Tề Thì biết, giữa gã và Ngũ Hoàng tử, Tề Quý phi đây là lựa chọn giữ lại lợi ích cho Ngũ Hoàng tử, gã vẫn không nghĩ là do mình phạm sai lầm, chỉ cảm thấy những người này phản bội gã, trong lòng tràn đầy oán hận.
Nhưng gã cũng biết, chuyện thân thế của mình quả thực không thể nói ra.
Chờ tới khi về Tề gia, Tề Thì đã an tĩnh trở lại, nhìn thấy Tề Bật cùng Tề phu nhân đã đứng chờ, gã không nhịn được mà khóc lã chã.
Từ nhỏ Tề Thì đã thích chạy vào cung, hưởng thụ sự sủng ái thân cận cùng phú quý mà cô mẫu trao cho, cho đến lúc này, gã mới phát hiện vẫn là phụ mẫu tốt nhất.
Nhất định hai người kia biết gã không phải con ruột của mình, nhưng nhiều năm như vậy vẫn đối xử với gã vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, chưa từng lạnh nhạt, thậm chí cũng không có đứa con khác, tốt hơn nhiều so với Tề Quý phi đối với Lan Dịch Hoan.
Gã tin phụ mẫu nhất định sẽ bảo hộ gã, chờ đến lúc vượt qua được nguy cơ lần này, gã sẽ từ từ nghĩ cách báo thù!
Chỉ là không chờ Tề Thì khóc lóc nhào vào ngực Tề phu nhân, đã bị bọn thị vệ chờ trong đè lại.
Gã sợ hãi mà ngẩng đầu lên, lại nghe thấy Tề Bật xin lỗi bọn thị vệ: "Là ta dạy con không nghiêm, khiến các vị vất vả rồi. Hiện tại đã tìm được người, vậy thì nên mau chóng đưa hắn đi đi, hết thảy xử trí công bằng."
Tê Thì không dám tin, nói: "Cha, ngươi đang nói gì vậy, ngươi cũng mặc kệ ta sao?"
Tề Bật chính khí lẫm nhiên mà nói: "Phạm sai lầm thì phải gánh vác hậu quả, đây mới là quản giáo tốt nhất đối với ngươi."
Tề Thì quay đầu, nhìn về phía Tề phu nhân muốn xin giúp đỡ: "Nương!"
Trong mắt Tề phu nhân mang theo không đành lòng, đi đến trước mặt Tề Thì, một tay đem gã kéo vào trong lòng ngực, khóc lóc nói: "Con của ta, vậy phải làm sao bây giờ!"
Tề Thì đang muốn đi khóc theo, lại nghe Tề phu nhân ghé vào bên tai gã, thấp giọng nói: "Chúng ta nuôi ngươi mấy năm, không có lỗi lầm gì đối với ngươi, cũng đã tận tình tận nghĩa. Ngươi lại lần nữa gặp rắc rối, nếu ngươi có chút lương tri, vậy đừng gây hoạ cho phụ mẫu!"
Tề Thì ngây ngẩn cả người.
Tay gã nắm chặt áo Tề phu nhân, nhìn dưỡng mẫu luôn yêu thương mình mà cảm thấy xa lạ.
Tề phu nhân lại bẻ tay Tề Thì ra, đứng lên đi sang một bên, chuyển mặt qua chỗ khác.
Tề Thì giống như mất hết sức lực nằm liệt trên mặt đất, bị bọn thị vệ kéo đi.
Tề phu nhân cắn chặt răng, không có làm gì mà chỉ liếc mắt nhìn một cái, nói khẽ với Tề Bật: "Không biết làm như vậy có đủ khiến Hoàng Thượng bớt tức giận hay không, ta vẫn là có chút lo lắng."
Khác với tình huống của Tề quý phi, nàng đã thành thân nhiều năm mà vẫn không có con, tự mình không có con, Tề Bật nguyện ý ôm một đứa trẻ tới cho nàng, làm đích trưởng tử của Tề gia, Tề phu nhân đương nhiên vô cùng tình nguyện.
Tề Thì là nhi tử của Tề quý phi, cũng là sự mong chờ duy nhất của nàng, nàng không có lý do gì để không tốt với Tề Thì, luôn luôn yêu thương gã.
Chỉ là hiện giờ, Tề Thì trở thành một phiền toái chỉ biết liên lụy người khác, cũng không thể yêu cầu dưỡng mẫu như nàng liều chết che chở!
Tề Bật nói: "Hiện tại càng phải thêm đề phòng, nhất là bên Thái Tử. Hắn vì để Thất Điện hạ hết giận, mấy ngày này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tề gia."
