Ai Chạm Vào Sứ Trước

Chương 4


Mới sáng sớm đã gặp sao chổi, Bách Trầm Tùng xách hai túi đồ ăn sáng vòng qua góc đường thì đúng lúc gặp một chiếc xe đẩy bán hoa quả, cậu mua một ít táo và quýt rồi lên lầu.

Cậu đi tới cửa, chuẩn bị lấy chìa khóa ra mở cửa thì nghe thấy âm thanh bên trong xuyên qua cánh cửa truyền ra ngoài. Tiếng gào khóc của thằng nhóc Bách Vân Hiên kia nghe vào sáng sớm giống như chuyện ma quái vậy.

Cửa đóng “rầm” một cái, Bách Trầm Tùng bước chân đi vào nhà, cậu ngẩng đầu gọi Giang Nhất Kha, nhưng cậu ta không có đáp lại.

Ngược lại Bách Vân Hiên thì nhào tới quỳ sấp dưới chân cậu khóc lóc, miệng còn lẩm bẩm cái gì mà anh, thì ra anh còn chưa c.hết, không biết hai người này ở nhà ầm ĩ cái gì, Bách Trầm Tùng có một bụng lửa giận không có chỗ để trút ra, dứt khoát trợn mắt mặc kệ.

Cậu cầm táo vào trong nhà bếp rửa, gọi điện thoại cho cửa hàng bánh, nói rằng khoảng bốn giờ chiều nay cậu sẽ đến lấy bánh.

Không biết hai người ngồi trong phòng khách làm cái gì, hôm qua Bách Trầm Tùng bận rộn nên không quan tâm, buổi trưa hôm nay cậu định dẫn Bách Vân Hiên ra ngoài ăn một bữa cơm.

Cậu tìm một quán lẩu, cơm nước xong thì Bách Vân Hiên bị bạn bè gọi đi, cậu tạm biệt rồi quay đầu chuẩn bị đến cửa hàng bánh ngọt.

Bách Trầm Tùng lớn như vậy rồi nên sẽ không tổ chức sinh nhật, ngoại trừ lúc bố mẹ cậu vẫn còn đã từng tổ chức, nhưng sau khi hai người không còn nữa thì cậu cũng không có tâm trạng nữa. Vừa tốn tiền vừa tốn công, cậu hoàn toàn không cần mấy thứ này.

Sinh nhật của người ta thì cậu lại là người hỗ trợ tổ chức từ trên trời rơi xuống, chạy đi chạy lại giống như mừng năm mới vậy.

Cánh cửa thủy tinh của cửa hàng bánh ngọt rất lạnh, bên trong điều hòa luôn được mở, đỉnh đầu cậu vang lên một tiếng chuông leng keng, cậu vừa bước vào thì hương vị ngọt ngào của kem ập tới, Bách Trầm Tùng không quá thích, cậu không có hứng thú với những thứ lòe loẹt này.

Lúc trước vào sinh nhật lần thứ 18 của Bách Vân Hiên, cậu đã chạy đi mua một cái bánh ngọt, cậu trực tiếp mua một cái bánh ngọt màu trắng thuần đem về. Bách Vân Hiên suýt chút nữa là tức giận đến khóc, nói Bách Trầm Tùng muốn làm tang lễ cho cậu ấy, nói thẳng nam còn không thẳng bằng cậu.

Sau đó Bách Trầm Tùng học được một bài học, cứ vào cửa hàng chọn thứ mình không thích nhất, đắt tiền nhất, cậu mà chướng mắt thì người ta nhất định sẽ thích.

Thợ làm bánh còn đang viết chữ, Bách Trầm Tùng ngồi bên cửa sổ quá nhàm chán, tay gõ gõ lên mặt bàn nhìn ra bên ngoài, mặt trời quá chói chang khiến cậu phải kéo rèm cửa xuống một chút.

Buổi chiều, đường phố không quá náo nhiệt, mùa hè oi bức, mặt đất còn muốn bốc hơi nước, chó đi đường cũng sợ nóng chân.

Bách Trầm Tùng cúi đầu, đưa tay xoa bóp ấn đường đang đau đớn, nhìn ra bên ngoài.

Két.

Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng, một chiếc Porsche màu đen đỗ bên đường đối diện quán bar bị chiếc BMW đi ngược đường ở bên cạnh cọ phải.

Chủ xe chiếc Porsche không có ở đó, còn chủ xe chiếc BMW thì xuống xe luống cuống đáng thương, đứng ở ven đường điên cuồng gọi điện thoại.

