Ác Ma Thuần Sắc Trắng

Chương 52: Vùng đất bị thất lạc 11


Đoàn người lại bị cái bóng mọc ra dưới đất nuốt chửng như trên sông Titan trước đó… rất quái, thiên phú ngày hôm đó giống con cá đuối lắc lư dưới nước đột nhiên biến thành động vật lưỡng cư.

“Cái gì thế này?!”

“Vật thiên phú đó sao lại tới nữa rồi?”

Trong cơn hoảng loạn, ngọn lửa trong tay một “Phẫn nộ” trẻ đã biến hình, bị bà Honey đè trở lại.

Gương mặt của bà cụ trống rỗng, chậm rãi quay sang nhìn Gabriel. 

Dù quanh đó tối hù, song tri giác của mồi lửa già hãy còn đó. Đây là sức mạnh hắc ám của ma cà rồng, khởi nguồn là… một cá nhân ư?

Chờ đã, y thật sự là người sao?

Dù ma cà rồng trông giống “con người”, nhưng thực tế vừa nhìn đã biết là không phải người. Dù khoác áo da người hay màu da vốn có của chúng cũng đều gần với người chết, nửa dưới gương mặt cũng sẽ lộ ra bề mặt hàm đặc biệt vì có thêm hai chiếc răng nanh có thể nhô ra thụt vào. 

Hơn nữa vì liên quan tới việc săn mồi, khi ma cà rồng tới gần thì trực giác của con người, dù là kẻ mù, trẻ con đều sẽ nảy ra trước lý trí, lông tơ cả người dựng hết lên. Đó cũng là lý do vì sao cùng là “Quyến rũ” mà Hoa Nhài liên tục trúng chiêu của Gabriel, còn lãnh chúa ma cà rồng bản gốc rõ ràng mạnh hơn mà con nhỏ gần như không chịu ảnh hưởng. 

Cụ bà Honey trải qua gió mưa hơn nửa đời người lần đầu chấn động như vậy, cùng lúc đó bà cụ cũng sinh ra lòng nghi ngờ với trực giác và lý trí của mình.

Quạ Đen tỏ ra không hề nao núng, thế nhưng sự chấn động trong lòng hắn lại chẳng kém bà cụ.

Ban nãy hắn “mã hóa lời nói” trước mặt mọi người, cố ý không để người khác nghe hiểu, không phải đột nhiên EQ thiếu phí, là hắn mong cố gắng hết mức để không tiết lộ bí mật của Gabriel. 

Tuy hiện giờ Quạ Đen còn chưa làm rõ được nguyên lý đánh cắp sức mạnh ma cà rồng của Gabriel, nhưng có dùng chân nghĩ cũng biết điều này tuyệt đối không bình thường, nếu không đã có cả mớ người đi thử từ lâu rồi, chút tác dụng phụ như ảo giác, điên chút ít thì có hề gì? Khéo còn phát triển một nhóm “Bác Sĩ” chuyên chữa trị bệnh tinh thần nữa kìa. 

Hơn nữa chuyện này vừa nghe đã thấy tà dị, dựa theo tư duy của người bình thường thì phản ứng đầu tiên sẽ không phải là “chiêu gậy ông đập lưng ông này hay lắm” mà 80% sẽ là “tên nhãi này đừng có là giống dị nhân gì đó do ma cà rồng tạo ra đấy nhé”.

Xưa nay, đối với những kẻ “không phải tộc ta”, con người chưa bao giờ keo kiệt trước những nghi kỵ và ác ý lớn nhất. 

Điều này khác với chuyện tình cờ gặp nhóm Hoa Nhài ở thành phố dưới lòng đất, 3 đứa nhỏ là con dê rời bầy, mà tiểu đội mồi lửa đại biểu cho xã hội loài người.

Sinh vật con người là giống loài vô hại biết đồng tình, biết sợ hãi, lông tóc thưa thớt, cảm quan với móng vuốt đều thoái hóa cả. 

Xã hội con người là lửa cháy, là vực sâu, là Niflhel chen chúc đầy những vong linh cực ác, là đáy ngục Abyss sâu thẳm vô chừng. 

