Ai Mà Không Mê Trà Xanh!

Chương 103: 104: Chương 103





 Các học sinh trong lớp 3 cười ha hả trêu đùa cậu đẩy tớ thì tớ đẩy cậu, lên đến cầu thang không quên quay lại nhìn 3 con người dị hợm.
  ”Nếu Hứa Tố không đến tìm Lâm Thiên, thế chẳng lẽ cậu ta lại tìm Trần Vũ?”
  ”Không phải quá rõ ràng sao!”
  ”Nhưng Trần Vũ – cậu đang bịt miệng tớ bằng túi rác đấy!”
   Cơn nắng bắt đầu nhạt dần, gió mát xuất hiện xua tan cái nóng đầu hè.
  Bóng của hai người ở phía đối diện chồng lên nhau, kéo dài một cách lạ thường.

Khi nằm trên giường, hồi tưởng lại một đoạn ký ức không biết là mơ hay thực, cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác quen thuộc đột ngột đến từ đâu.
  Khi mọi thứ đi qua, điều đầu tiên Hứa Tố làm là chia tay với Lâm Thiên.
  Điều thứ hai là giải quyết chuyện thư ký của Hứa Sơn.
  Sau khi mẹ cậu ta và Hứa Sơn ly hôn, Hứa Sơn đã trở nên trầm cảm, tinh thần sa sút, trở nên chán nản, luôn trong tâm trạng cáu kỉnh, còn thư ký lúc nào cũng đề nghị nghỉ việc trong vòng một tháng.
  Cuối cùng, ông đã ngã bệnh, mơ mơ màng màng nói mớ trong giấc ngủ và mong muốn Trương Thúy quay về.
  Cả đời Hứa Sơn đều rất ích kỷ, cho rằng những người xung quanh nên xoay quanh mình, nhưng trước khi chết, ông ta đã tỉnh lại và khóc lóc nói với Hứa Tố, nếu có thể, hãy mang Trần Vũ trở lại, cô là một người con gái tốt.
  Hứa Tố không thấy cảm động chút nào, mà chỉ cảm thấy mỉa mai.
 Cậu  ta không thể đưa Trần Vũ trở lại được, cô và Chu Duật đều đã có con, đầu tiên là một cậu bé và sau ba năm là một em bé gái.
  Nghe nói cậu bé rất thông minh và sẽ học lập trình từ Chu Duật khi còn nhỏ.

Cậu ta cũng nghe nói rằng tính cách của cô con gái thứ hai hoạt bát hơn so với ba mẹ cô bé, đáng yêu cực kỳ.
  Mỗi lần xem ảnh nhóm trong vòng bạn bè của Minh Dương, Chu Duật luôn vòng tay qua ôm lấy Trần Vũ, bọn họ cũng thật hạnh phúc.
  Hứa Tố nhướng mày nhìn thẳng vào Trần Vũ, đôi mắt cô hơi bối rối, nhưng phản ứng trong tiềm thức của cô rất rõ ràng, liền quay sang nhìn Chu Duật.
 Cậu ta muốn bật cười.
  ”Trần Vũ, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, chúng ta có thể nói chuyện riêng chút được không?”
  Trần Vũ hào phóng nói: “Nói chuyện riêng sao? Thế nói ở đây có ổn không?”
  Hứa Tố nhìn cô không chớp mắt, như muốn xác nhận điều gì đó.

Một lúc sau, cậu ta khẽ mỉm cười: “Chỉ cần hai phút thôi.”
  Cô chần chờ một lát, sau đó nói với Chu Duật cái gì đó, Chu Duật gật đầu, rất tự nhiên cầm lấy túi trong tay cô.
  Hứa Tố nhắm mắt lại, cậu ta chắc chắn rằng Trần Vũ và Chu Duật không dây dưa gì với nhau khi họ còn học trung học.
   Bọn họ đi ra ngoài hành lang.
