Lời tuyên bố kết thúc thì ánh đèn chợt tắt, trên bảng lớn hiện lên ảnh bố cục của những mảnh đất đầu tiên đã khiến cả khán phòng xôn xao.
- Như các vị đã thấy mảnh đất này có diện tích khá rộng về địa lý thì khá thuận lợi cho việc làm ăn. Là một mảnh đất nên sở hữu và mức giá khởi điểm là 100 triệu, xin mời đấu giá!
"100 triệu? Mức giá đầu tiên ư?"
Tư Niên nghĩ thầm rồi nhìn sang Vũ Lăng vẫn đang rất điềm tĩnh.
- Số 16 -150 triệu!
Một người đàn ông cầm bảng giơ cao rồi nâng giá lên.
- Số 75 - 170 triệu!
Lại giọng người phụ nữ vang lên
Tiếp sau đó những chiếc bảng giơ cao cùng với giá đấu tăng cao ngất ngưởng mà đến cô nàng cũng không tin được lần lượt là 170 -200 -370- 400 triệu.
- Số 45 - 1 tỷ 200 triệu!
Một người đàn ông hô lớn khiến cả khán đài xôn xao vì một mảnh đất như vậy cái giá 1 tỷ vậy mà vẫn còn hơn
200 triệu.
- Cũng chỉ được bao nhiêu là cùng.
Vũ Lăng nói thầm.
- 1 tỷ 200 triệu, có ai trả hơn không ạ? Vậy chúc mừng quý ngài Số 45 đã nhận được mảnh đất giá trị này, chúng tôi sẽ đánh dấu xác nhận cho ngài.
Tư Niên có hơi ngạc nhiên nhìn xong quay lại nhìn Dục Vũ Lăng lúc anh vẫn còn thản nhiên nhìn sân khấu.
- Làm sao anh biết sẽ dừng lại ở 1 tỷ 200 triệu vậy?
Nghe câu hỏi anh ghé sát vào tai Tư Niên thì thầm chuyện anh đoán được.
- Mặc dù vị trí địa lý có vẻ rất thuận lợi nhưng nhìn cũng biết lợi nhuận và việc làm ăn cũng sẽ không được bao nhiêu, với cái giá 1 tỷ 200 đã là quá lỗ rồi, sẽ không có ai chịu chi hơn đâu.
- Thì ra là vậy ạ...
Nói xong cả hai tiếp tục đến với những mảnh đất tiếp theo mà trông Dục Vũ Lăng lại không có mấy gì là hứng thú
với những mảnh đất kia. Còn cô nàng thì có hơi sốc với việc trả giá trên trời của những phú hào này.
" Chi tiền lớn như vậy, họ phải chắc chắn lắm nhỉ? "
Khi cô đang tập trung nhìn màn hình thì hai người đấu giá ngồi trước cô lại xì xào bàn tán to nhỏ với nhau.
Nói trắng ra, mảnh thứ 3 này tôi thấy không có giá trị cho lắm.Tôi cũng nghĩ vậy, bố cục không ổn định hơn nữa trong có chút âm u.Người kia lên tiếng.
" Chỉ dựa vào hình ảnh mà họ có thể phán đoán chính xác về một mảnh đất, giỏi thật. "
- 785 triệu là giá cuối cùng, chúc mừng quý bà số 27, chúng tôi sẽ xác nhận cho ngài.
Một nơi nào đó, có rất nhiều người đang nhìn vào màn hình kiểm soát buổi đấu giá này.
- Tôi vẫn chưa thấy anh ta có dấu hiệu ra tay, xem ra đến chỉ vì một mảnh, mà cô gái ngồi bên cạnh cũng không giống người trong nghề cho lắm.
" Vẫn chưa ra tay…..xem ra Dục Vũ Lăng cần nhiều hơn thế này."
Người phụ nữ vừa xem màn hình vừa nghĩ.
- Tiếp tục giám sát, không để ai được làm loạn.
Lướt qua nhưng mảnh đất với cái giá cao ngất ngưởng lần lượt 1tỷ 400 triệu - 1 tỷ - 980 triệu và 2 tỷ hơn, thì cuối cùng cũng đến gần mục kết thúc.
