Ai Cũng Có Thể Là Hoàng Đế, Còn Ta Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 73


Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Thực tế thì không có ai biết, mấy ngày đó Lan Dịch Hoan không nói gì mặc kệ Đại Hoàng tử kêu gào, không phải là do hắn không biết làm sao, hay là do tuổi còn trẻ sợ huynh trưởng, mà hắn vẫn luôn điều tra nội tình của chuyện này.

——Thật ra, trước lúc Đại Hoàng tử gây ầm ĩ, Lan Dịch Hoan đối với việc gã nuôi mãnh thú cũng đã nghi ngờ từ lâu.

Những con thú đó cũng không phải mèo con chó con, nếu thả ra thì thật sự có thể đả thương người khác.

Một trăm con báo được huấn luyện đến vâng lời nghe lệnh còn dũng mãnh hơn so với ngàn binh sĩ.

Đại Hoàng từ vẫn luôn có dã tâm rất lớn, gã nuôi mấy thứ này, sao Lan Dịch Hoan có thể yên tâm?

Bởi vậy, hắn đã sớm thu xếp một người ở trong phủ của Đại Hoàng tử để theo dõi, quan sát nhất cử nhất động của Đại Hoàng tử.

Lúc Lan Dịch Hoan làm việc này, trong lòng cũng từng cảm khái, lúc hắn là Hoàng tử luôn cảm thấy người ngồi ở vị trí trên cao này là người khắc nghiệt đa nghi, cả ngày nghi kỵ cái này nghi kỵ cái kia, hoàn toàn không quan tâm đến cốt nhục thân tình.

Kết quả, đến khi đăng cơ hắn mới hiểu được, có lẽ thiếu đi một bước suy nghĩ, thiếu đi sự hoài nghi thì mạng sẽ không còn.

Mới đầu Lan Dịch Hoan muốn làm Hoàng đế là muốn kiến công lập nghiệp, bình định thiên hạ, thể hiện được khát vọng và tài năng của mình, bộc lộ ra tài cán để mẫu thân có thể nhìn mình bằng con mắt khác.

Chỉ là sau khi ngồi lên chiếc long ỷ này, hắn mới ý thức được, trừ cái này ra, hắn còn phải đùa giỡn với quyền lực, âm mưu, phải phòng bị thân hữu, thống ngự quần thần.

Lan Dịch Hoan không thích cảm giác này, nhưng hắn đã sớm đã không còn cách nào, cho nên phải làm những chuyện mà mình nên làm

Kết quả, đúng thật là hắn đã tra ra được.

Qua mấy ngày, Lan Dịch Hoan đã được mật thám báo cáo lại, nói rằng Đại Hoàng tử đúng là đã từng âm thầm huấn luyện báo cách cắn xé, chụp mồi. Càng quan trọng hơn là gã từng lặng lẽ dùng tử tù thành thức ăn cho chúng, để chúng quen với hương vị thịt người.

Mà nay, tên thuần thú sư dâng "Độc dược" lên đã chứng thực suy đoán của Lan Dịch Hoan.

Bên trong phương thuốc có một ít dược liệu có thể kích thích dã thú càng thêm cường bạo, cũng khiến cho chúng trưởng thành càng thêm cường tráng, nhưng nếu dùng lượng thuốc quá lớn có thể gây ra tử vong.

Cho nên, chỉ còn một khả năng.

——Đó là Đại Hoàng tử không cố ý độc chết dã thú, mà là muốn thuần hóa dã thú mà vô tình cho uống dược qua nhiều, khiến những con báo đó bị độc chết.

Gã đau lòng không thôi, lại không có nơi nào có thể bồi đắp những tổn thất đó, cho nên thuận nước đẩy thuyền, mượn cơ hội gây khó dễ cho Lan Dịch Hoan.

Đời trước, để phòng ngừa việc người khác học theo, Lan Dịch Hoan vẫn chưa công khai chân tướng, mà theo lời của thuần thú sư đó nói mà xử trí Đại Hoàng tử.

Kiếp này Đại Hoàng tử còn chưa nuôi báo, nhưng lúc bọn họ thi đấu, khu vực săn bắn được thủ vệ nghiêm ngặt như vậy lại chạy ra một con gấu đen, sao có thể không khiến cho Lan Dịch Hoan sinh nghi?