  Hành lang được nối liền ở giữa, dẫn đến các tòa nhà dạy học ở hai bên, Trần Vũ khi còn là một cô gái rất gầy, trên người cô là chiếc áo ngắn tay của trường, giống như một chiếc lá non vừa mọc trên ngọn cây, có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
  Cô gái trước mặt không hề né tránh anh ta, ánh mắt trong veo, hiện lên một tia nghi hoặc.
  Hứa Tố tự hỏi liệu mình có đoán sai không.
  Nếu cậu ta đoán sai, thì Trần Vũ hiện tại chỉ là học sinh trung học, và chưa bao giờ trải qua chuyện tình yêu hay hôn nhân.
  Nhưng Trần Vũ nói rằng mình đã phải lòng cậu ta từ lâu khi ở trường trung học.
  Làm thế nào để giải thích được hết mọi thứ về mối quan hệ với cô là khác nhau.
  Tại sao cô và Chu Duật đột nhiên thân thiết như vậy? Giữa giờ học, cậu ta đi ra ngoài phòng học, cô và Chu Duật cùng nhau giải quyết vấn đề, thậm chí sau giờ học, cả hai còn đi dạo cùng nhau.
  Chu Duật còn đỡ bóng rổ đang bay đến chỗ Trần Vũ.

Tại sân thể dục, hai người lặng lẽ rời đi.
  Lời nói ấp ủ đã lâu của Hứa Tố đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.
  Nếu Trần Vũ không trở lại, cô không còn thích mình như trước, mà người cô thích chính là Chu Duật thì sao?
  Trần Vũ đợi một hồi, thấy biểu cảm của Hứa Tố càng ngày càng khó đoán, cô nhìn thời gian, hỏi: “Hứa Tố, cậu muốn hỏi cái gì?”
  Hứa Tố kìm nén tất cả những lời cậu ta đã chuẩn bị.
 Cậu  ta chỉ mỉm cười quay lại nhìn cô khẽ nói: “Tôi và Lâm Thiên đã chia tay rồi.”
  Cô gái đối diện sửng sốt một hồi, cô hỏi: “Tôi có thể giúp gì cho cậu sao?”
  Nữ sinh trung học Trần Vũ hỏi, cần tôi làm gì để giúp cậu quay lại với Lâm Thiên à?
  Hứa Tố cảm thấy thật nực cười.
  Không khác gì dội một chậu nước lạnh lên đầu, cậu ta mở mắt ra và thấy mình ngây ngẩn cả người khi quay về mười năm trước, suy nghĩ đầu tiên của cậu ta là đưa Trần Vũ trở lại.
  Cuối cùng, cô không chỉ không thích cậu ta mà còn muốn giúp cậu ta và Lâm Thiên quay lại với nhau.
  Hứa Tố im lặng một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô nói:
  ”Tôi chính là người để sữa lên bàn cho cậu, chúng ta có thể làm bạn với nhau được không?”

 Có vẻ cô thấy kinh ngạc, một lúc sau mới nói: “Cám ơn, sau này đừng làm thế nữa.”
  Nửa câu sau cô không trả lời, lịch sự từ chối.
  Nam sinh trước cửa lớp gầy gò mảnh khảnh, tóc cắt ngắn, nhìn có vẻ đã cao hơn, quần áo chỉnh tề, sơ mi trắng cổ tay áo chỉ dài đến khuỷu tay, cẳng tay thẳng tắp, xách một chiếc cặp.
  Trần Vũ nhanh hơn Hứa Tố vài bước và đi đến bên cạnh anh ấy.
  Cô vươn tay muốn nhặt túi sách, nhưng Chu Duật lại tránh sang một bên không cho cô cầm.
  Hành động khá tinh tế và có vẻ như nó đã được làm nhiều lần.
  Anh đi theo phía sau và theo dõi toàn bộ quá trình bằng trực giác, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào.
