Ai Chạm Vào Sứ Trước

Chương 21


Rạng sáng, hơn ba giờ, ngoài trời vừa ngừng mưa không lâu nhưng lại lạnh hơn mấy tiếng trước, Lương Phong nghe điện thoại xong lên lầu, lấy ra hai chiếc áo khoác dài tay treo trong tủ quần áo ra, chính là kiểu áo thể thao có mũ mà bình thường anh mặc lúc chạy bộ.

Bình thường anh chưa từng chăm sóc người khác, suy nghĩ một lúc lâu, lúc xuống lầu, anh mua hai lọ thuốc mỡ bôi vết thương ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh để để phòng ngộ nhỡ sau đó vội vàng lái xe sang chỗ Bách Trầm Tùng.

Anh không chưa từng vào tiểu khu tối đen kia, mỗi lần tới đều đứng ở cửa, ngay cả Bách Trầm Tùng ở tòa nhà nào cũng không biết.

Anh bèn đứng ở cửa tiểu khu gọi điện thoại: "Cậu ở phòng nào?"

Giọng Bách Trầm Tùng ở đầu dây bên kia không khỏe lắm, thở gấp, giống như sắp mất mạng vậy: "Đơn nguyên* 1, phòng 301."

(*) Đơn nguyên: Là một tập hợp nhiều căn hộ được bố trí xung quanh một cầu thang. Thông thường, mỗi đơn vị đơn nguyên sẽ có từ hai đến bốn căn hộ liền với nhau. Mỗi đơn nguyên có thể có nhiều loại căn hộ khác nhau (01 phòng ngủ, 02 phòng ngủ…).

"Được." Lương Phong lập tức chạy lên lầu.

Kết quả cửa không mở, anh gõ rất lâu, lát sau bên trong vang lên tiếng 'lịch bịch', tiếng động rất lớn.

"Bách Trầm Tùng!" Lương Phong lại gõ hai lần.

"Đừng gõ nữa! Đang bò!"

Lương Phong: "???"

Khóa cửa vang lên vài tiếng 'cót két' trong đêm giống như bị ma quỷ lộng hành, trầy trật chừng năm phút mới mở khóa ra được.

Lương Phong đẩy cửa ra, vừa ngước mắt thì thấy đầu Bách Trầm Tùng. Cậu đang cúi người với góc chín mươi độ về phía anh, Lương Phong lập tức sững ra: "Cậu, làm gì đó?"

"Đỡ tôi chút, không thẳng eo nổi..." Bách Trầm Tùng cắn răng nói.

Lương Phong đỡ cậu, lúc này anh nhìn mới nhìn rõ, Bách Trầm Tùng không mặc quần áo, chỉ dùng khăn tắm quấn một vòng ở bên dưới, hình như ngã đụng vào eo cho nên không thể đứng thẳng được, chỗ bắp chân đỏ lên một mảng lớn.

"Có ngồi được không?" Lương Phong vốn định vác cậu về phòng ngủ.

Bách Trầm Tùng nói chuyện hơi nhỏ tiếng: "Không được, chắc là phải nằm sấp." Cậu xuýt xoa, cọ cánh tay lên người Lương Phong: "Sao người anh lạnh vậy?"

Lúc nãy Lương Phong đỡ cậu, cả người ẩm ướt lành lạnh thoáng làm cậu giật mình.

"Nãy mưa, quần áo bị thấm vào còn chưa khô." Lương Phong trả lời, nhìn về phòng ngủ phía bên trái: "Ở bên này à?"

Bách Trầm Tùng gật đầu.

"Bạn cùng phòng của cậu không có ở đây à?"

Bách Trầm Tùng trả lời anh: "Đi lên núi rồi."

Lương Phong cúi đầu nhìn dáng vẻ dáng vẻ bị thương khắp người cực kỳ bi thảm của cậu thì nhíu mày, không biết nói gì cho phải.

"Cậu sống thế này mà lớn lên cũng không dễ dàng." Lương Phong thở dài một hơi.

Bách Trầm Tùng vẫn cười: "Hôm qua Nam Tử cũng nói vậy."

"Còn tự hào đấy à." Lương Phong đẩy chăn trên giường ra, cánh tay làm đệm đỡ người trước, nhẹ nhàng từ từ đặt cậu xuống, Bách Trầm Tùng nằm sấp trên giường không lên tiếng, cậu đau quá.

Khăn tắm không được buộc chặt, ban nãy lúc Bách Trầm Tùng ngã xuống, eo đau không nhúc nhích được, có thể tìm được mảnh khăn tắm quấn vào đã cố gắng lắm rồi.

Vừa rồi khăn tắm lỏng lẻo như vậy, cậu chỉ dùng tay túm, đến lúc này cậu vừa nằm xuống, nó lập tức tuột ra.

Khăn tắm chỉ còn che chớm đùi, phủ lên khe hở ở giữa, miễn cưỡng che được một nửa. Cậu nằm sấp đằng trước, khăn bị đè lên nên cũng không bị nhìn thấy.

Bắp đùi rồi xương hông nở nang, rắn chắc cho đến viền eo cường tráng, phần cơ bắp sau lưng căng lên, cứng đờ vì đau đớn. Bình thường Bách Trầm Tùng thích xắn ống tay áo lên khiến nơi bả vai lộ ra đường nét chỗ tiếp giáp, thi thoảng lúc đá bóng lộ ra cánh tay trần, bên eo cũng chỉ vừa một vòng ôm. Dưới lưng có một nốt ruồi nhỏ, bằng cỡ hạt mè, nhìn rất đẹp đẽ.

"Sao tôi cứ cảm thấy lành lạnh?" Bách Trầm Tùng mở mắt ra chỉ có thể nhìn thấy tấm ván gỗ đầu giường trước mặt, nghiêng đầu cũng không nhìn thấy người, chỉ cảm giác rằng Lương Phong đứng ở mép giường không động đậy, rất lâu.

"Sao sao sao, cậu không lạnh thì ai lạnh. " Lương Phong đột ngột lên tiếng đáp lại.

Giọng nói khá trầm thấp, có vẻ hơi khàn, nghiêng đầu ho khan vài tiếng.

"Anh bị cảm à?" Bách Trầm Tùng vùi mặt vào trong gối, nói chuyện không rõ ràng: "Trên bàn có nước ấm, anh xem đã nguội chưa, nếu nguội rồi thì đun lại một lát."

Cậu cố gắng nghiêng đầu, giọng nặng nề vẫn ra sức nói to: "Dưới ngăn bàn phòng khách có thuốc cảm."

"Tôi không bị cảm." Lương Phong trả lời.

