Ai Chạm Vào Sứ Trước

Chương 1


Những ngày tháng bảy nóng nhất trong năm, ẩm ướt và oi bức, ve sầu trên cây kêu như xướng khúc nhạc chia buồn, dưới tàng cây là vài ba cái xác khô. Giữa trưa, trên đường không thấy một bóng người, vừa đóng cửa một cái là người ta lập tức xông vào phòng điều hòa, hễ phải ra ngoài là miệng sẽ cằn nhằn không ngừng.

Nhưng cổng đại học S lại khá tưng bừng, gần đây trường khai giảng, một đám nhóc con mới đến không sợ nóng, có người tay xách vali, đón lấy ánh mặt trời chói chang cùng với khuôn mặt tươi cười ngây thơ, sau lưng chảy đầy mồ hôi, bước nhanh từng bước, còn ngồi trước cổng lớn chụp ảnh làm kỷ niệm.

“Mẹ nó cậu ta thật sự không sợ chụp rồi ngất xỉu giữa chừng sao?” Nam Tử khoanh tay, ra vẻ như một ông cụ non, khom lưng cúi đầu, mặt dán lên cửa kính trong quán nhìn ra bên ngoài, lo chuyện bao đồng.

Nam Tử nở một nụ cười mà tự cậu ta cho là quyến rũ lại độc ác, lạnh lùng "hừ" một tiếng: “Bây giờ thì đứa nào đứa nấy đều tươi cười như hoa, để xem qua một tuần nữa có nằm bẹp dí hết trên giường không, ngoại trừ lúc nhịn tiểu đến không chịu nổi, nếu không thì căn bản chẳng dậy nổi.”

“Nghe có vẻ như cậu rất có kinh nghiệm.” Chàng trai phía sau quầy bar cầm một chiếc ly chứa chất lỏng màu hồng, lắc trái lắc phải: “Chẳng trách dưới ván giường của cậu có xếp một xấp hồ sơ bệnh án khoa Tiết niệu.”

“Xạo chó.” Nam Tử mắng cậu ta, quay đầu lườm một cái rồi ngoảnh lại tiếp tục dán mặt nhìn ra bên ngoài. Trong phòng mở điều hòa, trên tấm kính có một lớp sương mờ, Nam Tử ngẩng đầu cọ vào đó nên bị dính đầy nước lạnh.

“Lại pha độc dược à?” Cậu ta dựa vào quầy nhìn.

Kiều Đình không ngước lên, vẫn cúi đầu lắc cái bình si rô trong tay: “Cái này là sản phẩm mới, màu hồng phấn mà các cô gái rất thích, lát nữa có người đến đấy, cậu đi đập đá đi.”

Nam Tử lười biếng đi lách vào chỗ thùng đựng đá ở phía sau, tay cậu ta cầm cái xẻng xúc đá nhìn thoáng qua nhà kho: “Trầm Tùng còn chưa tỉnh à?”

“Chưa đâu, tối qua cậu ấy làm ca đêm nên chưa được ngủ.” Kiều Đình lắc đều ly trà sữa trong tay, há mồm trợn mắt: “Mẹ nó sao thoắt cái lại biến thành màu tím rồi?”

“Đã nói là độc được mà, cậu tự uống đi, tớ đi gọi cậu ấy.” Tay Nam Tử cầm xẻng xúc đá đi xoay mở cửa nhà kho, cửa vang lên tiếng "kẽo kẹt".

Trong góc phòng gần cửa sổ có đặt một cái giường gấp, mùa hè không có chăn, phòng càng không có rèm.

Người trên giường dáng cao, chân dài đang co nửa chân, Bách Trầm Tùng sợ nóng nên đã cởi áo ra, cánh tay để trần, đắp tạm cái áo thun trắng lên trên mặt, điện thoại di động thì để dưới lưng, cơ sau lưng kéo căng, phần giữa cánh tay bị phơi nắng tạo thành những đường đen trắng không rõ ràng.

“Đệch, chết rồi à?” Nam Tử đứng ở bên cạnh mở miệng gọi, nghịch ngợm chọc chọc xẻng xúc đá trong tay vào mặt người ta.

Chọc người ta lại thành bản thân xui xẻo.

Bách Trầm Tùng mở mắt, không cần lấy áo trên mặt xuống đã phản xạ có điều kiện cong chân đá về phía đũng quần của Nam Tử.

Nam Tử gào thét: “G.iết người!”

