Ác Ma Thuần Sắc Trắng

Chương 45: Vùng đất bị thất lạc 4


Trong lúc nói chuyện, có ánh sáng lọt vào qua khe cửa sổ, màu như rượu đại mạch. 

Hai người ngoảnh lại nhìn, thấy mọi người nâng một chiếc đèn con cá thật to đi qua trên phố. 

Chiếc đèn ấy dài có đến 10 mét, cũ lắm, trong những bài thơ của lão trưởng dịch trạm hồi trẻ từng miêu tả về nó.

Trên thân cá có vài chỗ hơi đổi sắc, nhưng bộ khung thì hãy còn linh hoạt. Nó lấp lánh ánh sáng màu hoàng hôn, trên vảy cá là những hoa văn tỉ mỉ. Trông kỹ thì mỗi một hoa văn đều là cái tên, nghe nói ấy là những mồi lửa một đi không trở lại. 

Nơi đèn con cá đi ngang, đám đông lặng lẽ không nói gì, chỉ có tiếng kèn túi xa xăm dẫn đường phía trước, đi về phía cuối con đường. 

Halloween là năm mới của ma cà rồng, còn bên con người thì đã biến thành ngày “Tết thiếu nhi” khác trong trí nhớ của Quạ Đen. Ngày lễ ấy đã trở nên đáng sợ vì sự hân hoan chúc mừng của dị tộc.

Mỗi dịp Halloween, lâu đài lãnh chúa đều tổ chức tiệc tùng, đương nhiên ma cà rồng thú cưng nuôi riêng đâu đủ cho bao nhiêu là khách. Hoa Nhài nhớ năm nào đêm trước Halloween cũng sẽ có xe kéo từng xe, từng xe “quả mọng được chăn nuôi” tới.

“Chăn nuôi quả mọng” là nhóm ngành nghề nhân bản con người, lúc ăn uống đều là trẻ sơ sinh. Bọn chúng trời sinh khiếm khuyết một phần tổ chức não, tuyến tụy có công năng dị thường, phù hợp nuôi ngắn hạn trong lồng. Đường máu cao làm cho huyết dịch của chúng có vị ngọt đặc biệt.

Bếp sau rất gần chỗ của thú cưng ma cà rồng, Hoa Nhài bị rút hết ống máu to đùng khi ấy sẽ ghé vào cửa sổ, nhìn những chiếc xe tải đó. Từng lồng trẻ sơ sinh cũng sẽ nhìn nó qua cửa sổ xe, hàng trăm hàng ngàn những gương mặt y hệt nhau bị tấm thủy tinh bóp méo, chỉ có bờ môi mấp máy và đôi mắt thi thoảng chớp chớp là nhắc với nó, đấy không phải là con rối nhựa chế tạo thô ráp.

Lúc này Hoa Nhài ngơ ngác đứng bên đường, nhường cho chiếc đèn con cá mang theo anh linh đi qua, nghĩ tới những chuyện mà các mồi lửa thần thánh nói với mình.

Leslie hứa hẹn, nó có thể đưa thai phụ và trẻ em tới an trí ở trấn nhỏ trực thuộc thần thánh, nhưng những người khác thì không được, thật sự nhét hết vào rồi. Nếu bọn họ nguyện ý thì chỉ có thể chia ra tới trấn nhỏ phụ thuộc, hoặc là đi theo mồi lửa thần bí mới toanh kia.

Bọn họ đề nghị nó lên thuyền Noah học nâng cao trước, đợi sau khi hiểu hơn về lộ tuyến thần thánh và “Xét xử” thì lại ra ngoài làm nhiệm vụ. Trong tiểu đội còn có một thành viên không phải là mồi lửa ngưỡng mộ nó, nói chuẩn bị rồi mới gia nhập tiểu đội như nó gọi là “mồi lửa phái học viện”, về sau có thể tiến rất xa, khéo còn trở thành “Người Cầm Đuốc Soi Rọi”, thậm chí là “Á Thánh”. 