Bách Trầm Tùng híp mắt nhìn kỹ, có lẽ cọ mạnh quá, sau đuôi xe bị cọ mất một mảng sơn lớn.

Chắc chủ xe Porsche sẽ tức chết mất.

Nhân viên cửa hàng: “Anh ơi, bánh ngọt của anh đã được làm xong.”

“Được, cảm ơn.” Bách Trầm Tùng cầm bánh ngọt, đẩy cửa ra gọi điện thoại cho Nam Tử, cậu hỏi quán đã mở cửa chưa, đầu dây bên kia trả lời đã mở rồi, cậu ta đang ngủ ở bên trong.

Bách Trầm Tùng mới đi được một nửa đoạn đường mà cổ và sau lưng đều đã đổ đầy mồ hôi, cậu đẩy cánh cửa quán trà sữa ra, hít sâu một hơi mới lấy lại được sức sống.

Nam Tử ngủ trưa trong nhà kho, lúc này cậu ta vừa mới tỉnh dậy, tóc xù lên y như một con sư tử, híp mắt chép miệng rồi đặt mông ngồi xuống ghế xoay.

Bách Trầm Tùng để bánh ngọt vào trong tủ lạnh, cậu sợ nó bị chảy nên lại đến phía sau quầy, lấy một ly đá rồi đổ vào.

Nam Tử ở bên kia nhìn di động chỉnh lại cái đầu sư tử của mình, đập tay lên bàn rồi nói dọn dẹp xong hai người sẽ ra ngoài bắt xe đến đó.

“Tại sao hôm qua cậu lại đánh nhau với người ta hả?” Nam Tử hỏi.

Bách Trầm Tùng thở dài: “Hành hiệp trượng nghĩa.”

Nam Tử nhíu mày kéo lê giọng: “Không phải chứ, cậu đùa tớ đấy à?”

Bách Trầm Tùng không nói gì, cậu cũng cảm thấy hôm qua bản thân cậu thật ngu ngốc.

Xe chạy đến cửa KTV, hai người trả tiền rồi xuống xe, bên Kiều Đình cũng nói là sắp tới rồi, tới đây ngoài hai người bọn họ còn có năm người nữa, đều là bạn bè cùng chuyên ngành, có hai người là bạn của Kiều Đình, Bách Trầm Tùng không quen, còn lại thì đều biết.

Tại cửa, nhân viên bắt xuất trình chứng minh thư để đăng ký, bên phía Nam Tử đều đã đăng ký xong, bọn họ quay đầu lại thì phát hiện Bách Trầm Tùng còn chưa động bút.

“Cậu viết đi.” Nam Tử nhìn cậu.

Các nhân viên cũng nhìn chằm chằm vào cậu.

Bách Trầm Tùng cực kỳ xấu hổ, nhưng bên ngoài cậu thì đang giả vờ bình tĩnh, cậu nghiêng đầu ho một tiếng, lấy ra chứng minh thư của Lương Phong.

“Mẹ kiếp…” Nam Tử trừng mắt to như chuông đồng, hai chữ chưa kịp nói xong đã bị Bách Trầm Tùng bịt lại.

“Anh Lương Phong?” Nhân viên nhìn cậu.

“Vâng.” Bách Trầm Tùng phải giả vờ, ngoài mặt thì cười tươi, nhưng trong lòng cậu đã chảy đầy hồ hôi rồi.

“Phòng 203, rẽ trái.” Nhân viên mỉm cười nói với cậu, không nói cái gì khác.

Bọn họ vừa xoay người đến thang máy, Nam Tử giống như động kinh: “Là sao? Lương Phong là ai vậy?”

“Người hôm qua đánh nhau.” Bách Trầm Túng cất chứng minh thư vào túi.

“Hai người các cậu đánh nhau là lấy chứng minh thư ra để đánh?” Giọng Nam Tử vang khắp cả sảnh.



“Ừm.” Bách Trầm Tùng lười giải thích, gật đầu thừa nhận.

Nam Tử nói một câu trâu bò, ngước mắt đã bị Tiểu Phong đúng lúc mở cửa ra nhìn thấy, nhanh chóng ôm lấy hai người kéo vào trong phòng.

Hai người vào phòng riêng chào hỏi lẫn nhau, đều là người quen cả. Bọn họ trò chuyện không bao lâu thì Kiều Đình đến, cậu ta còn dẫn theo hai người đàn ông lạ mặt, bọn họ lại đứng lên khách sáo chào hỏi.