Đạo lý đó Quạ Đen hiểu cả, vậy nên để giảm bớt thương vong không cần thiết, hắn đã dốc hết khả năng để che giấu, bao gồm việc dời tầm mắt của tất cả mọi người về phía mình.

Gabriel chưa chắc để ý, nhưng rõ là y cũng hiểu. Tuy giết người cũng không phải chuyện lớn gì với y nhưng lại quá phiền phức, cũng chẳng có chỗ nào tốt hết, vậy nên lúc thẩm tra ở dịch trạm y mới dùng tới “Quyến rũ”. 

Gabriel hệt như quả bom được bọc bằng giấy rồi đóng cái dấu thiên thần lên: kíp nổ trang bị cột thủy ngân, uy lực rất lớn. Dùng ổn thì đất bằng dậy sấm, đánh nổ mặt đất, tạo ra con đường sống, còn nếu thao tác không cẩn thận thì cũng có thể nổ văng mình tới Tây Thiên luôn, vậy nên cần phải bảo quản thỏa đáng. 

Lúc nguy hiểm tới gần, nếu không có thứ gì mà y thấy thú vị thì chắc “bom thiên thần” sẽ thờ ơ đứng trông trước. Nếu tâm tình tốt thì đại thiên thần vui vẻ đáp lại lời “cầu phúc”, thuận tay giúp đỡ… Nhưng cũng phải đề phòng y bỗng dưng thấy tâm tình không tốt. 

Quạ Đen biết, lúc trước có một quãng thời gian Gabriel sẽ “có cầu tất ứng”, cũng có lý do là cảm giác “cầu xin sẽ không biến thành nguyền rủa” khiến y thấy mới mẻ. Nhưng hạn sử dụng cảm giác mới mẻ của người này làm người ta thấy lo, chưa chắc lâu hơn huyết tương không thêm chất phụ gia… Thấy mới đầu Gabriel hỏi đông hỏi tây, sau khi tới dịch trạm hai ngày thì lười ra cửa là biết ngay.

Nhìn thì thấy Quạ Đen ở chung với đại thiên thần có vẻ rất hòa hợp, thật ra lòng hắn sớm đã chuẩn bị hơn 10 phương án dự phòng dùng cho trường hợp khẩn cấp… Những đêm khuya mất ngủ, những sớm mai tỉnh dậy, hắn đều chuẩn bị phương án dự phòng cho các tình huống.

Nhưng trong đấy lại không có cái nào dự liệu tới tình hình lúc này, khi Gabriel không chút do dự mở bóng cá đuối mới hút được từ chỗ vật thiên phú của ma cà rồng, nạp hết mấy người đang kinh ngạc vào vòng bảo vệ nhanh chóng hệt như bản năng vậy.

Tại sao?

Đủ thứ suy nghĩ xoay chuyển với tốc độ cao trong đầu Quạ Đen đều mắc kẹt, hắn nghĩ: Điều này không phù hợp với cách thức hành vi của đại thiên thần, tại sao lại thay đổi? 

“Sau đó thì sao?” Lúc này, Gabriel ngoái đầu lại hỏi hắn, “Đi về phía nào? Đi hay là tới trước?”

Vươn tay chẳng thấy năm ngón, Quạ Đen chỉ miễn cưỡng trông thấy dáng người mơ hồ, nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác ánh mắt Gabriel nhìn sang mang theo chút mong đợi.

“Mong đợi à?” Quạ Đen nhanh chóng đánh giá, đoạn nghĩ thầm, “Cũng tức là với Gabriel, chuyện này cũng là thử cái mới, y muốn xem xem sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.” 

Nhưng động tác vừa mới học được sẽ luôn mang theo vẻ ngập ngừng và dò xét, ít nhất phản ứng sẽ không nhanh tới vậy. Rất có thể trước kia y từng làm chuyện giống như vậy, kết quả đại khái là không được như ý, vì vậy y mới sửa đổi hành vi của mình.

