Ái Lệ Đường Kính

Chương 3: Bệnh viện


Thang máy đã dừng ở tầng 15, Vũ Lăng cùng thư ký đi thẳng đến phòng chủ tịch. Thấy khuôn mặt anh không vui thì thư ký cũng không dám tùy tiện nói gì.

Bước vào trong phòng, anh ngồi vào ghế.

- Tư liệu tôi cần, đã xong chưa?

- Vâng, đây là tư liệu thông tin về Lục Tư Niên ạ.Tối qua tôi đã điều tra rất cẩn thận.

Vũ Lăng cầm lấy nhưng vẫn chưa vội xem mà để sang một bên, chuẩn bị cho cuộc họp sắp diễn ra.

- Lần đầu tiên thấy chủ tịch điều tra một người là con gái.

Thư ký chỉ dám nghĩ chứ làm gì dám nói.

Ngay sau đó thì cuộc họp bắt đầu. Cả một gian phòng rơi vào im lặng. Biết một khi Vũ Lăng gọi vào họp trong ngày thì chẳng đơn giản. Anh vừa bước vào thì không khí đột ngột thay đổi,sự u ám bao trùm.

- Trước tiên,bộ phận IT đâu?

Một người khi nghe đến bộ phận của mình thì đứng lên, tay chân cũng run rẩy. Anh đập mạnh một tập tài liệu trước mặt người đó.

- Đây là cái gì? Số liệu thống kê hoàn toàn sai lệch .Các người đang làm việc hay đang đi chơi hả?!- Vũ Lăng chau mày nhăn nhó quát lớn.

Toang rồi. Không biết là ai thống kê sai mà tất cả phải cùng chịu mắng.

- Thưa chủ tịch...tôi. -Nhân viên ấp úng đáp.

- Tôi gì mà tôi. Rõ ràng đã nói là rất quan trọng mà các người còn làm như giỡn. Nếu còn thế này một lần nữa thì lo mà nghỉ việc hết đi.

Anh cắt ngang lời rồi nói tiếp.

Những lời anh nói ra như đâm nhát dao chí mạng vào tai người nghe. Cuộc hành sát lỗ tai kết thúc ngay 2 tiếng sau đó, bước ra khỏi phòng họp thì mặt ai nấy đều suy sụp hẳn đi, muốn than vãn lắm nhưng vì công việc đành im lặng.



Anh khuôn mặt không vui đi lên phòng làm việc của mình. Cũng không còn hứng thú xem thông tin gì nữa nên cứ bắt tay vào việc của mình trước,xem sau cũng không phải là muộn.

Nói về Dục Vũ Lăng, cái con người lạnh lùng,miệng lưỡi sắt đá, cái tên mà ai nghe cũng phải khiếp sợ , cũng phải thôi vì hắn có quyền cao, nhiều tiền lại tài năng và đẹp trai thì trên cả đất nước này, mấy ai là không nể sợ.

Dục Vũ Lăng  vẫn còn một người anh trai.Dục Liêm Phong, 25 tuổi, tính cách của anh cả rất vui vẻ dịu dàng và thân thiện giống cha mẹ mình. Anh vẫn chưa có người trong lòng nhưng vẫn là không tranh giành tập đoàn với em trai, Liêm Phong là người sống theo chủ nghĩa tự do nên sẽ không bao giờ thấy anh ta ở trong nước, anh đi ngao du khắp mọi nơi chỉ thi thoảng thì sẽ quay về gia vài lần. Hai anh em có tính cách trái ngược nhau,nhưng mà không biết do biến dị tính cách hay sao mà em trai lại không giống gia đình của mình chút nào.

                     ---------------------------

Lúc này Tư Niên đã quay lại giường, cô rất muốn ra ngoài nhưng gió lạnh mà cơ thể lại yếu ớt nên chỉ có thể ở trong phòng một mình hiu quạnh và buồn chán. Minh Thành đã đi công việc nên chẳng ai nói chuyện với cô.

