Tư Niên đang nằm trên giường đung đưa chân làm việc trên laptop được một lúc thì bị suy tư làm cho gián đoạn.
Cô nhớ lại đoạn hội thoại lúc ở công ty với Vũ Lăng rồi gò má cô nàng chợt đỏ ửng
- Bởi vì sự xuất hiện của em, chính là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời anh.
Nghĩ đến đó trái tim cô như đập loạn nhịp, cô nàng cũng hoàn toàn không nhận ra bản thân đã sớm dành tình cảm cho tên Đại Ác Ma kia một cách vô tình.
"Mình làm sao thế này, nhớ lại những lời đó, dáng vẻ đó... làm tim mình cứ đập nhanh, không còn theo sự kiểm soát của mình nữa. "
Cô đưa tay chạm nhẹ cảm nhận trái tim đang đập nhanh kia, được một lúc thì Tư Niên vội thoát tìm kiếm kết nối laptop gọi video call cho cô bạn thân của mình.
Còn Tử Nhan lúc này đang tập trung pha cà phê thấy cuộc gọi đến nhanh chóng chạy đến bàn lấy điện thoại bắt máy.
- Alo Niên Niên, cậu gọi cho tớ có gì không? Sao mặt cậu đỏ ửng thế?
Tử Nhan nhìn vào màn hình vừa hỏi.
Mặt tớ có đỏ sao? Đỏ lắm ư?.Không đỏ lắm, cậu cảm thấy khó chịu trong người không? Hay để tớ sang đưa cậu đi khám ? "Nghe vậy cô vội xem kỹ khuôn mặt mình trên màn hình từ trái sang phải khiến Tử Nhan nhìn thấy cũng bật cười , tay vớ lấy đá trong tủ lạnh bỏ vào ly cà phê của mình rồi khuấy lên.
Thiên Sứ à, trông cậu ngốc thật đó, cần tớ sang không?Không cần đâu, tớ không có cảm thấy khó chịu chỉ là tim đập hơi nhanh thôi..
Cô lắc đầu vội đáp lại rồi ánh mắt có chút gượng nhìn vào màn hình.
- Vậy là Thiên Sứ nhỏ của chúng ta đã rơi vào bẫy tình của ai đó rồi.
Vừa nói cô ấy vừa trở về phòng trên tay là ly cà phê vừa pha rồi húp một ngụm. Bước vào phòng của mình sau đó đóng cửa lại rồi nhanh chóng kết nối sang laptop.
- Bẫy tình là sao?
Cô hơi nghiêng đầu hỏi lại.
- Nói cậu chưa chắc cậu đã hiểu, xem ra lần này fan hâm mộ của cậu sẽ thất tình đồng loạt rồi. Sao nào muốn nói với tớ chuyện gì hửm?
Vừa nói Tử Nhan vừa uống một ngụm cà phê nhìn dáng vẻ ngây ngô không hiểu chuyện gì của cô nàng càng không nhịn được cười. Cuối cùng Tư Niên cũng để chuyện kia sang một bên và bàn vấn đề chính với bạn thân.
Um, tớ sẽ tham gia vào một buổi đấu giá đất vào vài hôm nữa.Hả? Tham gia đấu giá đất? Cậu đến đó làm gì? Hơn nữa chỉ những người được mời mới được phép tham gia mà nhỉ?.Tử Nhan ngạc nhiên nhìn vào màn hình.
- Anh Vũ Lăng sẽ dẫn tớ đi, tớ muốn lấy lại mảnh đất khu người nghèo cho cha nuôi mình.
Cô đáp như đó là điều hiển nhiên phải làm càng khiến cô bạn kia khó hiểu, cô ấy không ngờ rằng Tư Niên không hề hận cha mình mà còn bỏ tiền ra lấy lại nơi đó. Chân mày của Tử Nhan hơi chau lại nhìn Tư Niên.
Niên Niên, những chuyện đã xảy ra như vậy mà cậu còn muốn bảo vệ người đó ư? Ông ta đã hành hạ cậu như vậy mà sao cậu còn lương thiện như thế?Đó không chỉ là nhà của cha nuôi, còn là nơi xây dựng mái ấm hạnh phúc của gia đình tớ. Tớ nhất định phải lấy lại nó, dù tớ có hận, tớ cũng phái lây lại.Trong ánh mắt Tư Niên hiện lên vẻ quyết tâm với điều mình muốn làm sắp tới, đương nhiên Tử Nhan cũng không thể nói gì ngoài thở dài.
