- Ừm, cậu ta là bạn của tôi.
Vừa đáp anh vừa lướt điện thoại, Tử Nhan cũng tò mò nhìn theo được một lúc thì anh tắt màn hình nhưng vì độ nhạy cao mà bật lên, ảnh nền hình chính là ảnh của Tư Niên cũng không thoát khỏi ánh mắt nhạy bén của Tử Nhan.
Anh hâm mộ Tư Niên?Không, tôi muốn theo đuổi cô ấy.Anh thẳng thắn đáp.
Lúc này cô nàng mới đớ ra nhìn anh chàng tay còn đang gấp đồ bỏ vào miệng ăn, gương mặt có chút không vui.
Ề? Anh theo đuổi cô ấy, vậy tại sao bây giờ lại ở đây?Dục Vũ Lăng sắp xếp muốn tối đi, cậu ta sẽ không dễ dàng để cho người khác cướp người mình thương đâu.Anh đáp lời mà vẫn đang ăn.
- Vậy...anh cũng biết bạn mình yêu Tư Niên, anh theo đuối cô ấy...
Miếng cuối cùng Minh Thành đã ăn sạch, nhanh chóng dọn dẹp phần chén dĩa dùng một lần vào túi giấy để tiện mang về phòng vứt vào thùng rác.
- Không sao, nếu không thể thích cô ấy nữa. Chỉ cần Tư Niên hạnh phúc, tôi đều có thể chấp nhận.
" Sao nhìn anh ta, mình lại thấy có chút gì đó nét buồn bã pha lẫn sự tổn thương mất mát."
Thôi, cảm ơn vì bữa ăn. Tôi có việc về phòng trước.Oh tạm biệt.Chỉ thấy anh đi ra rồi đóng cửa lại cho cô rồi nhanh chóng đi về phòng mình. Tử Nhan nhìn theo một lúc rồi dọn dẹp bàn ăn của mình và vứt rác đi.
" Thôi vậy."
Trời tối, Tử Nhan sau khi tắm rửa sạch sẽ đã di chuyển đến chiếc laptop của mình, lập tức nhớ đến nên gọi cho Tư Niên. Lúc này Tư Niên đang ghi chép trong thư viện cũng như tìm tòi thêm nhiều thứ thì laptop bên cạnh lại sáng lên.
- Hửm? Ai vậy nhỉ?
Nghĩ rồi cô dừng tay mở laptop thấy là cô bạn của mình thì bắt máy kết nối tai nghe rồi đeo vào. Tử Nhan thấy bạn bắt máy lập tức bật chế độ nịnh nọt lên tiếng.
A, Niên Niên xinh đẹp của tớ, tối vui nhé.Tối vui vẻ.Cô viết vừa hờ hững đáp lời, khuôn mặt cũng có nét không vui. Nhìn mặt bạn mình không thèm nhìn lấy mình một cái thì lập tức cảm thấy không ổn.
Cậu còn giận tớ sao? Đừng mà...Tớ còn không được giận cậu ư? Cậu đó, vừa mới nói chuyện hôm trước, hôm sau tớ mới biết cậu đi nước khác qua lời của chị Châu Liên...Tư Niên hờ hững đáp lời, mắt vẫn hướng vào quyển sách tập trung ghi chép. Mặc kệ bạn mình đang trên màn hình đang căng thẳng đến chảy mồ hôi.
Niên Niên à, đừng giận tớ nữa. Cha bảo tớ phải đi gấp, tớ sợ cậu đang bận sẽ lo lắng cho nên mới không nói với cậu...Thôi vậy, cậu nhớ phải cấn thận đóNói rồi cô ngó lên màn hình nhìn bạn thân của mình.
- Tớ hiểu rồi, vậy cậu không giận tớ nữa nhé. Yêu Niên Niên của tớ nhất a~~
Tử Nhan vui mừng tạo hình trái tim biểu hiện cảm xúc yêu Tư Niên. Thấy vậy cô nàng cũng bật cười xong lại nhìn xuống ghi chép.
Cậu đang ghi gì vậy? Và cậu đang ở thư viện hả? Trông đẹp quá.Không phải, đây là phòng sách của Vũ Lăng.Lớn như vậy, còn trang trí nữa, thật sự là phòng sách thôi sao? Mà còn là của Dục Vũ Lăng?Gương mặt Tử Nhan hoang mang hỏi lại, còn Tư Niên không hiếu ý của bạn mình thì gật đầu.