Trong cung không có người nào đơn giản, mỗi người đều mang một cái mặt nạ để sinh hoạt.

Thí dụ như Đại ca này của hắn, thoạt nhìn hấp tấp táo bạo, thiếu kiến nhẫn, nhưng thật ra đây chỉ là lớp tự vệ rất tốt, bởi vì mọi người đều sẽ cho rằng đầu óc gã quá đơn giản rồi thiếu phòng bị với gã.

Hơn nữa, Đại Hoàng tử biết mình không thể tranh với Thái tử, đơn giản là công khai chống đối. Mỗi người điều biết gã có dã tâm rất lớn, bất mãn với Thái tử. Đối với những người không muốn ủng hộ Thái tử thì gã là lựa chọn hàng đầu.

Đời trước bởi vì Hoàng thượng dung túng cho Đại Hoàng tử, cùng với địa vị trưởng tử, thế lực của Đại Hoàng tử phát triển rất mạnh cho đến khi Lan Dịch Hoan đăng cơ.

Sau khi Lan Dịch Hoan cầm tù gã, lại vì hoàn toàn tiêu diệt vây cánh của gã mà không chỉ tiêu hao sức lực, triều đình cũng nguyên khí đại thương.

Đời này, Lan Dịch Hoan không muốn tranh đoạt cái gì cùng ai, chỉ là bẫy rập mà Đại Hoàng tử chuẩn bị thực tế là để cho Thái tử, suy xét đến an toàn của Lan Dịch Trăn, Lan Dịch Hoan cũng muốn tra việc này ra rõ ràng.

Quả nhiên, sau khi âm thầm nói Hàn Trực đưa xác gấu từ dưới vực lên, hắn đã tìm đến mấy tên ngỗ tác và y sư để kiểm nghiệm lại vài lần, lại lần nữa phát hiện bên trong dạ dày của gấu có dược vật và thịt người.

Lan Dịch Hoan không kinh không bực, chỉ thấp giọng thầm nói một câu: "Hắn vẫn như cũ."

Sắc mặt Hàn Trực lại thay đổi, nói: "Này đúng là quá đáng! Thật là không ra thể thống gì!"

Lan Dịch Hoan cười nói: "Huynh sao lại giống gia gia huynh vậy."

Hàn Trực: "Điện hạ, ngài muốn báo chuyện này lên Hoàng thượng sao?"

Lan Dịch Hoan nghĩ hồi rồi nói: "Trước tiên huynh đừng nói với ai, chờ ta tìm được thời cơ thích hợp."

Hai người nói thêm đôi lời, Hàn Trực cũng nên rời cung, Lan Dịch Hoan tiễn đối phương một đoạn, lúc muốn tách ra thì lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở xa xa.

Là Đặng Tử Mặc.

Đối phương cũng tiến cung.

Hàn Trực theo ánh mắt của Lan Dịch Hoan nhìn qua, nói: "Là Đặng Đô uý. Vừa rồi ta cũng gặp hắn lúc đến bẩm báo với Bệ hạ thành tích thi đấu của mọi người trong buổi săn bắn, xem ra Bệ hạ vẫn không triệu kiến hắn."

Lúc này khoảng cách khá xa, Lan Dịch Hoan chỉ thấy Đặng Tử Mặc đứng cùng một nữ tử không rõ diện mạo cung trang, cũng không biết đang nói cái gì.

Hắn lập tức cảnh giác, nói với Hàn Trực: "Hàn đại ca, huynh về trước đi, ta qua đó xem sao."

Thật ra Hàn Trực không có ác cảm gì với Đặng Tử Mặc, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy được Lan Dịch Hoan từ trước tới nay không thích người này.

Vì thế, Hàn Trực không yên tâm nói: "Ngài muốn làm gì? Nếu ngài muốn đánh nhau thì ta sẽ ở lại."

Hàn Trực là người thành thật, trước giờ lúc Lan Dịch Hoan muốn làm chuyện xấu đều không khuyên, nhưng mỗi lần đều phải đi cùng.

Lan Dịch Hoan bị chọc cười, vỗ vai Hàn Trực: "Không đánh không đánh, ta chỉ qua xem thôi,"

Lúc này Hàn Trực mới yên tâm rời đi.