"Tư Niên à, sao cậu lại lương thiện đến thế chứ?."
Vậy tên Vũ Lăng đã nói về việc buổi đấu giá sẽ diễn ra thế nào cho cậu nghe chưa? Cả trang phục đã chuẩn bị rồi chứ?Anh ấy đã nói cho tớ nghe rồi nhưng chuyện trang phục cũng phải chuẩn bị ư? Tớ mặc bình thường không được sao?Tư Niên nghiêng đầu nhìn vào màn hình video, khiến cô bạn thân chị biết đập trán bất lực nhìn cô nàng.
- Cậu là người nổi tiếng đó, những người tham gia cũng toàn là dân nhà giàu có tiếng đương nhiên không thể mặc đồ thường rồi, phải mặc lễ phục.
"Cô gái ngốc này, thực sự không hiểu cậu đang nghĩ gì luôn đó."
- Vậy sao? Tớ cho cậu xem tủ đồ của tớ xem có không nha?
Vừa nói Tư Niên vừa chuyển dời laptop rồi mở tủ đồ cho Tử Nhan xem, tập trung xem được một lúc thì cô ấy lắc đầu ngán ngẩm.
Không có phù hợp cho lắm...hay ngày mai tớ sang đón cậu đi mua đồ?Ô, vậy cũng...cũng được. Thật không ngờ đi những dịp này phải phiền phức vậy ...Tư Niên nói.
- Nhìn cậu xem, đi bên cạnh người giàu nhất nước đó, đừng nói đến cậu cũng là một người nổi tiếng không thể tùy tiện được.
Tư Niên nhìn vào màn hình khẽ gật đầu chớp chớp mắt làm cô bạn thân chỉ biết lắc đầu ngao ngán im lặng một lúc thì lên tiếng.
Hay chúng ta sang nhà Châu Liên đi, tớ nghĩ nhà thiết kế của cậu sẽ có ý tưởng may lễ phục cho cậu á.Được ư? Tớ sợ chị ấy sẽ cảm thấy không vui... Tư Niên e ngại đápSẽ không đâu, thỏả thuận vậy đi, ngày mai tớ sẽ sang đưa cậu đi. Tớ biết nơi ở của cô ấy rồi.
Tư Niên vô cùng thắc mắc nhìn khuôn mặt vui vẻ của bạn thân rồi buộc miệng hỏi
Cậu thân với chị Châu Liên từ bao giờ á? Sao tớ không biết?!Nhờ công lao của cậu đóTử Nhan vừa cười vừa nháy mắt với cô. Càng khiến cô nàng trở nên hoang mang, cả hai nói chuyện một lúc thì cũng tắt đèn ngủ. Lúc này phía cửa Vũ Lăng cũng khẽ cười rồi quay lại phòng khi xác nhận cô gái của mình đã ngú.
" Tốt rồi, ngủ ngon nhé cô gái nhỏ của anh."
Thời gian đêm qua đi, sáng sớm Vũ Lăng ăn xong bữa thì đi làm tiếp sau đó là Tư Niên cũng dọn dẹp thay đồ lên xe mà Tử Nhan đến đón.
Cậu đến rồi.Được rồi, lên xe chúng ta đi thôi. Làm phiền nhà Thiết kế của cậu một chuyến.Tử Nhan hào hứng đạp chân ga , xe nhanh chóng lăn bánh lao trên đường. Phía bên Châu Liên đang ghi chép gì đó rất tập trung thì một người làm trong nhà vào báo cáo
- Cô chủ, Tiểu thư Tư Niên cùng với vị Tử Nhan đến muốn gặp ạ.
" Hửm? Tư Niên, Tử Nhan sao lại đến đây? Hôm nay mình không có bảo em ấy đến. "
Nghĩ rồi Châu Liên đứng dậy giấu tập ghi chép đi rồi từ từ ra ngoài.
- Đế tôi mở, mọi người cứ làm việc đi.