Thần thánh cấp 3 thì gọi là “Người Cầm Đuốc Soi Rọi”, là cao thủ có thể đánh một trận với ma cà rồng có thiên phú. Cả thuyền Noah chỉ có 3 vị.

Mà cấp 4 xa không thể với gọi là “Á Thánh”, nắm giữ ít nhất sức mạnh 2 phương hướng, ít nhất có một loại sức mạnh có thể ảnh hưởng cả một thành phố thể tích lớn như thành phố Ánh Sao Sáng…. Tất nhiên, đấy hoàn toàn chỉ là lời khách sáo. Dù sao thì tới cả “Cha Già” đặt nền móng cho thuyền Noah cũng chỉ là “Người Cầm Đuốc Soi Rọi” tương đối lợi hại kia, còn chưa thể đạt tới cấp “Á Thánh”.

Bọn họ miêu tả cho con nhỏ nghe một tương lai tràn đầy mộng tưởng, thấy nó do dự thì lại âm thầm nhắc cho nó hay. Dù bèo nước gặp nhau là duyên, thế nhưng “thần thánh” và “thần bí” không chung đường, có tiếc thế nào thì cũng sẽ có ngày đường ai nấy đi. So với ngày sau không hợp ý thì ầm ĩ tách ra còn không bằng nhân lúc bây giờ ai đi đường nấy, hợp dễ tan mau, mai này gặp mặt thì hãy còn là bạn bè. 

Nó sẽ tìm thấy bạn bè thật sự trên con thuyền Noah.

Thật ra chuyện mà Hoa Nhài để ý không phải là chuyện này. 

Nó cũng không phải yêu tinh dính người không thể tách khỏi bạn bè, nó đã 14 rồi. Theo như nhóm Leslie nói thì ở thuyền Noah là đã chính thức trưởng thành, 14 tuổi cũng coi như “lực lượng dự bị trưởng thành”, đã có thể tham gia công tác.

Người của tiểu đội mồi lửa việc to việc nhỏ trên thuyền Noah đều giới thiệu, giới thiệu sứ mệnh, kể lại câu chuyện kinh tâm động phách họ đã từng trải qua. Với Hoa Nhài mà nói thì cái này cũng chẳng thể coi là mới mẻ, hồi bé nó đã nghe Erry nói rồi. Nó muốn biết mấy người mặc áo xám đó sẽ đi đâu, ăn cái gì, nó muốn biết nếu mình không phải là mồi lửa, không rạch “thưởng” lên bụng Thẩm Phán trước mắt mọi người thì sẽ bị Zoey đưa tới đâu.

Nhưng bọn họ không nhắc tới.

Hoa Nhài đưa mắt nhìn đèn con cá đi qua, nó thấy những người của dịch trạm theo phía sau, cầm theo đèn con cá cỡ nhỏ của riêng mình, điểm xuyết trên ấy là tên của bạn bè, người thân mình. Họ xếp hàng đi theo sau con cá to đấy, mưu toan tìm lại những kỳ tích trong dòng sông thời gian đằng đẵng. 

Đội ngũ rước đèn cá nhìn không thấy đầu, tiếng chó “ư ử” vang lên từ phía cửa sau của căn nhà nhỏ vốn thuộc về Zoey. Cha già Ethan tay xách trản đèn cá nhỏ đứng đó, trên đuôi cá vẽ một đóa hoa mặt trời, lão gọi Lạc viết tên lão trưởng dịch trạm lên bên cạnh bông hoa đó, khăng khăng kéo cậu đi cùng.

Nhà nhỏ trở về trạng thái quạnh hiu, Quạ Đen ngẩng đầu lên thì thấy bóng Bá Tước đứng ngay cầu thang tự bao giờ. 

“Tôi xuống lầu cho thoáng.” Bá Tước nói. 

Quạ Đen: “Bọn họ đang làm gì thế?”

“Nhỏ thì đang mừng năm mới, lớn thì… tôi không biết, hình như bọn họ đã hiểu trại quả mọng là sao rồi.” Bá Tước ngừng lại, có hơi mất tự nhiên mà vội cụp mắt, “Hơi khó chấp nhận.”

