Ác Ma Thuần Sắc Trắng

Chương 63: Vùng đất bị thất lạc 22


Trên mặt kính một chiều, chiếc gai dài bay ra, xuyên qua bộ đồ phòng hộ và áo da người, đâm vào sau lưng quản lý ma cà rồng. Cùng lúc đó, “Gương Vô Biên” làm từ Bí tộc thủy sinh cũng nối đôi mắt của “Rối Quỷ đảo ngược” với kính một chiều lại với nhau.

Ma cà rồng thình lình bị mặt kính đâm bị thương, vai lưng tê mỏi, gã còn chưa kịp kêu lên, mặt kính một chiều chỉ có thể nhìn từ bên ngoài thốt nhiên hiện lên một đôi mắt.

Cơ thể từ tê mỏi tới cứng đờ, ma cà rồng há to cái miệng nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, cả người gã vang tiếng “cót két”, trông giống như hộp giấy chứa thức uống bị hút sạch bên trong. Dưới lớp che đậy của đồ phòng hộ, đến cả áo da quả mọng cũng hệt như bị thứ gì đó hút khô, trở thành tấm giấy dầu bán trong suốt khô quắp, lộ ra gương mặt méo mó kinh sợ bên dưới, bị chiếc răng nanh mất khống chế chảy ra nơi khóe miệng đâm thủng một góc.

Gã chợt đứng im không cử động, đồng nghiệp đứng cạnh vô thức kéo gã một cái: “Chuẩn bị thay ca rồi, cậu ngây ra cái gì…” 

Một tiếng “bịch”.

Ma cà rồng đã hóa xác khô ngã ầm xuống, lộ ra mặt kính một chiều gã chắn phía sau lưng. 

Tròng mắt trên tấm kính nhẹ nhàng chuyển động. 

Khoảnh khắc ấy, nó còn u ám đáng sợ hơn tất cả số “hàng lậu” cả một tầng cộng lại.

Hình cảnh ma cà rồng được huấn luyện bài bản phản ứng nhanh nhất, đẩy mạnh quản lý cạnh mình về tấm kính một chiều, còn mình thì xoay người chạy đi. Thế nhưng dường như ngược lại, hành động ấy đã khiến “đôi mắt” chú ý tới gã.

Mới vừa sải bước, thân ảnh vị hình cảnh ma cà rồng ấy đã đông cứng. Có thứ gì đó vô hình giống như ánh mắt quắp lấy gã, gã run rẩy kịch liệt, một tấc cũng khó đi, chỗ nào đấy sau lưng như sót cái lỗ, máu thịt của gã, sức mạnh của gã nhanh chóng trôi đi từ chỗ ấy…

Trong tấm “Gương Vô Biên” phản chiếu khuôn mặt dần hóa thây khô của ma cà rồng ấy, Quạ Đen giám sát mặt gương còn chưa kịp nói ra câu chửi thề trong lòng. Hắn không chút do dự giơ tay ra thắp, dùng mồi lửa “sợ hãi” “răn đe”, giữ chú em Bloom lỗ mãng toan xông lên và túm lấy Hoa Nhài gan to bằng trời.

“Đừng cử động!”

Dù đội trưởng Honey đưa ra đầy đủ lý do để cụ bà dò đường thì Quạ Đen vẫn quyết đoán từ chối, không phải hắn không tin năng lực của bà cụ hay có thước đo đạo đức “kính già yêu trẻ” gì gì cả. 

Chịu thôi, Quạ Đen thiếu khuyết thường thức về thế giới này một cách đáng thương, rất nhiều lúc hắn không cách nào phán đoán dựa vào tri thức và kinh nghiệm, chỉ có thể tham khảo phản ứng hai phe địch ta. Không phải Quạ Đen không chịu tin vào lý luận của đội trưởng Honey: Ma cà rồng không thể nào lấy được vật lưu lại mồi lửa cấp 3 làm “hàng lậu”, bất kể con búp bê ấy có là cái gì thì cũng không thể vừa gặp mặt đã làm gì được bà cụ. 

Nhưng hắn có khuynh hướng tham khảo ý kiến của người lập kế hoạch - đội trưởng Dương hơn.