Kiều Đình bỗng nhiên cười nói: “Hình như tớ nghe thấy tiếng g.iết lợn.”

“Mẹ nó, sau này tớ mà không sinh con được thì tại cậu hết.” Nam Tử ôm lấy "bảo bối" của cậu ta, ngồi xuống ở một góc cởi thắt lưng tự kiểm tra.

Kiều Đình tiếp lời: “Nói như thể cậu có thể sinh được ấy.”

Bách Trầm Tùng đưa tay kéo góc áo xuống, lộ ra khuôn mặt bị ánh nắng chiếu đến nhíu mày. Cậu ngồi dậy thì cảm thấy có hơi choáng váng, cổ cứng đờ, cơ bắp cả người căng ra.

Cậu nghiêng đầu nhìn Nam Tử: “Đá vào chỗ nào của cậu rồi?”

Nam Tử quay người đang chuẩn bị cởi quần, Bách Trầm Tùng không để ý đến cậu ta nữa, cậu giơ tay mặc áo thun vào, nói một câu: “Hèn gì tớ lại cảm thấy mềm mại như vậy.”

Nam Tử nhìn thấy cậu đứng dậy, lập tức ném cái xẻng xúc đá trong tay vào lòng cậu: “Cầm lấy xẻng này, tớ đóng cửa kiểm tra nó một chút.”

Bách Trầm Tùng cười nhận lấy cái xẻng, đưa tay đóng cửa rồi ngồi trước thùng đựng đá kia đập đá.

Quán trà sữa này là dự án khởi nghiệp của ba người bọn họ vì quá nhàm chán nên đã làm lúc trước, ba chàng trai làm trà sữa thì đúng là một chuyện lạ. Nhưng Kiều Đình lại thích thứ này, cậu ta thích làm đồ uống, Bách Trầm Tùng hỗ trợ một vài việc tốn sức, còn Nam Tử quản lý sổ sách, dù rằng quán không có bao nhiêu tiền.

Rầm.

Bách Trầm Tùng đập tảng đá rắn chắc kia tạo ra tiếng động rất lớn, Kiều Đình quay đầu lại, thương cho tảng đá kia: “Cậu có thể nhẹ nhàng hơn được không?”

Kết quả là Bách Trầm Tùng càng mạnh tay, tiếng động càng lớn, giống như là đang phân cao thấp với tảng đá nhà người ta vậy.

“Hôm nay em trai của cậu cũng nhập học đúng không?” Cuối cùng Kiều Đình đã làm ra được một ly đồ uống màu hồng nhạt.

Bách Trầm Tùng thở ra một hơi, cuối cùng tảng đá đã vỡ vụn, nhìn từng miếng đá rất thê thảm: “Nó đến sáng nay, tớ đã đưa vào ký túc xá rồi.”

“Không dẫn nó đi ăn à?” Kiều Đình ngồi xuống bên cạnh, nhìn Bách Trầm Tùng kẹp lấy ba miếng đá.

“Buổi chiều đám tân sinh viên chúng nó đi tụ tập, hôm khác tớ sẽ dẫn nó ra ngoài.” Bách Trầm Tùng đứng dậy ngồi lên cái ghế chân cao, nhận lấy đồ uống của Kiều Đình, cậu nhíu mày nhìn thật lâu, chậc lưỡi: “Cái này có thể uống được không vậy?”

“Uống vào không c.hết đâu.” Kiều Đình trả lời.

Bách Trầm Tùng cúi đầu nhấp thử một ngụm, vị dâu tây, rất ngọt. Cậu không ăn được ngọt, nhưng em trai Bách Vân Hiên của cậu lại cực kỳ thích, lần nào đồ ngọt thằng nhóc kia ăn cũng có thể dọa c.hết cậu.

Lúc này Nam Tử mở cửa từ bên trong nhà kho ra, Bách Trầm Tùng ngẩng đầu cười: “Kiểm tra thế nào?”

Nam Tử: “Chức năng có vẻ vẫn bình thường.”

“Cậu kiểm tra lâu thật đấy.” Bách Trầm Tùng lấy nước lạnh ở bên cạnh rót một ly, ngửa đầu uống vài ngụm, làm trôi sạch vị ngọt trong miệng.

Nam Tử "chậc" một tiếng: “Hiểu là được rồi.”

Kiều Đình phản ứng lại, quay đầu dùng sức đá một cái vào mông cậu ta: “Mẹ nó đó là nhà kho đó.”