Câu cuối cùng, mụ không nhắc tới chủ ngữ. Nhất thời Quạ Đen cũng không rõ mụ nói là “con nái” hay là chính mụ khó chấp nhận.

Cho tới tận hôm trước, lòng Bá Tước hãy còn coi họ là gia súc không có linh hồn. Mụ không thể không làm vậy, nếu không 6 đứa con đã chết và Trân Châu sẽ khoét đi miếng thịt trong tim mụ. 

“Không sao, từ từ thôi.” Quạ Đen ngắt lời mụ, ngay sau đấy hắn mỉm cười, “Trân Châu sợ bà gần chết, có chuyện gì thì để cô ấy tới tìm tôi đi, tôi đoán cô ấy rất muốn biết sao tôi lại hết khờ rồi… Vậy là mới nãy bà nghe rồi đó, có đề nghị gì không?”

Ánh mắt tán loạn của Bá Tước tập trung lại, mụ trầm giọng: “Có, đi bên thần bí thì đừng để lộ lai lịch của cậu cho người khác biết.”

Quạ Đen không trả lời mà bất chợt hỏi: “Bà không phải người khu Đuôi đâu nhỉ?” 

Bá Tước sửng sốt, buột miệng hỏi: “Sao cậu biết?”

“Cái này vừa nhìn đã rõ mà.” Quạ Đen nghĩ.

Cha già Ethan có nói với Hoa Nhài, sức mạnh của mồi lửa thần bí đối phó với Bí tộc tiện hơn bên thần thánh. Kết hợp với tình trạng hiện nay của xã hội con người, thông qua lời mụ miêu tả về lai lịch của hắn, có thể nghe ra hẳn là mụ sinh trên “thuyền Noah”. Mồi lửa thế hệ thứ hai trên “thánh địa”, dù có là người thường đi chăng nữa thì tài nguyên và tạo vật của Thợ Thủ Công mà mụ có thể tiếp xúc sẽ không ít. 

Cho dù suy nghĩ tới phần thất lạc trong lúc chạy nạn thì mụ gặp Bí tộc cũng thảm hại quá. Đó là dáng vẻ không hề có sự chuẩn bị… Chắc hẳn mụ tới từ một nơi gần như không trông thấy Bí tộc.

Trời tối lắm rồi, bầu không khí Halloween có chút bức bối. Những lúc như vậy, Quạ Đen không muốn tiếp xúc quá nhiều với quá khứ của Bá Tước, vậy là hắn không giải thích gì nhiều, chỉ nói đơn giản: “Nhìn ra được.” 

“Cũng phải,” Bá Tước lắc đầu, “Rốt cuộc là cậu mà.”

Mụ lại im lặng hồi lâu: “Tôi tới từ thềm lục địa khu Bụng, đáy biển “Atlantis”. Nơi đó từng là một trong những nơi chỉ huy của toàn bộ lộ tuyến “thần bí” ở 5 khu lớn của châu Ma Kết. Vào thời kỳ huy hoàng nhất, có hai vị “Pháp Sư” tọa trấn… “Pháp Sư” là mồi lửa cấp 4 của lộ tuyến thần bí.” 

Quạ Đen nghe mở màn thì da đầu đã phát tê, trực giác mách bảo phần sau còn chỗ của hắn. 

Quả nhiên Bá Tước nói: “Hai vị Pháp Sư phân chi vì chuyện “liệu có phải trả cái giá đắt như vậy cho Thánh Tinh”, đường ai nấy đi. Từ đây Atlantis phân tách thành 2 thành phố trong ngoài, mãi cho tới lúc 1 vị Pháp Sư trong đó chết vì Thánh Tinh, ngoại thành nguyên khí đại thương mới nhập về nội thành.” 



“Sau vô số lần câu thông với Thánh Tinh thất bại, chúng tôi đã công bố sự tồn tại của nó với giới thần bí, hy vọng tìm được đường ra mới. Giới thần bí vẫn luôn tranh luận không ngơi nghỉ về chuyện có nên cho phép người của lộ tuyến “thần thánh” cùng tham gia vào việc thăm dò Thánh Tinh hay không… Mãi tận 10 năm sau, Pháp Sư của Atlantis nhìn thấy điểm cuối của sinh mạng mình gần kề gang tấc mới quyết định hợp tác cùng các lộ tuyến khác.”