Bách Trầm Tùng nghe xong thì 'chậc chậc', nghe giống như tiếng bật lửa vậy.

Lương Phong hít một hơi, bất chợt nói một câu: "Nhìn cậu thôi."

Yên lặng mấy giây, Bách Trầm Tùng lại nghiêng đầu nói chuyện: "Vậy anh đừng nhìn nữa, kéo chăn lên cho tôi đi."

Thật sự nằm sấp kiểu này rất mệt, tay cậu còn bị thương, không cử động được, cả người và cánh tay gãy như cá mặn vậy, cổ thì chỉ dùng sức chút đã nhói.

"Tôi đi mua thuốc rồi, bôi cho cậu." Lương Phong mở cửa đi ra ngoài khiến cánh cửa cuốn theo một trận gió, hương thuốc lá len lỏi vào trong mũi Bách Trầm Tùng, cậu ngửi lại thấy ghiền.

Cái tay còn lại khá khỏe mạnh nghiêng ngả lục lọi trên bàn đầu giường, nhe răng trợn mắt lần mò một lúc lâu, suýt nữa làm vỡ chiếc đèn ngủ đầu giường.

Lương Phong ngậm thuốc lá trong miệng, cầm hai lọ thuốc tiến vào, đứng ở cửa nhìn mấy ngón tay Bách Trầm Tùng gạt loạn trên không trung.

"Cậu lại làm gì đó?" Lương Phong thật sự mẹ nó phục luôn rồi.

"Tìm thuốc." Bách Trầm Tùng trả lời, tay buông thõng, cậu mỏi tay rồi, không giơ nổi nữa.

Lương Phong: "Cậu nên tìm não thì đúng hơn."

Bách Trầm Tùng không đáp lời, vùi mặt trong gối.

"Cậu đừng có mà làm mình chết ngộp, tôi lại phải hô hấp nhân tạo cho cậu." Lương Phong kéo bàn ghế qua, ngồi xích gần lại bên cạnh bên tay buông thõng của Bách Trầm Tùng rồi cúi người, đột nhiên đưa sát mặt tới trước mặt Bách Trầm Tùng.

Có ván giường cản trở đằng trước, Bách Trầm Tùng nằm vốn đã hít thở khó khăn, trong không gian nho nhỏ nửa khép kín, hơn nữa đầu Lương Phong thò lại gần, hơi nóng xộc thẳng vào mặt, chui vào lỗ tai Bách Trầm Tùng lấy nốt đi phân nửa chút dưỡng khí cuối cùng.

"Cho cậu một ngụm." Lương Phong đang kề sát miệng bên gò má cậu cười lên.

Bách Trầm Tùng nghiêng đầu nhìn anh, hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm một hồi.

Mùi thuốc lá trộn lẫn với hơi thở nóng rẫy, rồi cả mùi mưa ẩm ướt trên người Lương Phong, cùng với mùi nước hoa bị gột đi còn sót lại không đáng bao nhiêu trong không khí len lỏi vào trong mũi khiến đầu óc cậu tê dại.

Lúc này Lương Phong mới lấy thuốc từ trong miệng ra, kẹp vào tay đưa thuốc tới, khẽ chọc lên khóe miêng Bách Trầm Tùng.

"Há miệng." Anh cúi người, khẽ cười.

Bách Trầm Tùng nhìn chằm chằm vào mắt anh, miệng chậm rãi hé ra, ngậm đầu mẩu thuốc lá, rít một hơi rồi từ từ phun ra, ánh mắt không hề di chuyển.

"Bách Trầm Tùng." Lương Phong lại hạ giọng gọi cậu, tựa như thủ thỉ bên tai vậy.

Anh nhoài người sát bên tai cậu, khẽ buông một câu: "Sao cậu lại quyến rũ người khác như vậy?"

Bách Trầm Tùng sững người ra, vừa nhìn anh vừa cười khẽ: "Chuyện đó đâu trách tôi được."

Mặt Lương Phong nằm bên gối cậu, lập tức chống chóp mũi lên, không lên tiếng, chỉ có điều vừa há miệng lại nói giọng khàn khàn: "Cái dáng vẻ này của cậu" Tay anh tỳ lên gáy Bách Trầm Tùng, thoáng đẩy về đằng trước một chút: "Mẹ nó tôi thật sự rất muốn bắt nạt cậu."

Bốn giờ rạng sáng, không khí lặng đi mấy giây.

Bách Trầm Tùng nhìn Lương Phong mãi không lên tiếng, đột nhiên cử động ngón tay, chỉ vào vải gạc băng trên tay.

Lương Phong ngước mắt nhìn sang.

Bách Trầm Tùng cười lên: "Anh ra tay được à?"

Lương Phong ngồi dậy bật cười, không lên tiếng, thuốc đã cháy hết, anh đứng dậy ném đầu lọc đi rồi đứng bên mép giường mở lọ thuốc mỡ bôi vết thương lên.

"Mẹ nó, tôi sợ." Bách Trầm Tùng đột nhiên cười thành tiếng, cố gắng dịch đầu về sau nhưng chỉ có thể nhìn thấy đôi chân dài của Lương Phong.

Lương Phong dừng lại: "Sợ gì chứ?"

"Sợ anh làm chuyện gì khác với tôi, tên lưu manh nhà anh chịu đựng chút đi." Bách Trầm Tùng hé miệng nói với anh.

Lương Phong mẹ nó không hề phản đối, cười lắc đầu, đọc tờ hướng dẫn sử dụng một lúc lâu sau đó lấy thuốc mỡ ra tay, vén chăn và khăn tắm lên.

Có lúc, những thứ dục vọng này thật sự không khống chế được, ví dụ như Lương Phong liều mạng nói với chính mình, Bách Trầm Tùng là bệnh nhân, sắp thành thịt heo rồi, coi như xoa bóp cho thịt heo thôi.

Kết quả khi anh thật sự vén chăn lên nhìn thấy hai nửa trái đào kia, muốn mở miệng ra gọi cũng không dám.

Trong phòng tỏa ra hương thuốc bắc nồng, tay Lương Phong lấy thuốc từ từ hạ xuống lưng Bách Trầm Tùng, nhiệt độ nóng bỏng, Bách Trầm Tùng run lên rất rõ ràng, Lương Phong nhịn cười, tiện thể kiềm chế ngọn lửa nóng kia xuống.

Bôi thuốc phải tầm hơn hai mươi phút.

"Lát nữa là trời sáng rồi." Lúc này Bách Trầm Tùng đã buồn ngủ tới mức mặc kệ sự ngượng ngùng, cậu vùi đầu vào gối mơ màng buồn ngủ.