Sau khi Hàn Trực đi, Lan Dịch Hoan liền đi về phía Đặng Tử Mặc, chỉ thấy nữ tử kia xấu hổ đưa cho Đặng Tử Mặc một túi tiền.

Mà càng tới gần, Lan Dịch Hoan cũng thấy rõ ràng tướng mạo của nữ tử kia, phát hiện nàng không phải Đại Công chúa, mà là nhi nữ của thúc phụ Hà Giang Vương của hắn, Hưng Nghiệp Quận chúa.

Đặng Tử Mặc là Võ Trạng nguyên, lớn lên lại anh tuấn, xưa nay có rất nhiều nữ tử yêu thích.

Chỉ thấy Đặng Tử Mặc nói mấy câu với Hưng Nghiệp Quận chúa, Hưng Nghiệp Quận chúa mới vui vẻ rời đi.

Nhưng lúc nàng xoay người, nụ cười trên mặt Đặng Tử Mặc biến mất.

Hắn ta dựa vào lan can nhìn sóng nước lấp lánh trên mặt hồ, tuỳ tay ném chiếc túi tiền kia đi.

Sau khi làm xong chuyên này, Đặng Tử Mặc vừa nhấc đầu lên đã thấy Lan Dịch Hoan khoanh tay đứng dưới cầu.

Hắn ta hơi giật mình, tiến lên hành lễ: "Thất Điện hạ."

Lan Dịch Hoan gật đầu, hờ hững nói: "Tuân Đô uý, ngươi được đó. Chuyện của ngươi xong rồi?"

Đặng Tử Mặc không nghĩ tới Lan Dịch Hoan lại hỏi như vậy, liền nói: "Tạ Điện hạ quan tâm, vẫn chưa."

Lan Dịch Hoan "À" một tiếng, nói: "Vậy nhanh chóng xong chuyện rồi rời cung đi, không có việc gì đừng tới."

Đặng Tử Mặc: "Vì sao?"

Lan Dịch Hoan nghiêng đầu nghĩ, tìm được một lí do: "Thấy ngươi ta liền đau đầu, có lẽ ngươi khắc ta."

Sau khi nói xong thì hắn xoay người muốn đi, Đặng Tử Mặc ở sau đuổi theo vào bước, gọi hắn: "Điện hạ."

Lan Dịch Hoan dừng bước xoay người, Đặng Tử Mặc cười nói: "Ta cảm thấy Điện hạ hình như vô cùng chán ghét ta, có thể xin hỏi chút nguyên do không?"

Sau đó lại suy đoán: "Chỉ là vì lần trước ta bất cẩn nhận nhầm Điện hạ thành Công chúa, ngài còn tức giận?"

Lan Dịch Hoan cười cười, chậm rãi tiến tới trước mặt Đặng Tử Mặc: "Đặng Tử Mặc, ngươi soi gương chưa?"

Này vẫn là lần đầu tiên Đặng Tử Mặc nhìn đến khuôn mặt tinh xảo không tì vết của Lan Dịch Hoan ở khoảng cách gần như vậy.

Trên đời này rất nhiều mỹ nhân, thoạt nhìn đều đẹp đến nao lòng, nhưng khi nhìn kỹ cũng không đến mức không nỡ. Nhưng cả khuôn mặt của Lan Dịch Hoan từ hình dáng đến ngũ quan, cho dù có đánh giá thế nào cũng không tìm ra được điểm nào không đẹp, điểm nào không hài hoà. Nhìn thế này, càng khiến cho người ta quên mất hô hấp như thế nào.

Đặng Tử Mặc không nhịn được nói: "Chẳng lẽ Điện hạ cảm thấy khuôn mặt này của ta ghê tởm?"

Tướng mạo của Đặng Tử Mặc cực kỳ anh tuấn, trước tới nay chưa từng vì dung mạo mà bị người khác ghét bỏ. Nhưng nếu người nói chuyện là Lan Dịch Hoan, hắn ghét bỏ ai khó coi cũng hợp lý.

Dù sao thì về dung mạo, Đặng Tử Mặc cảm thấy thế gian này không có ai có thể so với Lan Dịch Hoan.

Nhưng Lan Dịch Hoan lắc đầu, nói: "Ta đang nói là đôi mắt của ngươi."

"Đôi mắt của ta?"