Sau một lúc thì cánh cửa lại lần nữa mở ra,cô tưởng là Minh Thành đã về nhưng người bước vào lại là một người phụ nữ.Tư Niên nhìn thấy người lạ thì lập tức lùi lại, tròn mắt nhìn cửa mở.

- Cô là...Lục Tư Niên đúng không?

Một người phụ nữ theo như quan sát thì tầm 20,trẻ trung và xinh đẹp, ngang tuổi với Tư Niên. Cô ta bước vào hỏi.

Tư Niên chỉ gật nhẹ đầu, cô bắt đầu run lên còn tưởng Minh Thành thì cô không sợ vì anh là Bác sĩ nhưng còn người này...cũng không phải y tá. Người phía đối diện nhìn cô rồi cười khẽ, dáng vẻ sợ hãi của cô làm cô ta không khỏi phần tò mò.

- Tôi là Thập Dung Tranh,người được Dục Vũ Lăng phái tới.

- Dục Vũ Lăng...là ai? Tại sao lại tìm tôi? .

Dung Tranh có lẽ hơi bất ngờ, không lẽ từ khi tỉnh lại cô chưa từng hỏi đến người gây tai nạn cho mình sao?. Lại còn không biết đến con người quyền lực ấy.

- Tai nạn của cô là do người này gây ra. Cô không biết sao?

Cứ hiển nhiên như đã biết trước,Tư Niên mở tròn mắt rồi lắc đầu. Đúng là từ lúc tỉnh lại thì cô chẳng mảy may quan tâm là ai đâm mình, chỉ lo việc họ sẽ bắt cô đền bù nên đặc biệt không hỏi nhiều. Tư Niên ngây thơ nghĩ thế.

- Tôi không có tiền,tha cho tôi.

- Có tiền hay không thì liên quan đến việc này sao?



Dung Tranh nghĩ thầm.

Nhưng mà nói trắng ra thì trong cô sẽ xinh nếu khỏe mạnh trở lại, hơn nữa lại còn rất đẹp đôi với tên Vũ Lăng nữa nhưng mà để người con gái yếu đuối này bên cạnh tên ấy thì thế nào cũng ly tan.

Hay là gọi cho Dục phu nhân thông báo đi nhỉ? Nhỡ tác hợp được thì sao. Nhưng liệu sau khi biết Vũ Lăng có lấy đầu cô không, thật sự chẳng dám nghĩ nữa.

- Đây là một chút quà, cho cô.

Dung Tranh đưa một giỏ trái cây nhưng lại bị Tư Niên từ chối không nhận, ngoại trừ Minh Thành thì những người lạ khác cô đều không thể tin tưởng. Bất lực Dung Tranh chỉ biết đặt lên bàn rồi lùi ra xa, tránh khiến Tư Niên kích động như lời được dặn trước.

- Cô cứ nhận đi, tôi chỉ đến để bầu bạn với cô thôi, không có ý xấu.

Nghe thấy hai từ bầu bạn thì Tư Niên cũng yên tâm mà thả lỏng hơn. Trên mặt cô bắt đầu xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng, trong phòng chỉ một mình thì thật sự rất nhàm chán.

-Cảm ơn.

- Cứ gọi là Tranh hoặc Tranh Tranh đều được.

- Được, còn tôi thì cũng vậy, Niên hoặc Niên Niên.

Cả hai làm quen và nói chuyện với nhau.Dung Tranh chỉ có nhiệm vụ hôm nay là bầu bạn với Tư Niên vì có lẽ con gái hợp nói chuyện với nhau hơn. Vũ Lăng cũng không muốn Minh Thành và cô quá thân thiết.

- Vậy, Niên Niên cô thích những gì?

- Hm...tôi thích ngắm cảnh, thích yên bình và anh ấy. -Tư Niên hào hứng trả lời.

Sau khi nghe hết những gì Tư Niên nói thì Dung Tranh có chút chậm lại. Ý cô ấy là cô ấy có người trong lòng rồi?. Vậy lại không thể tác hợp hai người họ sao, đáng tiếc thật.

- Anh ấy? Có thể cho tôi biết người đó là ai không?.