-Chịu trách nhiệm thế nào?
- Em ngủ với tôi thì đương nhiên là phải cưới tôi rồi.
Cái gì???
What the hell? Cái thằng cha này hắn bị điên à?
Bạch Ly còn tưởng là mình nghe lầm rồi.
Uông Tử Thần bắt cô chịu trách nhiệm bằng cách cưới hắn. Đó là chuyện hoang đường nhất mà cô từng nghe.
Cô không bằm da xẻo thịt hắn đã là may rồi, làm gì có chuyện nực cười mà gả cho hắn.
Mỗi lần cô nhìn thấy gương mặt băng lãnh của hắn ta, những ký ức từ kiếp trước lại bỗng chốc ùa về xâm chiếm lấy trái tim cô
Kiếp trước cô chính là bị người đàn ông này vũ nhục ra sao, nói những lời tàn nhẫn hủy hoại cô như thế nào? Mỗi một lần đau như vậy lại đang nhắc nhở cô rằng cô tuyệt đối không được giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước.
Người đàn ông này tuyệt đối không phải là người dành cho cô.
Vậy mà bây giờ hắn lại vô sỉ ép buộc cô phải cưới hắn. Có điên không cơ chứ?
Muốn cô gả cho hắn? Cô có mà gả cho ba hắn!
Bà đây có chết cũng không làm vợ hắn, bà đây muốn làm mẹ hắn!
- Đồ điên! Đồ háo sắc!
- Em mắng tôi cái gì? Mắng lại tôi nghe xem nào?
Hắn bóp lấy cằm cô nâng lên, bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô. Tưởng chừng như chỉ cần bóp mạnh một cái liền có thể bóp gãy từng đoạn khớp xương của cô.
Nhưng hắn không nỡ, một khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà bị thương thì thật là đáng tiếc. Khó khăn lắm hắn một ngườg tiếc, mới có hứng thú với một người con gái, hắn quả thật muốn dùng cô để kiểm nghiệm qua cái thân thể cấm dục này.
Trước đây, trong quân doanh đều đồn hắn bị đoạn tụ bởi vì bao nữ nhân xinh đẹp biết nhường nào lại bị hắn thẳng tay ném ra cửa không chớp mắt.
Hắn cũng từng nghi ngờ bản thân có khi nào thật sự đã bị lãnh cảm rồi không? Cho dù là một mỹ nữ xinh đẹp lột trần tất cả nằm trên giường cũng không thể khơi dậy được dục vọng của hắn.
Hắn cũng từng tự nghĩ, nếu như không thể phát sinh quan hệ được thì cũng chẳng sao, dù sao thì chuyện đó đối với hắn cũng chẳng cần thiết.
Hắn chưa từng động lòng vì phụ nữ. Hắn khinh thường Đàm Hiên, đường đường là một người đàn ông lại suốt ngày chạy theo một vị hôn thê hờ, suốt ngày quỵ lụy một người phụ nữ thì có gì hay họ chứ?
Vậy mà đêm qua lần đầu tiên có một người con gái không biết điều mà tìm cách lẻn vào phòng hắn, chủ ý lên thân thể hắn, vuốt ve nơi đó của hắn, buông lời khiêu khích hắn lợi dung hắn để giải thuốc như vậy
Nếu như là bình thường hắn nhất định sẽ không thương tiếc mà giết chết cô ngay lập tức rồi. Nhưng điều đặc biệt là hắn lại không bài xích người con gái này, thậm chí cô còn khơi dậy được dục vọng nguyên thủy của người đàn ông bên trong hắn nữa.
Lần đầu tiên hắn biết thì ra làm chuyện đó lại kích thích như vậy, lại khiến người ta say mê đến mức không thể cưỡng lại được, hắn muốn trừng phạt cô.
Thử mới biết, không ngờ thân thể của Bạch Ly lại mang đến cho Uông Tử Thần khao khát cháy bỏng.
Hắn muốn phát điên lên!
Khoảnh khắc nhìn thấy cô khóc lóc dưới thân hắn, bên dưới lại càng sôi trào dục vọng mãnh liệt, giống như không thể ngừng lại được.
Hắn muốn cô gái này! Hắn muốn nhấm nháp cơ thể thơm tho của cô từng chút một.
Đêm qua hắn không uống một chút rượu nào, nhưng lại bị cô làm cho say mê đến nghiện. Hắn giày vò cô cả một đêm, bên dưới ra vào liên tục, trên người cô chi chít dấu vết hoan ái của hắn, vậy mà hắn vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Thậm chí đến lúc buông tha cho cô, hắn vẫn cảm thấy cuộc yêu lần đầu lâm trận không đủ.
Thì ra, hắn không phải là bị lãnh cảm, hắn cũng có dục vọng với phụ nữ, chỉ là không may bị cô cướp mất lần đầu tiên ma thôi.
Nên hắn mới muốn đích thân đi bắt cô về, hắn muốn xác minh một chuyện. Là phương diện kia đã "yêu" được hay chưa hay nó chỉ có một mình phản ứng với Bạch Ly thôi?