Tề phu nhân nghĩ đến bộ dáng lần trước của Lan Dịch Trăn liền cảm thấy e ngại, do dự một chút, nói: "Ngày mai ta chuẩn bị chút lễ, đi gặp Thất Điện hạ một lần. Nói thế nào chúng ta cũng xem như là ân nhân của hắn, bằng không hắn cũng không làm Hoàng tử được, hẳn sẽ cho chúng ta mấy phần mặt mũi."
Tề Bật nói: "Mặc kệ thân thế của hắn thế nào, có huyết mạch Hoàng thất hay không, hiện tại nếu Thái tử và Hoàng thượng đều cho rằng hắn là Thất Hoàng tử, vậy thì hắn chính là Thất Hoàng tử. Nếu ngươi mang bộ dáng ân nhân đến gặp hắn, vậy chẳng bằng không đi."
Tề phu nhân ngẩn ra, sắc mặt có chút mất tự nhiên mà nói: "Ta biết rồi, ta sẽ chú ý."
Nhìn bóng dáng nàng rời đi, Tề Bật lắc đầu.
Thủ hạ của ông thấp giọng nói: "Đại nhân, có ngăn phu nhân lại không? Nếu không lúc đó nàng đắc tội Thất Điện hạ, chỉ sợ chuyện này vẫn sẽ không cách vào cứu vãn như cũ."
Tề Bật cười một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng chỉ cần nàng không đắc tội Thất Điện hạ thì Lan Dịch Hoan lúc này vẫn sẽ nguyện ý giúp Tề gia sao?"
Thủ hạ ngẩn ra: "Vậy ngài còn...."
"Không cho nàng thử một lần, nàng sẽ không can tâm."
Tề Bật không chút để ý mà nói: "Một khi đã vậy, cứ để mọi chuyện rối tung lên đi."
*
Chỉ là Lan Dịch Hoan không dễ gặp như vậy, Tề phu nhân đợi vài ngày, mới chờ được lúc hắn xuất cung đi tới một tửu phường xem diễn.
Khi vở diễn vừa bế mạc, Lan Dịch Hoan liền nghe thủ hạ nói rằng Tề phu nhân tới cầu kiến, liền nói: "Nàng cũng rất biết chọn thời cơ, trò này tiếp nối trò kia."
Sùng An thấp giọng nói: "Điện hạ, nếu ngài không muốn gặp thì để nô tài đuổi nàng đi."
"Sao lại không muốn gặp, cho vào đi."
Lan Dịch Hoan hơi mỉm cười, đem cái ly trong tay đến trước mắt, không chút để ý nhìn chất lỏng đong đưa trong ly, ánh sáng từ ly phản chiếu trên mặt hắn: "Ta cũng rất mong chờ nàng tới."
Tề phu nhân vào cửa, liền thấy Lan Dịch Hoan đang nghiêng người dựa vào lan can, khí thế thuần tịch của thiếu niên cùng sự tiêu sái của thanh niên dung hợp một cách kỳ dị trên người hắn, mỗi cái giơ chân nhấc tay, đều mang theo sự tôn quý hết sức tự nhiên, giống như một hậu duệ Hoàng thất trời sinh.
Tề phu nhân cắn môi, lộ ra một nụ cười, tiến đến hành lễ: "Thần phụ gặp qua Thất Điện hạ."
Trong ấn tượng của hắn, đây vẫn là lần đầu tiên ở đời này Tề phu nhân quy củ hành lễ với hắn.
Tề phu nhân của trước kia thích nhất là ở trước mặt Lan Dịch Hoan lấy danh trưởng bối tự cho mình là đúng, mở miệng nói chuyện luôn là răn dạy, không thì cũng là muốn hắn nhớ rõ ân tình của Tề gia, đợi đến sau khi Lan Dịch Hoan đăng cơ, nàng mới không dám lỗ mãn nữa.
Khi đó Lan Dịch Hoan vẫn không rõ, Tề phu nhân lấy đâu ra nhiều ưu thế cùng xa cách như vậy, hiện tại hắn đã biết, bởi vì hắn là được người Tề gia ôm đến mang về cho Tề Quý phi.
Chỉ sợ rằng Tề phu nhân cảm thấy Tề gia đối với hắn ân trọng như núi, Lan Dịch Hoan đương nhiên phải làm trâu làm ngựa cho Tề gia.
Lan Dịch Hoan cười như không cười nói: "Phu nhân tới làm gì?"
Hắn không để Tề phu nhân đứng dậy.
