy, ha ha…”

Thiếu gia Nosfera - cháu ngoại trai về mặt huyết thống của cảnh sát trưởng, cứ nhớ nhung món hàng may đo cao cấp ấy, về sau nghe nói món đấy bị tiêu hủy rồi, cu cậu còn bóp tay tiếc hận rất lâu.

Nguyên nhân tiêu hủy là gì ấy à?

Cảnh sát trưởng nghĩ không ra, nhưng cũng không quan trọng. 

Cảnh sát trưởng nhìn chòng chọc mạch máu dưới làn da tái nhợt của Gabriel: Quần áo da quả mọng có cao cấp hơn cũng không tạo ra được hiệu quả này, đây là một quả mọng sống, vô cùng chính xác.

Thế nhưng không phải quả mọng này đã biến thành áo da, còn bị tiêu hủy rồi sao? Sao vẫn còn trong hình dạng quả mọng sống thế này? Sao lại xuất hiện ở đây? Sao lại khoác tấm thảm lông cùng kiểu dáng với chiếc của sát thủ liên hoàn?

Và sao lại…

Cảm giác rùng mình nói không rõ dâng lên, bước thấp bước cao, men theo cột sống gãy của cảnh sát trưởng mà bò lên.

Và tại sao quả mọng này biết 2 năm trước, họ đã từng gặp nhau?

Camera quan trắc trong rương nuôi trồng là một chiều mà!

“Còn 3 phút rưỡi nữa.” Quả mọng gần như gọi dậy phản ứng thung lũng kỳ lạ của con người lấy ra một chiếc đồng hồ tay dính máu, trông có vẻ hơi nhàm chán, “Đủ để tôi trả lời ngài một vấn đề, có gì muốn hỏi không?” 

“Rốt cuộc mày là… thứ… quái… quỷ… gì…”

““Trang phục may đo cao cấp” do công ty may mặc Lasombra nuôi trồng, mã số U204239,” Gabriel lơ đễnh trả lời, mắt vẫn không rời mặt đồng hồ, “Nhà thiết kế là ngài Owen Lasombra quá cố, ngài từng nghe nói tới ông ấy chưa?” 

Cảnh sát trưởng cũng xuất thân từ bảy gia tộc lớn khu Sừng, đương nhiên đã từng nghe.

Nhà thiết kế truyền kỳ này vốn mang họ Venture, nghe đâu sớm đã tỏ rõ dấu vết thiên phú kiệt xuất, thông minh hiếu học, tinh thông lý luận vật thiên phú, từng được gia tộc gửi gắm bao kỳ vọng. Không ngờ mở hộp thiên phú lệch lạc, không thức tỉnh thiên phú “Dược sư” thần thánh của nhà Venture mà lại trở thành kẻ “May vá” thật buồn cười, từ đây, địa vị của ông ta ở nhà Venture xuống dốc không phanh.

Phàm là người thì đều sẽ không chịu được sự thua kém như vậy, không biết vị Owen Venture đây phải chịu bao ấm ức, sau khi gia nhập công ty may mặc Lasombra không lâu, ông ta tuyên bố thoát ly gia tộc, đổi sang họ “Lasombra”, tặng cho bao nhiêu là tư liệu chót lưỡi đầu môi trong những tiệc rượu ở khu Sừng năm đó.

“Ông ta có suy nghĩ rất độc đáo.” Gabriel nói khẽ với mình, “Để báo thù nhà Venture, ngài Owen quyết định chế tạo vật thiên phú chịu tải thiên phú “Dược sư”, để cho nhà Venture biết thiên phú thần thánh của bọn họ cũng chẳng có gì là ghê gớm.” 

Cảnh sát trưởng khó nhọc phun ra ba chữ: “Không… thể nào…”

“Đương nhiên, “Dược sư” dùng để chế tạo vật thiên phú, cũng là thiên phú duy nhất không thể chịu tải bởi vật thiên phú. Anh đâu thể nào tự mình sinh ra mình đâu, vậy nên nhà thiết kế lắm tài nhiều tật của tôi mới nghĩ tới chuyện kết hợp với “hàng lậu”. Ông ta thu mua rất nhiều túi độc dược của dã quái ở chợ đen, chiết xuất toàn bộ những phần có linh tính trên người kẻ xúi quẩy đó: Trái tim, tủy não, đốt cổ thứ 7… À, đúng, cả cơ quan sinh dục nữa… Ông ta kết hợp ngẫu nhiên 2 bộ phận, làm thực nghiệm với mỗi một món “hàng may đo cao cấp” qua tay mình.”

