- Nhưng đây là lần đầu tiên em tỉnh giấc mà anh vẫn còn ở trong phòng và...nhìn chằm chằm vào em...
Vừa nói tiếng cô vừa nhỏ dần đôi gò má càng đỏ ửng lên nhưng do núp trong chăn nên anh chàng không nhìn thấy.
- Hửm? Em còn ngượng ngùng sao? Dẫu sao thì hôn cũng đã hôn rồi, em còn trốn gì chứ?
Miệng nói tay hành động, Dục Vũ Lăng nhanh chóng dùng tay muốn kéo chiếc chăn xuống nhưng Tư Niên cũng nhất quyết giữ chặt không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng cùng khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Như có một thế lực nào đó dẫn dắt mà cuối cùng Dục Vũ Lăng lại nằm phía trên, tay ấn chặt hai cánh tay Tư Niên xuống giường cùng với chiếc chăn đã kéo xuống làm lộ rõ cả gương mặt ngày càng đỏ ửng của cô nàng ngượng ngùng nhìn sang phía khác.
" Gương mặt cô ấy đỏ ửng, trông đáng yêu quá."
Được một lúc anh mới nhận ra có gì đó không đúng từ phía bản thân mới chợt để ý đến hành động mình đang làm bây giờ hai tai bỗng chốc đỏ ửng rồi nhanh chóng xoay người sang bên cạnh không muốn dọa cô nàng sợ hãi.
( Cô ấy thật có sức quyến rũ với mình, cảm giác kỳ lạ quá.)
- Hm..anh xin lỗi...em không sao chứ?
Vũ Lăng hơi gượng gạo lên tiếng.
- Em không sao...em...em phải đi vệ sinh cá nhân!
Vừa nói cô vừa nhanh chóng rời khỏi giường sang phòng mình đánh răng, rửa mặt tắm rửa và thay đồ.
Trái tim cô đập liên hồi gò má cũng đỏ ửng nhìn bản thân trong gương. Còn Dục Vũ Lăng phía bên này ngồi bất động trên giường, không có ý định gọi cô nàng lại. Có lẽ vì anh đột nhiên có những suy nghĩ không lành mạnh khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đó của cô nàng, trái tim cũng đập nhanh hơn như sợ hãi rằng Tư Niên sẽ tránh xa mình.
- Mình vừa làm gì thế? Chết tiệt, cô ấy sẽ cảm thấy mình là người xấu mà tránh xa chứ?
Nghĩ rồi anh đi vào trong nhà tắm xả nước cho bản thân bình tĩnh hơn. Khi đã bình tĩnh thì cả hai đi xuống lầu khá bất ngờ khi nghe thấy mùi thơm trong phòng bếp.
Hai người tỉnh rồi? Tôi có trổ tài nấu ăn một chút...Cảm ơn nhéTư Niên đáp lời xong kéo ghế ngồi xuống bàn đồ ăn thơm phức, Dục Vũ Lăng cũng nhanh chóng đi đến ngồi xuống ghế cạnh cô nàng rồi để cặp bên chiếc ghế cạnh như ngầm ám chỉ bảo cô ta đừng tiếp cận mình.
- Được, hai người ăn đi. Xem tay nghề của tôi tốt không.
Vừa nói cô ta hơi cười gượng gạo đi sang ghế đối diện ngồi xuống. Tư Niên cũng nhanh chóng gấp thức ăn thưởng thức đồ ăn, anh cũng chậm rãi ăn nhưng trong vẻ có nét chán ghét.
Hai người thấy sao?Hm...ngon đó.Tư Niên vui vẻ lên tiếng.
- Vậy anh thấy sao ?
Cô ta quay sang hỏi anh để xem phản ứng nhưng anh chẳng chút biểu cảm nào cũng hơi lười trả lời lại nhưng vẫn xem như phép lịch sự.
- Không tôi .
Anh nghiêm túc đáp lời.
- Vậy anh ăn thêm đi.
Nói cô ta gấp thêm thịt sang chén của anh nhưng Tư Niên không vui lập tức lấy chén của mình đón lấy đồ ăn cô gái kia gấp sang.