“Bên trong chỉ có mấy thùng giấy rách chứ không có gì khác đâu.” Nam Tử che mông, tiếp tục dán lên cửa kính, ánh mắt sáng lên: “A! Có người tới!”

Nhìn qua thì chắc là tân sinh viên mới đến hôm nay, ngày hè nóng nực, đám sinh viên nữ mặc váy hoa nhí trông rất hoạt bát, chỉ có điều trời nóng quá đến nỗi phấn nền đã sắp trôi hết rồi.

Nam Tử giống như đồ la liếm, người ta vừa tới cửa, cậu ta chợt ra sức mở cửa sau đó hét lớn: “Mời vào bên trong!”

“Sao cậu ta như tú bà thanh lâu vậy.” Kiều Đình đứng dậy, chuẩn bị để khách hàng gọi xong sẽ làm đồ uống.

Ba cô gái vừa vào cửa cùng với hương nước hoa, được điều hòa thổi đi, ba người cười ngượng ngùng đứng trước quầy, mỗi người nhìn thực đơn chừng một phút.

“Một nước chanh đá, hai xoài cốt dừa.” Cô gái ngẩng đầu cười nhìn Bách Trầm Tùng rồi cúi đầu lặp lại một lần nữa.

“Để tôi quét mã cho cô.” Tay Bách Trầm Tùng cầm máy quét đưa tới, cái máy này phản ứng chậm nên cậu có hơi gấp gáp, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, ra sức nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ.

“Anh cũng là sinh viên đại học S sao?” Cô gái kia nhìn cậu.

“Hả?” Bách Trầm Tùng không nghe rõ, ngẩng đầu ngẩn ra vài giây: “Đúng vậy.” Nói xong cậu lại tiếp tục cúi đầu xuống nhìn chằm chằm màn hình, nhìn nó xoay vòng tròn xong thì mới giãn mày ra.

Nam Tử mang đồ uống đến, ba cô gái ngồi trên ghế chân cao bên cạnh nói chuyện rôm rả, tán gẫu hơn một tiếng đồng hồ.

Thời gian này, trời tối sớm, chỉ trong nháy mắt ngẩng đầu lên thì đã thấy đèn đường bên ngoài sáng trưng.

“Đàn anh, chúng em đi trước, cho anh cái này.” Cô gái mặc váy trắng ở giữa cầm tờ giấy trắng trong tay, đi thẳng tới quầy, đặt tờ giấy lên đó rồi đẩy thẳng về phía Bách Trầm Tùng, đẩy xong rồi thì quay đầu bỏ chạy.

Bách Trầm Tùng ngơ ngác, cậu cầm lên nhìn thử, chắc là số Wechat.

“Tớ thấy hay là tớ kiếm cho cậu một cái thùng carton rồi để trước cửa, tránh để người ta tốn sức như vậy, còn rất ngại.” Nam Tử bóp vai cậu, thò đầu nhìn tờ giấy.

Bách Trầm Tùng đẩy cậu ta ra: “Vậy tặng cậu.” Rồi cậu đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.

“Cậu đi đâu đấy?” Nam Từ cầm tờ giấy trong tay, cúi đầu tranh thủ thời gian vội vàng kết bạn Wechat với người ta.

Bách Trầm Tùng nói: “Đi vệ sinh.”

Đương nhiên quán nhỏ không có nhà vệ sinh, bình thường bọn họ chỉ có thể đến nhà vệ sinh công cộng ở bên đường đối diện. Tuy nói là buổi tối, nhưng vừa mở cửa ra, hơi nóng nhanh vẫn chóng ập đến, cả người đầy hơi lạnh đều trở nên dính nhớp, khô khốc, giống như bắt lửa vậy.

Ve sầu trên cây vẫn không ngừng kêu, nghe giọng như đã khàn đi một chút.

Bách Trầm Tùng đứng dưới ánh đèn đường gửi tin nhắn cho em trai Bách Vân Hiên hỏi thăm tình hình như thế nào rồi. Một đám nhóc mới được tự do tụ tập một chỗ là dễ xảy ra chuyện nhất, chúng nó đã hẹn đi ăn cơm còn rủ nhau đi quán bar, Bách Trầm Tùng chỉ biết thở dài, lại không có cách nào.

Cổng trường vẫn ồn ã như trước, Bách Trầm Tùng đi lòng vòng, nhìn đám nhóc con vẫn còn ríu rít thì cảm thấy ồn ào.