Cảnh sát trưởng chợt nhớ ra, năm đó nguyên do “Gabriel” bị tiêu hủy là “nhà thiết kế quá cố bị tình nghi giết người, trang bị vật cấm phi pháp trên áo da may đo cao cấp”!

“Nhưng mà đều không thành công, hoặc là vật thí nghiệm bị ô nhiễm bởi “túi thuốc độc” của dã quái, cũng biến thành dã quái; Hoặc là vật thí nghiệm chạm vào bộ phận cơ thể của ma cà rồng thì phát điên tới chết, trở thành vật liệu báo cáo tổn hại; Không thì bộ phận đó của ma cà rồng dứt khoát bị túi thuốc độc của dã quái phá hoại. Tóm lại, tôi chính là kẻ duy nhất đã không bị ô nhiễm cũng không chết, coi ra bên nào cũng xa lánh tôi cả.” Gabriel nói tới đây thì nhún vai, lộ ra chút mong đợi, “Ồ, cuối cùng vẫn thừa lại nửa phút, chỗ quỷ quái này bẩn chết đi được, đâu đâu cũng là đất.”

Lá gan của cảnh sát trưởng muốn nứt ra, gã liều mạng mấp máy lại bị cái rãnh nứt chặn lại.

“Đúng rồi, bộ phận của ma cà rồng dùng trên người tôi là một ống tủy não “Dược sư”.” Lúc đếm ngược còn “10”, Gabriel chợt mỉm cười với cảnh sát trưởng, “Khéo ghê, giống của ngài đó.”

Đồng tử của cảnh sát trưởng co lại còn bằng đầu mũi kim.

Gã là con ngoài giá thú của một tiểu thư chưa chồng nhà Nosfera với một tên dân thường.

Thật ra con ngoài giá thú cũng chẳng có gì to tát hết, dù sao thì kẻ có thiên phú thần thánh cũng khan hiếm như vậy, quý báu như vậy, dù là quả trứng sinh cùng Bí tộc thì khi thức tỉnh thiên phú thì cũng sẽ là “trứng thánh”.

Kẻ có thiên phú thần thánh dù có làm ra chuyện thương thiên hại lý gì đi nữa, gia tộc đều sẽ chịu thương chịu khó chạy theo chùi mông cho. Duy chỉ có duy nhất một tình huống là không thể khoan thứ: Giết người thân. 

Trẻ con ma cà rồng không thể sinh ra tự nhiên, nếu trong thời gian người mẹ hoài thai mà không được tiếp xúc với “đá sinh mệnh” thì đứa trẻ ấy sẽ bị sảy tự nhiên. “Đá sinh mệnh” do phòng hộ tịch bản địa quản lý, sinh con nuôi nấng cần phải đăng ký xin. Danh môn vọng tộc như Nosfera tất nhiên trong nhà có đá sinh mệnh của riêng mình.

Tiểu thư Nosfera chưa chồng đã chửa bị anh ruột “Thấy rõ” của mình phát hiện, định tịch thu đá sinh mệnh của cô ả, giam lỏng người ta. Nhưng “Thấy rõ” cấp thấp không giỏi công kích, còn cái vị tiểu thư này yêu vào não tàn chứ thân thể không tàn, là một kẻ có thiên phú loại hình tấn công. 

Hai anh em tranh chấp nóng máu, cô ả lỡ tay giết chết anh mình, ngay đêm đó đã trộm tủy não của thi thể, sợ tội bỏ trốn. Hơn nửa năm sau, cô ả bị nhà Nosfera bắt về, sau khi để lại một đứa trẻ thì “bệnh chết” thật hợp lý. 

Đứa trẻ thân mang tội nghiệt này đáng ra phải xử lý cùng, nhưng có người nói, bà mẹ điên của nó trộm tủy não của thi thể ắt có lý do, nói không chừng cô ả đã tìm ra bí thuật nào đó, có thể đánh cắp thiên phú của ma cà rồng. Nếu là như vậy, đứa trẻ bị nguyền rủa này rất có thể là “Thấy rõ” đời tiếp theo. 

Bọn họ đặt cho đứa trẻ cái tên “Enoch” - Đây vốn là một cái tên ma cà rồng rất thường gặp, rơi vào đầu đứa trẻ này thì lại hết sức mỉa mai, nhất là khi nó không có họ. 



