Em đang ghen à?
- Anh nghĩ tôi bị điên hay sao mà ghen chứ?
Bạch Ly trừng mắt nhì hắn, nghĩ sao bảo cô ghen vậy?
Còn lâu cô mới thèm
Khóe môi Uông Tử Thần cong lên một nụ cười tà mị, kéo cô sát vào lồng ngực mình, đến nỗi cô có thể nhìn rõ vết sẹo dài trên ngực hắn ta. Cô cũng rất hiếu kỳ, muốn mở miệng hỏi nhưng lại thôi. Anh ta sát phạt nhiều năm như vậy, trong giới hắc đạo hẳn là đắc tội với không ít nhân vật đâu, làm sao tránh khỏi chuyện bị thương được.
Một con người như vậy ở bên cạnh quả thực rất nguy hiểm. Cô phải tránh càng xa hắn ta ra càng tốt.
Nhìn bộ dạng xù lông như con nhím nhỏ này của cô thật sự rất đáng yêu khiến hắn chỉ muốn hôn cô ngay lập tức mà thôi.
Không thừa nhận à? Để xem cô còn tiếp tục cứng đầu đến khi nào?
Triệu Sơn còn chưa kịp ngăn cản, cánh cửa sau lưng bọn họ đã bị ai đó mở tung.
- Anh Thần...
- Lâm tiểu thư, cô không được vào đó.
Lâm Linh vừa bước vào liền bị đứng hình bởi cảnh tượng trước mặt, Uông Tử Thần đang khỏa thân ôm một cô gái nào đó trong lòng, trên người bọn họ đều không mặc quần áo. Dưới sàn nhà la liệt quần áo vứt lung tung, còn có cả nội y và quần nhỏ được cởi sạch.
Không cần hỏi cũng đủ biết bọn họ đêm qua vừa làm loại chuyện gì rồi.
Nhưng Uông Tử Thần vốn nổi tiếng là người đàn ông cấm dục và không có hứng thú với phụ nữ ai ai cũng biết. Làm sao có chuyện đem phụ nữ về phủ Tư Lệnh để làm máy chuyện bại hoại như vậy được?
- Anh Tử Thần, cô ta là ai?
Uông Tử Thần kéo sát Bạch Ly ôm lấy trong lòng, lấy thân thể che chắn cho cô như không muốn để cho Lâm Linh nhìn thấy, hơi thở hắn phả ra bao trùm lấy gương mặt cô. Lúc này Lâm Linh mới phát hiện ra đằng sau lưng của Uông Tử Thần toàn là dấu móng tay cào của Bạch Ly.
Triệu Sơn nhìn vào mà cũng lấy làm ngại ngùng dùm vì cảnh tượng đỏ mặt này.
Sắc mặt Lâm Linh sa sầm xuống thấy rõ. Cô ta biết Uông Tử Thần bình thường không chạm vào nữ sắc, vậy mà giờ đây hắn lại thay đổi. Điều này chẳng khác nào giống như tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn ta vậy.
- Hai người đang làm cái gì vậy hả?
Uông Tử Thần nghiêng người liếc nhìn Lâm Linh, phóng thẳng một ánh nhìn chết chóc về phía cô ta. Bình thường Lâm Linh vẫn thường hay kiếm cớ lui vào dinh thự Tư Lệnh, anh cũng biết là cô ta thích anh, nhưng anh không có bất cứ tình cảm nào với cô ra cả. Lại dám cả gan xông vào tận phòng phá hỏng chuyện tốt của hắn
- Ai cho cô vào đây?
Lâm Linh hét lớn lên.
- Anh Tử Thần, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Anh biết là em thích anh mà.
- Thì sao? Nhưng mà tôi không thích cô. Tôi chỉ xem cô như em gái mà thôi, cô cũng biết rõ điều đó mà, đúng chứ?
Lâm Linh câm nín, cô ta biết rõ Uông Tử Thần không thích mình nhưng trước đây bên cạnh hắn cũng không có bất cứ một người phụ nữ nào khác, cho nên cô ta vẫn nuôi hy vọng. Cô ta nghĩ chỉ cần bần bản thân kiên trì một chút sớm muộn gì Uông Tử Thần cũng thuộc về cô ta mà thôi.
Nhưng cô ta sớm đã bây giờ bên cạnh hắn đột đã cầm, bay phu VN nhiên xuất hiện một người phụ nữ. Nhìn cái cách mà hắn ôm người phụ nữ kia trong lòng cũng đủ để hiểu cô gái kia rõ ràng rất quan trọng với hắn.
Vậy bây giờ cô ta phải làm sao đây?
- Nhưng em là vị hôn thê của anh mà
Hắn nhíu mày, cô gái này đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Toàn thốt ra mấy lời nhảm nhí, hắn chưa từng thừa nhận mình có vị hôn thê, cô ta từ đau chui ra nói nhảm nhí như vậy. Trên trán hắn phủ một tầng mây đen, lộ rõ vẻ mặt cực kỳ bực bội.
- Cô là ai thì kệ cô, cô không phải là vợ tôi lấy quyền gì mà đòi quản tôi? Tôi ngủ với người phụ nữ của tôi, cô chịu được thì chịu không chịu được thì biến.
Thì ra cô ta chính là Lâm Linh, vị hôn thê của Uông Tử Thần. Bạch Ly kiếp trước từng có nghe Phương Ly Nhi nhắc qua về người phụ nữ này rồi. Cô ta yêu Uông Tử Thần điên cuồng, nhưng Uông Tử Thần lại chẳng thèm đoái hoài gì đến cô ta cả. Thậm chí còn vì Phương Ly Nhi mà hủy hôn với cô ta khiến cho cô ta đau khổ mà hóa điên.
