Nam Tử bị ném trên giường không làm ầm ĩ, trở mình vùi đầu bắt đầu ngáy, Bách Trầm Tùng vọt đi tắm rửa, mới ra đến cửa phòng tắm đã bị người ta đẩy một cái, Nam Tử khom người bụm miệng, ghé vào bồn cầu còn vương hơi nước nôn nửa giờ.
Bách Trầm Tùng cởi trần, lấy chiếc khăn mặt đang khoác trên cổ xuống lau mặt một cái, dựa vào cửa nhà vệ sinh cười: "Giỏi."
Nam Tử bớt thời gian giơ tay lên trả lời lại một câu: "Không giỏi..."
Trên bàn có nửa chai nước khoáng còn thừa lại, Bách Trầm Tùng cầm lên đưa qua cho cậu ta, Nam Tử ngửa đầu lên uống hết, ngồi bên cạnh bồn cầu một lúc cho dịu lại, xém chút nữa đã nhắm mắt ngủ mất.
Bách Trầm Tùng nằm trên giường nghe tiếng Nam Tử ở bên cạnh lẩm bẩm nói mớ, trong đầu bị cuộc điện thoại hồi tối quấy nhiễu làm rối loạn, cậu trở mình mấy lần vẫn không ngủ được, mấy giờ thiếp đi cũng không biết.
Hôm sau thức dậy thì mắt vừa xót vừa rát giống như cả đêm cậu không chợp mắt được, đầu óc mơ mơ màng màng, bước đi choáng váng như say xe.
Lúc xuống lầu ăn sáng, giữa đường vòng qua một thác nước nhỏ, gió nóng hòa cùng hơi ẩm oi bức, cả người Bách Trầm Tùng ướt đẫm, cổ tay lộ ra bên ngoài có cảm thấy khó chịu, cậu dứt khoát đút tay vào trong túi.
Buổi tụ hội hò hét chấm dứt trong cơn say rượu, một đám người gục đầu híp mắt, tất cả đều mang dáng vẻ uống say chưa tỉnh ngủ, chỉ có mỗi mình Bách Trầm Tùng coi như còn có tinh thần, chạy hết lầu trên lầu dưới một lượt, sợ có người bỏ quên đồ đạc.
Cái dáng vẻ đó của Nam Tử có khi là chút nữa sẽ trực tiếp quay về ký túc xá ngủ. Bách Trầm Tùng về nhà vẫn còn có một buổi dạy thêm, chín giờ tối mới xong.
Xe bus dừng trước cổng trường, đám người vẫy vẫy tay rồi giải tán, Nam Tử vẫy tay mấy cái nói có việc thì gọi điện thoại nhưng Bách Trầm Tùng cảm thấy cho dù có gọi điện thoại thì tên này cũng không thể dậy nổi.
Từ cổng trường đến tiểu khu mất mười phút đồng hồ, Bách Trầm Tùng nóng kinh khủng, trên đường cậu mua một chai nước chanh lạnh, kết quả là bị ngọt đến cuống họng, đành phải cầm trong tay đặt trên trán dùng như một túi nước đá.
Hôm nay phải tổng kết học phí của học sinh học thêm, Bách Trầm Tùng tính toán số tiền mình có, còn được mấy ngàn tệ, không được bao nhiêu. Tên nhóc Bách Vân Hiên kia mới vừa vào đại học, nhập trường chưa được mấy ngày, dù sao cũng không thể để cho thằng bé đi làm công việc bán thời gian luôn được, cậu cũng không nỡ.
Tiền từng tháng được chia thành hai phần, một nửa cho Vân Hiên, một nửa bản thân cậu giữ, trong tay cậu có sáu ngàn tệ, thật ra cũng tạm đủ dùng, chỉ là Bách Trầm Tùng phải chịu mệt kha khá.
Bên này cậu vừa mới lên xe, bên kia phụ huynh học sinh đã hỏi Bách Trầm Tùng là bao lâu nữa thì tới, Bách Trầm Tùng trả lời còn mười phút nữa.
Lúc cậu vội vàng bước vào cửa, phụ huynh kia mặc chiếc váy dài, tay cầm túi, có lẽ là đang vội ra khỏi nhà, sốt ruột dặn dò vài câu rồi dứt khoát đi mất.
"Anh Trầm Tùng." Học sinh kia đứng ở cửa phòng ngủ gọi một tiếng.
Bách Trầm Tùng nở nụ cười: "Mẹ em có việc gấp à?"
"Hình như thế, bà ấy cũng không nói với em." Cậu học sinh xoay xoay cây bút trong tay, dời bước ngồi về lại trên ghế.