Tề phu nhân không vừa mắt bộ dáng này của hắn, đứa trẻ gầy yếu đã từng chịu trách cứ cũng không biết cãi lại đã trưởng thành, không thể bị nàng tuỳ ý bày bố, làm nàng vô cùng không quen.
Chỉ là lúc này nàng không thể biểu hiện ra ngoài, vẫn cung kính mà nói: "Hôm nay thần phụ tới đây, là cố ý tới bồi tội với Điện hạ."
Sau khi nói xong, nàng đặt một chiếc hộp lên chiếc bàn trước mặt Lan Dịch Hoan, mở ra.
Bên trong chứa đầy các loại châu báu, hộp mới mở ra, ánh sáng chiếu ra quả thực khiến người ta không mở được mắt.
Nụ cười của Lan Dịch Hoan càng sâu: "Này là....?"
Tề phu nhân nói: "Đứa bé Tề Thì kia không hiểu chuyện, tạo nên thiệt hại cho tiên lâu, cho nên thần phụ muốn bồi thường cho Điện hạ. Mong Thất Điện hạ giơ cao đánh khẽ, không liên luỵ Tề gia."
Lan Dịch Hoan chậm rãi vươn tay, vân vê một con thỏ bạch ngọc trong hộp, đặt nó ra trước mặt mà nhìn.
Năm hắn năm tuổi, lúc tới Tề phủ chơi thì nhìn thấy con thỏ này, lúc ấy nó còn được để trên giá ở chính đường, Lan Dịch Hoan thấy nó đáng yêu, liền nhón chân tới muốn sờ một chút.
Nhưng tay hắn nhỏ, còn chưa kịp chạm tới con thỏ kia thì đã bị một bàn tay mang một chiếc vòng vàng đẩy ra.
Lan Dịch Hoan ngây thơ mà ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt ghét bỏ khinh thường của Tề phu nhân.
Nàng hỏi: "Thất Điện hạ, mẫu phi ngươi không dạy ngươi đến nhà người khác làm khách thì không được tuỳ ý xáo trộn đồ sao?"
Lan Dịch Hoan không nói gì, Tề phu nhân liền bĩu môi, quay người bế Tề Thì rời đi.
Sau lần đó, Lan Dịch Hoan không còn đi tới Tề gia.
Mà hiện giờ, con thỏ nho nhỏ này nằm trong bàn tay hắn, chất ngọc ôn nhuận cùng màu da bổ sung cho nhau, trừ cái này ra, cũng chẳng có gì đặc biệt.
Hắn cười khẽ một tiếng, tuỳ tay ném con thỏ trở lại, nói: "Tề phu nhân, chỉ sợ từng này cũng không đủ."
Tề phu nhân tươi cười đầy mặt, nói: "Thất Điện hạ, từ nhỏ ngài vẫn luôn là một đứa trẻ thiện lương, vô cùng hiếu thuận với cữu cữu và mẫu phi, hi vọng lần này ngài có thể vì bọn họ mà mở lòng rộng lượng."
Lan Dịch Hoan không tỏ ý kiến, nói: "Ta sẽ suy xét. Trước đó, xin phu nhân nói cho ta biết một việc."
Tề phu nhân nói: "Điện hạ cứ nói."
Lan Dịch Hoan nói: "Vì sao lúc trước lại đổi ta với Tề Thì? Phụ mẫu thân sinh của ta là ai?"
Lời này của hắn hỏi vô cùng rõ ràng dứt khoát, trực tiếp hỏi Tề phu nhân đến nghẹn cứng.
Nàng cứng họng nửa ngày mới lắp bắp: "Không, không phải, Điện hạ, ngài.... Tại sao ngài lại nói vậy, phụ mẫu thân sinh của ngài, chính là Hoàng thượng cùng Quý phi...."
Lan Dịch Hoan gật đầu "À" một tiếng, không nói thêm lời nào đã đứng dậy rời đi.
Tề phu nhân vội vàng nói: "Điện hạ, Điện hạ dừng bước."
Lan Dịch Hoan căn bản không phản ứng nàng, Tề phu nhân biết nếu hôm nay để hắn đi thì coi như hai bên đàm phán thất bại.
Nàng cắn chặt răng, cuối cùng nói: "Điện hạ, ta nói!"
Sợ Lan Dịch Hoan rời đi, Tề phu nhân nói vô cùng nhanh: "Bởi vì Tề Thì là do Quý phi nương nương tư thông với một nhạc sư cung đình người dị tộc sinh ra, sau khi hắn sinh ra, nương nương sợ huyết thống của hắn bại lộ, lúc này mới để Tề gia tìm kiếm một đứa trẻ phù hợp ở bên ngoài để tráo đổi."
