Ái Lệ Đường Kính

Chương 39: Nói chuyện với anh trai


- Phải rồi, bây giờ em không quá nổi tiếng nên không cần phải che mặt, cứ thoải mái làm những gì thấy vui và thông báo với chị chút là được.

Châu Liên nói tiếp.

- Vâng, em chắc chắn sẽ thông báo với chị.

Cuộc trò chuyện kết thúc, cô trở lại tập luyện và kết thúc khá nhanh chóng. Tuy nhiên có vài việc đột ngột thay đổi rằng Châu Liên hôm nay sẽ không đưa Tư Niên về nhà.

Khi cô bước ra cổng đã thấy một chiếc siêu xe đợi sẵn.

- Tư Niền, đi với anh chút được chứ?

Kính xe từ từ hạ xuống, lộ rõ người ngồi bên trong xe. Không ai khác chính là anh trai của nàng ' Tiêu Khải '

Anh hai, sao anh lại đến đây ?Đến đón em gái của anh, không vui sao?Dạ có!Tư Niên đáp lại vui vẻ.

Lúc này Châu Liên cũng đi ra nhìn thấy người nổi tiếng thì rất ngạc nhiên. Tất nhiên Tiêu Khải trong giới giải trí rất có tiếng tâm và nhiều người hâm mộ không chỉ trong nước mà cả quốc tế đều biết đến, lời nói cực kỳ có trọng lượng.

" Tiêu Khải? Sao anh ta lại đến đây còn trồng rất thân thiết với Tư Niên nữa. "

Tư Niên quay lại nhìn Châu Liên đang đi đến. Nở một nụ cười rồi xin phép Châu Liên được đi cùng anh trai và tất nhiên là không thể từ chối cô được.

" Vậy mà Tư Niên lại quen người này..."

Lên xe với anh trai, ngồi bên cạnh Tiêu Khải trông cô nàng vui lắm, và tất nhiên anh ấy cũng thấy vậy.

- Vui vậy sao?

Tiêu Khải lên tiếng thăm dò.



Tất nhiên rồi, em vui lắm vì thực sự đã gặp lại anh trước mặt em.Anh xin lỗi em, vì đã không tìm em sớm hơn.Tư Niên lắc nhẹ đầu ,vui vẻ đáp.

- Không cần xin lỗi em đâu, chỉ cần anh xuất hiện trước mặt em là đủ rồi.

Tiêu Khải nhìn sang cô, đồi mắt của cô nàng nhìn xa xăm mà không nhìn thẳng vào bản thân. Tay cô nắm chặt vào nhau trong rất căng thẳng , cũng đúng vì sau lần gặp gỡ bất ngờ đó họ lại chẳng mấy khi gặp nhau.

"Em vẫn như vậy, vẫn rất hiểu chuyện... nhưng rất đau lòng. " Anh nghĩ.

Xe dừng lại tại một quán nước. Cả hai xuống xe bước vào trong một phòng riêng đặc biệt dành cho khách Vip.

Hai vị muốn uống gì ạ?Một ly capuchino, còn em uống gì?Em...Tư Niên ngập ngừng.

- Và một ly sinh tố dâu đặc biệt.

Rồi phục vụ rời kia rời đi, để lại hai người ở bên trong. Mặc dù gọi là phòng riêng nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài qua tấm kính.

Cuộc sống em có tốt không? Có ai đối xử tệ với em không?Không ạ, sau khi rời khỏi cha, em đã có ý định kết liễu cuộc đời nhưng có người đã cứu em sống sót.Cô cần thận kể lại tất cả những gì mình trải qua cho anh trai nghe với ánh mắt rất long lanh thậm chí còn nói ra cảm xúc của bản thân khi gặp lại anh.

"Em ấy có vẻ đã sớm quen với cuộc sống mới này rồi."

- Anh hai, em có chuyện muốn hỏi anh...

Tư Niên ngập ngừng hỏi.

0Chuyện gì? Em hỏi đi?Em đã từng tận mắt chứng kiến cha làm như vậy với anh, còn tưởng anh thực sự đã...rốt cuộc mọi chuyện là saoCô hỏi anh trong đầu không khỏi hoang mang mọi việc đã diễn ra ngày hôm ấy, cái ngày mà cô cho rằng cả thế giới đều sụp đổ trước mắt mình.