"Cậu ngủ đi." Lương Phong đứng thẳng người cao giọng, trong tay vẫn còn dính thuốc mỡ bóng nhẫy: "Mẹ nó đời này tôi chưa từng hầu hạ ai cả."

Anh nói xong, Bách Trầm Tùng không để ý tới anh.

"Trầm Tùng?" Lương Phong thò đầu nhỏ giọng gọi cậu.

"Hả?" Bách Trầm Tùng vẫn chưa ngủ, mở đôi mắt ra nhìn anh, mơ màng nhìn lướt qua bên dưới, nghiêng mặt nói: "Anh cứng rồi."

Lương Phong đứng bên cạnh vặn lọ thuốc mỡ lại: "Tôi biết."

Anh còn tưởng Bách Trầm Tùng muốn nói lời gì đồng cảm ra hồn, ai ngờ Lương Phong cứ thế đứng đợi mãi thì nghe được cậu lẩm bẩm một câu: "Đắp chăn lại, tôi lạnh."

Lương Phòng hạ giọng mắng một câu: "Đệch."

Giày vò qua lại đến lúc này trời đã sắp sáng, Lương Phong cố chịu cái thứ đang dựng đứng lên kia chạy vào nhà vệ sinh xử lý một lúc, sau đó đi ra giơ tay cởi quần áo nhớp nháp trên người ra, ngồi tìm trong tủ quần áo của Bách Trầm Tùng được bộ quần đùi áo cộc mặc vào, ôm chiếc chăn Bách Trầm Tùng đã gấp gọn trước đó rồi đi tới ghế sofa ngủ.

Người Lương Phong vừa chạm vào ghế sofa, còn chưa kịp thở hắt ra thì mẹ nó điện thoại anh chợt kêu tiếng 'tít tít'.

- -- Tổng giám đốc Lương, tám giờ ngày mai có hội nghị thường kỳ.

Lương Phong tức đến nỗi suýt chút nữa đi tán dóc với Diêm Vương ngay trong đêm.

Đêm nay, Bách Trầm Tùng ngủ không yên ổn, hơn chín giờ cậu tỉnh giấc do cánh tay đau nhức.

Cả đêm giữ một tư thế, cổ thiếu chút nữa không xoay nổi nữa, tay hơi ứ máu, sưng nhẹ.

Eo thì có thể động đậy, có vẻ hôm qua bôi thuốc đã có tác dụng.

Cậu lim dim mắt từ trên giường chật vật bò dậy, thở hổn hển vài tiếng sau đó vén chăn lên, khi đạp lòng bàn chân xuống mặt đất cậu mới cảm thấy khác thường, cúi đầu nhìn thử, thì ra cậu đang trần truồng không một mảnh vải che thân.

Bách Trầm Tùng dời bước chầm chậm đi tới tủ quần áo lấy bộ quần áo mặc lên, lúc cậu ngồi ở mép giường mặc quần thì liếc thấy một dúm quần áo ở trên ghế. Cậu xốc lên nhìn thử, là quần áo ngày hôm qua của Lương Phong.

"Người đâu rồi?" Bách Trầm Tùng cột chắc đai lưng, mở cửa gọi một tiếng: "Lương Phong?"

Phòng khách không người.

Cậu trở về phòng ngủ lấy điện thoại từ dưới gối ra, bên trong lại có tin nhắn Wechat mới.

.: [Sáng tôi họp, trưa tôi gọi điện đưa cậu đi bệnh viện.]

Bách Trầm Tùng cầm điện thoại ngồi mép giường ngẩn người một lúc lâu.

Hôm qua cậu thật sự đau đầu đến hồ đồ.

Mặc dù không làm chuyện gì khác thường nhưng cậu vẫn cảm thấy có nhiều điểm kì lạ, quan hệ hiện tại của hai người miễn cưỡng coi là bạn bè, bạn bè quen nhau chưa được bao lâu, cũng không thể coi là bạn tốt được.

Cậu chưa từng hỏi xu hướng giới tính của Lương Phong, dù cậu đã đoán được nhưng vẫn không hề hay biết về sinh hoạt cá nhân của anh, hiểu biết của hai người về lẫn nhau chính là một dấu chấm hỏi.

Chuyện gì cũng có đường, Bách Trầm Tùng cảm thấy tối hôm qua đã vượt qua rồi.

Cậu đứng dậy chậm chạp dịch người về phía phòng tắm rửa mặt, gọi điện thoại cho Nam Tử, bảo cậu ta tới giúp, đi cùng cậu tới bệnh viện khám bệnh.

Chỗ Lương Phong thì thôi, Bách Trầm Tùng hơi sợ, còn về việc sợ cái gì thì chính cậu cũng không dám nghĩ.

Bách Trầm Tùng bước từng bước xuống lầu, vừa lấy hai cây xúc xích giăm bông trong tủ lạnh, ngồi trên ghế dưới lầu đơn nguyên cho mèo hoang ăn.

"Sáng ra nhàn nhã quá nhỉ." Nam Tử đi vào từ cửa hông, trong miệng ngậm một cái tiểu long bao*, tay xách túi đồ, quăng cho Bách Trầm Tùng.

(*) Tiểu long bao là món ăn phổ biến ở các tỉnh Giang Tô, Thượng Hải và Chiết Giang. Đây là một món điểm tâm có hình dáng như một chiếc bánh bao cỡ nhỏ, điều đặc biệt là ở bên trong có chứa phần nước súp ngon đến kỳ lạ. Vỏ bánh khá mỏng, vừa đủ bao trọn phần thịt lợn và nước súp.

Cậu ta nhìn cây xúc xích giăm bông: "Tớ có thể ăn không?"

"Cậu đi giành ăn với mèo hoang à?" Bách Trầm Tùng cầm bánh bao nhét vào miệng Nam Tử: "Chặn miệng cậu luôn."

"Oàm.. Tối qua không có chuyện gì chứ, anh ta đưa cậu về à?" Miệng Nam Tử nhai bánh bao, quay đầu rồi hỏi cậu.

Bách Trầm Tùng: "Ừ."

"Ngủ có ngon không?" Nam Tử đứng đó làm nhe răng há miệng do muốn dùng đầu lưỡi đẩy thức ăn trong kẽ răng ra.

"Cũng, cũng được." Bách Trầm Tùng tự dưng chột dạ.

Nam Tử há miệng hỏi tiếp: "Anh ta lại đáng tin quá nhỉ, đưa cậu về xong rồi về à?"

Bách Trầm Tùng đập đầu cậu ta một cái rồi cất bước đi về phía cửa: "Sáng ra đã nói một đống lời nhảm, im miệng."