Lan Dịch Hoan nâng tay lên, đầu ngón tay lướt qua mắt Đặng Tử Mặc: "Từ đôi mắt của ngươi, ta thấy được tham lam, dã tâm cùng tính kế, người như ngươi ở trong toà Hoàng cung này, luôn khiến ta có cảm giác phong ba sắp tới, không hề an toàn."

"Đáng tiếc, ta xưa nay là người lười nhác, thích những ngày tháng an ổn." Lan Dịch Hoan nói tiếp: "Cho nên ta ghét việc nhìn thấy ngươi."

Đặng Tử Mặc nhìn Lan Dịch Hoan thật sâu: "Điện hạ nói lời này giống như xem ta là sao chổi."

Lan Dịch Hoan cười như không cười: "Ngươi muốn lý giải như vậy thì ta cũng không phản đối."

Lan Dịch Hoan đã nói đến mức này, nếu là người có chút tôn nghiêm, sau này gặp hắn nhất định sẽ đi đường vòng, không bao giờ tiếp xúc với hắn.

Nếu Tam Hoàng tử ở đây, răng cũng phải cắn nghiến rớt mấy cái, trở về thì âm thầm thề rằng đời này nhất định phải trở nên nổi bật, không dựa vào chút ân huệ nào của người khác.

Nếu Bát Hoàng tử ở đây, có lẽ sẽ nhảy dựng lên, động thủ đẩy luôn Lan Dịch Hoan xuống hồ.

Nhưng Đặng Tử Mặc chỉ cười nói: "Điện hạ nói như vậy thật ra khiến ta rất đau lòng, bởi vì ta đối với Điện hạ là nhất kiến như cố*, vô cùng thân cận."

*nhất kiến như cố: lần đầu gặp mà như đã quen.

Lan Dịch Hoan tâm tình phức tạp nói: "Tình huống này của ngươi, có cần tìm đại phu tới trị liệu không?"

Đặng Tử Mặc cười nói: "Ta nói như vậy không phải bởi vì đầu óc ta có bệnh, mà là Điện hạ có điều không biết, năm đó, ta từng đi qua chùa Hộ Quốc."

Lan Dịch Hoan nghe vậy thì trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì đời trước hắn cũng không biết còn có một chuyện như vậy.

Hắn không biểu hiện cảm xúc này ra, hồi tưởng lại những người mình đã gặp ở chùa Hộ Quốc, nghĩ không ra Đặng Tử Mặc sẽ là ai.

Lan Dịch Hoan: "Ngươi từng là tiểu hòa thượng?"

Đặng Tử Mặc lắc đầu nói: "Điện hạ có còn nhớ Kính Văn thường xuyên cứu trợ những đứa trẻ của các thôn dân ở gần chùa không?"

Lan Dịch Hoan nhướng mày.

Đặng Tử Mặc nói tiếp: "Ta bị đệ tử môn hạ của hắn bắt lên núi."

Thì ra, từ nhỏ Đặng Tử Mặc đã không nhớ rõ phụ mẫu của mình là ai, sau lại được một đôi vợ chồng không có con ở trong thôn nhận nuôi, ba năm sau đó thì hai người bỗng dưng có con, Đặng Tử Mặc liền biến thành sự tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao.

Đặng Tử Mặc không ở trong nhà thường xuyên ăn không đủ no, sau lại phát hiện tới chùa miến có thể có cơm ăn thì thường lui tới, ước chừng cũng được một năm.

Lan Dịch Hoan nói: "Kính Văn không xuống tay với ngươi sao?"

Đặng Tử Mặc: "Từ nhỏ ta đã dựa vào việc xin ăn để sống, cũng mấy lần gặp phải bọn buôn người, lúc ấy mới hiểu được không nên tin vào lòng tốt không có lý do. Bởi vậy dù có ăn cơm, trước nay lại luôn ăn xong thì chạy, không cho bất cứ kẻ nào sắc mặt tốt, từ đầu cũng khá an toàn."

"Cho đến một ngày...."

Đặng Tử Mặc nhìn Lan Dịch Hoan: "Ta nghe có quý nhân tới núi."

