Ai Đúng, Ai Sai?

Chương 30: Khai tiệc!


Lâm Tuyết bật dậy, không ngủ nữa.

______

Tối hôm sau, Lâm Tuyết đứng trước khách sạn, cô diện một chiếc đầm dạ hội màu đen, kiểu dáng khác lạ có vẻ là trang phục được thiết kế riêng. Đợi thêm vài phút, một chiếc Mercedes màu đen dừng lại chỗ cô đứng. Cô nghiêng người nhìn vài bên trong, khẽ gật đầu tỏ vẻ chào hỏi rồi ngồi vào ghế sau xe.

- Bọn anh nghe chuyện của nhóc rồi. Nhóc Hà tất phải làm thế?

Người vừa lên tiếng là Lục Kính. Cũng rất lâu rồi cô không gặp Lục Kính, thiết nghĩ tình cảnh sẽ rất ngượng ngùng nhưng lại không phải thế, còn khá thoải mái ấy chứ.

Lục Kính không phải người trong giới thượng lưu, nhưng vì quán bar mà anh mở ra lại được nhiều nhân vặt tiếng tăm lui tới, cũng tính là có vốn liếng với họ. Lần này là do Kỳ Minh Nhuận đưa Lục Kính đi theo nên anh mới tham dự được.

Kỳ Minh Nhuận đợi Lục Kính vừa nói xong liền khởi động xe mà chạy.

______

Vừa tới, họ đã thấy Lộ Xuyến và Băng Băng đứng đợi trước nhà hàng tổ chức tiệc.

- Tiểu Tuyết, bọn mình nè, vào thôi!

Lâm Tuyết không vội, cô đeo vào một chiếc mặt nạ tệp màu với bộ trang phục trên người rồi hiên ngang tiến vào bên trong.

Bên trong nhà hàng này vô cùng hào hoa, tráng lệ.

7:32.



Khách khứa hầu như đều đã đến đông đủ, nhân vật chính của bữa tiệc cuối cùng cũng xuất hiện.

Tần Sở Hàn mặc một bộ vest màu xanh đen, Tô Lục lại diện một chiếc đầm trắng, nhìn ra vẻ “trong sáng” lắm.

Vừa xuất hiện, Tô Lục nâng cằm cao lên một chút, còn vẫy tay chào mọi người như hoa hậu mới đăng quang.

Bọn người Lâm Tuyết thấy thế, hai mắt liền mù. Ta khinh!

Tần Sở Hàn lại khác vẫn mặt lạnh băng, đến một người còn không thèm nhìn lấy.

Lâm Tuyết khẽ cười, lách qua từng người, tiến sát lại gần Tần Sở Hàn. Để cho anh thấy được cô.

Quả không ngoài dự đoán, Tần Sở Hàn cuối cùng cũng dịch ánh mắt, đặt lên người cô. Nhưng lúc này, anh lại băng khoăn, liệu cái người đeo mặt nạ kia có phải là Lâm Tuyết, hay là người giống người, được ai đó nhét vào để giở trò lên anh. Nghĩ cũng không ra, anh không nhìn nữa, Lâm Tuyết cũng quay về chỗ bọn người Lộ Xuyến đang đứng.

- Tiểu Tuyết, cậu đi đâu đấy? - Lộ Xuyến hỏi.

- Mình đi “nhìn mặt” nhân vật chính một chút thôi.

Có khỉ mới tin lời Lâm Tuyết nói! Rõ ràng là bày mưu tính kế gì đó mà không cho họ biết đây mà. Ấy vậy, thật sự có “khỉ” tin được lời của Lâm Tuyết! Còn ai nữa, là Bạch Băng Băng.

- Ủa, hai người họ, cậu đều biết mà? Sao lại phải nhìn?

- Băng Băng, cậu…

Nhất thời Lâm Tuyết cũng không biết phải nói ra sao với cô nàng ngu ngơ này nữa. Kỳ Tử Hoài thuận miệng lại gọi Bạch Băng Băng là Bạch đại ngốc, y như rằng, hai người lại cãi lộn tiếp. Lâm Tuyết, lười quan tâm họ.



