- Em nên cẩn thận lời nói của mình, không biết chừng tối nay em sẽ phải khóc lóc van xin tên cầm thú này dừng lại đấy.
Đường đường là đại Tư Lệnh một tay che trời, hô mưa gọi gió khắp bốn phương mà ở trước mặt cô mặt mũi liền biến mất sạch. Lại trở nên vô sỉ và khốn nạn chẳng khác nào một tên cầm thú bỉ ổi.
Bạch Ly thực sự muốn mắng chết hắn.
Đã đẹp trai thì xin hãy bình thường.
Kiếp trước cô cũng không biết hắn thực ra lại có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy… Bởi vì hai người căn bản chỉ gặp nhau được vài lần, trong tù và trên giường của hắn.
Trên người cô phảng phất một mùi thơm thật dễ chịu, cảm giác thật ngọt ngào. Dưới làn tóc rối xõa tung ản hiện lên làn da trắng như sứ đầy những dấu vết xanh tím khắp người sau tộc hoan ái đêm qua.
Giống như ngầm khẳng định rằng cô đã là người phụ nữ của hắn.
Hắn mặc đồ còn Bạch Ly chỉ quấn quanh người một chiếc chăn mỏng, dù cho bề ngoài hắn đường hoàng đạo mạo cũng không che đậy được dáng vẻ cầm thú bên trong của hắn.
Hắn vùi đầu trong ngực cô, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào trên người cô, bàn tay xoa lấy bả vai trần mịn màng. Hắn thích thú hé môi miết lên da thịt thơm tho của cô, thỏa thích mà hít một hơi thật sâu.
- Bạch Ly, em thật là thơm.
Bạch Ly hoảng sợ, vội vàng lấy tay che chắn trước ngực hòng ngăn chặn lại ánh mắt thèm khát như hổ đói rình mỗi của gã đàn ông để tiện kia.
- Không phải anh có việc bận sao? Nếu như không đi nữa sẽ trễ giờ đó.
- Em nôn nóng như vậy là muốn đuổi tôi đi sao? Em không muốn thấy mặt tôi?
Ánh mắt của Uông Tử Thần xoáy sâu vào gương mặt xinh đẹp của cô, hàng lông mày kiếm nhếch lên, đáy mắt thâm trầm xẹt qua một tia sắc lạnh, bàn tay bóp chặt lấy eo cô.
- Tôi chỉ là không muốn làm lỡ thời gian của anh mà thôi.
Môi mỏng khẽ cong lên, hắn vươn tay nắm lấy khuôn cằm nhỏ của cô nâng lên.
- Tôi sẽ đi ngay lập tức nếu như bây giờ em chịu hôn tôi.
Bạch Ly trừng mắt nhìn Uông Tử Thần, càng ngày hành động của hắn càng quá đáng. Hết cưỡng ép cô ngủ cùng hắn rồi lại bắt ép cô ở trước mặt vị hôn thê của hắn mà rên rỉ trêu tức. Bây giờ lại bắt cô chủ động hôn hắn, có phải là ngày mai sẽ bắt cô sinh con cho hắn luôn không?
Uông Tử Thần mím môi nhịn cười, hắn biết cô tức lắm. Nhưng ngoài trừng mắt, bặm môi dọa hắn hình như cô cũng chẳng dám làm gì hắn, cô cứ giống như một bông hoa hồng đầy gai. Tuy biết trước là không cẩn thận chạm vào sẽ khiến máu chảy đầm đìa nhưng cũng khiến con người ta không nhịn được mà bị mê hoặc, không ngừng khao khát có được.
- Hôn tôi đi! Nếu như em không muốn chúng ta cứ như thế này đến tối.