Quý nhân tới, đồ ăn cũng trở nên phong phú hơn, Đặng Tử Mặc lúc ấy không khỏi ở lại lâu hơn để ăn nhiều một chút,

Một lần ở lại này lại xảy ra vấn đề. Tên hoà thượng cho hắn ta cơm ban đầu còn cười khen hắn ta có tuệ căn, hỏi hắn ta về sau có muốn ở lại trong chùa không, ngày ngày đều có thể ăn no mặc ấm, Đặng Tử Mặc cảnh giác, buông bát cơm xuống muốn đi.

Hòa thượng vừa thấy không giữ được hắn ta thì lập tức thay đổi sắc mặt, muốn động thủ đánh ngất hắn ta.

Đặng Tử Mặc vật lộn với tên hoà thượng đó, cuối cùng vẫn không địch lại nổi, bị đánh cho thương tích đầy mình, té xỉu trên mặt đất.

"Sau khi tỉnh lại, ta phát hiện mình bị thả ở một sơn động có không ít quan tài."

Kia hẳn là sơn động giấu xác mà Lan Dịch Hoan phát hiện, hơn phân nửa là hoà thượng kia tưởng mình đã đánh chết Đặng Tử Mặc, cho nên mới đưa hắn ta tới đó.

Đặng Tử Mặc: "Thật ra vào lúc đó ta đã mơ màng tỉnh rồi, chỉ là cố ý nằm đó giả chết, may mà lúc ấy có người nào đó đi vào động, giúp ta một phen, dẫn hoà thượng kia ra khỏi sơn động, ta mới có thể thoát thân chạy đi...."

Lan Dịch Hoan nghe đến đó thì đã biết Đặng Tử Mặc là ai.

——Thì ra hắn ta đứa trẻ chạy khỏi sơn động đêm đó!

Ngày đó là lần đầu tiên Lan Dịch Hoan lộ ra bản lĩnh không thuộc về một đứa trẻ sáu tuổi, giết chết hoà thượng đuổi theo mình, xong việc, hắn cũng chưa từng nhắc tới tới tình huống cụ thể của đêm đó với ai.

Nếu Đặng Tử Mặc không phải đương sự thì sẽ không biết.

Lan Dịch Hoan trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ còn có một lần giao thoa này.

Chỉ là, đây cũng chỉ là chuyện quá khứ.

Cuối cùng Lan Dịch Hoan cười nhạt: "Phải không? Tìm được đường sống trong chỗ chết, vận khí của Đặng Đô uý đúng là không tồi."

Đặng Tử Mặc cười nói: "Thật sao? Ta lại không nghĩ như vậy, ta cảm thấy ta thật xui xẻo mới đúng. Nếu ta không phải là một người dư thừa trong nhà, không ai yêu thương che chở, thì sao có thể trải qua một chuyện nhục nhã đáng sợ đó?"

Hắn ta cảm khái: "Sau đó qua thật lâu, hoà thượng kia cùng với cái đêm đáng sợ kia thường xuất hiện trong giấc mơ của ta. Thất Điện hạ thân là Hoàng tử, lại cũng thân bất do kỷ mà bị đưa tới chùa Hộ Quốc, sau khi trải qua chuyện đáng sợ đó, ta liền sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên."

"Ta cho rằng ta và ngài giống nhau, cảm thấy oán hận, bất công, bởi gì trải qua chuyện này mà muốn trở nên nổi bật, để bản thân không còn rơi vào tình thế tuyệt vọng vô lực như vậy nữa."

"Nhưng Điện hạ không có."

Đặng Tử Mặc ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Lan Dịch Hoan: "Điện hạ, tại sao ngài có thể sống tự tại cởi mở như vậy?"

Lan Dịch Hoan nhất thời không nói gì.

Hắn đã từng bị nhốt trong những cảm xúc đó, suốt ngày buồn bực. Không nghĩ tới lúc này lại có người hâm mộ bởi sự tự tại của mình, mà người đó lại cư nhiên lại là Đặng Tử Mặc.

Có lẽ ở kiếp trước, trong lòng Đặng Tử Mặc có rất nhiều ý niệm, hắn tuy là bạn tốt cũng không thật sự hiểu hết.

Lan Dịch Hoan nhìn dòng nước chảy dưới cầu, cuối cùng trả lời: "Đại khái là đã phát hiện sở cầu trước đây không phải là thứ mà mình thật sự muốn."