Bách Trầm Tùng không hát, cơ bản cậu đều ngồi ở bên cạnh uống rượu nhìn bọn họ quậy phá. Nam Tử chính là một tên điên, điên lên thì có thể đứng lên bản nhảy điệu thoát y.

Một đám người cười ầm ĩ rất vui vẻ, Bách Trầm Tùng ngồi bên cạnh cũng vô thức rót hai chai bia, Kiều Đình và một trong hai người lúc nãy đi ra ngoài gọi điện thoại.

Nhiều người đều uống say đến không biết gì, không ai chú ý đến, nhưng Bách Trầm Tùng lại chú ý, nhưng cậu không cảm thấy thế nào.

Nửa đường cậu buồn vệ sinh nên mở cửa chuẩn bị đi nhà vệ sinh.

Hành lang quá dài, ánh đèn u tối, Bách Trầm Tùng tìm một lúc lâu cũng không tìm được nhà vệ sinh nên đã kéo một nhân viên phục vụ lại hỏi thăm, người đó nói đi thẳng, rẽ phải rồi đi thêm một đoạn nữa.

Bách Trầm Tùng nói tiếng cảm ơn, cúi đầu nhìn điện thoại di động, Bách Vân Hiên vừa gửi cho cậu một đống meme, còn có ảnh mèo con, hỏi cậu ăn cơm chưa, còn trêu chọc cậu một chút.

Nhà vệ sinh ở bên kia không có người, lúc Bách Trầm Tùng dựa vào tường trả lời tin nhắn của Bách Vân Hiên thì nghe được một vài tiếng động khác.

Tiếng thở dốc lẫn lộn vào nhau, buổi tối trong góc nghe đặc biệt rõ ràng. Trường hợp này không thể nói là hiếm, Bách Trầm Tùng không quan tâm, cậu quay người tiếp tục đi về phía trước, đưa mắt nhìn.

Cậu chỉ cần nhìn một cái đã biết là Kiều Đình, cậu ta dựa vào tủ cứu hỏa, trên vai thì có một người đàn ông đang vùi đầu vào, gặm cậu ta nhíu mày lại thoải mái, môi dán lên, hôn đến dính sát vào nhau.

Bách Trầm Tùng nhướng mày ngạc nhiên nhưng không nhìn nhiều, cậu sải bước vào nhà vệ sinh, coi như không nhìn thấy cái gì.

Cậu quen Kiều Đình ba năm, từ lúc bắt đầu vào đại học là quen biết, ngày thường nhìn cậu ta rất bình thường, không có gì đặc biệt...

Lúc này Bách Trầm Tùng mới đột nhiên nhớ ra, bình thường những thứ như bánh ngọt, trà sữa, hoa tươi, búp bê… mỗi lần Kiều Đình nhìn thấy đều không thể cưỡng lại được.

Không phải là người ta giấu quá sâu, mà là do bản thân cậu phản ứng chậm chạp.

Bách Trầm Tùng nghĩ đến chuyện này một lúc lâu cũng không hồi phục tinh thần, ngón tay đặt lên thắt lưng quần, kéo khóa thì dừng lại, cậu đứng ngây người trước bồn cầu.

Có người đến bên cạnh, cậu cũng không có phản ứng.

Người bên cạnh: “Tuyến tiền liệt cậu có vấn đề, không đi tiểu được à? Cậu còn phải chuẩn bị?”

Bây giờ Bách Trầm Tùng mới phản ứng lại, ngước mắt nhìn thoáng qua bên cạnh.

Lương Phong.

“Sao anh như âm hồn bất tán thế?” Bách Trầm Tùng thật sự không còn gì để nói, kiếp trước cậu đã tạo nghiệp gì mà đụng phải tên khốn này vậy?

“Lời này phải để tôi hỏi cậu.” Lương Phong đứng bên cạnh cởi thắt lưng.

Bách Trầm Tùng lạnh lùng: “Anh có thể đổi chỗ khác không?”

“Làm sao vậy, ở đây có khắc tên của cậu sao?”

“Không sợ bị dính lên người anh à.” Bách Trầm Tùng thật sự di chuyển.

Lương Phong liếc cậu một cái: “Cậu thử xem.”

Bách Trầm Tùng có điên mới thử, đến lúc đó mà không đánh được còn bị người ta ấn xuống mặt đất đánh cho một trận, thật không đáng.

“Cậu dùng tên của tôi? Còn sử dụng rất thuần thục nữa.” Lương Phong nhìn chằm chằm vào tường, không nhìn cậu.

“Anh không dùng chắc?” Bách Trầm Tùng trả lời.