Nam Tử há miệng, trợn to mắt nhìn: "Tớ nói gì đâu, mẹ nó sao cậu lại tức giận rồi?"



Rrrr...

Lương Phong gửi tin nhắn đến: [Tôi sắp tới tiểu khu rồi, cậu rời giường chưa?]

Bách Trầm Tùng dừng bước lại, do dự lúc lâu rồi đáp lại: [Tôi và Nam Tử đi trước.]

Vài giây sau, Lương Phong gọi điện thoại tới, Bách Trầm Tùng còn chưa kịp mở lời, Lương Phong đã hỏi: "Là sao? Cậu ra ngoài rồi à?"

"Ừm, lên xe rồi, anh đi làm, tôi lại không bận gì." Bách Trầm Tùng nói rồi mở cửa xe, khom người ngồi xuống.

Ở đầu dây bên kia, Lương Phong yên lặng rất lâu rồi mới nói tiếp: "Được."

Gần đây cửa tiểu khu không cho dừng xe, Lương Phong dừng xe ở bên đường đối diện, anh cứ thế nhìn Bách Trầm Tùng lên chiếc xe taxi ở phía đối diện, bên tai kẹp điện thoại.

Anh chưa nói rằng mình đã đến rồi.

Rrrr...

"Alo." Lương Phong nghiêng đầu đút một điếu thuốc vào miệng: "Sao thế?"

"Lương Phong, sao vừa họp được một nửa cậu đã đi rồi? Nhân viên còn đang chờ đây này."

Lương Phong thở ra một hơi: "Đi đón người khác nhưng không đón được, bây giờ tôi về."

"Được." Đầu dây bên kia đáp lại.

"Kiều Đình cả đêm không ngủ, mẹ nó lăn lộn tới lui trên giường tớ giống như bánh nướng áp chảo ấy." Nam Tử nuốt ngụm bánh bao cuối cùng: "Tắm xong muốn đi thăm cậu nhưng bị tớ kéo lại."

"Vốn tớ cũng đâu có sao mà các cậu cứ nhắc mãi làm như tớ bị cắt chân vậy." Bách Trầm Tùng cười: "Hôm qua mấy người kia thế nào rồi?"

"Tạm giam, bồi thường tiền thuốc thang." Nam Tử đột nhiên nhớ ra: "Hôm qua Lương Phong trả tiền thuốc thang, tớ muốn trả nhưng anh ta không chịu."

"Hả?" Bách Trầm Tùng quay đầu cau mày nhìn cậu ta: "Không phải tớ đã chuyển tiền cho cậu rồi sao?"

Nam Tử chớp mắt vài cái: "Đúng vậy, lúc đó tớ cũng đã ra gần quầy rồi nhưng buồn tiểu, đi nhà vệ sinh về thì bác sĩ nói đã thanh toán xong rồi."

Bách Trầm Tùng ngây ra đó mãi không có hành động gì.

"Không phải lúc sau cậu gửi lại cho anh ta là được rồi sao."

"Thế thì anh ta cũng phải nhận chứ." Đầu Bách Trầm Tùng nhức hết cả lên rồi.

Nếu Lương Phong chịu nhận, Bách Trầm Tùng cậu đi ngược rồi.

Cậu cúi đầu nhìn lịch sử nhắn tin trên điện thoại, vẫn đang dừng lại ở đoạn hội thoại vừa nói ban nãy, nhìn có vẻ Lương Phong bận làm việc rồi.

Do dự mấy giây, cậu vẫn ấn chuyển tiền, đúng lúc này xe tới cửa bệnh viện.

Lúc lấy số ở cửa xong, Bách Trầm Tùng nhàm chán, vài giây lại liếc điện thoại di động, nhìn thử xem Lương Phong có nhận không.

Cỡ khoảng nửa tiếng sau, bên Bách Trầm Tùng đã thay xong thuốc thế mà khung chuyển tiền màu đỏ vẫn không có gì thay đổi như trước.

Đã nói là chắc chắn người này sẽ không nhận mà.

"Mẹ nó, nhà vệ sinh đông quá." Nam Tử ào ào xông vào: "Thay thuốc xong rồi à?"

"Ừm."

Rrrr...

Đối phương đã nhận tiền chuyển của bạn.

Bách Trầm Tùng sững ra một lúc lâu, đang nghĩ liệu có phải cậu hoa mắt hay không thì Lương Phong nhắn tin tới: [Sợ cậu cảm thấy thiếu nợ tôi, tôi nhận cậu mới có thể thoải mái hơn chút.]

Bách Trầm Tùng ngồi trên ghế ngẩn người nhìn tin nhắn không động đậy.

"Cậu đang nghĩ gì đó, hồn lìa khỏi xác rồi à?" Nam Tử gõ đầu cậu.

"Hả?" Bách Trầm Tùng ngẩng đầu nhìn cậu ta rồi đứng dậy: "Không có gì."

Rrrr...

.: [Nợ tôi thiếu cậu còn chưa trả hết, cứ từ từ nhận thôi.]

Bách Trầm Tùng cười lên, đứng trên hành lang đọc tin nhắn, cậu đi chậm lại, lúc Nam Tử quay đầu thì phát hiện cậu giống như một con ốc sên tụt lại đằng sau cùng.

"Cậu bị thương tay mà bị thương lên cả đầu à?" Nam Tử đẩy bả vai cậu: "Cậu không tới trường, trợ giảng hỏi tớ cũng không dám nói, tớ chỉ nói cậu đi xe tự ngã lật trong mương, cánh tay bị thương rồi."

"Ừm, hôm qua thấy ấy có tìm tớ."

"Thế cậu nói sao rồi?" Nam Tử trợn mắt, rất sợ Bách Trầm Tùng nói rõ ngọn ngành.

Bách Trầm Tùng: "Nói ngã lật trong mương."

"Mẹ nó, thần giao cách cảm đó!" Nam Tử nắm bả vai Bách Trầm Tùng: "Đúng là tuyệt cú mèo."

Bách Trầm Tùng nhìn cậu ta: "Cậu nói dối nhiều lần, dù là chuyện gì cũng nói lật trong mương, mương của toàn thế giới đều mẹ nó bị cậu lật hết rồi."

"Thế, thế không phải là vì..." Nam Tử gãi đầu cười: "Thuận miệng ấy mà."

"Vậy thằng khốn kia vẫn không muốn trả tiền lại à? Kiều Đình nói sao?" Ra khỏi bệnh viện, Bách Trầm Tùng mới nhớ đến chuyện này.

Nam Tử lắc đầu: "Không trả, không thấy kiện chắc chắn không trả."

