Ái Lệ Đường Kính

Chương 41: Ghen tuông


Xong cả hai phì cười. Mọi người bên dưới nhìn hai nữ thần bên trên cũng lén chụp một tấm ảnh và tất nhiên báo chí cũng không bỏ qua một bức hữu nghị thế này.

Chúc mừng cậu nhé Châu Liên.Cảm ơn, thiết kế của cậu cũng rất đẹpCũng không hẳn, là do những người mẫu đã làm cho nó thêm nổi bật ấy chứ.Cũng đúng.Hai nhà thiết kế cũng bắt tay nhau vì họ không chỉ là đối thủ mà còn là bạn cùng phấn đấu chung lĩnh vực với nhau. Buổi hôm đó diễn ra rất vui vẻ ,những nhà thiết kế và người mẫu cùng nhau nói chuyện rất thân thiện hòa đồng.

Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc. Tất cả khách mời cùng những người khác cũng rời khỏi khán phòng mà có chút lưu luyến về sk hôm nay.

Làm tốt lắm.Vâng, em còn run lắm luôn á. Cô ấy thật sự rất mạnh.Em cũng rất mạnh không phải sao? Mọi người đều công nhận việc đó mà.Tư Niên cố gắng thả lỏng cảm xúc vừa mừng rỡ vừa lo lắng trước đó. Hai người nữ đang nói chuyện bên ngoài khán phòng thì đột nhiên có tiếng vang đến.

Tư Niên!Anh hai?Thấy Tiêu Khải cô vội chạy đến.

"Anh hai? Tư Niên lại là em gái của Tiêu Khải?! Nhưng mà em ấy không phải họ Diệp mà nhỉ? "

Cô vui vẻ đi đến chỗ anh trai đang gọi mình. Trong rất hồn nhiên vô tư giống như một đứa trẻ.

Anh hai, anh thấy không? Em thăng rồi, em giỏi đúng chứ?Rất giỏi, có muốn anh thưởng gì không này?Cô muốn nhận thưởng nhưng chẳng nghĩ ra gì vì những thứ mà cô muốn thì bản thân đã tự đáp ứng được. Rồi cô

nàng mỉm cười đầu hơi cúi xuống muốn anh trai xoa đầu mình.

Hiểu ý em gái mình, Tiêu Khải dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cô nàng.

- Chỉ đơn giản như vậy, anh sẽ không tính đâu đấy.

- Nhưng em thấy như vậy là đủ rồi.

Nói rồi cô mỉm cười ấm áp

Châu Liên thực sự không tin được những chuyện xảy ra trước mặt mình. Mặc dù Tiêu Khải là ngôi sao cũng thân thiện nhưng cái ánh mắt dịu dàng ấy chưa từng xuất hiện từ anh chàng trước đây.

" Mình không hiểu, Tư Niên với Tiêu Khải không cùng họ với nhau ,nhưng tại sao lại là anh em ? Thân thiết như vậy, Vũ Lăng có..."

Khi Châu Liên đưa mắt nhìn xung quanh chợt phát hiện ra hình bóng quen thuộc. Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang, đó là Vũ Lăng và anh đang âm thầm theo dõi hai người kia mà chẳng làm gì.

- Thiên Sứ, người này là ..?



Châu Liên đi đến lên tiếng.

À phải rồi, giới thiệu với chị, anh ấy là anh trai của em.Rất hân hạnh được gặp.Anh lịch sự bắt tay chào hỏi.

Cả 3 cùng trò chuyện rồi Châu Liên cũng có việc rời đi, để lại hai người vẫn đang cười nói vui vẻ mà chẳng chú ý đến ánh mắt đang nhìn mình.

- Vợ, anh đến đón em này.

Anh đi đến gần rồi lên tiếng khiến Tư Niên quay lại nhìn. Cả Tiêu Khải khi nghe tiếng 'Vợ' cũng hơi đen mặt không vui cho lắm , anh ấy đưa mắt nhìn Vũ Lăng kia, vô cùng sắt lạnh.

Anh đến rồi ạ. Em đang nói chuyện với anh trai một chút.Ừm, ta về nhé. Tôi xin phép.Vũ Lăng nắm lấy tay Tư Niên định dắt cô đi, nhưng cánh tay kia của cô lại bị Tiêu Khải giữ không cho đi.