Lan Dịch Hoan dừng bước.
Hắn đứng ở đó hồi lâu, lúc này mới chậm rãi ngồi lại, nói: "Tiếp tục."
"Phụ mẫu thân sinh của ngài.... Thần phụ xác thực không biết là ai."
Tề phu nhân nói: "Lúc ấy trong cung muốn một đứa trẻ, nhưng làm thế nào để tìm ra anh hài như vậy? Chỉ trong Từ Ấu Cục ở một ngõ nhỏ ở thành bắc có đứa trẻ thích hợp, phu quân liền vội vàng cho người ôm vào cung. Ấu cục kia đã bị phá bỏ mười năm trước."
Từ Ấu Cục kia thu nhận đều là người già neo đơn cùng những đứa trẻ mất đi người thân, nếu có mặt ở đó, chứng tỏ phụ mẫu thân sinh của hắn phân nửa đã qua đời.
Tuy rằng không phải chưa từng có suy đoán này, nhưng Lan Dịch Hoan vẫn không nhịn được nắm chặt tay, một lát sau mới nói: "Nhạc sư kia là ai? Hiện tại là người khác sao?"
Tề phu nhân nói: "Hắn nói là hắn tới từ thảo nguyên, đến Đại Ung để học hỏi phong thổ dân tình, bởi vì chơi hồ cầm vô cùng êm tai, tướng mạo cũng vô cùng tuấn mỹ, liền trở thành nhạc sư được Bệ hạ yêu thích. Khi đó.... Cũng là vì Bệ hạ say mê tư đạo, nương nương chịu vắng vẻ, Ngũ Hoàng tử đi rồi liền không có chỗ giải sầu, liền...."
Nàng không nói gì thêm, ngược lại nói: "Sau đó, tên nhạc sư kia rời cung, không còn tung tích."
"Điện hạ."
Tề phu nhân khẩn thiết mà nói: "Khi ngài còn nhỏ, đúng thật đã chịu nhiều trễ nãi, nhưng đó cũng không phải là ý của nương nương. Sau khi Ngũ Điện hạ lạc mất, tinh thần của nàng vẫn không tốt, đau lòng hài tử của mình tuổi còn nhỏ mà phải rời khỏi mẹ ruột, cảm thấy đối tốt với ngài chính là bất công với Thì Nhi, nên mới như thế. Điện hạ, ngài vẫn luôn hiểu chuyện, hy vọng ngài có thể lý giải điều này, hơn nữa giúp mọi người làm chuyện tốt."
Từ lúc bắt đầu, lời của nàng luôn là "Không phải cố ý", "Hiếu thuận", "Hiểu chuyện", "Thiện lương", phảng phất những thứ này có thể trở thành lý do cho mọi tổn thương.
Giống như mặc kệ Lan Dịch Hoan đã chịu đối đãi như thế nào, hắn đều phải đặt những thân nhân như Tề gia vào trong lòng mà trân trọng.
Tự tin đến mức buồn cười.
Nhưng càng buồn cười hơn chính là, kiếp trước Lan Dịch Hoan thật sự làm như vậy.
Cho nên, Lan Dịch Hoan không nhịn được mà bật cười.
Ý cười này hiện lên trên môi hắn, càng lúc càng rõ, cười không ngừng được tựa như cánh bướm, như ánh trăng, như say mộng hồng trần, cười đến mức không nhịn được mà vỗ tay: "Nói đúng lắm! Nói đúng lắm!"
"Đáng tiếc——"
Lan Dịch Hoan hơi cúi người, tiến gần đến bên tai Tề phu nhân, thấp giọng nói: "Bất lực tòng tâm."
Lúc gương mặt điệt lệ của hắn tiến sát, trong nháy mắt Tề phu nhân cảm thấy hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, nàng ý thức được ý nghĩa trong lời nói của Lan Dịch Hoan, không nhịn được tím mặt.
"Ngươi dám chơi ta?!"
Lan Dịch Hoan đem thân mình lùi ra sau, dựa trên ghế, lười biếng nói: "Không dám. Chỉ có điều, Đắc Tiên Lâu không phải thuộc quyền sở hữu của một mình ta, Tam ca cùng Bát đệ đều có phần, những thứ đó đều là vật tư của Phụ hoàng, phu nhân ở đây tốn những thứ này cho ta, không bằng xin chút tử tế rộng lượng của họ đi!"
