Ái Lệ Đường Kính

Chương 18: Cô đơn ư ?


Vũ Lăng trong bếp tiếp tục nấu ăn còn Tư Niên bên ngoài đang nghịch mèo con rất giống một gia đình ấm áp. Mùi thơm lại lan tỏa khắp cả gian nhà, nấu ăn xong Vũ Lăng bắt đầu bưng ra thì thấy Tư Niên đang cười đùa với mèo con, hồn nhiên vô tư.

Anh mang dĩa đồ ăn ra, đặt lên bàn bên cạnh khiến Tư Niên giật mình đứng dậy , rồi cô nhìn chằm chằm về phía anh mà lên tiếng.

- C-Cậu chủ, tôi đi bưng giúp cậu.

- Không cần, tôi tự làm được, cứ ngồi đấy chơi với Dina.

- Chuyện này đáng lẽ là công việc của tôi mà cậu chủ, nếu tôi có làm gì cậu không thích thì nói với tôi đi.

Ánh mắt Tư Niên giống như đang cầu xin việc làm cho mình. Đến Vũ Lăng cũng bất lực vì sợ ngây thơ này, anh đến gần với ánh mắt bất lực nhìn Tư Niên.

- Cô cứ ngồi đi, tôi đã rất hài lòng rồi. Tôi muốn cô nghỉ ngơi chơi đùa với Dina được chưa? Ngồi xuống

Nói rồi anh để Tư Niên ngồi xuống ghế sau đó đi vào trong dọn đồ ăn ra. Sau khi đã xong tất cả, anh nhìn lại cô gái ngồi trên ghế với khuôn mặt khá buồn mà trong lòng lại thoáng lên thứ cảm giác kì lạ.

" Tôi cho cô nghỉ ngơi chứ đâu có bảo cô bị đuổi việc đâu mà sao buồn ghê vậy."

Vừa nghĩ anh cười thầm. Vũ Lăng lấy đồ bắt đầu xới cơm nhưng nửa chừng thì bị cô giật lấy, tiếp tục nhiệm vụ chuẩn bị bữa ăn của mình với khuôn mặt rất không cam tâm.

" Đây là...mèo nhỏ giận dữ sao. Lại không phải vì lý do chính đáng nữa, thật là bất lực với cô gái này luôn. "

Anh nhìn chằm chằm cô với cảm giác thật sự rất buồn cười, dường như sự ngây thơ của Tư Niên có thể xoa dịu mọi thứ mệt mỏi trong ngày thậm chí là Đại Ác Ma như Vũ Lăng cũng không thể không ảnh hưởng.

Anh định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng ăn uống. Lâu lâu lại không nhịn được mà nhìn cô nàng nhỏ trong nhà mình, quả thực bữa ăn hôm nay khiến anh cảm thấy rất khác.

- Cậu chủ, nấu ăn ngon thật. Trước đây chắc cậu cũng hay ăn nhà nhỉ ?

Tư Niên vừa ăn vừa lên tiếng.

- Lúc trước, tôi không ăn nhà. Cũng không ăn đủ bữa , cơ bản là lót dạ.

Những tiếng nói chuyện dần biến mất, cô cũng dừng đũa riêng Vũ Lăng thì cúi gằm đầu xuống bàn khi nhận thấy không có động tĩnh ăn uống của Tư Niên lại nhìn lên, chạm vào ánh mắt cô nàng đang nhìn lấy mình.

" Cô gái này làm sao rồi? "



- Có chuyện gì à?

- Cậu chủ không cảm thấy cô đơn sao?

- Tại sao?

- Ở một mình trong căn nhà to lớn như vậy, còn không nấu ăn và không ăn đủ bữa, không phải rất cô đơn sao? Nếu không ăn uống đủ làm sao cậu có sức khỏe để suốt ngày làm việc như vậy, đến khuya mới xong...

Bữa ăn hôm nay trở nên kì lạ, vừa ấm áp vừa có chút ảm , Dục Vũ Lăng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn chỉ đơn giản là mỗi ngày đều tập trung vào công việc. Dành ích lợi cho tập đoàn và tất cả thời gian vào nó nhưng chưa từng nghĩ sẽ cảm thấy cô đơn.

Anh nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt, sự cảm thông trong đôi mắt của cô nhìn về phía anh.