“Vào cái lần đầu tiên mà sứ giả các lộ tuyến khác đạp chân lên thánh địa thần bí Atlantis, đại Pháp Sư điện hạ đó đã trúng độc, bỏ mạng một cách ly kỳ… Atlantis kẻ tới người đi, có rất nhiều mồi lửa, nơi đây không phải là trấn nhỏ nên ngoài tạo vật của Thợ Thủ Công ra, chúng tôi vẫn còn một tầng bảo hộ của mồi lửa cấp 4. Tầng bảo hộ đó đột ngột bị phá vỡ vì cái chết bất ngờ của Pháp Sư. Chúng tôi bị hải quân ma cà rồng tuần tra trên biển phát hiện ra manh mối, một ma cà rồng có thiên phú rất lợi hại đã cưỡng chế phá hủy tạo vật của Thợ Thủ Công, Atlantis lộ ra, chúng tôi bị ép chia nhau rời đi. Chúng tôi không còn tin vào bất kỳ tổ chức mồi lửa nào nữa hết, mai danh ẩn tính suốt một đường, trăn trở chạy tới khu Đuôi hẻo lánh nhất, đất đai, người ngợm đều xa lạ, lại lầm tin vào sự chỉ dẫn sai lệch của gian tế ma cà rồng…”

Bá Tước nói tới đây thì ngừng lại một chút: “Kẻ mưu hại Pháp Sư có thể là lộ tuyến không có ý tốt khác, có thể là người thần bí phản đối chia sẻ Thánh Tinh, cũng có thể là nội gián trà trộn vào… Tới nay cũng chẳng thể biết. Giờ cậu đã rõ hoàn cảnh của mình chưa?” 

Quạ Đen: “...”

Hiểu rồi, hắn chính là hồng nhan họa thủy sớm đã mất nước, là hồ tiên đã diệt tộc, là “viên kim cương Hope màu lam” mang tới tai họa cho kẻ khác. 

Hắn ngừng một chút: “Bà muốn quay về địa bàn của thần bí không?” 

Bá Tước sững người, gần như không ngờ tới sẽ có câu hỏi này.

“Tuy tôi không rõ sao cậu còn có thể dung hợp với mồi lửa khác, nhưng nếu đã có mồi lửa thần bí chọn cậu thì cậu không thể tới chỗ của thần thánh nữa, dù là trấn nhỏ phụ thuộc thần thánh cũng…” 

Quạ Đen giơ tay ngắt lời mụ: “Tôi hỏi bà có muốn hay không chứ không hỏi khả năng.”

Sinh ra ở trung khu thần bí huy hoàng, nửa đời trăn trở, về lại đất xưa còn phải mai danh ẩn tính, làm kẻ phụ thuộc không độc lập, chẳng có nhân quyền. Đời này không ngừng giáng cấp, có là thiên thạch thiêu bầu khí quyển thì cũng sẽ bị dập tắt giữa trời thôi nhỉ?

“Tôi chưa từng nghĩ tới.” Mãi lát sau Bá Tước mới nói, “Tôi có thể đi đâu đây?”

“Nếu Hoa Nhài đi theo mấy mồi lửa thần thánh đó rồi thì sau này chúng ta đi đâu đây?” Ngồi trên cầu thang, Tháng Năm hỏi chị em cùng ngồi sánh vai với mình, “Bọn họ chỉ cần mồi lửa, sẽ không cần tụi mình đâu nhỉ?” 

Dâu Tây lắc đầu. 

Tháng Năm: “Vậy tụi mình đi theo ai? Có thể đi đâu đây?” 

Đầu gối của Tấn Mãnh Long đã được sức mạnh mồi lửa thần kỳ của Lạc chữa khỏi, cậu chàng ngồi trên gác, cũng đang nhìn đội rước đèn cá thật dài nọ. Nghe thấy tiếng 2 đứa trẻ chuyện trò trong hành lang, chợt trong cơn bi thương, cậu chàng lau mặt mình, mà nước mắt càng lau lại càng nhiều.

