Sau buổi diễn sẽ có một buổi tiệc cho toàn bộ khán giả và nhà thiết kế. Một căn phòng rộng lớn, sang trọng ,những chiếc bàn đầy những món đồ ngọt thêm cả rượu vang cho mọi người thưởng thức.
- Tiểu Thư có muốn uống cùng tôi một ly không?
Một người đàn ông xa lạ tiến đến gần Tư Niên với ly rượu vang trên tay, âu phục sang trọng và mời cô uống một ly. Cô có hơi hoảng lùi lại đụng vào một cô gái, vội vàng quay lại xin lỗi.
Xin...xin lôi.Không sao, ngài để tôi uống giúp cô ấy nhé, cảm ơn đã đến.Cô gái uống cạn ly rượu.
Sau khi nói chuyện một lúc thì người đàn ông kia cũng rời đi để lại cô gái quay sang nhìn Tư Niên với nét mặt dịu dàng.
Cô không uống được cứ từ chối, đừng lo. Cô tên gì vậy?Tư... Tư Niên ạ...Cô trả lời trong sự ngạc nhiên vì người đứng trước mặt cô chính là Người Mẫu cuối chương trình.
- Đến một mình sao? Trong ngây thơ như vậy đến đây một mình không tốt chút nào đâu.
Khi sự ngỡ ngàng còn chưa giảm bớt thì hai Châu Liên cùng một nhà thiết kế khác đi đến. Làm cô còn chưa định hình xong chuyện gì lại giật mình.
- Tư Niên, Dĩ Tình, không có chuyện gì chứ?
Châu Liên lên tiếng.
Không ạ, Tư Niên là em của chị ạ?Em ấy là người mẫu của chị. Giới thiệu với Lệ Tịch em ấy là Tư Niên người mà chị kể cho em đấy.Oh, dễ thương ghê, chào Thiên Sứ của chị Châu Liên, tôi là Lệ Tịch, nhà thiết kế của ngày hôm nay.Lệ Tịch nhẹ nhàng lên tiếng.
Dĩ Tình vốn từ lúc bắt gặp đã không hề rời mắt khỏi cô, nhìn thấy nét ngây thơ thuần khiết đó đã dễ dàng bị thu hút.
Chào ạ...Không phải sợ đâu. Nếu đã là người mẫu cũng là bạn bè rồi, cứ tự nhiên, muốn ăn gì có thể tự lấy, nếu không uống rượu thì có thể dùng nước Trái cây.Dĩ Tình nói
Sau cuối cùng, hai cô người mẫu như có cùng sở thích đi cùng nhau để lại nhà thiết kế nói chuyện. Cả hai đi dạo xung quanh vườn phía sau nơi tổ chức, trời sắp tối nhưng nhìn những bông hoa vẫn đẹp, khiến Tư Niên không thể rời mắt.
Tư Niên, cô thực sự rất xinh đẹp, dịu dàng giống như Thiên Sứ vậy, có lẽ là lần đầu tiên gặp đã có ấn tượng.Không đâu, tôi đâu có xinh đẹp, cô lộng lẫy thanh tao như vậy. Tôi rất ngưỡng mộ cô,lúc đó tôi cũng muốn giống như Dĩ Tình vậy.Vừa nói cô vừa cười nhẹ nhàng.
"Khương Đình có lẽ đã gặp phải đối thủ không vừa rồi. Tư Niên này cho dù là so thế nào cũng phù hợp, mong đợi thật đó."
Những lời Dĩ Tình thốt ra chính là cảm nhận của cô ấy về nàng nhỏ. Bị ấn tượng bởi khí chất tỏa ra và phong cách ăn mặc, ít ai có thể làm được cho nên việc cô ấy rơi vào mắt của Châu Liên cũng rất có lý.
- Những bông hoa thật xinh đẹp, cho dù sắp không còn ánh sáng của Mặt Trời vẫn có sắc màu của riêng mình trong đêm.
Tư Niên vừa cảm thán.
- Chỉ cần bọn chúng có ánh sáng của mình, thì cho dù không có Mặt Trời cũng không thể vùi lấp sự tỏa sáng ấy. -
Dĩ Tình trả lời.