Y rất muốn biết, lần này sẽ xảy ra chuyện gì.

Không hiểu sao Quạ Đen lại nhớ tới lúc ở trong con thuyền nước, hắn nhìn thấy tia sợ hãi lạc lõng của Gabriel. 

Hệt như bỗng chốc có một khoảnh khắc, thiên thần giả điên đảo quái đản gói trong bóng ma lay động kia phơi bày dưới ánh sáng, để lộ ánh mặt méo mó mịt mờ. 

“Đi tới trước.” Muôn vàn suy nghĩ của Quạ Đen quay cuồng như chớp, thế mà lời trên môi vẫn tiếp được kín kẽ, vẫn là dáng vẻ hớn hở nhảy qua nhảy lại giữa “khác thường” và “đáng tin”, “Tới cũng tới rồi mà.” 

Ngay giây sau, cái bóng bao bọc bọn họ chui xuống đất. Con người, cái bóng, ma cà rồng… thậm chí cả xe tải của ngài Langdon, tất cả đều biến mất.



Bọn họ chân trước vừa đi, chân sau xe cảnh sát ma cà rồng đã tới. Các hình cảnh ma cà rồng mặc đồng phục lóe như điện, nháy mắt đã vây lấy chỗ nhóm Quạ Đen dừng chân khi nãy, mà lúc này, trong không khí hãy còn mùi “quả mọng” chưa tan hết. 

Đội trưởng Đội Khủng Hoảng vượt qua đám đông đi tới, dẫn theo số 36 giờ đã là tùy tùng thân tín của chị ta, ánh mắt dừng lại dưới mặt đất. Mặt đường bằng phẳng khô ráo, chất lượng không tệ, theo lý mà nói xe tăng chạy qua cũng sẽ không để lại vết tích gì, thế nhưng bây giờ mặt đất lại có dấu chân đẫm máu và dấu hằn bánh xe đang dần tách ra.

Số 36 ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận tìm kiếm: “Dấu chân chỉ có bấy nhiêu, tung tích đứt đuôi, bọn họ chạy rồi à? Ối… tôi xem nào, xe tải cỡ vừa, mười người, đều không thấp… trong đấy có một đứa trẻ, cũng có thể là nữ giới thiên về vóc người nhỏ nhắn…”

Cậu ta nói tới đây thì tạm dừng, nhịn không được sờ mũi: “Hoặc giả là quả mọng con đực, trời, mùi nồng ghê, sát thủ liên hoàn đó còn có thể lẫn chung với quả mọng dã quái!” 

Hình cảnh khác phân tích: “Quả mọng dã quái có tính công kích rất lớn, lại còn khùng điên nữa, hoàn toàn không thể giao lưu. Chắc chắn hung thủ đã dùng “Quyến rũ”... Không ngờ “Quyến rũ” lại có tác dụng với quả mọng dã quái, bảo sao lại là thiên phú cấp 2 hiếm có!”

“Đối với sát thủ liên hoàn phản xã hội thì vô dụng.”

Đội trưởng Dương không đánh giá gì về cuộc thảo luận của thủ hạ, chị ta mở khóa mật mã của cái hộp kim loại màu bạc, lấy ra một chiếc găng tay tái nhợt xám xịt màu tro cốt.

Trên chiếc hộp kim loại có logo của sở An ninh, cảnh báo nguy hiểm cùng với một chuỗi mã số, viết là “Hàng cấm N-623”.

Trong lúc số 36 ngập ngừng, đội trưởng Dương mang găng tay vào, lập tức tay chị ta như bị bọc trong hơi nước hầm hập, cảm giác nóng rát sắc bén làm chị hơi lảo đảo, nháy mắt, xương hàm siết chặt gần như đâm xuyên qua bộ áo da đồng phục.

Cùng lúc đó, cả một vùng đất hiện lên ánh sáng màu đỏ, chiếu rọi mặt mày một đám ma cà rồng khiến chúng trông càng thêm dữ tợn. 