“Hình như mình chỉ có thể tới thuyền Noah, nếu không thì có thể đi đâu đây?” Dưới lầu, Hoa Nhài đi ở cuối đội ngũ rước đèn cá, hai tay trống không, nó thất thần nhìn chỗ ở tạm thời của bọn họ, mà đèn cá lớn đi đầu đã xuyên qua dịch trạm, đi tới bên dòng sông nhỏ nối với thế giới ngoài kia.

Ánh sáng từ chiếc đèn cá hắt xuống dòng sông nước cạn, gió đêm thổi những gợn sóng nhấp nhô, phản chiếu một thế giới khác trên mặt nước.

Vì cuộc phản loạn dưới thành phố ngầm mà lúc này, bầu không khí ở thành phố Ánh Sao Sáng trở nên căng thằng, sở An ninh đang suy nghĩ thảo luận giới nghiêm, nhưng điều này không ảnh hưởng tới chuyện đốt pháo hoa mừng năm mới vào “ngày tối tăm” của họ. 

Thông qua mặt nước, có thể trông thấy đèn đuốc rực rỡ giữa bầu trời đêm của ma cà rồng.

Gabriel đứng trên cầu, y đi theo ngọn đèn đưa tang, dưới chân là pháo hoa mừng năm mới treo ngược. 

Cá linh du hành, đó là phong tục mà y chưa từng nghe tới. Khi tiếng kèn túi nức nở lần đầu đi ngang song cửa sổ đã câu Gabriel ra ngoài. Thật ra y cũng không biết mấy trò đông vui này có gì hay mà phải tới góp mặt, y có quen người chết nào đâu. Y chỉ là đi theo thứ gì đó vì chứng ám ảnh cưỡng chế, cứ như trên người gieo vào sợi dây cót, không theo là không thoải mái.

Y phục may đo cao cấp của nhà Lasombra sẽ may riêng cho hội viên, mỗi món đều có số hiệu riêng biệt. Lúc Gabriel sắp đi, y có lấy được bản ghi chép về người mua thứ được gọi là series “Vườn hoa đọa thần”. Từ khu Sừng tới khu Đuôi, y mò tới cửa từng nhà thăm hỏi những chủ mua này, lấy đi phần não xem như dùng được, làm mấy cái áo da ma cà rồng.

Giờ đã thăm hỏi hết danh sách đặt hàng, Thấy rõ cũng làm người ta thất vọng, y hứng chí, hồ hởi vào cái nơi gọi là “thế giới con người” ẩn náu, nhớ ra lời nhà thiết kế đầu óc đầy hố của mình đã ghi vào nhật ký: Quả mọng và con người, à, “con người” mà nhà thiết kế nói là ma cà rồng, nói theo một mức độ nào đó là rất giống nhau, đều là sinh vật sống trong lời dối trá và ảo tưởng. Chúng ta xây cái rương nuôi trồng nhỏ trong rương nuôi trồng lớn - châu Ma Kết, cầm thẻ nhân vật “có tiếng tăm”, thiết kế vai trò cho mỗi bộ đồ cao cấp.

Vậy nên cái được gọi là thế giới con người cũng là rương nuôi trồng, sau khi mới mẻ trôi đi thì y lại thấy chẳng còn ý nghĩa chi.

Kẻ từng đánh nát rương nuôi trồng thì khó mà gia nhập vào tuồng kịch khác, tới đâu cũng hệt như đi nhầm sân khấu thôi.

Giữ lấy tạo hình trang trọng nghiêm túc, Gabriel chán chường nhìn vào đám đông bi ai bên kia bờ, y nghĩ: “Sau này đi đâu đây?”

Đột nhiên, Gabriel cảm giác được gì đó, y ngẩng đầu lên: “Chỉ may vá” y dự tính sẽ biến mất trong 48 giờ đã chẳng thấy đâu nữa trước thời hạn, bao gồm cả cái sợi y đâm vào cổ của “lọ thuốc tóc xoăn”.