Nếu như thật sự là chỉ phản ứng được với một mình cô thì dễ rồi. Hắn sẽ để cô trở thành người phụ nữ của hắn, dù sao thì hắn cũng cảm thấy cô rất đặc biệt, giống như hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi. Cảm giác muốn che chở cho cô giống như một sủng vật bên người.
- Em dám từ chối tôi sao?
- Anh là ai mà tôi không dám từ chối chứ? Chúng ta đã gặp nhau được bao lần? Ai mà biết anh ngủ với bao nhiêu người rồi lại bắt tôi chịu trách nhiệm?
Ánh mắt của Bạch Ly ương ngạnh nhất quyết chống đối lại hắn. Khiến hắn còn cho rằng, đến thời điểm hiện tại, cô chắc chắn là người duy nhất dám bày ra bộ mặt này với hắn.
Có phải là cô đang thách thức sự chịu đựng của hắn hay không?
- Đêm qua, tôi quả thực là lần đầu tiên. Em muốn tin hay không thì tùy, em là người con gái tiên của tôi.
Khi nói câu này, mặt lạnh băng của Uông Tử Thần thoáng chốc đỏ bừng, khiến cho Bạch Ly thật sự rơi vào lúng túng.
Không thể nào! Sao lại có thể là lần đầu tiên chứ?
Uông Tử Thần kiếp trước nổi tiếng là đào hoa vô số phụ nữ mà. Thậm chí khi Phương Ly Nhi vừa mới chết hắn còn tìm đến cô, ép buộc cô phải thỏa mãn dục vọng đê tiện của hắn mà
Sao bây giờ hắn lại có thể là lần đầu tiên được chứ? Sao nghe lạ quá vậy?
Nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Bạch Ly, Uông Tử Thần còn cho rằng là do điều kiện hắn đưa ra chưa được tốt, khiến cô không chịu chấp nhận.
Nếu như cô giống như những người phụ nữ khác, đối với hẳn có dã tâm thì chắc chắn chuyện này sẽ dễ giải quyết.
- Trở thành người phụ nữ của Uông Tử Thần tôi, tôi sẽ cho em mọi thứ mà em muốn. Em sẽ được ăn sung mặc sướng, sẽ có thể được những thứ mà những cô gái khác phải cả đời ao ước. Sau này tôi sẽ che chở cho em, sẽ không cho phép ai bắt nạt em. Sở Bạch Ly, em có muốn không?
Điều kiện mà hắn đưa ra tốt như vậy, liệu rằng cô có động lòng.
Nhưng những lời nói này có phải kiếp trước hẳn cũng từng nói với Phương Ly Nhi rồi không?
Dường như mọi chuyện chỉ như mới vừa hôm qua, cô không bỏ xuống được.
- Nhưng người bắt nạt tôi lại là anh đó. Uông Tử Thần, anh coi tôi là hạng phụ nữ gì vậy? Là loại con gái sẽ sẵn sàng vì tiền mà bán rẻ bản thân mình sao? Nếu như vậy thì anh thật sự đã làm rồi đó, tôi nghèo thật nhưng tôi có thể tự nuôi sống bản thân được, tôi không có nhu cầu được người khác bao nuôi. Nhất là người đó lại là Uông Tử Thần anh.
Giọng nói của cô cứng rắn như vậy, dường như vẫn không thể lay chuyển.
Nghe được những lời lạnh lùng này của Bạch Ly, hãng chân mày phượng khẽ chau lại. Hắn còn tưởng là cô sẽ suy nghĩ một chút rồi đồng ý ngay. Nào ngờ cô lại dứt khoát từ chối hắn, phụ nữ muốn lấy lòng hắn không ít. Vậy mà tại sao cô lại từ chối cương quyết như vậy?
Bạch Ly, em là người đầu tiên dám nói không với tôi.
Điều đó càng khiến cho hắn càng thêm có hứng thú với cô hơn. Quả nhiên là người con gái hắn đã nhắm trúng không hề bị tiền tài làm cho dao động.
- Tôi tự hỏi, sống cùng tôi không tốt hơn hay sao? Em lại còn muốn quay về lại cái nơi không có tình người như vậy.
- Cuộc đời của tôi, tôi sẽ tự mình định đoạt.
- Em không sợ tôi sao?
Thực ra là cô rất sợ người đàn ông này. Sợ đến mức chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
- Nếu như tôi cứ nhất quyết không đồng ý thì anh định giết chết tôi sao?
- Cũng có thể lắm chứ... Nhưng tôi sẽ không nỡ, tôi thích chơi một trò thú vị hơn nhiều, em có muốn thử không?
Khóe môi Uông Tử Thần khẽ cong lên, hắn muốn dọa cô một trận. Biết đâu được cô sẽ vì sợ hãi mà đồng ý thì sao?
Hắn luồn tay qua eo cô, sau đó kéo mạnh khóa váy của cô xuống, lột trần thân thể của cô từ đầu đến chân.
- Đừng!... ưm... -
- Bạch Ly, Tôi muốn em!