"Vậy để tớ gọi điện thoại cho luật sư kia." Bách Trầm Tùng đứng lại trước cửa bệnh viện: "Thôi, để giờ tớ gọi luôn."

Con người cậu làm việc nhanh chóng, nghĩ lại hình như hôm nay cũng không có chuyện gì quan trọng nên dứt khoát xử lý trực tiếp luôn cho xong.

Bách Trầm Tùng đứng dưới chỗ râm mát chỗ cầu thang bệnh viện gọi điện thoại.

Rõ ràng tối qua trời mưa rất lạnh, thế mà hôm nay mặt trời vừa lên lại khôi phục sự nóng nực trước đó.

Nam Tử ngồi trong góc hút thuốc, nhìn giống như một thanh niên không đứng đắn trong xã hội.

Bách Trầm Tùng gọi điện thoại hai mươi phút, hẹn gặp mặt vào buổi trưa.

Cậu quay đầu vẫy tay về phía Nam Tử.

Cậu ta vừa nhìn vào ánh mắt cậu đã hiểu, lập tức lấy điện thoại gọi Kiều Đình ra.

Ba người hẹn ở nhà hàng trà gần trường học, vừa khéo dưới lầu là quán cafe, luật sư đang ở gần đó, nói là còn hơn một tiếng nữa mới đến được.

Mấy người bọn họ gọi một bàn gồm há cảo tôm, chân gà và bánh bao trứng sữa, Bách Trầm Tùng chọn nước ép dưa leo, nhạt nhẽo vô vị, giống như nước súc miệng vậy, nhấp vài hớp rồi dựa vào ghế nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Thưa anh, nước trà của anh đây, và cả một bánh gato vị cafe đắng ạ." Phục vụ bưng hai chiếc đĩa lên để trên bàn.

"Ngại quá, cậu đưa nhầm rồi." Bách Trầm Tùng cười nhẹ.

"Bàn A20, không nhầm đâu." Phục vụ cười khẽ: "Người dưới lầu gọi ạ."

"Dưới lầu?" Bách Trầm Tùng thoáng sửng sốt, theo bản năng lấy điện thoại ra xem thử.

.: [Thấy cậu rồi.]

Bách Trầm Tùng cười không thành tiếng, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, cười một lúc lâu không ngừng.

Người này đúng thật là âm hồn bất tán, mà có vẻ Lương Phong cũng đoán được, nhắn lại một câu: [Tôi đang họp ở trên lầu, đúng lúc xuống lầu thấy cậu chứ không theo dõi.]

Bách Trầm Tùng bật cười, trả lời lại: [Cảm ơn.]

Người này còn giải thích rất nhanh.

"Thật đúng là có duyên quá." Nam Tử đưa tay lên rót ly trà nóng uống vài ngụm.

Bình thường Bách Trầm Tùng không ăn bánh gato, đồ quá ngọt không ăn được mấy.

Cậu nhìn chằm chằm bánh gato một lúc rồi đưa tay dùng dĩa tách lấy một miếng nhỏ, đút vào miệng.

Đắng.

Không có vị ngọt gì cả.

Nam Tử nhìn cậu: "Không phải cậu không ăn bánh gato à? Không ngọt ư?"

"Cậu nếm thử chút đi." Bách Trầm Tùng, lại tách lấy một miếng nhỏ.

Nam Tử nếm thử một miếng, mặt như rút gân: "Đờ mờ, sao đắng thế!" Cậu ta đẩy qua cho Bách Trầm Tùng: "Đồ ăn của cậu."

Đó đúng là đồ ăn của Bách Trầm Tùng.

Cơm còn chưa ăn, thế mà tự dưng lại ăn hết cả miếng bánh gato.

Kiều Đình tới, nhìn trạng thái của cậu ta tốt hơn hôm qua nhiều, người hốc hác hơn, gặp phải người yêu cũ là tra nam khiến mình khổ sở chính là đang cắt đi tuổi thọ của mình.

"Ăn mau đi, không ăn nữa là nguội đến nơi rồi đó." Bách Trầm Tùng đẩy cho cậu ta một đĩa xá xíu.

"Cánh tay Trầm Tùng đỡ hơn chưa?" Kiều Đình nhìn cậu.

Bách Trầm Tùng vừa giơ cánh tay bị thương lên vừa cười nói: "Đỡ hơn nhiều rồi, không đau nữa, không sao đâu."

"Lát nữa phải nói chuyện với luật sư kỹ càng, sau khi lấy được tiền thì tách hẳn với người kia đi." Bách Trầm Tùng đưa mắt nhìn cậu ta: "Chuyện này không trách cậu, cậu đừng nghĩ nhiều, nghĩ ít thôi, ăn nhiều chút."

Kiều Đình cười lên, gật đầu cúi đầu ăn cơm.

"Đợi xong chuyện này thì nên quản lý quán trà sữa cho đàng hoàng chút." Bách Trầm Tùng dựa vào ghế cười: "Chúng ta mở cái quán đó cứ như kho hàng vậy, hai hôm trước dì bên cạnh mua trái cây gọi điện thoại cho tớ, hỏi tớ cho thuê quán không."

"Chuyện đó đúng là mất mặt thật." Nam Tử vỗ vai Kiều Đình: "Lên tinh thần đi, cậu mà không ở lại thì cái quán đó phải đóng cửa đó."

Sau đó cậu ta lại cười: "Ông đây đã ném vào đó mấy chục ngàn tệ, đừng có làm như đồ bỏ đi mà cứ thế cho cuốn đi chiều gió thế, đến cả chút ý nghĩa cũng không có."

"Ăn cơm đi." Bách Trầm Tùng liếc cậu ta.

Ba người vừa ăn xong bữa cơm thì đúng lúc luật sư gọi điện thoại tới, nói mình đang ở dưới lầu.

Bách Trầm Tùng vừa xuống lầu đã nhìn thấy người luôn bèn vẫy tay, đứng đối diện là một người đàn ông mặc áo sơ mi, quần âu, ăn mặc rất đứng đắn.

"Hôm qua tổng giám đốc Lương đã nói trước cho tôi, tôi đoán chắc là hôm nay các cậu sẽ gọi điện thoại, không ngờ đoán đúng thật." Anh ta cười.

Mấy người trao đổi về tình hình, chủ yếu là Kiều Đình nói chuyện với anh ta.

Bách Trầm Tùng chỉ nghe, quay đầu nhìn về phía quán cafe liếc một vòng, cũng không rõ cậu đang liếc cái gì nữa.

