Ái Loạn Tình Điên

Chương 37: "Giải độc" (H+)


Sự tình tới nước này, đã không còn gì có thể khiến anh phải kiềm chế nữa. Điềm Y Hoàng bế thốc Trương Tuệ Mẫn dậy, không quên cầm áo len đắp lên lưng cô, tiến vào hang đá lớn.

Đặt cô xuống nền đá bằng phẳng trong hang tối, nhìn gương mặt vì nóng mà đỏ bừng của cô, Điềm Y Hoàng dịu dàng hôn xuống.

Chưa bao giờ anh tưởng tượng rằng, mình sẽ cùng cô trong tình cảnh như vậy làm chuyện này. Cũng chưa bao giờ anh thấy Trương Tuệ Mẫn lại ngoan ngoãn dưới thân mình như thế.

Còn nhớ đêm lần đầu gặp mặt, Điềm Y Hoàng cũng đã từng bỏ thuốc cưỡng ép cô. Nhưng Trương Tuệ Mẫn thà là chịu đựng cũng không chịu khuất phục. Quan trọng hơn hết, loại thuốc ấy cũng không phải thứ thuốc khiến cô mê muội phát sốt, tuy biểu hiện không rõ ràng nhưng đã gần như đánh mất lý trí. Bằng chứng là cô chủ động muốn anh giải tỏa.

Nghĩ đến đây, Điềm Y Hoàng tức giận nghiến răng ken két. Bọn người đã hãm hại cô, đem cô ra làm chuột bạch, nhất định sẽ phải trả giá.

Màn dạo đầu được thực hiện rất nhanh. Điềm Y Hoàng muốn nhanh chóng giúp cô, sau khi cởi bỏ trở ngại, anh khom người nhìn cô. Trương Tuệ Mẫn cũng nhìn anh đáp trả, đôi mắt vẫn ngấn nước, không còn chút nào sắc bén của thường ngày.

Anh dịu dàng hôn cô:

"Tôi vào nhé!"

Trương Tuệ Mẫn biết cơ thể mình đang mong mỏi đến phát điên, nhưng một chút lý trí còn tỉnh táo của cô lại khiến miệng buông ra một câu:

"Sao chú lại đột nhiên tôn trọng tôi thế? Chẳng phải bình thường chú luôn cưỡng ép tôi sao?"

Dứt câu, thân dưới của cô đã cảm nhận được một khối thịt nóng bỏng, cứng rắn. Cô cắn môi chịu đau, tuy không còn là lần đầu tiên nhưng vẫn không cách nào thích nghi nổi với kích thước bá đạo này của anh.

Điềm Y Hoàng khẽ hừ một tiếng. Những lời của cô khiến anh cũng cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Cô nói đúng! Anh thật thất thường.

Nhưng quả nhiên, trong mắt Trương Tuệ Mẫn anh chính là tên ác ma, luôn cưỡng ép, luôn ngược tình cô. Vốn dĩ cách hai người đến với nhau, tìm lại được nhau đã là rất sai trái. Ngay lúc anh muốn thay đổi, muốn trân trọng cô, hành xử cẩn trọng với cô thì cô lại cho rằng anh giả tạo và cảm thấy nghi hoặc anh.

Điềm Y Hoàng vì vậy mà trở nên tức giận, anh tức giận với cô, với cả chính bản thân mình. Từ lúc tiến vào đã theo cảm xúc phức tạp mà phát tiết, không còn chút nào dịu dàng, chỉ có điên cuồng ra vào, mạnh mẽ mà tấn công.



Mặc cho Trương Tuệ Mẫn đau đớn cào xé lưng anh, Điềm Y Hoàng vẫn không chút hạ nhiệt.

Thấy Trương Tuệ Mẫn cắn môi chịu đựng, anh lại hung hăng hôn xuống ép cô phải mở miệng ra nỉ non rên rỉ mỗi khi anh ra vào trong cô. Trong bóng tối, dưới ánh sáng nhàn nhạt từ cửa hang rọi vào, Điềm Y Hoàng thấp thoáng nhìn thấy vết cắn mình để lại trên vai cô trước đó.

Mi mắt anh rủ xuống, động tác vũ bão bên dưới dần điều hòa nhịp nhàng. Anh di chuyển đôi môi mỏng khẽ hôn lên vết thương. Trong lòng bỗng đau xót vì đã luôn không kiểm soát được cơn thịnh nộ mà làm tổn thương cô.

Ngay khi môi anh chạm vào, bờ vai Trương Tuệ Mẫn chợt run rẩy. Cô quay mặt sang, vô tình hôn lên một bên sườn mặt góc cạnh của anh.