  Bọn họ đang chuẩn bị rời đi, Hứa Tố lại đi theo phía sau, Chu Duật không để ý phía sau có người, dùng bàn tay không mang theo vật gì để giúp cô vén tóc sang hai bên tai.
  Đi đến hành lang, bước chân của Hứa Tố càng lúc càng chậm.
 “Nói cái gì thế?”
  ”…Lâm Thiên…”
  Hứa Tố không thể nghe được những gì được nói chi tiết, nhưng cậu ta đã nghe thấy tên của Lâm Thiên.
  Hứa Tố chợt nhớ ra rằng trong thời gian yêu nhau, một người bạn cùng lớp đang đợi Trần Vũ ở tầng dưới để nói chuyện gì đó, cậu ta có chút tò mò và hỏi Trần Vũ câu hỏi tương tự.

Trần Vũ nói: “Cậu đã phải lòng cô gái trong lớp của chúng tôi và bây giờ cậu lại muốn chúng tôi giúp đỡ sao, vậy tôi xin phép từ chối.”
  Hứa Tố nửa tin nửa ngờ, chỉ sau khi hỏi các bạn cùng lớp của Trần Vũ mới biết người đàn ông đó có thực sự thích Trần Vũ hay không, và cô cũng đã từ chối rõ ràng.
    Nói “giúp đỡ” với cậu ta chỉ bởi vì cô thậm chí không muốn thấy cậu ta gặp bất hạnh dù chỉ một chút.
  Bây giờ tên của Lâm Thiên có thể được nhắc đến, người ta có thể tưởng tượng ra lý do.
  Một lý do khác cho việc “giúp đỡ” sao?
  Trong hành lang, khi bóng dáng của hai người hoàn toàn biến mất, giọng nói cũng không thể nghe thấy nữa.
  Tiếng bước chân ở tầng trên dừng lại.
  Hứa Tố đứng giữa cầu thang, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những cây phượng sắp héo, chuyển sang màu tím vàng, gió thổi rụng khắp mặt đất.
  Trong học kỳ thứ hai của năm thứ hai trung học, các học sinh không chỉ phải đối mặt với kỳ thi mà còn mở ra lễ kỷ niệm mười năm một lần của trường.
  ”Này… nhìn bên này một chút đi!” “Ba lần phi tiêu, chỉ cần trúng, có thể có được móc chìa khóa con chó, trúng hết thì có thể được một móc khóa hình con thỏ!”
  Từ Văn Tĩnh nheo mắt, giơ phi tiêu lên nhìn chằm chằm vào mục tiêu với tất cả sự tập trung của mình.
  ”Trần Vũ, tại sao tớ cảm thấy mục tiêu này có thể tự động di chuyển nhỉ?”
  Sau khi xem xét cẩn thận, Trần Vũ hỏi: “Từ Văn Tĩnh, có khả năng là cậu đang run đấy.”
  Các bạn học phía sau bọn họ không thể chịu đựng được nữa và phá lên cười.
  Từ Văn Tĩnh thuộc loại không biết gì về tất cả các môn thể thao, khi ném phi tiêu, tay cô thường xuyên run như cày sấy.
  Tuy là một người cùi bắp nhưng lại rất thích chơi nên cô ấy vốn dĩ cũng không có hứng thú với những chiếc móc chìa khóa này, cô ấy chỉ muốn chơi ném phi tiêu thôi.
  Lần đầu tiên, tiếp đất thẳng đứng.
  Lần thứ hai, sắc mặt của các đàn anh cách mục tiêu hai mét đều tái mét: “Các em à, nếu em còn như vậy nữa, bọn anh sẽ phải mua bảo hiểm đấy.”
  Khuôn mặt của Từ Văn Tĩnh đờ đẫn, cô ấy vẫn cầm chiếc phi tiêu cuối cùng trong tay.
  Lúc này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện sau lưng Từ Văn Tĩnh: “Này bạn học, để tôi ném giúp cậu thì thế nào?”