Anh ấy không thích ăn cái này, để tôi ăn nhé?Ở được...Những lần gắp sau đó Tư Niên đều lấy sạch, không để một chút nào vào chén của Dục Vũ Lăng khiến cô Chỉ Ân kia rất tức giận nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng, còn Tư Niên thì ăn trong dáng vẻ có chút đắc ý.
"Em ấy ghen rồi, thật đáng yêu. "
" Đáng ghét, cô ta dám phá chuyện của mình.
Cô ta nghĩ thầm khẽ cắn chặt môi nhìn chằm chằm vào Tư Niên.
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, cô ta xung phong đi rửa chén và Tư Niên cũng vào phụ giúp, xong việc thì cùng ra ăn chút trái cây.
- Vũ Lăng, anh đến giờ chưa?
- Ừm, đến rồi anh đi làm nhé. Ở nhà cẩn thận.
Anh dịu dàng đáp lại rồi xoa nhẹ đầu cô nàng.
Nói xong Dục Vũ Lăng cũng nhanh chóng rời đi để lại hai người ở nhà. Cô ta nhìn chằm chằm vào cô nàng rồi sau đó cất tiếng hỏi
Cô gái, cô với người đàn ông kia có quan hệ gì vậy?Hửm? Anh ấy là chồng tôi.Cô thản nhiên gặm miếng một miếng táo vừa đáp.
- Chồ...chồng cô ? Sao có thể, tôi biết cô là một người mẫu nổi tiếng có lẽ không nên nói bừa.
Cô ta có hơi ngạc nhiên sau khi nghe những lời đó, chính bản thân cô ta cũng biết Tư Niên là người nổi tiếng không có bất kỳ thông tin nào nói rằng cô nàng đã là có chồng, thậm chí cũng chưa hẹn hò.
- Tôi không...
Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên là cuộc gọi đến của Châu Liên, cô nhanh chóng bắt máy, giọng nói bên kia cũng vang lên
Tư Niên, em thức rồi phải không? Hôm nay tốt chứ?Vâng tốt ạ, chị gọi em có chuyện gì không á?Chuyện là lịch hẹn chụp quảng bá của em đã sang chị, lần này cũng khá nhiều rồi, em xem chuyện chọn trợ lý cho em cũng nên gấp gáp rồi.Vừa nói giọng của Châu Liên có hơi sốt sắng, cô ấy rất vui vì người mẫu do mình đào tạo đã rất nổi tiếng nhưng cũng rất lo chuyện lịch trình của cô nàng. Tư Niên nghe thế cũng bắt đầu suy nghĩ, có lẽ do mấy hôm bận rộn cùng với buổi đấu giá nên hoàn toàn không có nghĩ đến chuyện này.
Chuyện trợ lý em vẫn chưa tìm được ai cả, thời gian trước em có việc cho nên vẫn chưa nghĩ ra.Hm...chị đang xem xét số thư mời chụp ảnh này. Nhiều hơn cả lần trước, có những thư mời lần trước bị chúng ta từ chối.Nhiều vậy ạ?Tư Niên ngạc nhiên hỏi lại.
Trong lúc cả hai nói chuyện, cô nàng đã quên mất còn một kẻ lạ mặt đã nghe hết tất cả những gì cô nói.
"Tuyển trợ lý? ồ mình đã nhìn thấy chút gì đó rồi'"
Cô ta nghĩ thầm.
Vậy phiền chị ạ, em sẽ sang chị sớm ạ.Được, chị chờ em.Hết câu thì cuộc gọi kết thúc, Tư Niên cũng bắt đầu suy nghĩ tìm một người làm trợ lý cho mình, nhưng mối quan hệ ít ói càng khó khăn cho việc tìm một vị trí như vậy.
" Làm sao đây? Trông giọng chị ấy lo lắng quá...mình phải nhanh chóng tìm được ai đó."
Tư Niên trầm tư suy nghĩ.
- Cô cần trợ lý, tôi có kinh nghiệm và đã từng làm trợ lý, tôi muốn ứng tuyển.