Nóng! Nóng quá!
Hóa ra địa ngục lại nóng như vậy sao?
- Cô ta đang ở bên trong, các người nhớ phải chơi cô ta có chừng mực thôi đó. Đừng chơi chết cô ta, tôi còn phải để cô ta chịu xử sỉ nhục của người đời nữa chứ?
- Vâng, tôi biết rồi nhị tiểu thư. Tôi nhất định sẽ cho cô ta một đêm xuân tiêu đáng nhớ.
- Hời cho các người rồi. Cô ta là gái vẫn còn trinh đó. Chăm sóc cho cô ta cho kỹ vào.
Giọng nói đó, Bạch Ly vĩnh viễn không thể nào quên được. Đó là giọng nói của đứa em gái "thân yêu" kia của cô, Ly Nhi.
Bạch Ly cắn răng mở mắt ngồi dậy, váy dạ tiệc lộng lẫy, chiếc giày bị gãy. Tất cả đều quen thuộc đến mức khiến con người ta cảm thấy sợ hãi.
Bạch Ly mơ hồ nhận ra bản thân đã quay trở về chính cái đêm cô bị người ta bỏ thuốc, bị người khác làm nhục, bị cha mẹ mắng chửi.
Tất cả đều quen thuộc đến mức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Đời trước chính tại lúc này, ngay trong sinh nhật mười chín tuổi, cô bị người ta chuốc thuốc, chờ đến khi cha mẹ tìm thấy thì cô đang cùng một gã đàn ông dây dưa trong khách sạn.
Giờ nghĩ kỹ lại, hóa ra chuyện này ngay từ đầu đều là do một tay Phương Ly Nhi đứng đằng sau giở trò.
Kiếp trước cô ta chính là dùng bộ dạng yếu đuối, vô hại đó đánh lừa cô. Thực chất nội tâm lại là loài rắn rết độc ác, nham hiểm không ai bằng.
Khiến cho mọi người đều nghĩ là cô ta ngây thơ, trong sáng. Mọi người cũng ca ngợi và vây quanh cô ta. Cô ta biến cô thành nữ phụ độc ác trong câu chuyện này.
Thậm chí là phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.
Không! Cô tuyệt đối không bao giờ để bọn chúng đạt được ý đồ một lần nữa.
Cô siết chặt tay lại, vơ lấy con dao bên cạnh đâm vào lòng bàn tay mình. Cảm giác đau đớn khiến cô tỉnh táo hơn được một chút. Sau đó tiến đến bên cửa, chợt nghe thấy giọng nói của Phương Ly Nhi vang lên. Cô bật ghi âm điện thoại lên.
- Nhớ, nhất định phải làm thật cẩn thận. Sau đó, dù cho có như thế nào phải luôn biện minh rằng là do ả tiện nhân kia chủ động quyến rũ các anh.
- Vâng, nhất định không có sai sót. Nhị tiểu thư cứ yên tâm mà ngồi xem kịch hay đi ạ.
Kịch hay ư? Đúng rồi đây sẽ là một màn kịch rất hay. Nhưng mà lần này cô sẽ không đóng vai nữ phụ nữa. Lần này đến lượt cô trả thù từng kẻ một đã rắp tâm hủy hoại cuộc đời cô rồi.
Lần trùng sinh cô đánh đổi bằng cả căn tình của mình nhất định sẽ khiến cho từng kẻ một phải trả giá.
Khi bọn họ đi vào, phát hiện cô vẫn nằm trên giường, hai kẻ xấu xa tỏ vẻ thèm khát, nuốt nước miếng ừng ực nhìn cơ thể trắng trẻo của cô. Không thể che giấu nổi dục vọng dơ bẩn, đi đến bên giường muốn đưa tay cởi váy cô ra.
- Um...
- Ngoan ngoãn đi, ông đây sẽ khiến cho cô em được sung sướng ngay thôi.