Bất đắc dĩ Bạch Ly đành nén cơn tức vào trong, coi như là để nhanh thoát khỏi vòng tay ác ma của hắn đi. Chỉ cần giả vờ như bản thân đã bị hắn ta chinh phục, hắn sẽ sớm hết hứng thú với cô thôi.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh câu dẫn, rõ ràng là một tiểu yêu tinh biết mê hoặc lòng người, chủ động chạm lên đầu môi hắn. Tuy chỉ là một nụ hôn vụng về nhưng lại thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng nóng bỏng trong con người Uông Tử Thần.
Một tay hắn ấn giữ gáy cô, ép cô hé miệng đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng, chuyển thành một nụ hôn sâu bất ngờ.
Chết tiệt! Sao hắn lại nghiện cô gái nhỏ này đến điên dại như vậy chứ?
- Ưm, đừng!
Khi hai đôi môi dứt ra, kéo theo đó là một dòng chỉ bạc lấp lánh kéo dài.
Khi hai đôi môi dứt ra, kéo theo đó là một dòng chỉ bạc lấp lánh kéo dài.
- Không ai dạy em cách hôn môi à? Kỹ thuật hôn môi của em yếu thật đấy.
Uông Tử Thần miệng thì chê bai nhưng đầu lưỡi lại liễm liếm khóe môi tiếc rẻ. Nếu như không phải vì chuyện công vụ kia, hắn chắc chắn không dễ dàng buông tha cho cô như vậy đâu.
- Kỹ thuật của anh mới yếu, anh tưởng kỹ thuật trên giường của anh giỏi lắm à mà chê người khác? Tôi đây miễn cưỡng còn chấp nhận được kỹ thuật giường chiếu của anh. Chê thì sau này tôi không thèm hôn môi nữa.
Trong con người chợt phóng ra một đạo lạnh lẽo, không hiểu tại sao người con gái này phải nhất định chọc tức hắn ta mới chịu được. Nhưng biết làm sao được, trong lòng hắn đối với cô chỉ có sự sủng nịnh không cần lý do mà thôi.
Hắn chỉ đành dịu giọng, bất lực nhìn cô nói.
- Được rồi, em là nhất, được chưa? Hôm nay ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi nhé.
Bạch Ly thấy hắn đối với mình nhẹ nhàng như vậy liền khoanh tay trước ngực, bướng bỉnh nói.
- Tôi muốn mặc lại quần áo.
- Ai không cho em mặc chứ?
- Anh có cho tôi cơ hội mặc sao? Còn không phải anh một câu liền ôm, một câu liền hôn à?
Khóe môi hắn nở ra một nụ cười yêu nghiệt, cô trách móc hắn mà cũng đáng yêu như vậy sao?
Hắn kêu Triệu Sơn chuẩn bị sẵn quần áo mới cho cô, quần áo hôm qua đều đã bị hắn xé rách cả rồi. Uông Tử Thần dường như rất thích phong cách xé đồ trên giường.
- Em nên nhớ, cho dù là em mặc đồ hay không mặc đồ, em vĩnh viễn là người của Uông Tử Thần tôi. Chỉ được là của riêng tôi thôi, kẻ nào động vào, tôi giết sạch.
Đồ điên!
Sau khi thỏa mãn đặt lên trán cô một nụ hôn chào tạm biệt, hắn cuối cùng cũng chịu rời đi.
Từ cửa kính trong suốt trên phòng ngủ nhìn xuống, nhìn thấy chiếc xe của hắn đã chạy đi xa, Bạch Ly mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này người làm mang vào cho cô một ly sữa nóng.
- Sở tiểu thư, Tư Lệnh căn dặn chúng tôi đem sữa cho cô uống bồi bổ lấy sức.
- Lúc hắn hành hạ người ta sao không nghĩ tới chuyện kiềm chế mà bây giờ bày đặt giả vờ quan tâm?
Bạch Ly nói rất nhỏ nhưng quay sang thấy người làm đang nhìn mình thì có hơi ái ngại. Mặc dù chuyện Uông Tử Thần mang cô về đây, rồi chuyện bị bắt gặp sáng nay ở trên giường chắc hẳn bọn họ cũng đã đoán biết được mỗi quan hệ giữa hai người rồi.