Cái bẫy mà đội trưởng Dương để lại nhắm vào ma cà rồng có thiên phú. Quạ Đen không sao thông suốt được chị ta làm thế nào, song hắn tin chắc là chị ta làm được, nữ hoàng giấu mình ở thành phố ngầm này không phải là con rùa ngu ngốc vung nắm đấm tứ tung. 

Vất vả lắm kẻ địch vô cùng cẩn trọng mới có sơ suất, trong bọn họ không có ma cà rồng, chả lẽ còn định để mồi lửa cấp 3 trình độ ngang ma cà rồng có thiên phú gồng mình đi lấp chỗ bù vào? 

Gabriel còn không có chứng ám ảnh cưỡng chế như vậy đâu. 

Nhỡ đâu cái bẫy của đội trưởng Dương là kiểu trình độ sức mạnh càng cao chết càng mau thì sao? 

“Tôi lên, bà đoạn hậu.” Thuốc dán làm mờ đi chỗ nứt xương, Quạ Đen đã có thể đứng lên, hắn giảo hoạt lấp liếm cùng đội trưởng Honey, “Theo lý thuyết này, hẳn là ảnh hưởng của “búp bê” lên người tôi có hạn. Tôi không phải loại hình tấn công, xảy ra chuyện gì bà còn vớt tôi được chứ tôi không vớt bà nổi đâu. Với lại hệ công kích tinh thần bọn tôi sức đề kháng cao hơn, cái này bà chịu chứ?”

Nếu gặp phải thứ đặc biệt nhắm vào mồi lửa và kẻ có thiên phú bậc cao, thế thì càng hay, cái này tương đương với việc nổ một phát súng vào khu vực 2 mét, lúc đó, hắn có thể tăng cao khả năng dọa người, lông tóc vô thương.

Đầu tiên, muốn tránh cái bẫy “mở cửa giết” thì quanh cái bẫy buộc phải có ma cà rồng canh giữ, kích hoạt “Gương Vô Biên” vào thời khắc “Ẩn Mình” khởi động truyền tống, tìm ma cà rồng chích một phát, tạo ra một đợt hỗn loạn. Nỗi sợ của ma cà rồng cũng có thể làm nhiên liệu cháy, cái này hắn có thử nghiệm trên người Langdon rồi. 

Đợi “mở cửa giết” bọn họ khả năng cao chính là thiếu nữ búp bê kỳ dị nọ, có thể lợi dụng “Gương Vô Biên” di chuyển tầm mắt của cô ấy tới mặt kính khác.

“Sức mạnh ban phước” thắp lên từ nỗi sợ của ma cà rồng đưa cho đội trưởng Honey, ngọn lửa “Phẫn nộ” cấp 3 phiên bản tăng cường thì có là ma cà rồng có thiên phú cấp 2 hay “hàng lậu” thần bí làm từ vật lưu lại mồi lửa cấp 3 đi nữa, cũng có thể mở ra con đường sống.

… đó là kế hoạch ban đầu của hắn. 

Nhưng rồi “búp bê” hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của tất cả mọi người.

Cô gái ấy như đang hút ma cà rồng, reset lại vết máu trên người mình, vết thương bung ra trên cổ cô ấy chậm rãi khép lại cùng với 2 ma cà rồng đã hóa thây khô.

Thuốc dán của Lạc đã giúp cho Quạ Đen lưng không mỏi chân không đau, cũng có thể là do ngấm mấy ngụm bia trước khi Gabriel tịch thu chiếc ly, con tim hắn chợt nện “bùm bụp”, trong phút chốc, đủ loại suy nghĩ nhảy ra. 

“Bi thương”: “Thứ này.. rốt cuộc là cái quỷ gì…”

Gabriel hít sâu một hơi: Quanh đấy tràn ngập hơi thở của “hàng lậu”, y như được ngâm mình trong nước ấm vậy.



Mắt thấy kế hoạch không theo kịp biến hóa, Honey hất “Bloom” ra khỏi Quạ Đen, tiên phong làm gương: “Các hạ, ban phước cho tôi, tôi thiêu sạch chúng…”

“Không!” Quạ Đen chợt ngẩng đầu. 

Cùng lúc đó, một sợi dây xích màu đen chui ra khỏi lòng bàn tay Gabriel: Chính là sợi mà đội trưởng Honey vứt ra lúc ở tòa nhà thi công dang dở.

Lời của Quạ Đen gần như đồng bộ với động tác của y: “Đánh vỡ tấm kính một chiều đó!”