Tài nguyên mà con cháu trong nhà nên có gã cũng không thiếu, thậm chí còn được chọn ra bồi dưỡng trọng điểm. Đến khi trưởng thành, gã không phụ sự kỳ vọng của mình, đã thức tỉnh “Thấy rõ”, tất cả mọi người sắc mặt khó coi mà thở phào: Bọn họ đã có được “Thấy rõ” mới, cũng đã chứng thực được suy đoán đáng sợ năm xưa. 

Bọn họ nói, Enoch nhà Nosfera là “hàng lậu sống”.

“Ba, hai…”

Giọng nói của ác ma màu trắng bị nhấn chìm trong tiếng sụp đổ của những tòa kiến trúc, không biết gió ở đâu nổi lên, tro bụi bốn bề tụ về, dính lên gương mặt của ma cà rồng không họ kia như “trấn nước” gã. 

Sau đó, cảnh sát trưởng Enoch ý thức được, đấy không phải cơn gió tự nhiên, đấy là thiên phú “Gió lốc”. 

Góc nhìn của gã quay cuồng, gương mặt xoay 180 độ, dán xuống đất chung lưng mình. 

Cuồng phong hình thành một tấm khiên, chắn gạch đá đập tới, Gabriel vui vẻ vứt đồng hồ đi, đoạn lấy ống hút và chiếc bình thủy tinh ra, thu thập tủy não của thi thể.

Gabriel là vật thí nghiệm duy nhất trong số tất cả các vật thí nghiệm không có phản ứng với “túi độc dược của dã quái”, hay phải nói là vật do “mồi lửa con người” để lại, đồng thời cũng không bị tủy não của ma cà rồng đầu độc chết. 

Nhưng điều này cũng không thể chứng minh suy nghĩ khác người của nhà thiết kế điên đã thành công.

Đầu tiên, y không có được thiên phú “Dược sư”, trái lại có vẻ giống vật thiên phú bán thành phẩm do “Dược sư” chế tạo: Một cái “hộp sống” có thể chứa thiên phú của ma cà rồng.

Kế nữa là y chỉ không chết chứ không miễn dịch với chất độc của ma cà rồng. 

Nhà thiết kế nói đấy là “nguyền rủa”, là vì Gabriel “sinh ra từ trong tội nghiệt”. 

Gabriel cảm thấy cách nói này có hơi lạc đề, để “chuộc tội”, y đã rút tủy não của nhà thiết kế kiêm phần tử phạm tội. Uống một đợt trị liệu, cảm giác bệnh trạng không khá hơn… Chỉ là vị đó cũng không hoàn toàn vô lý, ví dụ như khi y tới gần hàng lậu và “quả mọng dã quái” mà ma cà rồng sợ như rắn rết, y lại cảm thấy rất thoải mái. 

Vậy thì hàng lậu sống trong truyền thuyết đây có hiệu quả trị liệu thế nào đây?

Gabriel ở trong tương nuôi trồng, y đã lợi dụng quyền hạn của nhà thiết kế quá cố đó, liếc nhìn thấy quý ngài “không có họ” đây thì đã chấm trúng não gã ngay. Y bỏ ra hơn một năm, đuổi theo từ khu Sừng tới tận khu Đuôi. 

Y vô cùng chờ mong mà nhấp một ngụm, cảm thụ trong chốc lát, kế đó khóe môi đã vểnh lên lại hạ xuống, đoạn tiện tay đổ nửa lọ tủy não còn thừa đi.

“Lời đồn là giả.” 

Tuy bộ óc của kẻ có thiên phú thần thánh đúng là không tầm thường, những thiên phú bình thường như dòng nước chảy ngang qua y, trữ lượng hộp sống y đây có giới hạn, dùng hết là không còn nữa. Còn não của kẻ có thiên phú thần thánh dường như để lại ấn ký trên nắp hộp, chỉ cần y có thể tiếp xúc tới sức mạnh của ma cà rồng mới thì có thể thuận tiện kích hoạt để sử dụng. 

Nhưng vấn đề là y cần “Thấy rõ” làm gì cơ chứ? Dùng còn không tiện bằng mắt thường của người khác. 

Gabriel nghiêng đầu, né khỏi người khóc rống bên tai y trong ảo giác, đoạn giương ô “Gió lốc” trong suốt, vô vàn thất vọng mà rời đi.