Điềm Y Hoàng hơi ngẩng lên nhìn cô, mái tóc ngắn lúc nào cũng được vuốt gọn không biết từ khi nào đã rũ rượi trước trán, bết dính mồ hôi, những lọn tóc che khuất cả đôi mắt thâm tình, tối đục của anh.

Qua một lúc trầm mặc, Điềm Y Hoàng vùi mặt vào hõm cổ cô:

"Cảm thấy khá hơn chưa?" Nói rồi kịch liệt liếm m.út phần da thịt trắng mềm trên cổ.

Trương Tuệ Mẫn khẽ "Ưm" một tiếng, cô quay mặt đi chỗ khác, vô tình nhìn thấy cổ tay bị bàn tay to lớn của anh kìm chặt, gồng thế nào cũng không nhích nhích được liền thở dài.

"Nếu chú bỏ tay tôi ra tôi sẽ thấy khá hơn đó!"

Nghe vậy, Điềm Y Hoàng chỉ nới lỏng, không có ý định buông tay cô ra:

"Nếu bỏ ra, em sẽ khá đến mức cào nát lưng tôi mất!"

Trương Tuệ Mẫn đỏ mặt, muốn chửi mắng người đàn ông này mấy câu thì bị anh bất ngờ ôm dậy. Bị bế lên như vậy, Trương Tuệ Mẫn theo phản xạ quắp hai chân lấy hông anh, khiến bên dưới hai người kết hợp càng thêm chặt chẽ. Điềm Y Hoàng sảng khoái gầm một tiếng, vừa bế cô, vừa không ngừng luân động.

Tư thế này khiến Trương Tuệ Mẫn vô cùng ngại nhưng lại là tư thế Điềm Y Hoàng cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết.

"Nằm dưới nền đá lâu sẽ nhiễm lạnh!" Anh nói, thật ra còn có đứng như vậy thuận tiện bóp mông cô nhóc hơn.



Cùng anh xảy ra quan hệ không ít lần, Trương Tuệ Mẫn sao lại không nhìn ra người đàn ông này có mục đích xấu gi.

"Một mũi tên... trúng hai con nhạn... quá lời cho chú rồi!" Cô cất giọng đứt quãng. Xen kẽ là những thanh âm yêu kiều, nỉ non.

Điềm Y Hoàng cười cười xấu xa, hai tay bóp mạnh mông cô, cảm nhận độ đàn hồi tuyệt vời, mềm mại tựa như đang nhào nặn một chiếc bánh mochi, thích tay vô cùng. Điều này thúc đẩy anh luân động càng lúc càng nhanh hơn, mỗi lần thúc đều mạnh mẽ vào tận sâu bên trong khiến Trương Tuệ Mẫn mềm nhũn ôm chặt lấy anh, rên rỉ đến nức nở thành tiếng.

"Bình tĩnh.. tôi... ư...hức ức... tôi không chịu nối!"

Cứ như thế, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Trương Tuệ Mẫn nói như vậy mỗi khi Điềm Y Hoàng gia tăng tốc lực. Sau đó, bên dưới cô liền co thắt dữ dội, gắt gao ôm trọn thứ cuồng dã, càn quấy trong cơ thể cô.

Trương Tuệ Mần xụi lơ trong vòng tay anh. Thở dốc kịch liệt, mặt cô đã có chút thần sắc và tỉnh táo trở lại nhưng vẫn đỏ bừng vì bị dày vò quá lâu. Vầng trán thanh tú ướt đẫm mồ hôi, bết dính vào tóc mái. Điềm Y Hoàng hôn lên gương mặt đã thấm mệt của cô, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống balo, tiếp đến lấy khăn giúp cô lau người.

Sau khi cả hai đã mặc lại quần áo, Điềm Y Hoàng thu dọn đồ đạc, tranh thủ nhìn sang Trương Tuệ Mẫn. Cô đang tựa vào thành hang đá nghỉ ngơi.

"Em đi tiếp được không?"

Hỏi vậy, nhưng Trương Tuệ Mẫn biết thừa mình có trả lời là không đi tiếp cũng không được. Cô gật đầu, chậm chạp đứng dậy:

"Tốc độ sẽ hơi chậm á!"

Điềm Y Hoàng khẽ cong môi:

"Không sao! Đi một đoạn sẽ lại nghỉ! Cũng sắp ra khỏi khu rừng rồi!"

Trương Tuệ Mẫn ậm ừ một tiếng. Lúc ra khỏi hang đá mới chợt nhớ ra có một chuyện chưa hỏi anh:

"Cơ mà làm sao chú tìm được tôi trong rừng vậy? Tôi đâu có điện thoại trong người để chú định vị, làm sao chú tìm được đến đây?"