Bên trong căn phòng hoành tráng cùng tiếng nhạc sôi động thì bên ngoài khung cảnh bình yên, dịu mát và hương thơm dịu nhẹ từ những bông hoa càng dễ chịu. Giữa vườn hoa ấy có một đài phun nước được bao quanh bởi ánh đèn nhẹ nhàng cùng hàng ghế ngồi nghỉ ngơi trong rất thơ mộng.
Tư Niên, tại sao cô lại chọn làm người mẫu với phong cách khó như vậy. Tôi vốn nghĩ sẽ không có người giống thế, rằng chị Châu Liên đã là phong cách khó nhằn nhất.Có lẽ là duyên phận đó. Tôi lúc đầu chỉ vì tiền mà thôi nhưng nhìn những bộ trang phục mà chị ấy thiết kế đã khiến tôi cảm thấy muốn mặc nó bước lên sân khấu, cho tất cả mọi người thấy tài năng của chị Châu Liên.Dĩ Tình nhìn cô chỉ khế cười. Dường như tìm được điểm chung khi bước vào con đường Người Mẫu của cả hai, đến từ sự yêu thích khi nhìn vào trang phục.
Biết không, tôi cũng thế, nhưng là người của Học Viện Người Mẫu, nhưng cô hình như tôi chưa thấy bao giờ.Tôi đâu có được đi học đâu.Như nói sai điều gì, Dĩ Tình quay sang nhìn cô ngay lập tức vì quá bất ngờ, nhưng sắc thái trên khuôn mặt của Tư Niên chưa từng thay đổi, không thể biết là cô đang buồn ra sao nhưng những điều đó đối với cô nàng này đã khá bình thường rồi. Ánh mắt của Tư Niên lúc này hướng xuống đôi chân của mình mà im lặng.
" Cô ấy... "
- Nhưng có sao đâu, nếu chị Châu Liên đã tin tưởng thì tôi sẽ cố gắng hết sức.
Cô mỉm cười, lời nói không chút gượng gạo đế lại ấn tượng khá lâu trong ký ức của Dĩ Tình.
" Mạnh mẽ như vậy. Chắc cô sẽ làm được thôi. "
Cuộc trò chuyện nhanh chóng qua đi. Hơn 7h cả hai lên đường trở về, chiếc xe đang từ từ tiến đến trước.
Em thấy Dĩ Tình không tệ chứ?Dạ cô ấy tốt lắm, lại giỏi như vậy.Tư Niên đáp lời.
- Show hôm nay em được xem cũng là bước ngoặt mà mỗi người mẫu và nhà thiết kế đều hướng tới. Hoàn thành bộ sưu tập trang phục.
Hai cô gái trong xe nói chuyện rất vui vẻ về buổi diễn, người ngoài xe đông đúc dạo qua lại, cười nói.
Em cũng muốn được như cô ấy , sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.Chị sẽ giúp em.
Cô quay sang nhìn ra ngoài cửa xe, nơi lấp lánh ánh đèn thì nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Một chàng trai đội nón đứng cạnh cột đèn giao thông cùng với điện thoại trên tay, ánh mắt Tư Niên ngạc nhiên thêm chút hốt hoảng.
Chị Châu Liên dừng xe giúp em.Hả?!Em muốn xuống.Cô nôn nóng khiến Châu Liên cũng nhanh chóng dừng xe lại. Cô bước xuống xe và chạy nhanh về nơi đã đi qua nhưng chàng trai kia đã không tìm thấy nữa.
" Anh ở đâu rồi, ra đây đi mà, xin đừng bỏ em lại..."
Nhưng sự thật trớ trêu giữa dòng người đông như ấy, lại có một trái tim đang trống rỗng hụt hẫng, cô đơn. Tư Niên ngồi sụp xuống, nước mắt từng giọt rơi xuống mặt đường, một mình lặng lẽ bật khóc.
"Em rõ ràng đã thấy anh rồi mà, sao anh lại bỏ em lại. Anh là người vô tâm..."
Vừa nghĩ cô vừa nghẹn ngào .