10 mét, 50 mét, 100 mét, “Gió lốc” cạn kiệt, ô gió cũng tan đi. Tấm biển quảng cáo khổng lồ đập xuống, tiếng ồn nổi lên khắp, bóng người trắng như tuyết biến mất trong đống phế tích.

Cùng lúc đó, đội trưởng Dương Đội Khủng Hoảng đang chủ trì công tác hậu sự, yêu cầu hình cảnh sở An ninh nhìn chằm chặp mỗi một lối ra vào dưới thành phố ngầm, phòng ngừa phần tự phạm pháp nhân hỗn loạn trốn ra ngoài.

Số 36 do dự rất lâu, cậu ta suy nghĩ lung lắm, lựa đủ lời, lấy hết dũng khí để kể về “cuộc gặp gỡ thần kỳ” trong ảo giác của mình. Nói xong, cậu ta lo sợ ăn mắng, thế nhưng lại thấy đội trưởng nhíu mày, chị ta lấy di động ra so sánh thời gian rồi chợt biến sắc, đoạn chụp lấy vai thằng đệ lính mới: “Cậu nói người quấn thảm đó ở khu vực nào?”

“Chỗ cảnh… chúng ta xảy ra xung đột với người Gấu, khu thứ 8…”

“Bao vây toàn bộ lối ra vào khu 8 và các khu lân cận!”

“Đội trưởng, người của chúng ta không đủ…”

Đội trưởng Dương nói như đinh đóng cột: “Bớt nói nhảm, điều!”

Khu thứ 3 thành phố dưới lòng đất - nơi người Chuột yếu đuối và người Thỏ yêu hòa bình nồng nhiệt tập trung sinh sống, là khu vực nguy hiểm thấp. 

Nhóm ma cà rồng không chuyện gì làm canh gác ở đây nhanh chóng nhận được lệnh, lát sau đã hoàn tất chuẩn bị, số lượng lớn xe vũ trang chạy về phía khu 8. 

Mấy phút sau, ở khu 3 bị ma cà rồng coi nhẹ, có một chiếc xe tải giao sản phẩm đông lạnh làm từ quả mọng chạy ra khỏi lối ra không có ai gác.

Phơi dưới ánh mặt trời ban trưa rất lâu, tài xế tóc đen nheo mắt, không đành lòng kéo tấm chắn ánh nắng.

Bên ghế phó lái chen 3 đứa choai choai, Hoa Nhài tát một phát, xô Tháng Năm tới cửa sổ xe: “Đè tóc tao nè! Ngài ơi, sao đám ma cà rồng đó lại đi rồi?”

“À,” Quạ Đen lật danh mục ca khúc trong loa, “Đại khái là “dịch vụ chăm sóc khách hàng” của đại thiên thần.” 

“Chăm sóc gì cơ? Mà kệ đã… anh tính lái đi đâu đấy, biết đường không? Hay để em cảm ứng bằng mồi lửa thử… Dâu Tây mày nhích ra, ngồi lên tay tao nè! Thùng xe đằng sau rộng vậy mà cứ phải chen với tao, hai đứa mày khùng thiệt chứ…”

“Biết.” Quạ Đen giơ tay ra ngoài cửa sổ xe, hắn giơ bàn tay còn vệt máu chưa lau khô nắm hờ lấy ánh mặt trời. 

Khế ước đen kịt trên tay hắn biến mất.

Quý ngài Prometheus nọ giao cho hắn một nhiệm vụ hết sức khó khăn, cũng hồi báo hắn một món giá trị liên thành… 

—Enoch: Là một nhân vật trong Sách Sáng Thế. Anh ta được mô tả là con trai của Cain, và là cha của Irad.Bồn địa: Vùng đất trũng thấp, rộng lớn, thường có núi bao quanhThung lũng kỳ lạ (Uncanny valley): Là một hiện tượng xảy ra trong tâm lý và nhận thức của con người liên quan đến các vật thể giống người (thường là robot và hình ảnh), và xác định phản ứng của chúng ta đối với vật thể đó, có thể được định nghĩa là phản ứng tiêu cực của mọi người đối với một số robot giống như thậtTrấn nước: Là một hình thức tra tấn dã man, nạn nhân bị trói chặt và bị dội nước vào mặt, bị ngạt thở, hít nước vào phổi, gây ra cảm giác tương tự khi bị ngạt nước và sắp sửa chết đuối.