Đặng Tử Mặc nhìn Lan Dịch Hoan

như suy tư gì đó.

Lan Dịch Hoan quay đầu, cười nói: "Ngươi hỏi ta như vậy, thế ngươi có nỡ buông bỏ không?"

Sau khi nói xong, không đợi Đặng Tử Mặc trả lời, hắn đã vẫy tay, xoay người rời đi.

*

Thật ra cũng khó trách Đặng Tử Mặc cảm thấy kì quái, có đôi khi Lan Dịch Hoan cũng cảm thấy hắn sống ờ đời này đúng thật có hơi tự tại quá mức.

Ví dụ như việc thượng triều.

Thật ra hắn đã sớm đến tuổi phải lên triều, nhưng bởi vì thời gian vào triều quá sớm, bất lợi cho việc dưỡng sinh, cho nên trước nay hắn luôn lấy lý do là thân thể không tốt để không đi.

Này đúng là không hợp quy củ, nhưng Thái tử giám quốc cũng không nói gì, những người khác tất nhiên cũng sẽ không rảnh tìm việc đi chỉ trích cái tật xấu này của Lan Dịch Hoan.

Dù sao, một Hoàng tử lười biếng hẳn là tốt hơn so với một Hoàng tử suốt ngày tìm việc làm.

Từ góc độ này, Lan Dịch Hoan thật sự giống như con ruột của Chính Bình Đế.

Cho nên, Lan Dịch Hoan cứ như vậy sống cho đến khi gần mười tám.

Chỉ có những tình huống hiếm hoi như đại triều mà tất cả mọi người đều phải tham gia, hoặc những chuyện có liên quan đến Lan Dịch Hoan trong buổi lâm triều, hắn mới lộ diện.

Hôm nay cũng là như vậy.

Lan Dịch Hoan uể oải bò dậy trước bình minh, nghe thái giám tuyên đọc một chỉ dụ dài do Thái tử viết, Hoàng thượng ban hành.

Chính Bình Đế cũng đang uể oải ngồi phía trên, tốt xấu gì còn có ghế, có thể nhắm mắt một lát. Lan Dịch Hoan thì không có được đãi ngộ này, ngã trái ngã phải ở dưới.

Hắn mơ hồ nghĩ, về sau Nhị ca đăng cơ, nếu hắn nhất định phải thượng triều, tốt xấu gì cũng phải nói Nhị ca chuẩn bị cho hắn một cái ghế ở đây, một cái ghế đẩu nhỏ là được, hoặc cũng có thể cho hắn ngồi luôn trên mặt đất....

A không đúng, hắn đã không phải là Hoàng tử, rất nhanh thôi sẽ không còn ở đây nữa, không cần phải suy nghĩ lâu đai như vậy.

Bát Hoàng tử đứng bên cạnh không ngừng liếc nhìn Lan Dịch Hoan, nhìn đến trạng thái này của hắn, thân mình không khỏi hơi nghiêng sang, ngón tay cầm lấy một góc áo của Lan Dịch Hoan, sợ hắn lúc đang thượng triều ngủ đến mức té ngã, làm trò cười cho người khác.

Đúng là phiền thật, mình không muốn quản đâu, nhưng ai biểu mình và Lan Dịch Hoan đứng cạnh nhau!

Sau đó, Chính Bình Đế lại khen Lan Dịch Hoan cưỡi ngựa bắn cung đứng nhất, thưởng cho hắn một chiếc trường cung bằng vàng ngự dụng, ánh vàng rực rỡ, vô cùng đáng giá.

Thái giám đọc xong thánh chỉ, Bát Hoàng tử dùng bả vai đụng phải Lan Dịch Hoan một cái, không cần nói nhiều, Lan Dịch Hoan lập tức tiến lên tạ ơn nhận thưởng.

Thấy Chính Bình Đế cười biểu dương Lan Dịch Hoan, Thái tử ở bên cạnh ánh mắt nhu hoà mà nhìn, trong lòng các triều thần khác thì lại có những suy tính khác.

Thất Điện hạ này ngày thường tuy lười biếng, nhưng vẫn luôn được yêu thương trước sau như một.

Ban đầu bọn họ đều cảm thấy Thái tử có lẽ bị ma quỷ ám, hiện tại nhìn đến bản lĩnh của Thất Điện hạ mới biết người có mắt không tròng mới là bọn họ.