Trận này, tuy sở An ninh điều động khẩn cấp mấy món vật thiên phú từ ngoài tới, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển trong cái tình cảnh loạn lạc hiện giờ, vẫn không tránh khỏi phải động tới số lượng lớn hàng lậu cất trong kho. 

Hàng lậu bắt đầu bằng “N” là nguy hiểm “trung bình”, sẽ không mang lại thương hại không thể xoay chuyển cho người sử dụng, không phải bản thân nó không ghê gớm. 

Hàng lậu N-623 có nghệ danh “Lời nguyền tái nhợt”, trông giống một chiếc găng tay nilon thô sơ, ban đầu có màu vàng đất. Nó có thể đánh dấu một món vật phẩm, sau khi hoàn thành đánh dấu thì biến thành màu tro cốt. 

Khi chủ nhân vật phẩm tiếp cận vật phẩm trong phạm vi 1 km, “Lời nguyền tái nhợt” sẽ tự động kích hoạt, đánh dấu dấu vết của toàn bộ sinh vật trong phạm vi 1 km xung quanh vật phẩm trong 15 phút cuối cùng.

Lúc này đeo găng tay, chịu đựng tổn hại mà hàng lậu gây ra cho ma cà rồng thì có thể nguyền rủa bất kỳ mục tiêu nào bị găng tay đánh dấu. 

Một khi kẻ bị nguyền rủa rời khỏi vật đánh dấu 1 km thì lời nguyền sẽ lập tức có hiệu lực. 

Đội trưởng Dương giơ bàn tay mang “Lời nguyền tái nhợt” lên, chịu cơn đau kịch liệt trong chốc lát rồi đột ngột làm động tác nắm tay: “Chủ nhân của 10 dấu chân bên cạnh vết bánh xe, nổ tan xác mà chết!”

Ngay sau đó, hình như có thứ gì đó vô hình bị chị ta bóp nát, cơn gió ở đâu mang theo mùi tanh ập vào mặt các ma cà rồng. 

Ánh mắt của đội trưởng Dương hơi chùng xuống: Tuyệt đối không thể để cho sát thủ thần bí chứng kiến chân tướng cái chết của cảnh sát trưởng tiền nhiệm sống sót rời khỏi đây.

“Thông báo cho các đội, chú ý chặt chẽ tới những nơi xuất hiện thi thể nổ tan xác.” Đội trưởng Dương gỡ chiếc găng tay “Lời nguyền tái nhợt” đã biến trở về màu đất ra, kéo áo da trên đầu xuống, lau mồ hôi đẫm trên thái dương rồi thấp giọng cảnh cáo thuộc hạ, “Đừng buông lỏng cảnh giác!”

Lần này chị ta sử dụng vật phẩm “Lời nguyền tái nhợt” đánh dấu là vì phát hiện da ma cà rồng và giấy tờ làm giả ở gần đây. Găng tay nguyền rủa có chỗ sơ hở, chính là nếu người bị nguyền rủa nếu trước sau vẫn ở bên cạnh vật đánh dấu thì lời nguyền sẽ không có hiệu quả, đó là điểm mù của hàng lậu N-623.

Tuy người có lý trí nhận ra chuyện không đúng thì hẳn sẽ bỏ chạy, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng hung thủ không có lý trí. Lỡ đâu đó là tên điên không màng gì cả, biết rõ có bẫy cũng cố nhảy vào, nhất định phải lấy “đồ kỉ niệm giết chóc” của mình thì sao?

“Không thể loại trừ khả năng bọn họ đã đi vào, bao vây nơi này lại.” Đội trưởng Dương trầm giọng dặn dò, “Giám sát chặt chẽ hàng cấm HR-296, R-301 và R-055.”

Nhưng cho dù là tên điên không ra bài như thường cũng không cần khẩn trương, chị ta hoạt động bàn tay đau tới nỗi mất hết tri giác, nghĩ thầm: “Trong tòa nhà thi công dang dở đây còn một đóng lưới bắt thú dùng để chiêu đãi lũ dã quái này.” 

Lúc này, mấy người được bao bọc trong bóng đen chỉ cảm thấy trọng lực tiêu tán, bọn họ tựa như lửng lơ, dưới chân là cõi hư không, tất cả đều bị bóng đen gói mang đi.