Mà quan hệ giữa bọn họ là gì chứ?
Nhân tình sao? Hay là người yêu? Đều không phải!
- Anh ta còn căn dặn gì nữa không?
- Tư Lệnh chỉ căn dặn chúng tôi chăm sóc tiểu thư nghỉ ngơi, cần gì thì tôi cứ sai bảo chúng tôi.
- Được rồi, tôi biết rồi, dì lui xuống đi.
Sau khi người làm rời đi, Bạch nằm ngả trên chiếc giường ngủ của Uông Tử Thần. Đêm hôm qua, ngay tại trong tại Bạch Lý năm r chính trên chiếc giường này, bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu trận hoan ái không ngừng nghỉ.
Cô bây giờ rất mệt, cô muốn ngủ.
Bạch Ly ngủ thiếp một giấc sâu đến chiều, sau đó lửng thửng bước xuống lầu. Cô nhìn ngó xung quanh, phát hiện căn dinh thự này quả thật nguy nga rộng lớn gấp mấy lần Sở gia, quả nhiên là dinh thự Tư Lệnh đế quốc.
Có rất nhiều binh lính canh gác xung qua quanh, muốn bỏ trốn khỏi nơi đây e là không phải chuyện dễ dàng gì.
Người làm trông thấy cô đứng ngẩn người ra đó liền chạy tới hỏi thăm.
- Tư Lệnh báo hôm nay có việc nên sẽ không về kịp. Tiểu thư, cô cần chúng tôi giúp gì thì cứ căn dặn ạ.
- Tôi muốn về nhà chính lấy ít đồ.
Bất chợt giọng nói của một vị tên thuộc hạ vang lên.
- Không được, Tư Lệnh đã căn dặn cô Sở phải ở lại đây, không được đi đâu cả.
- Chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ bỏ trốn sao? Chẳng qua là hôm qua đi gấp quá, không kịp lấy theo vài vật quan trọng, tôi muốn quay về nhà để lấy. Tôi về nhà mình chẳng lẽ còn có thể bỏ trốn đi đâu chứ?
Tên sĩ quan có vẻ hơi ngờ vực, Bạch Ly cuối cùng đành bồi thêm một câu.
- Tư Lệnh các anh đang theo đuổi tôi, nếu như anh để tôi phật ý xác định anh ta sẽ không tha cho anh đâu. Nếu như sợ, anh có thể đi theo tôi về nhà.
Cuối cùng anh ta chỉ đành đồng ý đích thân lái xe đưa cô về tận nhà. Một nữ nhân còn chẳng lẽ lại anh ta lại không trông chừng được?
Chiếc xe vừa mới chạy vào cổng nhà họ Sở, Bạch Ly đường hoàng bước xuống, dáng vẻ cao ngạo không ai bằng. Vừa bước vào nhà đã bắt gặp ngay Phương Ly Nhi đang đứng cười nói lẫy lòng Thẩm Trạch.
Sao trước đây cô lại không nhìn ra được cô ta có tổ chất làm trà xanh như vậy chứ?
Vừa nhìn thấy Bạch Ly quay về, cô ta liền xông đến chất ván.
- Bạch Ly, đêm qua cô đã đi đâu?
- Sao nào, tôi đi đấu thì liên quan gì đến cô? Tôi đi ngủ với người đàn ông của cô đó, thì sao nào?
- Bạch Ly, cô đừng có nghĩ mình câu dẫn được Uông thiếu mà tự đắc. Sớm muộn gì Ngài ấy cũng chơi chán rồi vứt cô đi thôi.
- Ồ, vậy ra cô tính đi nhặt lại rác tôi vừa mới vứt sao? Ít ra người phụ nữ đầu tiên của anh ta cũng là tôi. Quan trọng là tôi bò lên được giường anh ta rồi, cô có bò lên được không?