Ở một quán cafe nào đó, có một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, mái tóc ngắn ngang vai. Cô cầm chiếc điện thoại trên tay mà thấp thỏm như thể đang chờ điều gì đó.
- Xuyến Xuyến!
- Băng Băng, mình bên này!
Cô gái ấy là Lộ Xuyến, còn người mới bước vào quán đấy là Bạch Băng Băng, hai người đều rất khẩn trương mà hỏi nhau:
- Xuyến Xuyến sao Tiểu Tuyết lại có thể mất tích như thế được chứ?
- Cậu có manh mối của cậu ấy chưa? Aiz, mình không biết tại sao tự dưng lại xảy ra chuyện này nhưng thật sự là không ai biết lí do cả. Sở Hàn là người nói với mình, cậu ấy cũng không biết.
- Sở Hàn?? Sao lại là cậu ta?
Lộ Xuyến ý thức được rằng không nên trả lời câu hỏi này của Băng Băng vì điều đó có thể gây ra rắc rối lớn, không trả lời là tốt nhất.
- Mà, cậu không đi chung với Tử Hoài sao? Mình dã bảo hai người tới chung cho tiện rồi mà.
- Xuyến Xuyến à, cậu cũng biết mình với cậu ta không ưa nhau là mấy mà, sao cậu còn bắt bọn mình phải đi chung chứ.
Năm phút sau, một chàng trai mặc một bộ đồ sẫm màu, không hề khoa trương cùng với khuông mặt có đôi nét thân thiện bước vào. Đó là Kỳ Tử Hoài, cậu khác hẳn so với mọi ngày khác những Kỳ Tử Hoài khoa trương, màu mè kia.
- Hai cậu chờ mình lâu chưa?
- Cũng mới tới thôi...- Lộ Xuyến hình như nhìn ra được sự thay đổi của cậu nhưng không tiện hỏi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là tung tích của Lâm Tuyết.
- Cậu có manh mối nào không Tử Hoài?
- Mình đã huy động người của Kỳ gia để điều tra nhưng không nhận lại được gì cả. Xin lỗi cậu Lộ Xuyến.
- Cậu không cần phải xin lỗi mình, cậu không sai mà.
- Nè nè, sao chúng ta không thử báo cảnh sát đi, lỡ cậu ấy bị bắt cóc hay gặp tai nạn gì đó thì sao? - Bạch Băng Băng có vẻ không kiềm được lo lắng mà lỡ miệng nói ra những suy nghĩ của mình.
- TIỂU TUYẾT TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG XẢY RA CHUYỆN GÌ NGOÀI Ý MUỐN ĐÂU, BĂNG BĂNG À.
- BẠCH ĐẠI NGỐC, CÔ NÓI GÌ VẬY HẢ?
Cả hai người cùng lúc phản bác câu nói của Băng Băng, họ tin rằng Lâm Tuyết thật sự sẽ chẳng thể xảy ra chuyện gì được.
- Bạch đại ngốc, mạng của Tiểu Tuyết lớn lắm không thể bi gì được đâu!
- KỲ TỬ HOÀI CẬU!
- Hai người thôi đi! Băng Băng này, cậu có bao giờ nghe Tiểu Tuyết cậu ấy nói muốn đi đâu không?- Lộ Xuyến cắt lời.
- Không, mình chưa nghe cậu ấy nói bao giờ cả...
Thật sự là không còn cách nào khác ngoài việc báo cảnh sát ư?
- Ừm, Lộ Xuyến à cậu không cần cảm thấy áp lực đâu còn ba ông anh kia nữa mà bọn họ chắc chắn sẽ giúp được chúng ta. Mình phải sang Anh một chuyến rồi.
Sau khi Tử Hoài nói xong, Lộ Xuyến không khỏi thắc mắc nhưng cô không muốn hỏi nhiều, chỉ cần có tung tích của Lâm Tuyết là được rồi.
- Ừm, đi đường cẩn thận.
- Ừm, mình biết rồi.
Một tuần sau, tại nhà Lâm Tuyết, cô vẫn ngồi ở chỗ cây dương cầm, vẫn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt buồn bã. Lúc nào cô cũng muốn khóc, khóc để giải tỏa, khóc để quên đi quá khứ, thoát khỏi ưu buồn. Nhưng tiếc là cô khóc không nổi, không thể a...
- Chậc, cậu tính đem cái bộ dạng suốt ngày ủ rũ này cho ai xem đấy hả?
Một anh chàng người Anh, mái tóc vàng óng. Nhìn vẻ ngoài trẻ trung, cũng không kém phần năng động và cá tính. Cậu ấy, Delvin, là người bạn đã giúp đỡ cô sang Anh mà không để lại vết tích gì. Cậu tựa nhẹ người vào tường, nghiêng đầu nói:
- Cho cậu một tuần rồi đấy, khi nào mới có thể khôi phục lại tinh thần đây? Cậu không quên giao dịch của chúng ta đấy chứ?
- Không quên đâu, mình đã quyết định bắt đầu lại rồi mà.
- Vậy tôi cho cậu thêm ba ngày nữa thôi đấy, phải vực lại tinh thần ngay cho tôi.
Nói xong cô đứng dậy khoác chiếc áo len xám vào và bước ra cửa phòng.
- Ê, cậu tính đi đâu? - Delvin ngạc nhiên hỏi.
- Ra ngoài.
- Làm gì?
- Dạo...
- Với ai?
- Một mình, giải tỏa tâm trạng.
- Được thôi.
Cô bước ra khỏi cửa, quả nhiên mới tháng 10 mà ở đây đã lạnh như thế này rồi.
Mình nên đi đâu đây ta? Delvin cho mình có ba ngày thôi... hay là đi mua sắm? Tới công viên hay trung tâm giải trí? Haizz, thôi hay là cứ dạo phố như vậy đi.
Trong lúc cô vừa đi vừa suy nghĩ, cô đã vô tình đụng phải một người đàn ông.
- Tôi xin lỗi, mãi suy nghĩ nên không nhìn đường, thành thật xin lỗi.
- Tiểu Tuyết? Thật sự là cậu ư? Tốt quá, không uổng công mình bay sang đây một chuyến!
Cô lại không ngờ rằng sẽ gặp phải Kỳ Tử Hoài ở đây và trong cái tình huống này... Cô hiện tại vô cùng lúng túng không biết phải nói gì để thoát khởi cái bầu không khí kỳ hoặc này.
- Ờm... Cái đó...
- Sao cậu lại sang đây mà không nói cho ai chứ?
- Ừm... Mình có lí do riêng và cũng mong cậu sau khi về nước cũng sẽ giữ bí mật giúp mình cho đến khi mình quay về.
- Vậy sao bọn mình lại không liên lạc được cho cậu?
- Ờ... Mình thay số mới rồi.
- Nói vậy là cậu cố tình ngắt liên lạc với bọn mình ư?
- Ừm.
Kỳ Tử Hoài lúc nay không biết nói gì hơn, mọi người thì đang lo lắng cho cô còn cô thì lại ung dung mà... NGẮT LIÊN LẠC!
- Mà sao cậu lại bay sang đây? - Lâm Tuyết không khỏi thắc mắc.
- Tìm cậu đó.
- Sao cậu biết mình ở đây mà tìm?
- Cậu nói!