  Từ Văn Tĩnh và Trần Vũ cùng quay đầu lại nhìn cậu nam sinh trung học trông rất khí chất, chàng trai đó thật đẹp, anh ta cởi cúc áo sơ mi của mình ra và để lộ ở bên trên ngực có một chữ T màu trắng, và một cặp chữ trông khá đắt tiền là AJ.
  Bạn học nam này thực sự rất nổi tiếng.
  Nhóm sinh viên năm hai của họ là một nhóm nổi tiếng trong trường, thuộc thế hệ thứ hai rất giàu có, những người đó sẽ thi lấy bằng lái xe và mua một chiếc ô tô thể thao khi lớn lên.
  Anh ta nở nụ cười cùng hàm răng trắng sáng với Từ Văn Tĩnh: “Chúng ta không phải là bạn cùng lớp, chỉ là tôi thấy trình độ của cậu quá tệ.”
  Từ Văn Tĩnh từ trong miệng phun ra từ “được”.
  Trần Vũ đã rất quen với vẻ mặt của Từ Văn Tĩnh rồi.
  Bạn học nam trước mặt bọn họ là Trần Nhất Gia, người sẽ bị vợ anh ta tố cáo sau mười năm nữa.
  ”Không cần, cám ơn.”
  Từ Văn Tĩnh lạnh lùng quay đầu lại, nói thì chậm mà phản ứng thì nhanh, tự tin ném phi tiêu ra ngoài…
  Trần Vũ nhìn kỹ mục tiêu, sau hai giây nhìn ngó, cô hỏi Từ Văn Tĩnh: “Từ Văn Tĩnh, phi tiêu của cậu đâu?”
  Đàn anh cũng đang tìm phi tiêu, không chỉ xem nó có ở trên mục tiêu hay không mà còn xem nó có rơi trên mặt đất hay không.
  Từ Văn Tĩnh nói: “Tớ có thấy phi tiêu bay qua rồi mà.”
  ”Vậy tớ nghĩ cậu nhìn lầm rồi.”
  Mọi người lần lượt quay đầu lại, nhìn thấy chiếc phi tiêu quen thuộc nằm trong ngực Trần Nhất Giai, bị cánh tay của cậu ta kẹp chặt, vẻ mặt bất lực: “Các cậu đang lấy tớ làm mục tiêu đấy à, bạn học, cậu thích mình sao? Cố ý thu hút sự chú ý của mình đấy à?”
  Trần Vũ vội vàng quay đầu nhìn về phía Từ Văn Tĩnh, còn Từ Văn Tĩnh chỉ muốn đập đầu vào tường ba cái, cô vẫn cố nhịn đẩy kính: “Không, cậu suy nghĩ nhiều rồi, thật xin lỗi vì đã phi vào người cậu, trả nó cho tôi, cảm ơn cậu.”

  Giọng điệu lạnh lùng.
  Trần Nhất Giai sửng sốt một hồi, lẩm bẩm nói: “Đồ lạnh lùng, thật vô vị.”
  Thấy Từ Văn Tĩnh lạnh cả người, Trần Vũ nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Từ Văn Tĩnh: “Từ Văn Tĩnh, bỏ đi, bỏ đi.”
  Từ Văn Tĩnh hít một hơi thật sâu, đôi mắt sau cặp kính quét qua người trước mặt với vẻ báo thù, cầm lại phi tiêu.
  Tất nhiên chiếc phi tiêu cuối cùng cũng trượt.
  Đến lượt Trần Vũ, cô đã mất một lúc lâu để nhắm được phi tiêu đầu tiên, nhưng đáng tiếc là cô chỉ nhận được chiếc móc chìa khóa con chó sau lần thứ ba phi.
  Lúc này, có tiếng kêu từ bên cạnh truyền đến.
  Trần Vũ và Từ Văn Tĩnh quay lại, vốn dĩ họ đang đứng ở vị trí của Trần Nhất Gia, nhưng đột nhiên có một người khác xuất hiện, Hứa Tố trong tay chỉ còn lại hai chiếc phi tiêu, chiếc đầu tiên đã cắm chặt vào trung tâm.