Mặc dù tớ chưa từng thấy anh ấy vào đây, nhưng bảo tớ có thể dùng thoải mái.Oh...tớ có thể hiểu rồi. Mà cậu đang ghi gì vậy?Tớ đang tìm hiểu về người mẫu và mẫu chụp ảnh.Dứt lời Tư Nghĩa đưa quyển sách mình ghi về phía màn hình laptop. Những dòng chữ trên sách bị cam đảo ngược, nhưng vẫn có thể thấy những nét chữ nhẹ nhàng, khéo tay và rõ ràng, cực kỳ đẹp.
Đúng là người đẹp, chữ cũng đẹp theo. Mặc dù tớ không thể nhìn thấy chính xác những gì cậu ghi, nhưng chắc chắn là rất nhiều kiến thức.Tớ viết cũng bình thường thôi à. Có những thứ khiến tớ muốn tìm hiểu nhiều hơn.Cậu là cô gái ham học hỏi, người mẫu thì bây giờ họ đang chăm sóc nhan sắc và thân hình của mình. Chỉ có người đẹp Niên Niên bây giờ vẫn còn đang ghi chép.Nói xong cả hai nhìn nhau rồi cười. Cô nàng gấp tập lại sắp xếp gọn gàng ngăn nắp những đâu vào đấy rồi tiếp tục trò chuyện với bạn mình. Nói được một lúc Tử Nhan đột nhiên nhớ đến gì đó nghiêm túc hỏi Tư Niên.
Tư Niên, cậu nhớ người tên Minh Thành chứ?Bác sĩ Minh Thành? Cậu gặp anh ấy sao? Tư Niên ngạc nhiên hỏi lại.Đáp lại lời cô, Tử Nhan khẽ gật đầu rồi nghĩ lại những lời mà anh ta đã nói, hơn nữa là biểu cảm ngạc nhiên của cô bạn.
Ừm, tớ đã gặp anh ta. Là người nhận chữa trị cho em trai của tớ. Thật ra tớ cũng mới biết anh ta có quen Dục Vũ Lăng và cậu.Tớ có từng kể, anh ấy là bác sĩ đã cứu tớ ngày hôm đó. Nhưng sao... anh ấy lại sang nước D vậy?Vừa nói cô vừa chống cằm nhìn vào màn hình suy nghĩ.
- Cậu không biết?
Cô lắc đầu, Tư Niên hoàn toàn không biết gì về chuyện Dục Vũ Lăng chuyển cho Minh Thành đi. Bản thân cũng do bận việc mà không gọi cho anh bác sĩ lần nào, bây giờ biết thì hoang mang nhìn màn hình laptop.
" Dục Vũ Lăng đúng là mưu mô thật, dẫn tình địch đi xa mà còn không để cho Tư Niên biết, quả nhiên đứng trên thương trường là phải có bản lĩnh.
Tử Nhan thầm cảm khái.
Kì lạ thật..vậy anh ấy khỏe chứ?Khỏe lắm. Anh ta có thể vừa nói chuyện với Dục Vũ Lăng vừa có thể ăn ngon lành, hình như là nói về việc điều tra cô gái nào đó...Trả lời một mạch rồi Tử Nhan mới phát hiện ra mình đã nói ra thứ gì đó rất kì cục, mới nhìn lại Tư Niên, cô ngơ mặt nhìn chằm chằm vào màn hình laptop rồi hơi nghiêng đầu.
Điều tra về một cô gái? Đừng nói là...Chỉ Ân đấy nhé?Chỉ Ân?Um, cô ấy là quản lý của tớ. Sáng nay Châu Liên vừa giao việc cho cô ấy. Tư Niên kể cho Tử Nhan nghe về cô gái kia, và về dự tính của bản thân trong chuyện này. Nhưng cô bạn lại có cảm giác không được tốt cho lắm, Niên Niên lại còn rất ngây thơ mặc dù đã nhận định được chuyện này nhưng vẫn không xem sức quan trọng của nó."Như vậy là quá mạo hiểm...hy vọng là sẽ không có chuyện gì tệ xảy ra...