Cậu và Lương Phong thật đúng là có duyên, đi đâu cũng có thể tình cờ gặp, Bách Trầm Tùng cứ cảm thấy lát nữa Lương Phong sẽ đột nhiên nhảy ra từ trong góc.

Buổi trưa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất rắc lên trên mặt bàn, bầu không khí ấm áp dễ chịu, cũng khiến người ta chói mắt.

Bách Trầm Tùng ngồi hơi buồn ngủ, tay ở bên dưới chậm chạp nghịch điện thoại di động, xoay tới lui, rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, nhìn xe cộ trên đường phố, scooter điện, Mercesdes rồi một chiếc... Porsche đen đang chạy băng băng.

"Không nghe cho đàng hoàng, nghĩ đi đâu rồi?" Bên cạnh đột nhiên có giọng nói vang lên.

"Tổng giám đốc Lương." Luật sư kia ngẩng đầu.

Bách Trầm Tùng nghiêng đầu sững sờ, quay đầu lại, vừa ngẩng đầu thì bị ánh mặt trời chói lóa chiếu đến nhíu mày lại.

Cậu ngửi thấy hương nước hoa quen thuộc, thấy được Lương Phong mặc âu phục, đi giày da, đút túi đứng trước mặt mình, cười với cậu, giơ tay lên... giơ tay lên túm lấy gáy cậu...

Một giây trước, Bách Trầm Tùng rất kinh ngạc, một giây sau, cậu lập tức đập vào tay anh.

Lương Phong nghiêng người ngồi bên cạnh Bách Trầm Tùng, bên kia vẫn tiếp tục trò chuyện.

"Họp xong rồi à?" Bách Trầm Tùng nghiêng đầu nhìn anh.

"Ừ." Lương Phong dựa vào ghế, ngửa đầu nhắm mắt: "Suýt nữa làm tôi gục đầu vào cốc cà phê ngủ mất rồi."

Bách Trầm Tùng vừa cười vừa lắc đầu, không hiểu sao cậu lại cảm thấy buồn cười.

Cậu quay đầu lại nhìn, Lương Phong ngước cổ, yết hầu, góc cằm rồi ngay cả sống mũi đều có đường nét đẹp đẽ, sắc bén.

Trong đầu Bách Trầm Tùng tự dưng xuất hiện một câu.

Cậu cứ nhìn chằm chằm vào yết hầu ở cổ họng của người ta, suy nghĩ nếu cắn thử một miếng sẽ có cảm giác gì, là lời đứa bé kia nói lần trước dạy thêm.

"Đệch." Bách Trầm Tùng đột nhiên cúi đầu chửi một tiếng.

Lương Phong mở một mắt ra liếc cậu: "Tôi ngồi đây, cậu chê phiền à?"

"Không có." Bách Trầm Tùng ngẩng đầu, lúng túng ho nhẹ một tiếng: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Cậu cất bước đi về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa mắng mình.

Không có tiền đồ gì cả, hình như cậu thật sự làm cả đầu mình bị thương luôn rồi.

Cậu xối đầy nước lạnh trên bồn rửa tay một lúc, xối đến tay lạnh buốt mới đi ra ngoài.



Mà ở bên kia Kiều Đình cũng vừa vặn trao đổi xong.

Luật sư đứng lên, thu thập lại giấy tờ trên bàn: "Không có vấn đề gì, nhưng việc này sẽ mất thời gian khá lâu, sau đó chúng ta sẽ liên lạc lại."

Kiều Đình nhìn mà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Chuyện này thì không sao, hôm nay cảm ơn anh nhiều."

"Tổng giám đốc Lương, vậy tôi đi trước, lát nữa còn một khách hàng nữa." Luật sư kia lên tiếng chào rồi đi.

"Chắc các cậu ăn rồi nhỉ." Lương Phong nhìn Bách Trầm Tùng.

Cậu gật đầu.

"Anh cũng đi làm việc đi, cảm ơn nhiều." Bách Trầm Tùng không nhìn anh, nói theo bản năng.

"Chỗ tôi nào có nhiều việc như vậy, thế mà suốt ngày cậu cứ gặp tôi là đuổi người, không chào đón tôi vậy à à?" Lương Phong thờ ơ đút túi nhìn cậu.

Nam Tử chớp mắt, há miệng, bị kẹp ở giữa: "Không, không phải, cậu ấy sợ trễ nải thời gian của anh. Chứ buổi chiều đám trẻ bọn tôi không có việc gì, còn anh phải kiếm tiền, đừng để lỡ việc."

Lương Phong nhìn Bách Trầm Tùng, không biết đang kìm nén cái gì: "Cũng được, đi đây." Anh nói rồi xoay người ra cửa.

Bách Trầm Tùng đứng đó ngẩn ra, cảm thấy rất kỳ lạ, cậu nhớ lại lời mình nói, đâu có nói sai đâu nhỉ.

Sao thế nào lại chọc người này rồi, mặt biến sắc nhanh như vậy, thật khó hiểu.

Bách Trầm Tùng nhìn chằm chằm bóng lưng Lương Phong, nghiêng người đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới, thấy anh lên xe, để lại khói đuôi xe mờ mờ.

"Hai người thật là kỳ lạ quá đi, đều lớn cả rồi." Nam Tử ngồi xuống uống phần trà chanh còn dư lại một nửa trên bàn: "Ngồi lúc nữa hẵng đi, bên ngoài nóng lắm."

Bách Trầm Tùng không lên tiếng, dựa vào ghế sofa thở ra một hơi.

Mối quan hệ này rất kỳ lạ, bây giờ hai người coi như là bạn bè, Bách Trầm Tùng không ngu, biểu hiện mấy ngày nay của Lương Phong quá rõ ràng, rõ ràng là đang quyến rũ người khác.

Bách Trầm Tùng chưa từng yêu đương, chứ đừng nói là đột nhiên tiếp xúc gần với một người đàn ông như vậy.

Hơn nữa tình hình của Lương Phong thế nào, cậu không hề hay biết, một ông chủ trong xã hội, chắc chắn kiến thức và tầm nhìn sẽ hơn cậu nhiều, đột nhiên lại gần như vậy, cậu hơi sợ nên muốn kéo giãn khoảng cách ra chút.

Bách Trầm Tùng ngửa đầu về sau, nhắm mắt như đang ngủ.

Nam Tử ở bên cạnh hút nước 'rột rột': "Thở dài gì đó?"

"Hối hận." Bách Trầm Tùng đáp lại một câu.

Cậu rất hối hận tối qua bôi thuốc, cảm giác khi ở cùng một chỗ với Lương Phong rất dễ chịu, cũng rất vui vẻ, giờ tách nhau ra, đầu óc tỉnh táo lại, lý trí trở lại thì lại thấy không bình thường.