  Đàn anh đưa móc chìa khóa con thỏ cho Hứa Tố, không khỏi thán phục: “Thật lợi hại!”
  Hứa Tố mỉm cười.
  Với điều này, anh ta không muốn bất cứ điều gì khác, chỉ cần đưa phi tiêu cho những người phía sau.
 Trước mắt bao người, cậu ta bước đến gần Trần Vũ, lặng lẽ nhìn cô: “Cậu, cậu muốn một cái móc chìa khóa con thỏ không?”
  Trần Vũ lắc đầu: “Không, tôi không muốn.”
  Hai người đi vòng quanh trường học, đang định lên lầu tiếp tục học, đi được nửa đường thì bị giáo viên vào phòng in ngăn lại, quay đầu lại, trên tay đã là mấy xấp bài thi toán dày cộp.
  ”Có vẻ như là bài tập về nhà.”
  “Không nhiều lắm, chỉ chừng mười mấy thôi.” Nói xong hai người cùng nhau thở dài.
  Cửa phòng làm việc đối diện mở ra, Chu Duật từ bên trong đi ra, sáng mai anh phải lên thành phố tham gia cuộc thi toán quốc gia.
  Chu Duật đang cầm một cây bút trên tay, nhưng khi nhìn thấy hai người họ, anh đã bỏ bút vào túi quần, chỉ vào tờ giấy kiểm tra trong tay Trần Vũ và ra hiệu cho Từ Văn Tĩnh đi trước đi
  Từ Văn Tĩnh lúc đầu không hiểu gì, đi được hai bước, cô ấy mới chợt nhận ra mình chẳng khác gì cái bóng đèn.
  Cô ấy đi về phía bên trái, Trần Vũ đứng ở giữa, Chu Duật đang cầm tờ giấy đi ra ngoài, anh cúi đầu nói chuyện với Trần Vũ, hỏi cô lễ kỷ niệm của trường thế nào, Trần Vũ vừa mới chơi phi tiêu xong, giơ chiếc móc chìa khóa con chó lên nói rất đáng yêu.
  Từ Văn Tĩnh: “Không thích cậu thích con thỏ đó hơn sao?”
  Trần Vũ dang rộng lòng bàn tay, con chó màu xanh nghiêng đầu mỉm cười chân thành.
  ”Chúng đều dễ thương mà.”
  Nếu thực sự là mười năm trước, cô sẽ rất muốn con thỏ.
  Nhưng cô đã không thể quay lại lúc đó nữa, cô đã có nó rồi, Chu Duật đưa nó cho cô.
  Sau khi trở lại lớp học, Trần Vũ lấy ra món rong biển chiên mà cô đã làm vào cuối tuần, Từ Văn Tĩnh rất thích món này nên Trần Vũ đã đặc biệt làm một hộp khác để cô ấy mang về nhà.
  Trong phòng học lớp ba có rất ít người, rải rác, không quá năm người.
  Từ cửa sau nhìn sang, Trần Vũ đang cúi đầu làm bài tập, sắc mặt xanh mét, có lẽ là bởi vì không hiểu một số câu hỏi, cô mở vở ra xem qua một lượt rồi mới tiếp tục làm bài.
  Từ Văn Tĩnh chạm vào người bên cạnh.
  Trần Vũ liền ngẩng lên.
  Không có ai ở phía sau lớp học.
  ”Hứa Tố vừa rồi đứng ở ngoài phòng học, giống như đang nhìn cậu đấy.”
  Trần Vũ tiếp tục cúi đầu làm bài: “Chắc không phải đâu, thật kỳ lạ.”
  ”Cậu ta đuổi theo cậu sao? Vừa rồi còn tặng cho cậu cái móc chìa khóa con thỏ nữa mà.”