Búp bê hút sức mạnh của ma cà rồng có chọn lọc. 

Bọn họ rơi xuống cạnh búp bê thông qua “Ẩn Mình”, thế nhưng búp bê lại chọn ma cà rồng bên ngoài tấm kính một chiều. Điều này có thể là do cô gái ưu tiên chọn con mồi trong phạm vi tầm nhìn, cũng có thể là do cô ấy “thích ăn” ma cà rồng hơn.

Thây khô ma cà rồng số 1 là kẻ xúi quẩy, khi đó vừa khéo chắn tầm mắt của búp bê. Song sau khi người này ngã xuống, thây khô số 2 không phải là quỷ hút máu ở gần tấm kính một chiều nhất. “Số 2” nhanh trí nhưng thất đức, lập tức kéo quỷ chết thay chắn trước mặt mình, kết quả vẫn là bị búp bê bỏ gần tìm xa.

Hiển nhiên “thây khô số 2” là người cao to vạm vỡ nhất trong số đám ma cà rồng ngoài đó, cũng tức là có thể búp bê thật sự ưu tiên chọn người có năng lượng cao. Nếu Gabriel đáp xuống cạnh cô gái này là ma cà rồng có thiên phú thì…

Trên sợi dây xích của bà Honey có bộ phận trên người ma cà rồng có thiên phú, gần với nửa món “vật thiên phú”, Gabriel ké chút sức mạnh từ đấy, không nhiều, chỉ đủ cho một lần nhưng cũng đủ dùng rồi.

Sợi xích đập lên mặt kính, ngay sau đó biến mất, mặt kính phía trên có viết “Rối Quỷ đảo ngược HR-099” nứt ra từng tấc một.

Gabriel không mảy may để ý tới việc mình có hóa thây khô hay không, y như con thiêu thân bay lung tung, lao vào ngọn lửa cháy bỏng cùng với chút điên cuồng.

Lúc này, búp bê như thể bị Gabriel sử dụng sức mạnh ma cà rồng hấp dẫn vậy, khẽ khàng xoay đầu.

Song có lẽ là do miệng vết thương trên cổ đang nhanh chóng khép lại, động tác của cô ấy không nhanh ngay từ đầu. Quạ Đen quyết đoán chớp lấy chút ngập ngừng này, đốt cháy nỗi sợ mà nhóm ma cà rồng tài trợ hữu nghị: “Đội trưởng, lửa!”

Quả cầu lửa Honey đã chuẩn bị sẵn ban nãy bỗng đập xuống, Quạ Đen rút bàn tay từng được ban phước lành ra, kéo lưng Gabriel lại.

Trọng tâm vốn ngã tới trước lúc này bị Quạ Đen phá hoại, Gabriel không kịp đề phòng, bị Quạ Đen kéo lùi nửa bước, trường bào thêu cầu kỳ bị xé “roẹt”. Y bị Quạ Đen vứt ra phía sau lưng.

Ngay lúc đó, Quạ Đen đối mặt với búp bê quỷ dị ấy.

Gabriel ngẩng đầu lên, đồng từ bị bức tường lửa bà Honey đốt lên đâm vào, co rút lại ngay: May mà ngay lúc này, tường lửa kịp thời cháy lên, tạm thời tạo ra hiệu quả thủy tinh một chiều, cách ly tuyệt đối búp bê với bọn họ. 

Cùng lúc đó, “cách”, kính một chiều bị Gabriel đập thành mạng nhện vỡ hoàn toàn, đám ma cà rồng chỗ quản lý phong ấn hàng lậu triệt để lộ ra trước mặt búp bê.

“Búp bê” bị trận lửa ép lùi đọng lại mấy giây, không có sức mạnh ma cà rồng kích thích, cô ấy lại xoay đầu sang, chọn con mồi gần ngay gang tấc.

Kéo lê cái chân da tróc thịt bong, búp bê đi ra từng bước một, làm rơi một chiếc găng tay màu vàng đất.

Tiếng cảnh báo sắc bén nổ tung.

Đừng nói là Liszt, chân “Bi thương” cũng đã hơi nhũn rồi: “Gì vậy, gì vậy… cậu đi làm cái gì vậy?!”