Cùng là phụ nữ với nhau nên cô rất hiểu.
Phụ nữ một khi đã yêu ai thì yêu rất đậm sâu, cho nên lúc bị bỏ rơi thì lại càng đau khổ. Kiếp trước cô cũng đã từng ngu ngốc yêu như vậy. Cho đến khi nhận ra tất cả những hạnh phúc cô từng hy vọng đều chỉ là một màn kịch giả tạo, cô đã đau khổ đến nhường nào.
Người như Uông Tử Thần không đáng đâu. Cô cũng sẽ không để những lời ngọt ngào của hắn dụ dỗ đâu.
Lâm Linh ôm lấy mặt khóc nức nở.
- Em mới là người phụ nữ của anh.
- Cô không phải, ai cướp trinh tôi thì mới là người phụ nữ của tôi.
Con mẹ nó! Hắn ta vô sỉ thiệt chớ!
Nói rồi Uông Tử Thần ghé sát vào vành tai cô khẽ thở ra một hơi đầy ái muội.
- Giúp tôi đuổi cô ta đi.
- Tại sao tôi phải giúp anh?
- Bởi vì em là người phụ nữ của tôi.
- Tôi không phải!
Uông Tử Thần đang bực bội vì bị Lâm Linh chọc tức lại thêm cô nữa càng khiến hắn phát điên lên. Mặc kệ là Lâm Linh và Triệu Sơn đang đứng đó nhìn mà đưa tay bóp lấy cằm cô, ép cô mở miệng ra đáp lại nụ hôn của hắn.
- Um... um...
Hắn tức giận cắn vào môi dưới cô đến bật máu. Bạch Ly vì bị đau nên vội vàng đẩy mạnh hắn ra.
- Uông Tử Thần, anh phát điên cái gì vậy chứ? Anh là chó à? Sao tự nhiên lại cắn tôi?
- Tôi nói em phải là em phải, không cho phép em cãi lời tôi. Nếu không, lần sau đừng có trách tôi cắn nát môi em.
Uông Tử Thần quả nhiên bá đạo không ai bằng.
Bạch Ly sợ hãi lấy tay che miệng lại, cô dây vào thứ điên khùng gì thế này không biết. Hèn gì mọi người đều nói Uông Tử Thần được mệnh danh là "Đẹp nhưng mà điên".
Uông Tử Thần cao hứng lên, mặc kệ Lâm Linh đang nhìn mà trực tiếp lật người nằm đè Bạch Ly dưới thân cao hung ten, mact VN khiến cô sợ muốn chết. Bàn tay hắn mò xuống vùng tư mật khoan khoái mà trêu chọc, đôi môi tà ác gặm cắn vành tai non phả ra hơi thở dục vọng.
- Em biết không, đêm qua em thật sự rất quyến rũ, rất gợi tình. Bây giờ em hãy cho tôi nghe lại một chút vẻ mị hoặc đó của em đi nào.
- Không!
- Em có rên hay không thì bảo?
Uông Tử Thần nghiến răng, xem ra nhẹ nhàng với cô thì cô không muốn. Một tay hắn cọ xát bên dưới khuấy đảo không ngừng, một tay thì không ngừng nắn bóp ngực cô khiến miệng Bạch Ly không thể kìm nén được nữa mà bất giác bật ra tiếng rên rỉ.
- Um... aa... Uông Tử Thần, anh lưu manh!
Nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào của cô, hắn lại càng thêm thích thú mà trêu chọc. Lâm Linh đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng xấu hổ này mà tức run người.
Cô ta xông đến định kéo chăn xem rốt cuộc loại phụ nữ đê tiện nào đã câu thồn phách của Uông Tử Thần.
- Con hồ ly tinh này, tao cào nát mặt mày.
Lâm Linh định xông đến đánh Bạch Ly nhưng bị cái chau mày của Uông Tử Thần dọa sợ. Hắn ném cho cô ta một ánh mắt tràn ngập sát khí.
- Cô ấy là người phụ nữ của Uông Tử Thần tôi, cô thử động vào một cọng tóc của cô ấy xem tôi có bẻ gãy từng đốt ngón tay của cô đi không
Lâm Linh sợ hãi không dám tiến thêm một bước, cả người đều run rẩy đứng chôn chân tại chỗ.
- Anh Thần...
- Sau này bớt gọi tôi thân mật như vậy đi kẻo phu nhân của tôi ghen đấy. Anh Thần là tên để cô gọi sao? Chỉ có vợ tôi mới được gọi tôi như thế thôi.
- Triệu Sơn, lôi cô ta ra ngoài cho tôi! Sau này, không có sự cho phép của tôi thì không được cho cô ta bước chân vào phủ Tư Lệnh nửa bước. Cô ta dám cả gan xông vào thì cứ chặt chân cho tôi.
Triệu Sơn tiến lên lôi Lâm Linh ra ngoài mặc kệ cô ta gào thét. Lúc này, Bạch Ly mới xấu hổ chui đầu ra khỏi chặn.
- Anh không có gì để giải thích với tôi à? Em gái mưa hay là vị hôn thê
- Là ai không quan trọng, quan trọng người phụ nữ của Uông Tử Thần tôi chỉ có thể là Bạch Ly em mà thôi.
- Tôi không cần.
Hắn cong môi nhìn cô cười đê tiện, bàn tay to lớn vuốt ve thân thể mềm mại thơm tho của cô.
- Trở thành người phụ nữ của Uông Tử Thần tôi em không muốn sao?
- Sao có chuyện đó anh cứ nhai đi nhai lại hoài vậy?
- Nhiều người thèm khát tôi lắm đấy. Em mà không mau đồng ý đi, sau này mất ráng chịu.
Cái thằng cha này hắn điên thật chứ!