  Trần Vũ: “Không, không liên quan đến tớ hết.”
   Không có điều gì đủ để miêu tả thái độ của Trần Vũ đối với Hứa Tố, Từ Văn Tĩnh thực sự tò mò: “Nhưng không phải cậu đã thầm thích cậu ta từ lâu rồi sao?”
  ”Tớ đã bỏ lâu rồi, bây giờ tớ thích cái người ở phía sau cơ.”
  Người ngồi phía sau có lẽ đã bị giáo viên gọi đi và không có ở trong lớp.
  Tuy nhiên, không lâu sau, người ngồi phía sau đã quay lại, trên tay vẫn cầm một chiếc móc chìa khóa hình con thỏ.
  Trần Vũ trao đổi chùm chìa khóa con chó cho Chu Duật, Chu Duật quay lại và treo chùm chìa khóa đó vào cặp sách.
  Dường như Hứa Tố luôn âm thầm xuất hiện trong cuộc đời của Trần Vũ.
  Các bạn cùng lớp không phát hiện ra, bởi vì cậu ta luôn giúp đỡ cô ở những nơi ít người và tránh bị nghi ngờ, ngay cả khi Trần Vũ không cần điều đó.
  Đôi khi Trần Vũ sẽ tìm thấy một tập giấy trong ngăn bàn, thật trùng hợp, cô có một phần ấn tượng với các loại câu hỏi được đánh dấu màu đỏ trong các bài thi sẽ là điểm mấu chốt của bài kiểm tra.
  Hay bài kiểm tra trong phòng in, Hứa Tố đã giúp cô mang bài kiểm tra từ lớp ba lên.
  Trước khi ra khỏi lớp, cậu ta cũng chỉ lướt nhẹ qua chiếc ghế cạnh cửa sổ.
  Không nhận được sự chú ý của bất cứ ai.
  Trong ngăn bàn của cô thường có những quả đào tươi và mãng cầu đầu mùa, đều là những loại trái cây cô rất thích.
  Trần Vũ không bao giờ muốn lãng phí thức ăn.
  Nhưng vì đã biết là ai gửi, nên cô sẽ không ăn, vì thế cô sẽ đưa hết cho Từ Văn Tĩnh.

  Vào cuối tuần, Chu Duật và Trần Vũ cùng nhau làm bài tập về nhà, sau khi làm xong một loạt bài toán, Trần Vũ vươn vai và đột nhiên phát hiện Chu Duật đang thất thần suy nghĩ gì đó.
  Cô chống tay lên đầu gối, nghiêng người sang bên trái: “Chu… Duật… “
  ”Ừm?”
  Nghe thấy tiếng động, anh siết chặt cây bút.
  Trần Vũ cúi đầu nhìn anh: “Làm sao vậy, Chu Duật, tâm trạng cậu không tốt sao?”
  Chu Duật nói: “Không có.”
  Anh dừng lại, bình tĩnh đầu óc và kiểm tra bài toán mà Trần Vũ vừa làm xong: “Có vấn đề gì không?”
  Anh cụp mắt mím chặt môi, không nhìn cô mới là rắc rối lớn nhất.
  ”Cậu có gì đó không đúng lắm, Chu Duật.”
  Trần Vũ che lại bài toán, cô chỉ muốn Chu Duật nhìn vào mình.
  Không biết là do ngủ không ngon hay do đi ngủ muộn mà dưới mắt anh có quầng thâm.
  Trong mắt cô hiện lên sự lo lắng: “Cậu đi ngủ rất muộn phải không?”
  Chu Duật đã ngủ rất muộn.
  Ngoài việc thời gian ngủ bị rút ngắn đáng kể do việc tự học gây ra, việc Hứa Tố tán tỉnh Trần Vũ khiến anh cảm thấy khó chịu.
  Anh biết mình đã sai khi nghĩ như vậy.