Quạ Đen: “Đợi đã, đại thiên thần, ngài biết bay về hướng nào à? Bật điều hướng lên, điều hướng! Điều hướng mù của ngài giờ không định vị được ngài ở đâu này!”

Gabriel không trả lời, ngay sau đó, Quạ Đen mắt mù rờ rẫm bị một bàn tay bịt mắt lại.

Hắn lập tức cảm nhận được hai mắt như được phủ lên cặp kính tiềm vọng hình bàn tay, thông qua bàn tay đó, tầm mắt đen kịt của hắn đột ngột trở nên rõ ràng. Quạ Đen phát hiện bọn hắn đang dán vào mặt đất, đi xuyên qua, mau chóng tiếp cận di tích mục tiêu sở tại: Tòa nhà thi công dang dở nọ. 

Mắt trái của Quạ Đen chợt biến hình, Gabriel đang bịt mắt hắn hình như cảm giác được gì đó, ngón tay gần con mắt trái khẽ cử động, hình như muốn sờ thử… sau đó ngón tay bị Quạ Đen nắm thành một cục. 

“Điều hướng” cất giọng gây sự vô cớ, “Đừng cử động lung tung, sao ngón tay anh lại có kẽ thế?” 

Gabriel: “Không biết, chắc là ma cà rồng cũng không muốn mặt bộ đồ có chân vịt nhỉ? Dù sao tôi cũng là y phục nghiêm túc, không phải đồ bơi.”

Quạ Đen tìm kiếm người chết quanh đó bằng con mắt trái biến hình: “Hẳn là bọn họ vô tình đạp trúng thứ gì đó, không cảm giác thấy…” 

Hắn do dự chốc lát, vẫn là lược bớt chủ ngữ “anh” trước cụm “không cảm giác thấy”, chỉ nói mơ hồ: “Không gióng vật thiên phú của ma cà rồng, là “hàng lậu” làm từ vật lưu lại mồi lửa à?”

“Ừm, chị ta có nghiên cứu mấy thứ tương đương “hàng lậu”.” Gabriel nói tới đây thì chợt dừng lại, ở nơi không ai trông thấy, trên gương mặt không giống người sống của y lộ ra nụ cười đùa dai, “Lúc đó, thứ tiễn “ngài Gấu” và “Thấy rõ” đi một lượt chính là một món hàng lậu trong tay chị ta, tôi nghi ngờ ngoài mặt chị ta là cảnh sát ma cà rồng, thực tế lại âm thầm cấu kết với những nhà sản xuất hàng lậu ở chợ đen… nói không chừng chị ta chính là chuyên gia “hàng lậu” đó.”

Y đột nhiên nói tuốt, Quạ Đen không kịp phòng bị, vừa định nói thì bị một bàn tay khác bịt miệng lại. 

“Điều hướng” bị tắt tiếng vật lý.

Bấy giờ cuối cùng bà Honey cũng hoàn hồn: ““Chị ta” gì thế? “Chị ta” là ai?”



“Người của sở An ninh, ờm…” Gabriel nói lời kinh người, “Bắt sát thủ liên hoàn là đội nào thế?” 

Tấn Mãnh Long như kẻ mộng du: “Đội Khủng Hoảng…”

“Đúng, đội trưởng đội đó, ngài Gấu kêu chị ta là đội trưởng Dương.”

Quạ Đen: “...” 

Ông cố ơi!

Hung thủ kể lại hành vi phạm tội thì bước tiếp theo hoặc là giết người diệt khẩu hoặc là rã nhóm đó!

Quạ Đen giãy giụa thử, Gabriel đang sử dụng kỹ năng của ma cà rồng, tay y cũng hệt như ma cà rồng vậy, lạnh lùng cứng rắn như xi măng lấp kín miệng lưỡi hắn.

Đầu cụ bà Honey “ong ong”, cảm thấy mình chắc bị cao huyết áp rồi: “Rốt cuộc chuyện này là sao?!”