Tề phu nhân nghiến răng nghiến lợi, chính vì nàng không thể trêu vào những người này, chính vì toàn bộ Hoàng thất chỉ có Lan Dịch Hoan là người dễ nói chuyện nhất, mới nghĩ đến việc tìm hắn nói chuyện.
Nếu Lan Dịch Hoan nguyện ý buông tha Tề gia, tự mình gánh vác hết chuyện này, vậy thì bọn họ không cần gánh phần tổn thất nặng nề kia, bằng không thì nhiều đồ như vậy, phải biết bồi thường đến lúc nào!
Nhưng nàng không nghĩ tới, tâm địa Lan Dịch Hoan hiện giờ cứng như vậy!
Nàng oán giận nhìn Lan Dịch Hoan, căm hận nói: "Ngươi đúng là...."
Lan Dịch Hoan cười nói: "Phu nhân nên suy xét cẩn thận hậu quả của việc chửi rủa ta."
Câu nói kế tiếp của Tề phu nhân nghẹn trong cổ họng không nói ra được, ngẩn ra một hồi, cầm hộp bảo vật trên bàn lên, cứng rắn nói: "Vậy thần phụ cáo lui!"
Lan Dịch Hoan nói: "Người có thể đi, đồ vật để lại."
Tề phu nhân: "...."
Lan Dịch Hoan không yên tâm mà dặn dò: "Giấy tờ không phải đã đưa đến phủ các người rồi sao? Chừng này còn chưa đủ, số còn lại nên sớm bổ sung đi, bằng không Thái tử sẽ hạ lệnh xét nhà."
Tim Tề phu nhân như bị dao cứa, thậm chí cảm thấy còn bất lực đau lòng hơn so với lúc nhìn thấy Tề Thì bị bắt đi, ném chiếc hộp trước mặt Lan Dịch Hoan, che mặt tông ra cửa.
Lan Dịch Hoan cười cười, lại không cầm đồ trên bàn lên, hai chân dài để thoải mái, dựa vào lan can nhìn về cảnh tượng Tây Sơn xa xa ngoài kinh, sau đó chậm rãi nhắm mắt trong gió.
Hắn mang theo mấy phần buồn bã, thấp giọng thì thầm: "Hơn hai mươi năm chìm trong mộng, nay tỉnh dậy mắt lại mông lung. Không biết mặt trời đã qua đầu, dậy đánh chuông sáng trên lầu cao.... Cho dù tỉnh dậy vào hoàng hôn, ta vẫn không tin thế gian này.... Tai ta hoàn toàn không nghe thấy....."
*
Trăng sáng như bạc chiếu vào mái ngói đỏ, giống như ngưng tụ một tầng sương trắng, gió đêm thổi qua cung điện, khiến chuông đồng trên cao rung động, khắp nơi yên tĩnh, bóng đêm sâu thẳm.
Lan Dịch Trăn đã cởi bào phục màu vàng của Thái tử, thay một bộ bạch y, sự tiêu lãnh trên người dường như cũng bởi bộ thường phục này mà hoà hoãn mấy phần.
Trong tay Hoàng công công bưng một cái khay, bước chân đi vào.
Trước hết ông đặt cái khay sang một bên, thêm trà cho Thái tử, sau đó nhẹ giọng nói: "Điện hạ, ngày hôm nay Cao thị lang của Lễ Bộ có tới tìm ngài, nói là mấy ngày nữa sứ giả Đạt Lạt sẽ đến, Công chúa Toa Đạt Lệ và tuỳ tùng cũng sẽ tới."
Phụ thân của Công chúa Toa Đạt Lệ là con thứ của Đạt Lạt Tô Hợp Vương, nàng tử nhỏ đã được tổ phụ sủng ái.
Nghe nói lúc mười một tuổi, nàng đã có thể tự mình điều quân, có thể nói là thân phận tôn quý, không ngờ lần này nàng sẽ cùng phụ thân đi tới Đại Ung.
Lan Dịch Trăn nhéo nhéo giữa mày, nói: "Chuyện này mấy ngày trước hắn đã nói với Cô."
Hoàng công công nói: "Cao thị lang còn cố ý đưa bức hoạ của Công chúa tới, nói nô tài chuyển cho Thái tử."
Nói xong, ông mở bức hoạ kia ra, bên trên vẽ một cô nương nhìn qua khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mặc một thân phục sức dị tộc mỹ lệ, đôi mắt màu hổ phách mang theo ý cười cao ngạo, vô cùng động lòng người.