Lâm Tuyết tiến lại kéo ghế, ngồi xuống bàn, phục vụ đi ngang qua, cô tiện tay cầm lấy một ly cocktail Pimm’s. Uống lấy một ngụm nhỏ rồi để lên bàn. Cô nhìn về phía hai người ở phía xa xa kia, họ cùng nhau chào hỏi những đối tác quen một lúc lại tách ra. Lâm Tuyết nắm bắt thời cơ, gõ bàn ra tín hiệu.

Một nhân viên phục phụ đem nước ra không may làm đổ lên chiếc đầm trắng của Tô Lục làm cô ta phát cáu. Người đó lập tức xin lỗi cô ta, để giữa hình tượng cô ta cũng vờ cười cười cho qua rồi nói sẽ đi thay quần áo.

Khi cô ta vào nhà vệ sinh nữ để thay đồ, một người đàn ông béo ú không biết từ đâu xuất hiện. Tô Lục nhận ra hắn là ai. Hắn ta là Vương tổng của công ty giải trí Hoàng Thiên. Là người mà cô ta “đã từng” ngủ qua. Là diễn viên với diễn xuất như hạch của cô ta, làm sao có thể hot? Phải dùng chút thủ đoạn để được nâng đỡ chứ. Vì cô ta là nghệ sĩ của Hoàng Thiên, nên bám vào vị Vương tổng nay cũng không lạ. Nhưng từ lúc nắm thóp được Tần tổng kia thì cô ta không qua lại với mấy người này nữa. Lúc nãy, cô ta còn thấy hắn ta ở bên ngoài kia, sao bây giờ xuất hiện ở đây? Thoáng nghĩ, Tô Lục đinh ninh rằng phục vụ đó nhận tiền của tên béo ú này nên ms hắt nước vào người cô ta.

Vương tổng xông tới ôm ấp lấy cô, miệng không ngừng kêu “người đẹp”. Thật kinh tởm. Tô Lục không chịu nội cái dạng như hắn ta, nhất quyết đẩy ra.

- Ông thôi đi! Tôi đương đường cũng là tiểu thư Tô gia đấy!

- Ha, tiểu thư Tô gia? Không phải cha cô không quan tâm đến cô sao, cả sự nghiệp cô ra sao cũng mặc kệ, giờ vì lợi ích mà đem bán cô. Người đẹp à, chi bằng cô theo tôi. Tôi lo cho cô được mà.

Hắn ta nói với cái chất giọng ồ ồ, còn với vẻ mặt hiện rõ dục vọng thế kia, thật muốn đá bay thật xa. Nhưng Tô Lục là phụ nữ, sức không lại đàn ông, đẩy hắn cỡ nào cũng, đều không xi nhê.

Hắn lột đồ cô ta ra một cách mạnh bạo, ôm chặt lấy cô ta rồi hôn vào cổ. Bất giác, Tô Lục nâng đầu gối lên, một phát đúng chỗ ấy của hắn ta, đau điếng. Hắn ta la lên, có vài người vừa mở cửa nhà vệ sinh, thấy cảnh tượng trước mắt, Tô Lục liền khóc lóc.

- Các cô… Cứu tôi với, hic, hắn tính làm nhục tôi!

Bọn họ thế mà cũng tin! Bênh vực cô, dùng giày cao gót đá hắn ta vài phát thật đau. Coi như sau này hắn hoàn toàn “đoạn tử tuyệt tôn”. Hả hê rồi, bọn họ an ủi cô ta.

Một lúc sau, sau khi thay đồ xong. Mấy ngời họ xách theo vị Vương tổng kia đi ra tố cáo với mọi người. Tất cả đều nhìn “ vị ấy “ bằng ánh mắt ba phần ghét bỏ, bảy phần khinh bỉ!

- Chưa chắc đã thế đâu…

Một giọng nam từ đâu vang lên, nghe ong ong như phát qua loa của nhà hàng. Đúng là vậy thật! Sau đó hết thảy mọi người đều nhìn nhau, không dám bàn tán vì nhìn thấy sắc mặt của vị Tần tổng kia, hình như không tốt lắm. Nhưng cũng nghe được lác đác vài kẻ gan to lớn mật, bàn tán gì đó…