"Buổi tối ăn hải sản cách thủy nhé?" Nam Tử còn đang suy nghĩ bữa cơm chiều.

"Vết thương của Trầm Tùng còn chưa khỏi." Kiều Đình trả lời: "Đừng ăn hải sản."

"Đúng, đúng, đúng, tớ quên béng mất." Nam Tử nhìn xuống cánh tay cậu: "Cậu khỏi nói, da Trầm Tùng lành nhanh, chứ nếu là tớ bị đập một cái chắc phải dưỡng thương cả nửa năm."

Kiều Đình: "Da dày xương giòn."

"Hai cậu ăn đi, chiều tớ không ăn nữa, về thẳng luôn." Bách Trầm Tùng mở mắt ra, duỗi người: "Tuần tới có bài thi, tớ vẫn chưa ôn tập."

"Môn gì đó, Tiếng Anh à?" Nam Tử vừa ngậm ống hút vừa hỏi cậu.

Bách Trầm Tùng gật đầu: "Ừ."

"Tớ nhớ bài thi Động cơ điều khiển của cậu cũng vào tuần tới thì phải." Trí nhớ của Nam Tử khá tốt.

"Ừ." Bách Trầm Tùng nhìn cánh tay cười khẽ: "Trông nản quá."

"Đừng, lúc đó cậu dùng một tay thi đỗ, tớ đây sẽ trực tiếp đi treo ảnh của cậu trước cổng trường, mẹ nó vậy thì quá..."

"Quá dọa người ấy, đêm ấy." Bách Trầm Tùng vừa cười vừa cốc đầu cậu ta.

Ba người ngồi trong quán cafe hơn nửa tiếng, lúc đi Nam Tử lại chạy tới phòng trò chơi bắt đầu cuộc thi đua xe, ném bóng rổ với đám học sinh trung học giống như trẻ con vậy. Mấy người ở đó chơi một tiếng rồi ra cửa trung tâm thương mại, mặt trời đã sắp xuống núi.

Bách Trầm Tùng vẫy tay: "Được rồi, các cậu đi ăn cơm đi, tớ bắt xe về thẳng đây."

"Sáng mai thay thuốc thì gọi điện thoại cho tớ nha."

Kiểu Đình nhìn Nam Tử: "Để tớ làm cho, cậu ngủ đi."

"Tớ tự đi thay là được, không sao đâu, tớ làm cách của tớ." Bách Trầm Tùng đứng bên đường vẫy tay, vừa khéo gọi được một chiếc xe.

Lúc này chân trời ở đằng xa đã đổi màu, sắc cam ấm áp vương khắp nơi, Bách Trầm Tùng chống đầu nhìn ra ngoài cửa kính, cảm thấy thật hạnh phúc.

Xe dừng lại trước cửa tiểu khu, Bách Trầm Tùng quẹt thẻ căn cước trước cửa rồi lại trò chuyện với bác bảo vệ một lúc.

Khoảng thời gian này, các ông, các bà khiêu vũ đã đi ra ngoài, hàng bánh rán ở vỉa hè bốc lên khói lửa, trong không khí vương vấn vị than nhàn nhạt.

Cả thành phố ấm áp, dễ chịu.

Bách Trầm Tùng mua lon bia ở cửa hàng tiện lợi, mắt cậu lại liếc tủ lạnh, chọn một chiếc kem vị vải, sau đó cầm đặt lên trán, dùng giống như túi chườm đá vậy.

Khóa cửa kêu 'lạch cạch', trong phòng vẫn không có người như trước.

Chiếc kem trong tay Bách Trầm Tùng tỏa ra hơi lạnh, hơi chảy ra một ít rồi, cậu đi tới tủ lạnh mở ngăn đông ra, tính để kem vào tủ cho đông lại.

Ngăn ngoài của tủ lạnh có để thùng kem ly, vị vani.

Một thùng rất lớn, đoán chừng có thể ăn được cả tuần ấy.

Bách Trầm Tùng ngây người một lúc lâu, đến lúc này cậu mới nhớ ra tối qua trong điện thoại, cậu tự dưng dặn Lương Phong mua hộ kem vị vani.

Mà cái con người kia mua hộ cho cậu thật, lại còn mua nhiều thế này nữa.

Bách Trầm Tùng thả ngón tay chạm lên thùng kem, cảm thấy thái độ của mình hôm nay rất... lạnh nhạt, sáng cũng vậy, ban nãy cũng thế.

Cửa tủ lạnh mở mãi, kêu 'rì rì', đến khi hơi lạnh làm chân cậu lạnh cóng, Bách Trầm Tùng mới phản ứng được đóng cửa tủ lại.

Đúng là tuần tới cậu có bài thi Tiếng Anh, cậu đăng ký IELTS, sau này sẽ có tác dụng. Kết quả đợt này bận bịu, đến khi còn một tuần mới nhớ ra.

Đặt sách trên bàn, Bách Trầm Tùng rót cốc nước ấm, bật đèn trong phòng ngủ lên làm đề, thoắt cái trở lại thời còn cấp ba.

Khi đồng hồ trên bàn chạy đến chín giờ, kêu hai tiếng 'tích tắc'' thì cùng lúc đó, chuông cửa bên ngoài cũng vang lên.

Bách Trầm Tùng làm đề nên đầu óc chậm chạp, lúc đứng dậy cậu còn đang nghĩ sao Giang Nhất Kha về sớm như vậy.

Thế nhưng cậu vừa mở cửa ra lại thấy Lương Phong đang đứng bên ngoài, tay xách hai túi đồ.

"Anh... sao anh lại tới?" Bách Trầm Tùng buông tay vẫn đang kéo chốt cửa, thoáng kinh ngạc.

"Nãy giờ tôi nhắn tin mãi mà không thấy trả lời." Lương Phong nói xong lại cảm thấy giọng mình hơi lạ: "Ăn chưa?"

"Vẫn chưa..." Bách Trầm Tùng mở cửa để anh đi vào, vò đầu: "Ban nãy tôi đang làm đề, không xem điện thoại."

Cậu nhìn Lương Phong cười: "Tôi thật sự không cố ý."

"Ừ." Lúc Lương Phong gật đầu, khóe miệng thoáng cong lên, đặt đồ lên bàn uống trà nhỏ: "Tôi còn tưởng cậu tránh tôi. Cầm ghế tới ăn cơm đi."

"Được." Bách Trầm Tùng cảm giác mẹ nó nhà này là nhà của Lương Phong mới phải vậy.

Người này rất quen thuộc.

"Không có ghế à?" Lương Phong nhìn cậu.