Gabriel suy nghĩ: “À, nói ra thì dài lắm, lúc trước khi tôi tới đây, chắc khoảng tháng 6, tháng 7 đó, lúc đó vừa tới nên gửi áo da ma cà rồng tạm thời chưa dùng tới ở đây, không phải cố ý đâu, chỗ giấu được đồ quanh đây cũng không nhiều.”

Tông giọng của Liszt sắp đuổi kịp Tháng Năm rồi, cậu ta lạc giọng hét lên: “Áo gì cơ?”

“Áo da ma cà rồng, thì là da ma cà rồng lột ra, làm thành quần áo theo cái cách bọn họ làm áo da người đó.” Gabriel kiên nhẫn giải thích, giọng điệu trầm thấp lại nhã nhặn rõ ràng lạc loài trong một đống tiếng kêu như gà, “Tôi không biết chỗ này có di tích dịch trạm, cũng không biết có người theo dõi di tích, bắt giết mồi lửa… À, khi đó tôi cũng không có kiến thức gì, còn không biết “dã quái” mà ma cà rồng nói là “mồi lửa”, thành ra giấu đồ cũng không cẩn thận lắm. Trừ giám sát, chắc chắn đối phương còn tuần tra định kỳ nữa, khả năng không phát hiện không lớn, chỉ là không báo lên cho “Thấy rõ… Ừm? “Thấy rõ” là ai à? Chính là cảnh sát trưởng chết dưới thành phố ngầm đó, đứa con riêng của gia tộc Nosfera khu Sừng ấy.”

Ma cà rồng Langdon bất cẩn nghe thấy chuyện sau màn thở ra, buộc miệng hỏi: “Tại sao?” 

“Bởi vì chị ta cũng muốn mượn dao giết cấp trên,” Gabriel thở dài, “Thật quá đáng, lợi dụng tôi còn muốn bắt tôi nữa.” 

“Cũng” “giết cấp trên”...

Langdon chỉ cảm thấy đầu mình bị lượng thông tin ẩn trong lời này đánh nát.

Quạ Đen dứt khoát im ru, khoanh tay đứng đó như con cá mặn đầu ngấm muối.

“Chị ta vẫn luôn yên ắng, rõ ràng cũng biết tôi không biết chỗ này là di tích dịch trạm, chắc cho là tôi nhất định sẽ quay lại lấy hành lý, chị ta cố ý để lại cái bẫy cho tôi. Thật ra mấy bộ đồ đó đều không đẹp lắm, tôi cũng không tính quay về lấy, ai biết trời xui đất khiến sao mà tôi theo mọi người tới đây… Xem ra cái… cái “Con mắt của Garros” xui xẻo đó giấu ở đây thật.”

Liszt yếu ớt nói: “Là “Con mắt của Moros”...” 

Vậy nên thánh phố ngầm phản loạn, cái chết khiến cho cuộc chiến tạm dừng của cảnh sát trưởng còn có ẩn tình, là do bên ma cà rồng có người cố ý khơi mào, tên tóc trắng này sắm vai quan trọng trong đó… áo da ma cà rồng… sát thủ liên hoàn…

Bà Honey nghe xong thấy tê dại, thậm chí trong một khoảnh khắc, bà ta còn có suy nghĩ hết sức hoang đường: “Lãnh chúa ma cà rồng sẽ không bị tên nhóc này khử đó chứ?!”

Bà cụ với thủ hạ có trí tưởng tượng phong phú của mình, ngài “Bi thương” lúc này tâm linh tương thông không gì bằng: “Bảo sao tên oắt này phải mai danh ẩn tính!”

“Kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì đây?” Gabriel cảm nhận được hơi thở có chút dồn dập của Quạ Đen, y háo hức nghĩ. 

Mấy mồi lửa già dặn có kinh nghiệm không ngờ nghệch như lũ con nít, bọn họ biết điều này có nghĩa là gì. Y đã cảm nhận được cơ bắp căng cứng của bọn họ, nhịp tim dồn dập của bọn họ, sự sợ hãi và đề phòng hết sức rõ ràng. Kế đấy, mối quan hệ hữu hảo nông cạn sẽ vỡ tan, liên minh hợp tác tạm thời sẽ sụp đổ. 