Đèn giao thông còn mười lăm giây cuối cùng, Bách Trầm Tùng đút tay vào túi nhìn chằm chằm ánh đèn neon của quán bar đối diện nhấp nháy đến hoa cả mắt. Đèn nhấp nháy đến mức cậu không kịp phản ứng.

Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua tin nhắn, Bách Vân Hiên còn chưa trả lời.

Cậu hơi nhíu mày, chân thì bước từng bước.

Rrrrr.

Bách Trầm Tùng: “Alo.”

“Chào anh, anh là anh trai của Bách Vân Hiên đúng không ạ? Em là bạn học của cậu ấy.”

“Nó bị làm sao vậy?” Bách Trầm Tùng trầm giọng, đứng bên lề đường, cậu đã nghĩ ra nên dạy dỗ thằng nhóc thối này như thế nào.

“Cậu ấy uống nhiều quá, thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là không tỉnh táo lắm thôi ạ, sau đó…” Đầu dây bên kia nói được một nửa thì bên cạnh ầm ĩ lên.

Bách Trầm Tùng nhíu mày: “Sau đó thì sao?”

Điện thoại: “Không có gì ạ, chỉ là… ngủ rồi.”

Bách Trầm Tùng không còn gì để nói: “Được, gửi địa chỉ…”

Tút.

Cúp máy rồi.

Bách Trầm Tùng mắng một câu: “Mẹ kiếp.”

Mẹ nó cậu ta tiết kiệm tiền điện thoại chắc.

Trên đường này có ít nhất bốn năm cái quán bar, vào tối muộn trước cửa thì có một đống người đông nghịt càng không nhìn rõ. Thằng nhóc Bách Vân Hiên kia không nhắn địa chỉ cho cậu, mò mẫm thế này thì biết đi đâu mà tìm.

Bách Trầm Tùng bực mình muốn hút thuốc, cậu đưa tay sờ soạng túi.

Không đem theo rồi.



Không có địa chỉ thì tìm lần lượt, hỏi từng người. Ngay gần cậu là một quán bar có đèn đỏ đang nhấp nháp, cậu ngẩng đầu nhìn một cái, cực kỳ phiền não đẩy đám người ra rồi bước vào, cậu vừa vào cửa đã bị tiếng nhạc điên cuồng oanh tạc, đi một vòng cũng không tìm được người.

Nam Tử gọi điện cho cậu, cậu ta hỏi có phải cậu đã rơi xuống bồn cầu luôn rồi không.

Trong lòng Bách Trầm Tùng vốn đã bực bội nên chỉ trả lời qua loa một câu: “Rơi xuống rồi, đang rửa chân, cậu đừng làm phiền tớ.”

Cậu tìm liên tục hai quán nhưng không thấy bóng người.

Quán thứ ba là một quán bar đang rất hot dạo gần đây, mới mở cửa chưa được bao lâu, thế mà ngoài cửa không có bao nhiêu người, toàn bộ đều đã vào bên trong.

Theo lý thuyết thì khả năng đám tân sinh viên đến quán bar mới mở này là rất lớn.

Nhưng mà Bách Trầm Tùng không biết sao, vừa nhìn một đống người đen thui, cậu đã không muốn bước vào.

Hai giây sau, cậu sải bước chuẩn bị bước vào thì trong góc đột nhiên vang lên tiếng cãi nhau.

“Anh Phong, anh thả em đi, em không cố ý đâu! Em cầu xin anh!”

“Em thật sự không có tiền!”

Đột nhiên Bách Trầm Tùng nghe thấy một tiếng kêu to, nghe giống như là của một cậu con trai đang vừa khóc vừa cầu xin, rất thảm thương. Còn có một giọng cực trầm của người đàn ông khác, nhưng cậu nghe không rõ lắm.

Cậu nhíu mày nghiêng đầu nhìn qua, bên kia quá tối, không thể nhìn thấy rõ mặt nhưng loáng thoáng lộ ra hai bóng người.

Một người cao khoảng một mét tám tám, đang nghiêng người lại, không nhìn rõ những đặc điểm khác. Còn một người, chắc chỉ cao một mét bảy mươi trông giống như một con gà bị người ta xách ấn lên tường.

Bình thường Bách Trầm Tùng sẽ không xen vào những chuyện này, nhất là những chuyện đánh nhau ẩu đả này, đến lúc đó chính mình dính phiền phức thì khổ.