Bách Trầm Tùng đứng tại chỗ, tay cầm hai cái đệm trong tay: "À... không có."

Mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, Bách Trầm Tùng để đệm xuống đất, ngồi xuống rồi ngửa đầu nhìn Lương Phong, cười khẽ: "Giống nhau thôi."

Anh cũng ngồi xuống bên cạnh, khoanh chân lại, nhìn quần âu có vẻ hơi căng, chật, rất buồn cười.

Bia vẫn còn lạnh, 'tách' một tiếng, mở một cái là trào ra bọt.

"Anh gọi nhiều đồ vậy?" Bách Trầm Tùng nhìn đĩa sườn hấp lớn kia, cười lên: "Đây là phần của bốn người à..."

"Hình như thế." Lương Phong gắp một miếng lớn cho cậu.

Bách Trầm Tùng đổi chỗ, ngồi đối diện anh: "Sao anh biết tôi chưa ăn?"

"Đoán, trực giác." Lương Phong trả lời.

"Buổi chiều anh làm việc thế mà vẫn chưa ăn cơm à?"

"Không vội." Lương Phong không hề ngẩng đầu, đang nhai cần tây: "Không ai để ý tới tôi, không ăn được."

Bách Trầm Tùng để cơm đang bưng trong tay xuống, nhìn người đối diện, khóe miệng như muốn rút gân, cười lên: "Anh ba tuổi đó à?"

Lương Phong ngước mắt: "Hừ" Nhìn có vẻ rất tủi thân.

Bách Trầm Tùng nhịn cười, vô cùng cạn lời.

Một bàn đầy thức ăn, hai người đã ăn kha khá, ngoại trừ gà nướng và sườn là còn lại nhiều.

"Mấy ngày nay thật sự cảm ơn anh." Bách Trầm Tùng buông thõng cánh tay chống sau lưng, ăn no rồi.

Cậu nhìn chằm chằm Lương Phong, kết quả anh ngẩng đầu lên, hai người mắt đối mắt, không hiểu sao trong lòng Bách Trầm Tùng lại trầm xuống.

Cậu đưa tay dọn rác trên bàn, không ngẩng đầu.

"Lương Phong, cái tay này của tôi, là tôi tự nguyện chịu, anh không cần cảm thấy áy náy hay sao cả, nếu là người khác, tôi cũng sẽ ngăn cản như vậy."

"Tôi thật lòng cảm ơn anh, bôi thuốc, ngủ ghế sofa, chăm sóc, đưa cơm, kem ly, rồi cả chuyện của Kiều Đình nữa, tôi thật sự cảm thấy anh mệt, người ngày ngày bận rộn lại loanh quanh ở chỗ này của tôi là có chuyện gì, anh muốn chịu thiệt hay gì."

"Anh cũng không nợ tôi gì cả, tương đối là được rồi, hai chúng ta cũng... là bạn, đúng không?"

Bách Trầm Tùng ở đó cúi đầu nói, dọn rác xong, lại chống cánh tay ra sau người, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Lương Phong.

Lương Phong nhìn cậu chằm chằm với gương mặt không cảm xúc, không làm gì, không khí như ngưng lại vài phút.

"Ừm, tôi biết." Lương Phong đột nhiên mở miệng lên tiếng đáp lại.

"Vậy nếu chúng ta đã là bạn bè, có chuyện cần giúp một tay thì phải nói." Lương Phong cười: "Cậu phải gọi tôi là anh đi."

Bách Trầm Tùng cúi đầu rồi cười, thở phào nhẹ nhõm, cười đến bả vai rung rung.

Lương Phong cũng cười: "Muốn tắm không? Lúc nữa đừng có mà chụp ếch đó."

"Lau qua người là được rồi." Bách Trầm Tùng giương mắt liếc anh.

Đến khi Bách Trầm Tùng đứng dậy, Lương Phong đã đi tới đằng sau.

"Tự cậu tắm à? Đừng có làm khó tôi nữa đó." Lương Phong cười.

Bách Trầm Tùng thấp giọng cười mắng một câu: "Trò khốn kiếp gì vậy."

Cánh tay cậu vẫn đau, hình như hai ngày nay đang ăn da non, vừa đau vừa ngứa, quấn vải gạc nên không gập được, bình thường mặc quần áo đều phải dùng một tay từ từ mặc vào.

Cậu cứ thế đứng vậy trong phòng khách, bị Lương Phong nhìn thấy, sau đó dùng tư thế cực kỳ quái dị dùng một tay cởi áo.

Kết quả cậu cởi được một nửa thì tay bị chuột rút, áo kẹt trên đầu không kéo xuống được.

Đầu bị kẹt bên trong, lộ ra nửa vòng eo rắn chắc, ngọ nguậy qua lại giống như con ruồi không đầu vậy: "Mẹ nó, kẹt, anh hai ơi, giúp tôi cái."

"Hử?" Lương Phong đứng bên cạnh cười: "Gì cơ?"

"Giúp tôi cái, anh."

Lương Phong cười đưa tay lấy áo trên đầu cậu ra, giơ tay lên nắm lấy thứ chắn ngang lưng gần xương hông của Bách Trầm Tùng, ngón cái khẽ cọ nhẹ. Bách Trầm Tùng đưa lưng về phía anh giật mình, lưng cứng đờ, trốn tránh bước chậm dịch về đằng trước.

"Tôi đồng ý với cậu là vì không muốn ép cậu." Lương Phong nhìn cậu cười khẽ: "Cậu nhỏ trai thẳng?"

Bách Trầm Tùng cười: "Anh ăn no rồi, còn chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì mau về ngủ đi, không ngày mai gục đầu vào tách cà phê thật đấy."

"Còn một chuyện." Lương Phong nhìn cậu, khàn giọng nói gấp gáp: "Cậu gọi tiếng nữa đi?"

Bách Trầm Tùng đơ ra vài giây: "Gọi... cái gì?". Một lát sau cậu lại lộ ra vẻ mặt đã hiểu: "À, tôi biết rồi."

Lương Phong: "Gọi đi."

"Được rồi, Lương Phong."

"..."

"Mau đi về đi." Bách Trầm Tùng cười mở cửa, đẩy người ra: "Tiện mang rác đi luôn, Lương Phong."

Lương Phong hết nói nổi, không thèm để ý tới cậu nữa.

Bách Trầm Tùng nhìn anh xoay người chuẩn bị đi về phía thang máy, cậu dựa vào cửa, đột nhiên há miệng nói một câu: "Trên đường đi chậm thôi nha, anh."

Lương Phong dừng lại, quay đầu nhìn cậu cười.