Bất ngờ lúc này, Bạch Ly mở mắt trừng trừng, cố gắng dùng hết sức mình đạp ngã gã đàn ông trước mặt ra, dùng hết sức bình sinh chạy ra ngoài. Trong đầu Bạch Ly lúc này chỉ có một chữ "chạy". Cũng không rõ lúc này cô lấy đâu ra dũng khí khiến cô có đủ sức bỏ chạy như vây.
Bạch Ly chỉ biết, cô không thể để mình đi vào vết xe đổ năm xưa được.
- Con đàn bà kia bỏ chạy rồi. Mau đuổi theo cô ta!
Nhân lúc còn chút ý thức, cô lảo đảo bỏ chạy thật nhanh. Luồng hơi nóng rực từ cổ họng truyền tới khiến hai mắt cô như muốn mờ đi. Hai chân cô đã không còn súc.
Nếu như để bọn chúng bắt được, kết cục sẽ một lần nữa lặp lại. Tình thế cấp bách, Bạch Ly vội chạy vào một căn phòng ở gần đó đang mở cửa khép hờ.
Cậu muốn chết à? Đó là phòng VIP của Uông Tử Thần đó.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Bên trong căn phòng tối, người đàn ông mới tắm xong từ phòng tắm bước ra, một thân ảnh cao lớn chỉ quan duy nhất một chiếc khăn tắm ngang hông, mái tóc vẫn còn ướt, những giọt nước chưa kịp khô đọng lại nơi thành bụng tạo nên một dáng vẻ quyến rũ chết người.
Thấy có tiếng động bên ngoài cửa, người đàn ông cảnh giác liền chầm chậm bước đến. Hai gã đàn ông thò đầu định đi vào, đột nhiên bị một họng súng lạnh toát chia thẳng vào đầu.
- Cút!
Bọn người kia biết Uông Tử Thần là một kẻ đáng sợ thế nào mà. Hắn mà nổi điên lên thì không ai ở Nam Thành này sống nổi mất.
- Uông Tư Lệnh, xin lỗi đã làm phiền. Chúng tôi... lập tức cút ngay.
Bọn chúng sợ hãi vội ngay lập tức bỏ đi.
- Cô ta chạy vào đó cũng không sống sót trở ra được đâu. Chúng ta đi!
Trên gương mặt cấm dục vẫn còn giữ dáng vẻ lạnh lùng. Người đàn ông đóng cửa lại, đi đến bên giường, vơ vội lấy chiếc quẹt lửa tính châm một điếu thuốc lá, ánh lửa lóe sáng, hình dáng một người con gái nằm trên giường hiện rõ trước mắt hắn.
Lại là con mèo hoang nào muốn bò lên giường hắn đây? Những năm qua, không biết có bao nhiêu kẻ thèm thuồng muốn dâng hiến phụ nữ cho hắn để lấy lòng hắn nhưng đều bị hắn không đếm xỉa mà thẳng tay vứt ra ngoài.
Vậy mà ngày hôm nay, lại còn thêm một kẻ chán sống nữa lại tìm cách sắp xếp phụ nữ cho hắn.
Hắn đi đến bên giường, chầm chậm nhìn về phía người con gái đang nằm trên giường.
Bạch Ly vì bị trúng thuốc nên gương mặt và thân thể cô đỏ bừng, toàn thân như có lửa đốt, nóng rực đến khó chịu. Cả người cô mồ hôi nhễ nhại, mái tóc dính sát vào người. Đôi môi cô mấp máy, lẩm bẩm cái gì đó, đôi mắt cô mơ màng nhìn người trước mắt.
Không ngờ người mà bản thân cô gặp lại đầu tiên sau khi sống lại, lại là người đàn ông mà đời trước cô hằng căm hận... Uông Tử Thần.
Cùng một cảnh tượng, cùng một căn phòng, đêm đó cũng là một đêm đầy trăng. Kiếp trước là hắn chủ động đem cô ném lên giường, lần này lại là cô chủ động bò lên giường hắn
Hắn nheo mắt, cất giọng hỏi.
- Này, cô là ai vậy? Cô định vào đây cướp trinh tôi đấy à?