Ngón tay của Gabriel nhúc nhích, “May vá” đã hoàn toàn cạn, chỉ vàng giữa hư không đã chẳng còn phản ứng. 

Cảm giác ấy không dưng khiến cho tâm tình y không còn được mỹ miều nữa. Gabriel quay người xuống cầu, ngược “đàn cá” mà đi về, hơn nữa còn đột ngột có “hạng mục đợi làm”: Thiên phú ma cà rồng bình thường dùng hết là hết, giờ xem ra thì chỉ có bảy đại thiên phú thần thánh là có thể để lại dấu ấn.

Nghe nói bảy đại thiên phú thần thánh là do thần ban ân, có người nói “thần” này là Cain, cũng có người nói là Lilith… Mặc kệ là nam thần hay nữ thần thì cũng chưa từng có ghi chép giáng lâm. Gabriel thuận theo hướng đó, y chợt có suy nghĩ lạ: Nếu như sưu tập được cả bảy đại thiên phú thì có phải là kéo được “thần” ra hay không? Giết vị thần minh này rồi thì liệu có phải rương nuôi trồng cũng sẽ vỡ nát?

Rương nuôi trồng lần cuối cùng y đánh nát là nhờ vào giết thần.

Đấy có lẽ là một công trình vĩ đại, dù sao thì đâu phải gia tộc nào cũng có “Thấy rõ” bị lưu đày bên ngoài. Trước lúc đấy, y phải xác nhận “lọ thuốc” của mình có còn đó không, thứ ấy dù gì cũng có chân, hơn nữa giảo hoạt lắm nhé, rất biết cách chui vào khe trống. Ma cà rồng, Bí tộc tới dịch trạm con người, trong mắt của tóc xoăn làm gì có quả trứng nào kín bưng, lúc trước cổ còn sợi chỉ vàng mới ngoan ngoãn thật thà, vậy còn bây giờ thì sao?

“Nếu hắn chạy mất, thế thì để hắn không chạy được nữa.” Chắc vì có “kế hoạch đồ thần” mới ra lò khiến y có vẻ hơi phấn chấn, Gabriel nghĩ, “Hắn chết rồi chắc cũng sẽ có “vật lưu giữ mồi lửa”, có lẽ sẽ giống như quý bà đó nói, biến thành một khối đá.” 

Lúc bước chân vào căn nhà nhỏ đó, Gabriel đã thiết kế ra mặt dây chuyền dùng để khảm Quạ Đen lên trông thế nào rồi, bước chân y chợt dừng lại: Lúc y rời đi, lầu 1 trống trải, giờ đây đèn đuốc sáng trưng.

Trừ nhóm “con non mập” không hiểu gì cả, tất cả mọi người đều ở đây… cả những “con nái” chỉ nghe theo tiếng harmonica cũng có mặt.

Mặt dây chuyền… nhầm, Quạ Đen đứng sau quầy bar, ba ngón tay giữ chiếc ly, hắn đã treo một tấm bản đồ lên cái bảng đen nhỏ của quầy bar, vừa ngẩng đầu lên, liếc thấy Gabriel thì tiện tay chỉ vào cái ghế trống.

“Ngồi đó đi… Bạn học thiên thần, anh đến trễ đó.”

Gabriel: “...”

Y im lặng một chốc, gương mặt treo lên vẻ lạ kỳ, vậy mà thật sự đi tới trước chỗ ngồi được chỉ định, so chân ghế cho ngay với kẽ gạch lát sàn rồi ngồi lên. 

“Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.” Quạ Đen dựa lên quầy bar, “Tôi nhắc lại yêu cầu cuộc họp lần nữa, bắt buộc mỗi một người đều phải lên tiếng, nếu thật sự không biết nói gì thì chỉ định một người có mặt ở đây lên tiếng thay mình, chúng ta sẽ ngầm thừa nhận là đằng ấy nghĩ giống với người mà đằng ấy chỉ định. Chưa tới vòng thảo luận thì không được nói leo lúc người khác đang nói, không được đánh giá bất lịch sự.”