Không biết thuốc dán Lạc đưa là hàng cậu ta tự chế hay di vật ông già để lại, quả thật là đỉnh cao chế thuốc của mồi lửa hướng “Bác Sĩ”, phế nhân vài phút trước còn ôm gậy, nhích bằng một chân giờ đã nhanh nhẹn như thỏ điên, Honey kéo lại không được!

Ngọn lửa phẫn nộ tới Quạ Đen cũng hỏa táng, bà cụ chửi một tiếng, vất vả mới mở được con đường giữa bức tường lửa cho hắn.

“Anh Long ngắt điện!” Quạ Đen nhặt chiếc găng tay màu vàng đất ấy lên, tiện tay vứt vào lửa, “Cái này phá đi.” 

Hắn không biết cái này lại là cái gì, nhưng chiếc găng tay này là thứ sau cùng búp bê chạm vào trước lúc mất khống chế, 80% có liên quan tới lời nguyền đội trưởng Dương tặng bọn họ.

Găng tay vừa bị ngọn lửa thiêu thì Quạ Đen đã chui ra, ông anh “Bi thương” phí công vươn tay ra giữa trời: Đó là búp bê khủng bố bất kỳ lúc nào cũng có thể cách lớp thủy tinh hút ma cà rồng thành thây khô đó trời! Còn không chạy! Còn đuổi theo!

Quạ Đen đuổi theo tới cửa tủ phong ấn, tiện tay vặn đầu một cái xác ma cà rồng khô trở ra, đoạn kẹp đầu ma cà rồng dưới cánh tay như kẹp quả bóng rổ trước ánh mắt run sợ của quý ngài “Bi thương”.

“Chỗ này là sở An ninh ma cà rồng, là đại bản doanh của hình cảnh ma cà rồng! Cái này không giống như đã nói, cậu ta…” “Bi thương” sụp đổ, nước bọt bắn đầy người Hoa Nhài, “Sau cậu ta nói điên là điên ngay thế?! Chờ…”

Anh ta còn chưa nói xong thì một cái bóng trắng đã lóe lên, lướt qua vai anh ta nhanh như chớp, Gabriel cũng không thấy đâu nữa.



Hoa Nhài lắc đầu, trợn trắng mắt như mọi khi, đoạn thò chân khảy chiếc găng tay Quạ Đen nén ra, khử trùng toàn bộ những chỗ chưa bị đốt cháy.

“Liszt, cậu dẫn…” Honey quay đầu sang, lời nói được một nửa thì đổi đối tượng, bà cụ cúi xuống xách Hoa Nhài qua, “Nhóc, đưa Liszt đi trông chừng “Ẩn Mình”... Cậu ta có thể bóp méo nhận thức của người khác nội trong vài mét, có thể phối hợp với “Xét xử” của nhóc để đánh lén.”

Không chờ Hoa Nhài đáp lời, Honey đã huýt sáo với mấy mồi lửa còn lại: “Tóc vàng dẫn đường… Những người khác, theo tôi!” 

Tiếng bước chân hoảng loạn của đám ma cà rồng vang tới từ khắp nơi.

Lúc này, làn da nứt nẻ trên người búp bê đã hút khô hai ma cà rồng đã lùi tới hông. Cô gái thong thả chậm rãi đi lại trong hành lang, đám ma cà rồng thì đang điên cuồng chạy trốn.

“Khu HR có hàng cấm mất khống chế! Khu HR có… á!”

Tốc độ chạy trốn của quỷ hút máu rất nhanh, nếu để chúng chạy hết, tầng này sẽ chỉ còn lại búp bê và mấy người bọn hắn… Nhân lúc sức mạnh ban phước khi nãy còn chưa thoái lui, hắn dốc hết sức ném cái đầu trong tay mình ra: “3 phút!”

Cái đầu khô xẹt về phía đám ma cà rồng như ngôi sao băng, tiếng thét lạc giọng cùng nỗi sợ bùng nổ.

Quạ Đen lần nữa cách không dẫn nổ nỗi sợ của đám ma cà rồng, hóa toàn bộ thành sức chấn nhiếp, khuếch tán ra, ma cà rồng gần đó cứng người tại chỗ. Cùng với mỗi một bước tiếp cận của búp bê là tựa như cả ngàn năm thời gian nghiền qua người bọn họ, sức mạnh bất khả kháng có thể xoay chuyển biển xanh thành nương dâu hóa mỗi một tế bào sống thành bụi trần, vết máu trên người búp bê khép tới bụng. 