Cậu phát hiện người này chắc chắn là một tên ngốc, tám phần là lúc vào cửa kiểm tra chứng minh thư là dùng tên của cậu, lúc này còn nói kỳ quái như vậy.

“Tôi không dùng của cậu.” Lương Phong nghiêng đầu rũ mắt nhìn cậu như đang khiêu khích: “Quán này là của tôi.”

Bách Trầm Tùng: “…”

Anh có tiền, anh có lý, cậu chọc không nổi thì trốn còn không được sao.

Bách Trầm Tùng nhét "người anh em" vào trong quần, cúi đầu thắt dây lưng rồi xoay người chuẩn bị đi, nhưng cậu chưa đi được hai bước thì anh vươn chân chặn cậu một cái.

“Anh có bệnh à? Bị nghiện đánh nhau hả?” Bách Trầm Tùng nhìn anh ta là đã cảm thấy dạ dày lại đau, tối qua cậu bị thương còn chưa khỏi, lúc này thật sự là không còn sức để đánh tiếp.

Lương Phong lướt qua vai cậu, đứng bên bồn rửa tay ngâm nga hát, không chút để ý trả lời: “Còn hai ngày nữa.”

“Hai năm cũng không có.” Bách Trầm Tùng trả lời, xoay người đi ra ngoài.

Lương Phong quay người túm lấy cánh tay của cậu, hai người mắt to trừng mắt nhỏ đến phát ra tia lửa.

Lúc này Bách Trầm Tùng mới cảm thấy người này có cảm giác áp bức quá mạnh mẽ, đứng gần cũng có thể khiến người khác hoảng sợ, không thể chống lại.

Cậu cho rằng chỉ một giây sau bản thân có thể lại phải chịu thêm một đấm nữa, đánh cũng được, nhưng đừng đánh vào dạ dày của cậu, quá đau.



Lương Phong nhìn người, anh đột nhiên mở miệng: “Rửa tay.”

Cậu bất ngờ đến không kịp đề phòng.

Khóe miệng Bách Trầm Tùng muốn chuột rút rồi, nghĩ thầm, người này thật sự là có bệnh.

Lúc cậu đang rửa tay, cậu nhìn qua gương thì thấy người phía sau, Lương Phong đang cúi đầu châm thuốc: “Hôn một cái là một vạn, không có lời.”

Bách Trầm Tùng trợn mắt với anh, cậu lại cảm thấy rất có lời.

Cậu cúi đầu rút khăn giấy, cầm trong tay lau qua loa vài cái.

Không biết Lương Phong đã đứng ở phía sau từ lúc nào, dán rất gần, gần đến mức Bách Trầm Tùng cảm thấy quái dị, anh cao hơn cậu một cái trán.

Thuốc lá từ phía sau bay vào khoang mũi, mang theo mùi vị có hơi ngọt ngào, Bách Trầm Tùng ngửi thấy lại không phản cảm, nhưng cậu vẫn nhíu mày theo thói quen.

“Làm gì vậy?” Bách Trầm Tùng nhìn anh qua gương.

Hai người nhìn nhau qua tấm gương, trừng mắt, Lương Phong đột nhiên mở miệng: “Ngủ một lần bù năm nghìn tệ.”

“Con mẹ anh.” Bách Trầm Tùng quay đầu đấm một đấm vào mặt Lương Phong, vẫn là khóe miệng kia, vẫn là nửa khuôn mặt kia, vẫn chảy máu như vậy.

Lần này Lương Phong không đánh cậu, thật sự là chuyện lạ, anh nghiêng đầu lau mặt, chậm rãi đứng trước vòi nước vung nước lên mặt, nhìn Bách Trầm Tùng trong gương tức muốn c.hết: “Chê ít à?”

Bách Trầm Tùng tức đến bật cười: “Anh thật sự có bệnh.” Đến gần nhìn chằm chằm người trước mặt, sợ người ta nghe không hiểu: “Tôi, thẳng.”

Lương Phong nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu: “Liên quan quái gì đến tôi.”

Lúc này tam quan của Bách Trầm Tùng sụp đổ, đọc sách mười mấy năm thật đúng là không thể làm gì được tên điên này, cậu tức giận đến nghẹn, hé miệng một lúc lâu vẫn không thể phát ra âm thanh gì, Lương Phong nhìn cậu thì cảm thấy buồn cười, anh chống tay nhìn cậu.

Bách Trầm Tùng thật sự bất lực, người cũng đã đánh, mắng, nhưng cái gì cũng vô dụng, cậu tức giận xoay người đi.