- Các vị thân mến, sau đây là mảnh đất đặc biệt nhất của lần đấu giá này.
Hình ảnh chiếu trên bảng đen chính xác là lý do khiến cả hai tham gia buổi đấu giá này.
- Trước mặt các vị là mảnh đất của khu người nghèo, vị trí địa lý thuận lợi thoáng mát là vùng đất màu mỡ cho việc trồng trọt cũng như xây dựng các công trình hay kinh doanh đều rất thuận lợi. Giá khởi điểm là 500 triệu!
Tiếng xì xào bàn luận sôi nổi vang lên, mảnh đất này có vẻ là thứ mà bọn họ muốn nên cũng nhanh chóng trả giá để giành lấy nó khiến Tư Niên thoáng chốc đơ người.
Số 7- 600 triệu!Số 12- 750 triệu!Các con số không hề dừng lại ở 1-2 tỷ nó tiếp tục tăng lên cực khủng vì đây chính xác là mảnh đất mà họ đang nhắm tới, trong dàn người còn đang tranh đua lấy thì một người đàn ông lên tiếng:
" Số 26 - 3 tỷ 500 triệu!"
Tiếng đấu giá phát ra khiến cả khán phòng im lặng nhìn về hắn, có vẻ không ai muốn trả giá hơn nữa. Tư Niên cũng rất bất ngờ hai tay nắm chặt nhìn màn hình.
" Lớn như vậy...không lẽ mình thật sự không thể lấy lại được..."
Thời gian đếm đã đến khi gần chốt giá thì Dục Vũ Lăng cuối cùng cũng giơ bảng ra giá.
- Số 35 - 4 tỷ!
Anh lên tiếng. Tất cả ngỡ ngàng nhìn người đàn ông này, thời gian đếm cũng kết thúc, Dục Vũ Lăng hiển nhiên giành được mảnh đất giá trị đó. Tất cả những người đấu giá bắt đầu đứng dậy đi ra ngoài và hai người có lẽ là người cuôi cùng.
Anh Vũ Lăng, sao anh lại chi 4 tỷ vì mảnh đất đó?Em muốn nó mà? Giờ lại không cần sao? " Anh nhìn cô hỏi lại.Em cần...chỉ là...4 tỷ..em không thể trả cho anh được. Nó quá lớn...Cô gượng gạo nói, anh ngược lại đưa tay nhẹ xoa đầu cô rồi cười nhẹ lại điều chỉnh chất giọng nghiêm túc hơn.
Nếu em muốn trả nợ chỉ cần hôn anh thì lập tức em sẽ không nợ gì anh nữa.Thế...sao mà được..tận 4 t..ưmCuối cùng thì anh vẫn chủ động đòi lại nợ bằng một nụ hôn trực tiếp vào đôi môi hồng nhỏ nhắn của cô nàng.
Mặc dù Tư Niên cũng muốn phản kháng nhưng tay chân lại không có sức lực gì cả, cuối cùng đành nhắm mắt chịu trận.
Dục Vũ Lăng bây giờ giống như không kìm chế được nữa mà hôn cô rất lâu nhưng rất nhẹ nhàng không khiến Tư
Niên cảm thấy khó chịu, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại kiên quyết buông đôi môi kia ra và cô cũng từ từ mở mắt nhìn anh hai má đã đỏ ửng cả lên nhưng bị mặt nạ giấu đi.
- Xem...xem như em không nợ anh nữa rồi...
Anh có hơi gượng nói.
- Chúng ta...nên ra ngoài rồi...
Nói rồi cô đi thẳng ra sảnh, lau vội môi điều chỉnh lại tâm trạng, theo sau là Dục Vũ Lăng ra bên ngoài thì cũng ngay lập tức có người đi đến chỗ anh.
Chào ngài, bà chủ của chúng tôi có lời mời muốn gặp riêng ngài bàn chuyện mảnh đất ạ.À được đợi tôi một chút.Rồi anh đi đến chỗ Tư Niên
- Anh có chút việc, em đứng đây chờ anh nhé.