Hắn nói tới đây thì liếc Hoa Nhài một cái rồi lại nhìn Gabriel: “Không cho phép sử dụng các phương thức khác làm quấy nhiễu trình tự, ví dụ như phát biểu mấy lời sến súa, sử dụng chức năng “vạn người mê” có hiệu quả thiểu năng nào đó.”

Gabriel ngạc nhiên nhìn hắn, phát hiện người này có khí chất ngoài “rương nuôi trồng”, vô cùng mới lạ.

“Tiếp sau đây, tôi tuyên bố chủ đề cuộc họp,” Ánh mắt của Quạ Đen đảo một vòng, rơi lên người Trân Châu đang bất an, mỉm cười với cô gái, “Chúng ta sẽ ở đây một tuần, sau đấy là sẽ đi tới nhà mới. Mọi người nói ra triển vọng của mình dành cho nhà mới và tương lai muốn làm gì ở nhà mới… bắt đầu từ Hoa Nhài, theo chiều kim đồng hồ.” 

Chắc Hoa Nhài đã nghẹn ứ một bụng đầy lời nói: “Không phải trước mắt chúng ta phải suy nghĩ vấn đề sắp xếp những người này tới đâu sao? Ở đây có rất nhiều điều hạn chế, không phải chúng ta muốn đi đâu cũng được, hơn nữa không thể ở chung, không phải em vừa mới nói với anh xong…”

Quạ Đen giơ tay cắt lời nó: “Bạn học nhỏ Hoa Nhài, sao em vừa vô là lạc đề rồi, còn nữa là phạt em đó.”

Hoa Nhài: “Bạn học là cái quỷ gì? Em chỉ biết bạn chung lồng… phạt em gì chứ?”

“Cấm ngôn một vòng.” 

Tháng Năm “hức hức” ghé tai Dâu Tây bên cạnh mình: “Tao muốn bị cấm ngôn…”

Ai mà ngờ cả người Quạ Đen, linh kiện nào cũng hỏng, được mỗi cái tai nhạy, nói khẽ cỡ nào hắn cũng nghe thấy ngay, lập tức quay sang nhìn Tháng Năm: “Phạt em nói gấp đôi, làm bài tiểu luận miệng.”

Tháng Năm sợ hãi ngồi nghiêm chỉnh lại ngay.

Quạ Đen ỷ ở dưới đa số không ai biết chữ, hắn vươn tay chỉ vào tiểu trấn nhỏ chẳng dính gì trên bản đồ, nói bậy bạ: “Đây là địa bàn của chúng ta sau này, không bổ sung hạn chế, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không phải lo lắng.”

Hoa Nhài: “...”

Chỗ hắn chỉ không phải là rừng cây à?

“Ở đây không có ai cần “sắp xếp”,” Quạ Đen nhìn nó, “Cái chúng ta thảo luận là về sau muốn có cuộc sống thế nào.”

Hoa Nhài: “Không có chỗ như vậy…”

Quạ Đen: “Anh nói có là có.”

“Ảo tưởng hả?” Hoa Nhài im lặng rất lâu, “Em muốn biến thành mồi lửa mạnh mẽ hơn, có ngày có thể đạt tới cấp 3, muốn trở thành Người Bảo Hộ mà ngài Leslie nói, em khá là thích bọn họ, nhưng em không muốn gia nhập cùng bọn họ… không biết tại sao nữa, em còn chưa nghĩ ra.”

Quạ Đen gật đầu, nhẹ nhàng ghi chú hàng chữ như vẽ bùa bên cạnh bàn đồ: “Muốn trở thành một mồi lửa hoang dã phi chính phủ.”

Hoa Nhài hoàn hồn lại, con nhỏ vò đầu bứt tai lo lắng: “Không được đâu, em phải gia nhập vào một tiểu đội mồi lửa, cần tài nguyên với chi viện, rồi tri thức nữa…” 

Mặt Quạ Đen kiểu “em đang nói gì đó”: “Em gái, em đơn thương độc mã đánh nổ trung tâm khống chế của người đầu Chuột, tới đây rồi thì cần tiểu đội? Tài nguyên với tri thức thì kiếm người khác lấy đi.”