“Cậu sẽ làm gì đây?” Gabriel nghĩ.

Lúc này, y cảm nhận được cơ bắp quanh người Quạ Đen trong tay mình chợt siết chặt, nửa bên trái cơ thể hơi ngửa ra sau với biên độ rất nhỏ, nhịp tim mất tự nhiên ngừng lại một chút.

Gabriel cau mày, đoạn buông hắn ra: “Cậu sao vậy?” 

Vừa mới bị “thần thánh” chết ngay cửa tòa nhà thi công dang dở kéo lại, bị ánh sáng trắng xuyên qua lồng ngực chung, Quạ Đen lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay mình lên tay áo: “Điều hướng bị ngài cưỡng chế tắt tiếng vô cùng phẫn nộ, kế tiếp sẽ “phạch phạch” không yên, hơn nữa còn dẫn ngài đi đường vòng… Ngừng xe.” 

Cái bóng xuyên qua lòng đất ngoan ngoãn ngừng xe theo lời. 

Honey là người dẫn đội, ước lượng nặng nhẹ nhanh chậm xong thì tức tốc tập trung lực chú ý vào mâu thuẫn chủ yếu: “Cửa chính có bẫy? Tin tức nhánh tiểu đội thần thánh dò đường đầu tiên mang về chính là cái này, nhưng người bí tuyến bọn tôi cho là những lối vào khác nguy hiểm hơn.”

Trong 3 nhánh tiểu đội mồi lửa trước kia từng tới đây, nhánh “thần thánh” đầu tiên còn chưa bước vào cửa. Trên đường tới gần thì bị cảnh sát ma cà rồng tuần tra phát hiện, hai người bị thương nặng. Sau đó bọn họ thăm dò ra được 3 lối ra vào của tòa nhà thi công dang dở này đều có bẫy với cái giá là hai người chết sau đó.

Cửa chính với cửa bên phía tây nguy hiểm nhất là một khi con người bước vào thì sẽ bị ánh sáng trắng có tính sát thương bắn xuyên từ bốn phương tám hướng, ít nhất mạnh ngang “Xét xử” cấp 2, công cụ bảo hộ cũng không thể nào chặn lại, chạm vào bức tường quanh đó cũng không được, ánh sáng cũng sẽ phun ra từ bức tường.

Đi dưới lòng đất nguy hiểm nhất, dưới này bày hố đầy lời nguyền, nếu như không phải mồi lửa dẫn đội khi đó nghe thấy dị động bên tai, kịp thời ngăn cản người khác nói gót theo mình thì e là nhánh tiểu đội mồi lửa đầu tiên đã bị diệt toàn quân. Trên đường về, vị đội trưởng đó thất khiếu chảy máu mà chết.

Tin tức mà nhánh tiểu đội mồi lửa “thần thánh” thương vong thê thảm nghiêm trọng đem về là muốn bước vào di tích, e là phải nhờ tạo vật của Thợ Thủ Công giúp, nhảy xuống đi vào.

Nhánh tiểu đội “thần thánh” thứ hai tiếp nhận đề nghị này, không ai quay về cả.

Nhánh tiểu đội “thần bí” thứ ba lại đưa theo một “Cực lạc” có thâm niên, “Cực lạc” lờ mờ nhận ra có hơi thở làm bà cảm thấy bất an, kêu dừng cuộc thăm dò lại, từ đó về sau chuyện thu hồi di tích cứ gác lại đó. 

—Niflhel là một địa điểm trong thần thoại Bắc Âu, là thế giới lạnh giá, tối tămAbyss: Trong Kinh Thánh, đó là một nơi sâu thẳm, vô biên.Kính tiềm vọng là một công cụ để quan sát, xung quanh hoặc thông qua một vật thể, chướng ngại vật hoặc điều kiện ngăn cản sự quan sát trực tiếp từ vị trí hiện tại của người quan sát