"Cao thị lang nói, phụ thân của Công chúa Toa Đạt Lệ cố ý tới Đại Ung tìm phu quân cho nhi nữ, đã có vài vị Hoàng tử đến Lễ Bộ dò hỏi chuyện tiếp đãi sứ thần. Không biết chuyện này.... Ý Điện hạ thế nào?"
Rốt cuộc nói đến nói đi, cũng chính là tới hỏi Lan Dịch Trăn có muốn để vị Công chúa này trở thành Thái tử phi không.
Lan Dịch Trăn im lặng một lát, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nói: "Cô thấy ngươi càng lúc càng lớn mật."
Cao thị lang vẫn luôn là người bên Đông Cung, cho nên mới tính toán chuyện cưới vị Công chúa này sẽ góp phần củng cố thế lực Đông Cung, muốn dò hỏi Thái tử nhưng biết Thái tử kiêng kị việc này nên không dám tùy tiện, Hoàng công công phỏng chừng cũng vì vậy mới thay đối phương nói ra lời này.
Hoàng công công thấy Lan Dịch Trăn nhìn ra dụng tâm của mình, vội vàng quỳ xuống, nói: "Điện hạ thứ tội. Lão nô cũng chỉ muốn suy nghĩ cho Điện hạ. Vị Công chúa này sắp đến, mặt khác, các Hoàng tử cũng đều có tính toán của mình, nếu những người khác nhận được sự giúp đỡ của Đạt Lạt, chẳng phải như vậy sẽ có hại với ngài sao?"
Lan Dịch Trăn nhàn nhạt nói: "Cô làm Thái tử nhiều năm như vậy, nếu muốn dựa vào bán mình mới có thể củng cố địa vị, vậy không bằng sớm thoái vị thì tốt hơn."
Hoàng công công nhìn y lớn lên, nghe y so sánh cưới vợ với bán mình, không nhịn được thở dài một tiếng, nói: "Điện hạ tốt của ta ơi, dù sao trước sau gì ngài cũng phải thành thân! Nô tài thấy nữ tử Đại Ung không làm Điện hạ động tâm, vị Công chúa này dù chưa nói đến thân phận, cũng là một người thông tuệ mỹ mạo, chẳng lẽ cũng không hợp ý ngài?"
Lan Dịch Trăn trầm mặc.
Đúng vậy, trong mắt mọi người, y thân là trữ quân một nước, sớm muộn gì cũng phải cưới vợ sinh con, đây cũng là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của y, y kéo dài chuyện này nhiều năm rồi, trên thực tế đã phải chịu rất nhiều áp lực.
Nhưng mà, trong lòng có người, làm sao chấp nhận được?
Lan Dịch Trăn thốt ra: "Cô đời này không thể cưới vợ."
Lời này làm Hoàng công công hoảng sợ, vội vàng nói: "Điện hạ, lời này tuyệt đối không thể nói bậy đâu."
Lan Dịch Trăn đột nhiên nghĩ ra một cách hay, vì thế y nói: "Cô khắc thê."
Hoàng công công ngẩn ra: "Hả?"
Lan Dịch Trăn nói: "Ngươi cho rằng vì sao nhiều năm như vậy rồi Cô vẫn không cưới? Chính là vì Cô đã từng tìm người tính nhân duyên, nói Cô.... Khắc thê, nữ tử nào trở thành thê tử của Cô, đều chú định sẽ không sống qua năm ngày."
Hoàng công công như bị đóng đinh, ông đã từng nghe đến chuyện khắc thê, nhưng chưa từng nghe khắc thê có thể khắc nhanh như thế, cẩn thận hỏi lại: "Là cao nhân phương nào đoán mệnh cho Điện hạ?"
Ý là, đáng tin sao?
Lan Dịch Trăn nói: "Dù sao hắn cũng đã từng đoán đúng không ít chuyện. Hơn nữa người Cô đã từng thích, cũng sớm lìa trần rồi..."
Y diễn tới đây thì cũng nghẹn lại, không nói tiếp.
Trước đó Hoàng công công còn bán tín bán nghi, cho đến khi nghe câu cuối cùng của Lan Dịch Trăn, nỗi buồn bã và đau lòng gần như không thể nói nên lời, khiến ông không thể không tin, lập tức giống như ngũ lôi oanh đỉnh.
"Điện hạ, chẳng lẽ mệnh cách này không có ai có thể phá giải sao? Ngài còn trẻ như vậy, sau này phải làm sao bây giờ!"
Lan Dịch Trăn nói: "Không cưới vợ cũng được. Nếu lại có người tới hỏi, ngươi cứ từ từ truyền tin tức này ra ngoài, miễn cho bọn họ lại tới làm phiền Cô."