- Mọi chuyện không phải như em thấy đâu.

Đêm hôm đó, Tư Niên sau khi hoàn thành công việc của mình trong nhà lại nghe thấy tiếng cha đang đánh anh trai những tiếng la hét khiến cô hoảng sợ.



- Cha, cha đừng đánh con nữa!

Tiêu Khải nói.

- Không muốn bị đánh mà mày không nghe lời tao! Tao đánh chết mày!.

Tư Niên đứng xa đã chứng kiến tất cả nhưng do quá sợ hãi cô bị bất động không dám tiến tới càng rung sợ muốn chạy đến nhưng vẫn chưa phản ứng kịp đã thấy Cha nuôi vớ tay lấy chiếc ghế cạnh bàn đập mạnh vào đầu người kia và chiếc ghế đã gãy ra từng đoạn..

"Anh...anh hai!!!!"

Trong màn đêm tối tăm kia, người đàn ông quay sang phía Tư Niên đang đứng rồi hùng hổ đi đến trên tay vẫn còn khúc gỗ của chiếc ghế kia. Cô định quay người bỏ chạy nhưng hoàn toàn không kịp, bị ông kéo lại ngã vặt dưới sàn.

- Con nhỏ kia, tao cảnh cáo, nếu mày dám nói cho người khác nghe chuyện này thì số phận của mày cũng sẽ giống nó đấy!

Ông ta dùng ánh mắt sắt lạnh càng đáng sợ nhìn chằm chằm cô sau đó đập mạnh cây gậy xuống cạnh tủ bên cạnh càng khiến cô run rẩy thậm chí sắp khóc nhưng không dám .

Đe dọa xong, ông ta quay lại dọn dẹp hiện trường nhưng chẳng ai biết cái xác bị ghế đập vào kia chỉ là một con ma nơ canh mà ông mua về để diễn cho Tư Niên xem. Còn Tiêu Khải đã sớm theo cha mẹ ruột về nhà của mình an toàn và tiếng la kia cũng chỉ là ghi âm mà thôi.

Cha chưa từng thực sự dùng ghế đánh anh như em chứng kiến. Tất cả mọi chuyện mà em thấy chỉ là cha dàn dựng.Nhưng...tại sao chứ…..sao cha lại làm như thế chứ?Chuyện đó thì anh không biết, chắc chỉ có cha mới hiểu. Hôm nào em về thăm cha rồi hỏi xem. Anh nghĩ ông ấy không xấu xa như ta từng nghĩ đâu.Cô có hơi ngập ngừng nhưng lại muốn biết chuyện đã xảy ra nên vứt bỏ suy nghĩ và nói rất chắc chắn sẽ về thăm dù sợ nhưng công nuôi dưỡng của cha nuôi không thể bỏ mặc được.

- Vâng, sẽ về thăm cha ạ.

Tư Niên đáp.

Thấy em gái hiểu chuyện, Tiêu Khải không kiềm được đưa tay xoa đầu cô nàng như thói quen khi trước, người em gái mà mấy năm đã không gặp.

Rất ngoan. Em sống vui vẻ là tốt rồi, anh rất yên tâm.Vâng, mà anh nè, sao anh lại xuất hiện ở buối ra mắt của em vậy?Anh chỉ là thắc mắc, cô gái nào lại được Châu Liên chọn làm đại diện cho thời trang của mình. Thật không ngờ đó cũng là ngày anh gặp lại em gái của mình.Tư Niên không nói gì ,cô nhìn Tiêu Khải thật lâu vì hình bóng mà ngày hôm đó cô nhìn thấy trong đám đông kia thực sự là anh trai, nhưng có lẽ cô sẽ không nói đâu vì bây giờ như vậy đã đủ lắm rồi, nói ra chỉ làm anh càng thêm trách mình.

Nếu nói như vậy, có phải em gái anh giỏi lắm không?Tất nhiên rồi. Em rất giỏi, không cần phải khen đâu.