Bách Trầm Tùng không hỏi thêm, vào phòng ngủ, ngồi bên cạnh giảng đề.
Lúc cậu học sinh đó làm bài, Bách Trầm Tùng nhàm chán, dùng ngón tay nghịch hình người nhỏ lò xo bên cạnh, cậu bé le lưỡi nhăn mặt, nhìn đùa giỡn.
Rrrrr...
Điện thoại rung lên, Bách Trầm Tùng ấn mở màn hình nhìn một cái.
.: [Đã về chưa?]
Bách Trầm Tùng cúi đầu trả lời một câu: [Đang dạy thêm.]
Trả lời tin nhắn xong thì đúng lúc học sinh đã làm bài xong, cậu buông điện thoại, nghiêng người qua tiếp tục giảng đề, hơn nửa tiếng sau đó không xem điện thoại nữa.
Mãi đến lúc sắp sửa xong, cậu đứng dậy đi vệ sinh, nhìn thoáng qua tin nhắn.
.: [Tôi chờ cậu ở cửa.]
Bách Trầm Tùng ngạc nhiên, không đi nhà vệ sinh nữa, bước đến bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, vén rèm cửa lên nhìn thoáng qua bên ngoài.
Bên ngoài tối, bên trong sáng, không thể nhìn thấy gì cả.
"Anh Trầm Tùng, anh đang nhìn cái gì thế?" Học sinh ngẩng đầu lên hỏi.
Bách Trầm Tùng quay đầu lại nở nụ cười, bước vào nhà vệ sinh: "Không có gì."
Lúc rửa tay xong, còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, Bách Trầm Tùng trả lời Lương Phong một câu: [Sắp xong rồi.]
Ngược lại bên kia cũng không thúc giục, hồi âm một tiếng: [Được.]
Bình thường cậu không dạy quá giờ, kết quả thế nào đúng vào hôm nay kéo dài thêm gần mười lăm phút, Bách Trầm Tùng cũng sốt ruột, có lẽ là học sinh này sắp thi nên có nhiều câu hỏi, cậu không thể không để ý đến cậu bé được.
Vất vả lắm mới chịu đựng được đến lúc hết giờ, Bách Trầm Tùng dọn dẹp đồ đạc rồi nói tạm biệt, đi giày rồi tiến thẳng về hướng cửa thang máy, bước chân sải rộng, tốc độ tay nhấn nút thang máy cũng nhanh hơn nhiều, không biết cậu đang vội vàng gì nữa.
Xung quanh tiểu khu có ánh đèn ấm áp chiếu, rọi sáng con đường bằng đá bằng phẳng ở giữa. Buổi tối, trong tiểu khu này không có người, lúc Bách Trầm Tùng đi ra khỏi ven con đường nhỏ, Lương Phong không phát hiện ra cậu.
Anh đang lười biếng dựa vào bên cạnh xe, một tay đút túi, một tay kẹp nửa điếu thuốc, chờ đến khi Bách Trầm Tùng bước nhanh đến trước mặt thì anh nở nụ cười, dập điếu thuốc.
"Còn cố tình chạy đến, sao thế, không ai uống cùng anh à?" Bách Trầm Tùng nhìn anh cười cười.
Hai người rất lạ, từ kẻ thù biến thành bạn nhậu, đêm khuya không có ai đi chung nên cùng nhau đi uống rượu, đúng là kỳ diệu.
"Đúng vậy, không có ai, chỉ còn lại mỗi một mình cậu." Lương Phong dựa vào xe không nhúc nhích, nhìn cậu chằm chằm.
Bách Trầm Tùng đứng trước mặt anh, cũng nhìn anh chằm chằm, nở nụ cười: "Không cho ngồi đằng trước sao? Còn cố tình đứng chặn?"
Lương Phong đứng dậy tránh ra, lúc chuẩn bị đi vòng qua đầu xe thì vỗ vai Bách Trầm Tùng, tay phía dưới nắm lấy tay nắm cửa xe, mở cửa giúp cậu.
Bách Trầm Tùng đã thấy chiếc Porsche bị cọ đuôi này rất nhiều lần, nhưng trước giờ chưa từng lên xe, lúc này cậu khom lưng cúi đầu ngồi vào trong thì ngửi thấy hương nước hoa gỗ thoảng qua, khá giống với mùi hương trên người Lương Phong.