"Cái này...."
Lan Dịch Trăn nói: "Tự mình nói ra chân tướng sẽ chủ động hơn việc để người khác suy đoán."
Nói tới đây, bên ngoài liền có một người vào bẩm: "Điện hạ, Thất Điện hạ tới."
Lan Dịch Trăn lập tức đứng lên, nói: "Nhanh để hắn tiến vào."
Y cũng không muốn tiếp tục đối mặt với ánh mắt đau lòng khiếp sợ của Hoàng công công, thuận thế nói: "Ngươi cũng xuống trước đi."
Hoàng công công cúi đầu đi ra ngoài.
Ông đụng phải Lan Dịch Hoan đúng lúc đang tiến vào.
"Ai!"
Lan Dịch Hoan thấy bộ dáng Hoàng công công đi sang một bên lại giống như đang lau nước mắt, vội vàng gọi ông lại hỏi: "Công công làm sao vậy?"
Hắn cong eo, cúi đầu nhìn mặt Hoàng công công, nói giỡn: "Không lẽ ở Đông Cung còn có người không có mắt nhìn khi dễ ngài sao?"
Từ khi Lan Dịch Hoan còn nhỏ, Hoàng công công đã vô cùng yêu thương hắn, mỗi lần thấy Lan Dịch Hoan đều sẽ lộ ra ý cười từ tận đáy lòng, nhưng lần này ông không có tâm tình đó, bị Lan Dịch Hoan hỏi, lại càng thêm bi đát.
Hoàng công công nghẹn ngào nói: "Ôi.... Điện hạ nói, đời này hắn không thể cưới vợ.... Điện hạ hắn, hắn.... Ôi....."
Ông không nói nữa, che mặt nước mắt ròng ròng chạy đi.
Lan Dịch Hoan: "....."
Hắn không nhịn được nói: "Này...."
Phải nói cho hết lời đi chứ!
Hoàng công công nháo một trận làm Lan Dịch Hoan lo lắng hơn, bước đi chậm hơn rất nhiều, một hồi sau mới đi tới thư phòng của Lan Dịch Trăn.
Lan Dịch Trăn đã đợi sẵn ở trong viện.
Lan Dịch Hoan nhìn chằm chằm y một cái, thấy tâm tình của Lan Dịch Trăn hình như không tồi, còn giễu cợt hắn: "Thế nào, hôm nay không uống rượu liền ngoan như vậy, vào cửa còn biết đường cho người thông báo, làm ta có chút không quen."
Lan Dịch Hoan thuận thế nói: "Lần trước ta đá cửa vào, ngươi đừng đau lòng cho cái cửa."
Lan Dịch Trăn nói: "Cửa này không tốt, chắn đường của Thất Điện hạ, bị đá nát cũng đúng, ta đau lòng làm gì?"
Cả hai đều nở nụ cười, Lan Dịch Trăn lôi tay Lan Dịch Hoan kéo vào phòng, lại tự mình rót trà cho hắn.
Lan Dịch Hoan ngồi xuống uống ngụm trà, trong lòng nghĩ tới những gì Hoàng công công vừa nói, nhất thời không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, liền tạm thời không đề cập tới, đơn giản lấy hộp nhỏ từ trong ngực đưa ra cho Lan Dịch Trăn, nói: "Cho ngươi."
Lan Dịch Trăn: "Cái gì đây?"
Y vừa nói vừa mở hộp ra, cũng bị châu báu sáng chói trong đó làm cho phải hạ mắt xuống.
Lan Dịch Hoan cười nói: "Đây là do Tề gia bồi thường, quốc khố không phải thiếu tiền sao? Ngươi cầm lấy bổ sung vào đi."
Từ nhỏ Lan Dịch Hoan chính là đứa nhóc tham tiền, Lan Dịch Trăn cũng đã từng hỏi hắn, y có phải để hắn chịu thiệt ở đâu không, nếu không thì tại sao lại thích tích cóp đồ vật như vậy, không khác gì con sóc chuẩn bị đồ ăn cho mùa đông.
Y cũng biết nhờ sự bồi thường lần này của Tề gia, hắn nhất định sẽ kiếm được một khoản nhỏ, nhưng Lan Dịch Trăn chu cấp cho hắn còn không kịp, chưa từng nghĩ tới muốn mấy thứ này, không nghĩ tới Lan Dịch Hoan vậy mà đưa tới đây cho y.
Đứa nhỏ này.....