Cả khu vực tầng ngầm loạn như nồi cháo.

Quạ Đen bị sức mạnh khổng lồ đó xuyên qua ngực, con tim sắp nện gãy xương sườn, thế nhưng hắn lại thấy phấn chấn: Biết đội trưởng Dương hẳn là nhận được tin tức rồi.

Lúc đội trưởng Dương nhận điện thoại thì còn chưa vào cổng lớn sở An ninh, mất chừng một phút chị ta mới rút ra được trọng điểm từ trong lời báo cáo lộn xộn của thủ hạ.

“HR-099” mất khống chế, trốn khỏi tủ phong ấn!

Không thể nào!

Nếu sát thủ liên hoàn đó là kẻ có thiên phú cấp 2…. Không, cho dù là cấp 1 thì cũng đủ reset Rối Quỷ rồi, Rối Quỷ đã reset sẽ quay lại trạng thái ngủ đông, không thể nào làm loạn thêm.

Chuyện gì đây? Sát thủ không tới, nhưng dã quái bên cạnh gã truyền tống tới sao?

Nội chiến ư?

Hay là sát thủ liên hoàn ấy đã nhìn thấu cái bẫy mình bày bố nên để dã quái làm bia đỡ đạn, còn gã thì nhân lúc sau khi “Lời nguyền tái nhợt” đảo ngược reset thì ngược đường cũ trốn về…. Nếu không thì không cách nào giải thích tại sao dã quái đó có thể nghĩ tới chuyện phá hoại kính một chiều đầu tiên. 

Nhưng mà… sao có thể chứ? Kẻ có thiên phú bậc cao của gia tộc Nosfera cũng không thể nào toàn năng, biết tuốt chuyện ngoài tầm mắt! Hơn nữa nếu đối phương đã biết trước thì sao có thể liều lĩnh đạp vào cái bẫy “Lời nguyền tái nhợt” kia chứ?

Có nói kiểu nào cũng không thông! Chắc chắn có chỗ nào đấy đã sai ngay từ đầu!

Nhưng toàn bộ suy nghĩ cũng chỉ trong chớp mắt, đội trưởng Dương phát hiện mình nghĩ không ra thì quyết đoán thu lại suy nghĩ, xử lý chuyện trước mắt.

“Thông báo cho tất cả mọi người, lập tức rút khỏi, phong bế khu quản lý hàng cấm, trước lúc phong bế không chạy ra thì tự chịu trách nhiệm!”

Thường ngày cũng có mười mấy nhân viên trực ở khu quản lý hàng lậu, toàn là văn chức bình thường, e là dù không một ai chạy ra hết thì cũng không đủ làm Rối Quỷ reset, HR-099 chỉ có thể quay trở vào ăn dã quái. 

Nhưng nói chứ hôm nay người của khu quản lý niêm phong hàng cấm mất trí tập thể hay sao? Đừng nói là khu HR, bất kỳ món hàng cấm nào mất khống chế thì nguyên tắc xử lý số 1 cũng là lập tức rút lui phong bế, sao giờ còn cần người ta dạy nữa?!

Nhưng ở đầu kia điện thoại, lời thuộc hạ còn chưa dứt thì đội trưởng Dương đã nghe trong điện thoại có tiếng động lớn: “Mất điện rồi!”

Đội trưởng Dương: “...”

Tuyệt đối không thể để “HR-099” hoàn tất reset, nếu không sẽ thanh trừ toàn bộ hiệu quả đảo ngược trước đó, có san bằng tầng ngầm cũng không giữ được đám dã quái có cổng truyền tống ấy.

“Điều động vật thiên phú “Hổ phách”!”

Nếu gã sát thủ có thiên phú kia đã không tới…

Vào khoảnh khắc đó, lồng chụp hắc ám vô hình bao phủ toàn bộ tầng hầm của sở An ninh, “đe dọa” ma cà rồng mất trí chạy loạn, Rối Quỷ với “miệng vết thương” đã lui tới đùi, tiểu đội mồi lửa điên cuồng phá hoại quầy phong ấn, Quạ Đen… tất cả mọi người đều đứng im như con sâu nhỏ bị bọc trong nhựa cây.