Nhưng có lẽ là do cậu nhóc kia khóc quá giống em trai của cậu, người gầy gầy nhỏ nhỏ, cậu làm anh trai hơn hai mươi năm, ngày thường luôn chiều chuộng em trai nên lúc này cậu thật sự không thể chịu được khi nghe tiếng kêu kia. . Ngôn Tình Sắc

Cậu nhíu mày bước qua, đến gần đó, muốn nhìn kỹ hơn.

Đèn xe bên đường đột ngột chiếu sáng đến đây, Bách Trầm Tùng thấy rõ người bên đó.

Đầu tiên là kính gọng đen rơi vỡ trong góc, sau đó là khuôn mặt khóc lóc đến cha sinh mẹ đẻ cũng không nhận ra của cậu nhóc, cuối cùng là tên chó c.hết ỷ thế hiếp người kia.

Tên khốn đó ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi đen, quần âu, thắt lưng tinh xảo, nhìn có vẻ khá đắt tiền.

Anh ta vai rộng eo hẹp, áo sơ mi được xắn lên nửa cánh tay, cơ bắp hiện lên rõ ràng, cái tay đang xách người nổi gân xanh, lộ ra những đường cơ bắp rắn chắc dưới chất vải mỏng, ánh đèn mờ ảo cũng không thể che giấu được dáng người cường tráng đó, theo lý thuyết thì có vẻ là một người đàn ông giỏi giang có tiền có tài.

Tuy anh quay lưng nên không thể thấy rõ mặt mũi, nhưng nhìn sơ qua không hề giống một tên côn đồ.

Nhưng không có một người đàn ông giỏi giang nào có thể xách một cậu nhóc rồi ấn lên tường được.

Chắc chắn là một tên cặn bã, nhã nhặn bại hoại, còn là một tên côn đồ chuyên cướp tiền của sinh viên, bất chấp đến mức không có chút giới hạn nào.

Tên côn đồ kia cúi đầu, vẻ mặt hung dữ, thấp giọng cảnh cáo: “Ngày mai, tiền…”

Anh còn chưa dứt lời thì cảm thấy có một trận gió bên trái, mặt bất chợt bị người ta giáng xuống một cú đấm mạnh mẽ, ra tay nhanh nhẹn không hề để người khác kịp đề phòng thì ai mà có thể chịu được, người một mét tám mươi tám cũng không thể chịu nổi, anh lập tức lảo đảo lui về phía sau, lưng đụng phải cái thùng sắt kêu loảng xoảng.

Vào tối muộn nên tiếng động đặc biệt chói tai.

Bách Trầm Tùng ra cú đấm kia không nhẹ, đánh đến mức nắm tay của cậu cũng tê dại. Cậu cứ đứng tại chỗ như vậy nhìn người đối diện, hai người trừng mắt nhìn nhau trong bóng tối.

Cậu con trai phía sau Bách Trầm Tùng bị dọa đến suýt tiểu ra quần, bò dậy bỏ chạy, gấp đến độ thiếu chút nữa thì tông phải thùng rác.

“Anh, anh Phong, thật, thật xin lỗi!” Cậu ta nói xong thì co giò bỏ chạy, nhanh chóng không còn thấy bóng dáng.

Mẹ nó, đêm nay anh thật xui xẻo, Lương Phong đứng thẳng người, cúi đầu lau khóe miệng một cái rồi nghiêng đầu nhổ ra một ngụm tanh trong miệng.

Thấy máu luôn rồi.

Lúc này Bách Trầm Tùng mới nhìn rõ mặt của người này.

Ngũ quan rắn rỏi, mặt mày sắc bén, thâm thúy, quả thật là một người anh tuấn tiêu chuẩn, nhưng quanh người còn có khí thế của bọn cướp, khóe mắt có một vết sẹo, nhìn qua thì có vẻ là sẹo do khâu vết thương để lại, tám phần là đã có lâu rồi.

Lương Phong ngước mắt, đôi mắt sắc bén như dao găm nhìn thẳng về phía Bách Trầm Tùng. Anh đi từng bước tới gần, máu trên mặt đã được lau khô.

Hai đôi mắt nhìn nhau, một hổ một báo, đêm hôm nay cả hai đều hận không thể ăn thịt người.

Lương Phong đút tay vào túi, lạnh lùng nói: “Không chạy thật à? Cho cậu ba giây, ba, hai…”

Bách Trầm Tùng trả lời: “Chạy con mẹ anh.”

***

Lời tác giả

Tới rồi tới rồi~