Hoa Nhài phát điên: “Kiếm ai đây? Có dễ như anh nói đâu! Với cả giờ em còn chưa nghĩ ra, sau này hối hận rồi sao?” 

“Em muốn có bất kỳ thứ gì thì cũng cần phải trao đổi. Thuyền Noah cho em, cần em đổi lại bằng sự phục tùng và phục vụ, em không muốn, chứng tỏ em thấy không có lời, nơi khác hẳn sẽ có lời hơn.” Quạ Đen nhún vai, “Còn về sau này hối hận à, mua bán không thành thì nhân nghĩa cũng còn đó chứ, mọi người có trở mặt đâu, em thêm chút vốn rồi quay về tìm họ không phải là được rồi sao… em từng đánh nổ ma cà rồng với Bí tộc, thu thập tài liệu, hoặc là biến thành mồi lửa cấp 2 trở lên… mấy cái này còn không phải vốn à, từ từ tính.” 

Hoa Nhài ngơ ngác trừng hắn, nó cứ cảm thấy chuyện nào cũng là ngõ cụt, hắn nói xong thì hình như chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm nữa. Là vì hắn là “miệng Quạ Đen” sao?

Đôi vai căng cứng của nó bất giác buông thõng.

“Với lại muốn hay không là một chuyện, được hay không lại là chuyện khác.” Quạ Đen chỉ nó, “Nói cho em nghe một nguyên tắc xã giao nè, người lớn tụi anh chỉ khi không muốn mà lại ngại nói thẳng mới  tìm lý do “không thể” để giữ mặt mũi.”

Hoa Nhài không có kinh nghiệm làm “người lớn”, bị hắn lừa gạt dắt đi quanh.

Quạ Đen: “Người kế tiếp, anh Tấn Mãnh Long.”

Gabriel tiện tay đè lại mớ tóc rối trên đầu của Hoa Nhài, bắt đầu hứng thú nhìn quanh, thấy Quạ Đen “bốn lạng đẩy nghìn cân”, dẹp yên Tấn Mãnh Long theo cái cách đã xử lý Hoa Nhài khi nãy rồi viết lên bản đồ “muốn làm một người cảnh sát tốt có biên chế”.

Rồi sau đó là Dâu Tây, Tháng Năm… hoặc có lẽ có người nói trước rồi, cũng có khi là mấy người phía sau đầu óc giản đơn dần, nghĩ ít đi, hội nghị như trò đùa ầm ĩ của bọn họ vậy mà diễn ra cũng khá suôn sẻ, ngay cả mấy “con nái” cũng dám bạo dạn nói chuyện.

Sau đấy bổ sung thêm vòng thứ 2, thứ 3…

Trên bản đồ đầy rẫy những con chữ xấu xí xiêu vẹo: Chứa cả thần thánh và thần bí, an toàn, có thể ăn no, được tự do rời lồng đi dạo, hát ca với nhau, có thể học được cách giỏi giang hơn…

“Còn anh thì sao?” Lúc này, Quạ Đen chợt quay đầu sang, hỏi Gabriel. 

Gabriel không hề do dự đáp ngay: “Tìm kiếm thần minh.”

Sau đó làm thịt thần. 

“Cao quý, không hổ là đại thiên thần.” Quạ Đen vỗ tay, “Giờ ngay cả tín ngưỡng để truy cầu chúng ta cũng đã có!”

Gabriel chăm chú nhìn hắn, cảm thấy bức vẽ thiết kế mặt dây chuyền không thú vị bằng tấm bản đồ vẽ nguệch ngoạc, sát ý sục sôi chậm rãi tiêu tán.

“Hình như hắn định tự tạo dựng rương nuôi trồng.” Gabriel nghĩ.

Quạ Đen: “Về sau có việc, mọi người đều sẽ đốt nhang cho anh.”

Gabriel: “...”

Lại còn xếp cho y vai diễn mới nữa.