- Chưa bao giờ, tập đoàn là tất cả thời gian của tôi. Chỉ cần có tiền, tôi không thấy cô đơn chút nào.

- Cậu chủ, mặc dù tôi cũng là người làm trong nhà, cũng cần tiền nhưng mà đó không phải là tất cả những gì mà tôi muốn.

- Có tiền thì tốt thật đấy, nhưng suy cho cùng thì những đồng tiền ấy cũng chỉ là vật chất vô tri vô giác. Không thể nói chuyện cũng không thể làm bạn bè, hơn nữa những mối quan hệ được tạo lập trên đồng tiền sẽ chẳng bền lâu.

Tư Niên nói thêm.

Nhìn vào đôi mắt của cô, nó long lanh hơn hẳn trong vài khoảnh khắc có thể nhìn thấy những ngôi sao trong đó. Có thể Tư Niên chẳng hiểu gì về thế giới bên ngoài nhưng cảm nhận thì chưa bao giờ là quá tệ.

- Cô còn xa lạ với cuộc sống, chưa rõ chuyện thì đừng nói.

- Không đâu, tôi ó thể không hiểu sự đời nhưng côcô cũng nói cho tôi biết thế nào là sống đúng nghĩa đó..

- Vậy ý cô là…?

Vũ Lăng đột nhiên đứng dậy, chạm mặt Tư Niên khiến cô có chút giật mình. Hai mắt tròn xoe nhìn anh mà không thể nói gì.

Khoảnh khắc ấy, trái tim của cô thoáng chốc đập nhanh, thổn thức đến từng nhịp thở. Anh cũng vậy, trong đôi đồng tử màu đen láy chỉ có mỗi hình bóng của Tư Niên. Một Tư Niên thuần khiết, nhẹ nhàng mà lại ấm áp.

" Đôi mắt của mèo nhỏ này thật sự rất đẹp và trong sáng . "

- C-Cậu chủ, cậu có điện thoại.



Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt khung cảnh lãng mạn của hai người. Vũ Lăng không mấy vui vẻ mà nghe điện thoại.

- Chủ tịch, bà chủ có đến công ty tìm chủ tịch.

- Tôi biết rồi, để bà ấy vào phòng của tôi ngồi chút đi, tôi đến ngay.

Tít, không đợi đầu dây kia nói hết, anh thẳng tay cúp máy. Lại quay sang nhìn Tư Niên còn đang ngẩn người ra vì tò mò không biết cậu chủ mình đang nói chuyện và làm gì.

" Không biết có nên để cô ấy đi không? Bà ấy vốn không khó ,khéo lại còn cưng nữa. Nhưng mà… "

- Hm...cô có muốn đi gặp mẹ tôi không?

Anh đột nhiên hỏi, đột nhiên cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía của Dục Vũ Lăng cùng với biểu cảm cảm khó hiểu .

- Bà chủ ạ?

Sau khi nghe xong câu hỏi, Vũ Lăng đã không do dự cho Tư Niên ở nhà. Anh không thể để mẹ mình biết, cô gái mình nhận là vợ lại gọi 'Cậu chủ, bà chủ ' với bản thân và mẹ.

Nhưng thay vì không được đi sẽ buồn thì cô lại chấp nhận trong vui vẻ. Lục Tư Niên cô làm sao nghĩ được nhiều thế.

Anh tự mình lái xe đến công ty, trong lòng không mấy vui nhưng ai quan tâm chứ? Người suốt ngày lải nhải đạo lý cuộc sống như mẹ anh thì không gặp cũng được mà gặp cũng chả sao.

Cuối cùng cũng đến công ty, anh bước lên phòng làm việc của mình một cách rất bình thản chậm rãi. Cuối cùng mở cánh cửa ra giống như tự động, một giọng nói ngay lập tức vọng ra.

" Tên tiểu tử nhà anh, còn khiến bà mẹ như tôi lo đến chừng nào nữa đây? "

" Vâng vâng."

" Đừng có vâng không thôi, nói kết hôn là kết hôn ,mặt mũi con dâu ta còn chưa biết nữa đấy. "

Anh từ bước đến sofa đối diện mẹ mình mà ngồi xuống im lặng nghe. Sau khi nghe được một lúc thấy mẹ đã im,anh mới từ từ lên tiếng.

- Rốt cuộc mẹ đến đây là để chất vấn con hay là muốn gặp mặt con dâu của mẹ đây?