- Đừng có gọi linh tinh như thế. Còn chưa kết hôn mà gọi vậy thì không được tốt cho lắm.

Tiêu Khải lên tiếng.

- Cô ấy đã đồng ý làm Vợ tôi thì gọi có gì mà không tốt? Cậu Khải đừng quá bận tâm.

Cánh tay vẫn chưa chịu buông, ánh mắt hai chàng trai đầy sát khí nhìn chằm chằm vào nhau giống như sắp có trận đánh nào đó vậy.

Tư Niên là em gái tôi thì phải bận tâm chứ. Để anh trai như tôi đưa em ấy về vẫn ổn mà nhỉ?Làm sao vậy được, cô ấy ở nhà tôi thì tiện hơn chứ. Ngôi sao như Cậu Khải còn nhiều việc, e là không tiện lắm.

Vũ Lăng lập tức đáp trả.

" Sao tự nhiên trời lạnh vậy ta? Rõ ràng còn nắng mà nhỉ ?" Tư Niên nghĩ thầm.

Hai ánh mắt vẫn đang sắt lạnh nhìn nhau giống như có tia điện xẹt qua , mặc dù trước kia chỉ có nghe được thông tin về đối phương chứ chưa từng tiếp xúc thậm chí là chạm mặt nhau lần nào. Vậy mà vừa gặp đã thành thù.

- Hai người sao vậy? Trong căng thẳng quá vậy ?

Tư Niên lên tiếng.



- A không sao, chỉ là nói chuyện chút thôi à.

Vũ Lăng nói

- Đúng. Được gặp nhân vật khó thấy thì rất vinh hạnh.

Tiêu Khải cũng lập tức tiếp lời đế giữ hình tượng anh trai trong mắt em gái. Hai người như bị cưỡng ép bắt tay nhau cùng nụ cười rất giả.

"Em gái tôi, muốn lấy dễ thế. Dù có giàu thì tôi cũng không cho phép đâu, nằm mơ đi!"

"Anh trai? Muốn cướp cô ấy đi cũng không có cửa đâu. "

Trong đầu hai người toàn ý nghĩ thù địch với người còn lại, tay nắm chặt đến mức bắt đầu đỏ ửng lên. Cái không khí kì lạ đó lại đột nhiên bị Tư Niên cắt ngang.

Anh hai, em với anh ấy cùng nhà vẫn tiện hơn. Chắc anh còn có việc, em nhớ rồi, ngày mai sẽ đến xem sân khấu của anh.Hm. thôi vậy. Về nghỉ ngơi đi nhé.Tiêu Khải đưa tay xoa đầu Tư Niên.

Cô mỉm cười lại chẳng chú ý đến khuôn mặt xám xịt của Vũ Lăng đang nhìn chằm chằm trong lòng đang rất ghen tuông.

Em gái tôi, mong cậu không làm gì quá đáng.Vợ tôi, đương nhiên rồi.Vũ Lăng đáp.

Lời nói kia vẫn còn ẩn ý nhưng Tư Niên ngây thơ không để ý, tạm biệt anh trai đi về với Vũ Lăng.

Bước vào trong xe anh lại im lặng chẳng nói gì cũng chỉ tập trung lái mà chẳng nhìn Tư Niên lấy một lần.

" Vậy là cô ấy đã chấp nhận mình chưa? Hay làm như vậy chỉ để giải tỏa cục diện đó. "Anh nghĩ trong đầu.

Trong xe không một chút tiếng động, đến cả Tư Niên cũng chẳng nói lời nào. Vài phút sau anh mới quay sang muốn nói chuyện với cô nhưng cô nàng đã ngủ thiếp đi vì mệt.

" Vậy mà ngủ rồi, cứ tưởng em ấy không muốn nói chuyện với mình. "

Thấy cô ngủ ngon như vậy, lúc ngủ cũng rất ngoan khiến anh khẽ cười. Rồi lại chú ý đến cô đang mặc váy, lo nàng sẽ lạnh Vũ Lăng bật chế độ tự lái một lúc cởi áo khoác ngoài che đôi chân thon dài của cô rất nhẹ nhàng không muốn cô thức giấc.

"Em cứ như vậy, tình này lớn dần, sau này làm sao anh có thể rời khỏi em đây... "