Bên trong xe tràn ngập hơi thở xa lạ, Lương Phong ngồi vào ghế, cả người mang theo khí nóng, ghế lái và ghế phụ vốn đã gần nhau, lúc Lương Phong kéo cần số, cánh tay anh thường chạm phải làn da của Bách Trầm Tùng, ngay giữa mùa hè nóng nực, rất nhột.
"Hôm nay trông cậu rất mệt." Lương Phong mở miệng lên tiếng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu.
"Không mệt thì chẳng có cơm mà ăn." Bách Trầm Tùng dựa lưng vào ghế trả lời lại một câu.
Lương Phong nở nụ cười, cũng không nói nhiều: "Đúng thật là thế."
Bên trong, bên ngoài xe đều tối, trên đỉnh đầu có bật một chiếc đèn nhỏ mờ mờ, Bách Trầm Tùng buồn chán, mắt nhìn vào người bên cạnh không dời đi, cứ nhìn như thế một lúc.
Đường nét sườn mặt của Lương Phong rắn rỏi, mạnh mẽ, ngũ quan sắc nét, cổ áo sơ mi tháo hai cúc, thật sự là một mô hình điển trai.
"Đã ăn cơm chưa?" Anh bất chợt hỏi một câu.
Bách Trầm Tùng hoàn hồn, ngược lại cậu cũng không trốn tránh, vuốt tóc trên thái dương: "Còn chưa ăn."
Đến đèn xanh đèn đỏ, Lương Phong giẫm chân phanh lại dừng trong vạch trắng, quay đầu nhìn cậu nở nụ cười: "Mời cậu ăn cơm."
"Vừa mời uống rượu lại mời ăn cơm, tôi sắp không gánh nổi rồi." Bách Trầm Tùng cười.
Lương Phong chăm chú nhìn phía trước, khoác tay lên vô lăng: "Ăn đại chút gì đó ven đường thôi, sợ lát nữa cậu uống rượu không nhịn được lại nôn ra mất."
Bách Trầm Tùng thả tay chống lên bệ cửa nhìn những ánh đèn neon bên ngoài: "Hôm nay nhìn tâm trạng anh có vẻ rất tốt."
"Cũng khá, vui vẻ là bởi vì..." Lương Phong cúi đầu châm một điếu thuốc đưa qua cho Bách Trầm Tùng: "Không phải là tối nay có người cùng đi với tôi đó sao."
Lương Phong nhìn cậu chăm chú, Bách Trầm Tùng nhận thuốc nhưng không nói gì, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ.
Lương Phong nói ăn đại cái gì đó bên đường, Bách Trầm Tùng tưởng rằng là quán cơm có dù che, nếu không thì là quán huyện Sa ven đường*. Nhưng cậu lại cảm thấy có lẽ Lương Phong đang nói đùa, nhìn anh không giống như người sẽ ăn cơm trong những quán ven đường đầy ruồi nhặng.
*Những quán bình dân lề đường có nhiều quán được gọi là huyện Sa, bắt nguồn từ một huyện ở tỉnh Phúc Kiến, những quán cơm bình dân của huyện Sa được người dân ở đây di cư mở khắp cả nước.
Kết quả đến khi xe chạy đến ven đường thật, Bách Trầm Tùng ngơ ngác.
Thật sự đúng là ven đường, kiểu xe đồ ăn bình dân, ngay cả dù để che ăn cơm cũng không có, trực tiếp đứng ở ven đường ăn.
Bên cạnh xe đồ ăn là một bãi cỏ lớn, khuya rồi mà còn rất nhiều người, đứng chịu gió nóng ăn chút gì đó, nhìn vẫn rất vui vẻ.
Lương Phong dừng xe bên đường, mở cửa xe bước xuống.
Bách Trầm Tùng xuống theo, cậu nhìn theo bóng lưng của Lương Phong, cảm thấy người này rất khó hiểu, quá kì lạ.
Kết quả người ta lại đi đến bên cạnh xe đồ ăn, quay đầu lại cười hỏi cậu: "Cà ri không?"
"Hả?" Bách Trầm Tùng ngơ ngác mấy giây: "Được, được thôi."
Mua hai phần cơm cà ri hải sản, xếp vào khay đồ ăn nhỏ, bên cạnh có một cái thùng rác lớn, sau khi ăn xong thì trực tiếp ném vào trong đó.
Chủ quan đứng bên trong chiếc xe là một bà lão, còn có một cô gái nhỏ có vẻ còn trẻ, có lẽ là con gái của bà, bên ngoài thùng xe có một cậu thanh niên trẻ trung khỏe mạnh phụ trách bưng cơm ra cho khách, xem chừng là bạn trai của cô gái kia.