*

Lan Dịch Hoan nhận thưởng, không bao lâu sau thì hạ triều, Lan Dịch Trăn còn có việc khác phải xử lý.

Lan Dịch Hoan đang tự hỏi có nên bẩm báo cho Hoàng thượng biết chuyện của Đại Hoàng tử hay không, thì nhìn thấy Vương tổng quản đầy mặt tươi cười đi về phía hắn.

"Thất Điện hạ, Bệ hạ nói có một chiếc nhẫn ban chỉ rất xứng đôi với chiếc cung này, mấy ngày trước Bệ hạ đã xem qua, chỉ là lúc nãy quên ban thưởng cho ngài, kêu ngài tới lấy."

Một chiếc nhẫn ban chỉ, có thể cho Vương công công trực tiếp đưa tới, lại muốn gọi hắn tới một chuyến....

Lan Dịch Hoan đã hiểu, ý của Hoàng thượng là muốn gặp hắn.

Hắn liền cười nói: "Được, làm phiền công công dẫn đường."

Quả nhiên, đi theo Vương công công tới Ngự Thư Phòng, Hoàng thượng đưa nhẫn ban chỉ cho hắn, lại chỉ vào bên cạnh: "Hoan Nhi, ngồi xuống đi. Nhị ca của con cả ngày mang theo con, Trẫm hiếm khi có thể một mình trò chuyện cùng con. Gần đây hình như con đã cao hơn rồi, nào tới đây để Trẫm xem."

Lời này nghe có chút mới mẻ, một phụ thân muốn gặp nhi tử, cư nhiên còn phải tìm cớ tránh một nhi tử khác.

Lan Dịch Hoan chỉ cười, nói: "Này cũng không có, là nhi thần xưa nay lười nhác, rất ít ra khỏi cửa, cho nên không thường gặp Phụ hoàng."

Chính Bình Đế hơi gật đầu, đột nhiên hỏi: "Đại ca con lần này khiêu khích con, trong lòng con có ghi hận nó không?"

Ông vậy mà nhắc tới Đại Hoàng tử trước.

Lan Dịch Hoan lập tức cảnh giác, nói: "Nhi tử không dám."

Chính Bình Đế hơi thở dài: "Nhưng trước đó mấy ngày, Thái tử đánh Đại ca con một trận ở Đại Lý Tự, nghe nói là vì chuyện của con."

Lan Dịch Hoan nghe vậy thì không khỏi thấy ngoài ý muốn, hắn chưa từng nghe Lan Dịch Trăn nhắc tới chuyện này.

"Hạo Nhi đúng là có sai, tính tình nó quá nóng nảy."

Chính Bình Đế: "Nhưng thế nào thì các con cũng đều là nhi tử của Trẫm, đối với nó, phạt cũng đã phạt, đánh cũng đã đánh, Trẫm cũng thấy đau lòng cho con, nhưng cũng không thể vì việc này mà xử tử nó. Cả đời này của Phụ hoàng không có thành tựu gì, tâm nguyện lớn nhất là hy vọng quốc thái dân an, huynh đệ các con chung sống hòa thuận."

Lan Dịch Hoan lẳng lặng mà nghe.

Chính Bình Đế: "Đại ca và Nhị ca của con từ nhỏ đã bất hoà, chuyện này cũng khiến Trẫm vô cùng đau đầu, Trẫm biết con hiểu chuyện, ngày thường khuyên Nhị ca của con một chút."

Nghe được lời này của Chính Bình Đế, trong lòng Lan Dịch Hoan đột nhiên nhớ tới thời điểm Chính Bình Đế truyền ngôi cho mình cũng dặn dò hắn như vậy, nhất định phải yêu quý huynh đệ thủ túc, không cần thương tổn bọn họ.

Lúc ấy Lan Dịch Hoan đã đáp ứng, nhưng ngồi trên chiếc ghế kia, rất nhiều chuyện cũng không còn cách nào, vậy nên hắn không làm được.

Mà hiện tại hắn đã biết, thật ra những người đó không phải huynh đệ ruột thịt của hắn, mà bọn họ đều là nhi tử của Hoàng thượng.

Chính Bình Đế truyền ngôi cho hắn chính là công nhận hắn, nhưng hắn lại thương tổn mấy nhi tử của Phụ hoàng.