Lan Dịch Trăn nghĩ, Lan Dịch Hoan chính đệ đệ đáng yêu nhất, hiểu chuyện nhất thế gian, nếu y cũng là một ca ca đủ tư cách, tâm không có tạp niệm, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc thoả mãn.
Y cười cười, nhẹ nhàng đóng hộp lại, đẩy về phía Lan Dịch Hoan: "Ta không cần."
Thấy Lan Dịch Hoan muốn nói, Lan Dịch Trăn vẫy vẫy tay, nói: "Không phải ta khách khí với ngươi, nhưng đã bổ sung thiếu hụt rồi. Những linh bảo Đạo gia đó của Phụ hoàng vốn dĩ là tham ô bạc trong quốc khố chế tạo ra, đúng lúc vỡ nát hết, nhất thời không sửa lại được, tất cả đều đã bị ta sung công hết rồi."
Lan Dịch Hoan giật mình, sau đó phụt cười, không nghĩ tới Lan Dịch Trăn tàn nhẫn như vậy, là Phụ hoàng mà cũng không buông tha, có lẽ Chính Bình Đế tức chết rồi.
"Ngươi làm Thái tử thật tàn nhẫn."
Lan Dịch Hoan cười trêu chọc một câu, cũng không kiên trì: "Được thôi, vậy để ta chia cho bọn Tam ca cùng Bát đệ."
Lan Dịch Trăn sờ đầu Lan Dịch Hoan, nhìn hắn với ánh mắt quan tâm, nói: "Cho nên hôm nay gặp người Tề gia? Nhưng xem tâm tình của ngươi, tựa hồ còn rất tốt. Ừm, cũng không uống rượu."
Lan Dịch Hoan nói: "Hổ thẹn quá, hổ thẹn quá, mấy ngày trước ta phóng túng đủ rồi, không thể cứ cả ngày làm bậy được, lần sau gặp ngươi lại sợ ta tới mức bỏ chạy."
Lan Dịch Trăn nói: "Sẽ không."
Lan Dịch Hoan nói: "Nói bừa, lần trước ta ở chỗ này, lúc tỉnh lại không thấy ngươi, ngươi buổi tối căn bản là không ngủ cùng ta."
Lan Dịch Trăn bị hắn nói mà nghẹn họng, trong nháy mắt thật sự muốn gõ đầu Lan Dịch Hoan một cái.
Tiểu tử này làm cho y mỗi ngày đều thần hồn phách lạc, tâm thần không yên, nhưng vẻ mặt của hắn lại ngây thơ vô tội, cư nhiên còn không biết xấu hổ mà nói y.
Chẳng lẽ y còn có thể nói rằng đêm đó y mơ thấy một giấc như vậy, sau khi tắm gội thay quần áo không dám trở lại bên người Lan Dịch Hoan, cho nên sau khi lúc Lan Dịch Hoan tỉnh dậy mới không thấy y sao?
Cũng may trong lòng Lan Dịch Hoan có chuyện khác, cũng không có truy vấn.
Hắn nói đông nói tây mà nói "Sẽ không", cuối cùng hạ quyết tâm, giọng nói trong trẻo: "Ca, ta còn muốn nói với ngươi một chuyện, nhưng sau khi nghe xong ngươi tuyệt đối không được kích động, cũng không cần kinh ngạc."
Lan Dịch Trăn: "?"
Lan Dịch Hoan kéo ghế dựa qua tới trước mặt Lan Dịch Trăn: "Tới, nếu không thì ngươi ngồi trước đi."
Lan Dịch Trăn hạ mi, chậm rãi đi tới đây, mắt nhìn ghế dựa, lại nhìn Lan Dịch Hoan.
Y gật gật đầu, nói với Lan Dịch Hoan: "Ngươi đừng làm ta sợ, ta già rồi."
Lan Dịch Hoan ha ha cười, bảo đảm: "Không doạ không doạ, phải quan ái người già."
Thái tử Điện hạ đang ở thời kỳ đỉnh cao vừa mới cắt đứt nhân duyên suốt đời của mình, nhọc lòng thở dài vì tiểu đệ, ngồi xuống chờ đợi tin chấn động.
Chỉ nghe Lan Dịch Hoan dùng một giọng điệu vô cùng bình thường mà nói: "Nhị ca, khả năng là ta thật sự không phải đệ đệ ruột của ngươi. Ta gần đây mới biết, ta không phải con ruột của Tề Quý phi, không có quan hệ huyết thống với ngươi."
"Leng keng" một tiếng, chén trà trên tay Lan Dịch Trăn rơi xuống trên đùi y, sau đó lộc cộc rơi xuống đất, nước trà văng khắp nơi!