Trên mui xe có treo một chùm đèn, trên đường quốc lộ trống trải không người lúc đêm khuya lại rất gần gũi.
"Anh thường xuyên đến đây à?" Bách Trầm Tùng vô cùng ngạc nhiên.
"Ừm, dù sao thì một mình đến đây cũng tiện." Lương Phong đứng bên cạnh, ánh đèn màu vàng trên đỉnh đầu rọi vào mặt anh, nhìn có vẻ dịu dàng hơn nhiều, anh nhìn cậu nở nụ cười: "Không quen à?""
"Không có, tôi không có gì không quen cả, từ nhỏ tôi đã ăn cơm vỉa hè mà lớn, nhưng ngược lại anh mới khiến cho tôi bất ngờ." Bách Trầm Tùng đứng bên cạnh nhìn mặt cỏ lung lay trước gió.
Lương Phong xoay người lại đối mặt với Bách Trầm Tùng, nở nụ cười lười biếng: "Sao nào, nhìn tôi giống người không phải nhà hàng năm sao không bước vào sao?"
Bách Trầm Tùng nhìn anh, trả lời lại một câu: "Giống."
Lương Phong cúi đầu cười, lắc đầu không lên tiếng.
"Cơm cà ri hải sản đã xong rồi đây." Cô gái ló đầu ra gọi một tiếng, ở mảnh đất trống trải này, giọng nói ấy bỗng có vẻ vô cùng vang vọng.
Mùi cà ri nồng nàn trong hộp cơm xông vào mũi, quyện với hương hải sản thoang thoảng, tỏa ra hơi nóng. Đêm khuya ngồi ven đường ăn chút gì đó cũng khá thoải mái. Bọn họ gọi thêm một chai nước suối lạnh, ăn từng muỗng từng muỗng một.
Bách Trầm Tùng rất đói bụng, ngửi thấy hương vị này thì không chịu nổi nữa, ngay cả nửa câu cũng không nói, trong nháy mắt đã ăn hết nửa chén, lúc từ tốn lại mới phát hiện người bên cạnh đang nhìn mình.
"Sao thế?" Bách Trầm Tùng nghiêng đầu nhìn Lương Phong.
Lương Phong nở nụ cười, cúi đầu ăn hai miếng: "Nhìn dáng vẻ không nói lời nào, im lặng ăn cơm của cậu rất thuận mắt."
"Bây giờ tôi nhìn dáng vẻ không đánh người của anh cũng rất thuận mắt." Bách Trầm Tùng trả lời lại một câu.
Hai người nở nụ cười, không nói thêm gì nữa.
Sau khi ăn xong, hai người thả hộp cơm vào trong thùng rác, trực tiếp lái xe chạy về phía quán bar ở trung tâm thành phố.
"Anh mở quán này lâu lắm rồi sao?" Dù đã biết nhưng Bách Trầm Tùng vẫn cố hỏi.
Lương Phong trả lời: "Không, mới mở năm trước, tôi xem đó như chỗ dừng chân cho bản thân mình, lúc giải sầu thì dùng."
Xe chạy vào bãi để xe ở cửa quán bar, trong quán vẫn náo nhiệt như vậy. Lúc này ở cửa có đôi tình nhân trẻ đang quấn quýt với nhau ngọt phát ngấy.
"Chưa từng tới sao?" Lương Phong hỏi.
Bách Trầm Tùng liếc mắt nhìn chỗ lần trước đánh nhau: "Không, lần trước ngay cả cửa còn chưa bước vào."
"Đáng thương quá." Lương Phong nở nụ cười, bước về phía cửa chào hỏi.
Trong khoảnh khắc bước vào cửa, không biết có phải cố ý hay không, ngón tay anh đặt lên trên cánh tay Bách Trầm Tùng, trực tiếp kéo người đi vào cùng.
Người nhiều, tiếng nhạc tiếng nói ồn ã, muốn nói một câu thì phải hét lên.
Bách Trầm Tùng bị kéo thẳng đến quầy bar phía trong cùng, vừa ngước mắt lên thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc bên trong.
Bả vai cậu được Lương Phong nắm hờ, nửa như chạm nhưng lại như không chạm, giống như bạn thân bá vai nhau, anh để cậu ngồi lên ghế chân cao ở quầy bar.
"Băng Tử."
Bartender bên trong quay đầu lại, nét mặt vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, há miệng bật ra một câu: "Huấn luyện viên, anh cũng đến đây à!"
Bách Trầm Tùng quay mặt đi, cậu đang cảm thấy xấu hổ muốn chết.