“Được rồi, vậy thì làm theo lời lúc trước.” Lương Phong khoanh tay, dựa vào mép bồn rửa, giống như đang ra lệnh cho người khác: “Lại đây.”

Bách Trầm Tùng quay đầu nhìn anh, nhíu mày: “Bây giờ?”

“Nếu không thì đặt phòng cho cậu, trải thêm chút hoa tươi, tắm rửa thay quần áo, mẹ nó cậu có thể vào động phòng với tôi à?”

Bách Trầm Tùng nghe xong không nói gì.

Cậu đành đánh đổi bằng việc hôn môi, đến lúc đó thanh toán xong thì có thể bớt được những phiền phức sau này, mỗi ngày đánh một cái, tay đau lắm rồi.

Khóe miệng Lương Phong vẫn còn vết thương, ánh mắt Bách Trầm Tùng dừng lại ở đó, càng nhìn càng cảm thấy sảng khoái, nghĩ thầm đợi lát nữa sẽ cắn rách da anh là được rồi.

Lương Phong đột nhiên nhìn cậu chăm chú nói một câu: “Cậu dám cắn tôi thì tôi sẽ ấn đầu cậu vào bồn cầu.”

Trên mặt Bách Trầm Tùng không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã thu hồi lại suy nghĩ ban nãy.

Cậu lớn như vậy mà còn chưa hôn ai, còn là ở trong nhà vệ sinh hôn một người đàn ông, ai mà chịu cho được. Bách Trầm Tùng thật sự muốn dùng một cây búa đập c.hết mình đi.

Cậu đút túi đến gần, đứng trước mặt Lương Phong, vẻ mặt rất không kiên nhẫn, lạnh lùng thúc giục: “Nhanh lên đi, tôi còn có việc.”

Lương Phong nở một nụ cười, quá rõ ràng là đang cười nhạo cậu, anh cười vài giây rồi thôi, lại làm bộ mặt lạnh lùng kia, tỏa ra luồng khí áp bức, đè người lên tường. Bàn tay anh đặt lên vai Bách Trầm Tùng, ngón tay nắm chặt lại khiến cậu đau đớn.

Bách Trầm Tùng lạnh lùng nhìn anh, miệng đã cắn nát trong khoang miệng rồi.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt càng gần, hô hấp nặng nề phả lên mặt, lưng Bách Trầm Tùng căng như một sợi dây, cơ bắp trên cánh tay cũng cứng đờ. Vì sự an ổn sau này, cứ coi như là hôn một con heo vừa hút thuốc, chịu đựng một lát là được.

Lúc chóp mũi hai người sắp cọ vào nhau.

“Trầm Tùng, cậu c.hết ở nơi nào rồi?”

Bách Trầm Tùng nghe thấy tiếng gọi thì phản xạ có điều kiện, cậu đẩy Lương Phong ra, quay đầu mở vòi nước, làm ra vẻ là đang rửa tay.

Nam Tử đến gần, bám vào cửa: “Sao cậu lại đi lâu như vậy, Kiêu Đình sắp cắt bánh ngọt rồi.”

“Đau bụng, bây giờ tớ về đây.” Bách Trầm Tùng vẩy tay cho khô, không thèm nhìn Lương Phong, cậu xoay người chuẩn bị rời đi.

Nam Tử vừa rời đi khỏi nhà vệ sinh bèn hỏi: “Cậu có quen à?”

“Cái gì?” Bách Trầm Tùng ngẩng đầu, phản ứng chậm hai giây: “Không biết.”

“Anh ta còn nhìn cậu rồi cười.”

Bách Trầm Tùng nhíu mày: “Nhìn lầm rồi.”

Anh còn chưa ra, bên trong nhà vệ sinh truyền ra giọng nói của Lương Phong, có lẽ là anh đang gọi điện thoại: “Giúp tôi đặt một phòng tình nhân, trải một ít hoa, có việc cần dùng.”

Một giây sau phía sau lưng còn truyền đến một tiếng đánh lửa, Lương Phong tiếp tục: “Người ta kiêu căng, không thích hôn môi trong nhà vệ sinh, còn muốn có hoa tươi, âm nhạc phụ trợ.”

Bách Trầm Tùng vòng qua khúc cong, nhưng trong bụng nghẹn một trận lửa giận, bực mình theo bản năng đá văng cửa phòng ra, Kiều Đình ở bên trong bị dọa cho hết hồn.

Nhìn sắc mặt của Bách Trầm Tùng, Kiều Đình còn tưởng rằng bản thân đã trêu chọc vào cậu, cậu đến sinh nhật là muốn lấy cái mạng chó của cậu ta.