Lan Dịch Hoan vốn định nhắc tới chuyện của con gấu đen kia, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng đã vòng lại trong lòng, cuối cùng, hắn thấp giọng nói: "Phụ hoàng quá lời rồi, nhi thần tuân chỉ."

Trong mắt Chính Bình Đế mang theo khen ngợi, ông vươn tay ra, sờ sờ mặt Lan Dịch Hoan: "Trẫm biết, con luôn là một đứa trẻ thiện lương."

Lan Dịch Hoan có chút ngoài ý muốn, theo ngón tay của Chính Bình Đế mà ngẩng đầu lên, Chính Bình Đế đột nhiên nói: "Con càng lúc càng giống nương của con."

Lúc nói ra những lời này, trong mắt ông chứa biểu tình phức tạp, nhẹ giọng nói: "Lông mày và đôi mắt giống nhau, nhưng hình dáng khuôn mặt và miệng lại không giống."

Ánh mắt của ông chuyên chú, giống như xuyên qua khuôn mặt của Lan Dịch Hoan nhìn đến bóng dáng nào đó.

Cái này làm trong lòng Lan Dịch Hoan hơi khó chịu, cũng không chỉ vì biểu tình của Hoàng thượng, mà còn vì hiện giờ hắn biết hắn không phải con ruột của Tề Quý phi, một chữ "Giống", vô cớ khiến người ta thấy xấu hổ chua xót cùng buồn cười.

Đúng lúc này, bên ngoài có thái giám tiến vào báo: "Bệ hạ, Thái tử Điện hạ cầu kiến."

Chính Bình Đế hơi dừng lại, giống như tỉnh dậy khỏi giấc mộng, thu tay khỏi mặt Lan Dịch Hoan.

Thất thần một lát, ông cười cười, nói với Lan Dịch Hoan: "Nhị ca này của con, đúng là không thể thả con ra một lát được. Nhìn xem, Trẫm chỉ là muốn một mình nói chuyện với con một chút, nó cũng theo tới đây rồi."

Dứt lời, ông nói với nội thị tới báo: "Ngươi ra ngoài nói với nó, Trẫm sẽ trả người cho nó ngay, nó không cần vào."

Nội thị nghe lời đi ra ngoài, Chính Bình Đế vẫy vẫy tay với Lan Dịch Hoan: "Trẫm sợ vừa nhìn thấy nó lại nghe thấy toàn chính sự, đúng là phiền, mau đi tìm Nhị ca của con đi."

Lan Dịch Hoan cười nói: "Vâng Phụ hoàng. Nhi thần cáo lui."

Sau khi hành lễ thì hắn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Lan Dịch Trăn đang ngồi bên ngoài chờ mình.

Những người khác đứng bên cạnh y hầu hạ, thở cũng không dám thở mạnh, cho đến khi Lan Dịch Hoan ra ngoài thì mới thở phào một hơi, thầm nghĩ đúng là trời xanh phù hộ, cứu tinh tới rồi.

Quả nhiên, Thái tử vừa thấy Lan Dịch Hoan thì trong nháy mắt như "Sống lại", lập tức đứng dập, giọng nói cũng ôn nhu hơn: "Ra rồi?"

Mấy ngày nay Lan Dịch Hoan cũng không gặp Lan Dịch Trăn, lúc này nhìn thấy Lan Dịch Trăn như thế này, hắn không khỏi nghĩ tới nhiệm vụ của hệ thống mà mình chưa có thời gian để hoàn thành.

Làm thế nào mới có thể khiến Nhị ca lập tức hạnh phúc gấp ba lần?

Hắn cảm thấy mỗi lần gặp Lan Dịch Trăn, hình như Nhị ca đều rất vui.

Lan Dịch Hoan cười nói: "Ừm, Phụ hoàng thấy mệt mỏi, chúng ta cùng về đi."

Hai người đứng bên ngoài Ngự Thư Phòng cũng không nhiều lời, Lan Dịch Trăn nhanh chóng liếc nhìn trên dưới Lan Dịch Hoan một hồi, ánh mắt hơi dừng trên mặt hắn, sau đó mới nói: "Được, đi thôi."

Hai người rời khỏi Ngự Thư Phòng!