  Nhưng khi nhìn thấy những món ăn đắt tiền và đồ ăn nhẹ do Hứa Tố mang đến trên bàn của Trần Vũ, anh lại cảm thấy lo lắng khắp người.
  Có một người có điểm số cao không kém anh, thích Trần Vũ và theo đuổi cô.
  Và Hứa Tố cũng có nhiều thứ hơn anh, Hứa Tố hướng ngoại nhưng anh ta sẵn sàng trở nên hướng nội vì cô, gia đình Hứa Tố rất giàu có nên anh ta có thể cho cô những món đồ ăn vặt mà Chu Duật không đủ tiền mua.
  Thậm chí, Hứa Tố còn là người mà Trần Vũ thích.
  Nhưng đối với Chu Duật mà nói, chỉ có thể dựa vào chính mình, tiền trong tay đều là tiền học bổng cùng tiền mùa hè đi làm kiếm được, có lẽ một tháng tiền tiêu vặt của Hứa Tố cũng không thể so nổi.
  Không biết cần bao lâu mới có thể biến thành công quỹ, anh vừa mới bắt đầu, cũng không có lợi thế gì.
  Ngoài việc có thể giảng giải một số câu hỏi cho Trần Vũ, thì anh cũng không có cái gì để khiến cô thích mình.
  Chu Duật lần đầu tiên cảm thấy tự ti khi nhìn thấy những món ăn vặt đắt tiền mà Hứa Tố gửi đến.
  Anh không thể cho cô những thứ này, và anh cũng không thể biết khi nào anh có thể đem lại cho cô những thứ này.
  Vì vậy, đối diện với đôi mắt sáng ngời đó, Chu Duật chỉ muốn trốn thoát.
  Anh cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi vì không thể cho cô những điều tốt nhất, anh hối hận vì đã ích kỷ muốn giữ cô bên mình ngay cả khi anh không thể cho cô những điều tốt nhất.
  Bốn mắt nhìn nhau.
  Trần Vũ đột nhiên chớp mắt: “Chu Duật.”
  ”Ừm?”
  ”Cậu có biết … bây giờ cậu trông giống như một con chó lớn đang làm chuyện gì đó sai vậy.”
  Chu Duật sửng sốt, một con chó làm sai?
  Trần Vũ dựa lên bàn nhìn kỹ anh, dùng ngón tay vuốt v e: “Chính là như này, cậu nhìn xem, đuôi mắt cụp xuống, đáng thương, cậu nhất định là không vui, để tớ đoán xem là cái gì không vui, được không?”
  Chu Duật không muốn cô đoán, nhưng anh sẽ không bao giờ phản bác ý kiến của cô, vì vậy anh chỉ gật đầu.
  ”Có phải vì… cậu luôn đứng đầu trong các kỳ thi nên cậu cảm thấy buồn chán, phải không?”
  Chu Duật bất đắc dĩ: “Thế cậu sẽ vì cái này mà buồn chán à?”
  “Hay là bởi vì cậu quá đẹp trai, đẹp trai nhất khối nên cảm thấy phiền?”
  Cô lấy tay che mặt, vẻ mặt đầy thích thú, còn nói anh đẹp trai nhất khối nữa chứ.
  Chu Duật dời tầm mắt, ngón tay nắm chặt bút: “Bớt nói nhảm đi.”
  ”Không phải nói nhảm.

Nhưng mà, nếu không phải là thật, chẳng lẽ là bởi vì cậu quá ôn nhu, cho nên cậu cảm thấy bản thân mình không đủ ngầu sao?”
  Chu Duật không nói nên lời.
  Cô khen anh hiền.
  ”Ồ, không phải, hay là bởi vì cậu quá kiên nhẫn, luôn đặc biệt chăm sóc quan tâm đối với tớ nên cảm thấy hối hận rồi sao?”
  Chu Duật đột nhiên nghiêm túc trở lại: “Không, chỉ là cảm thấy không đủ.”
  Tuy nhiên, sau khi nói xong những lời này, anh thấy Trần Vũ cười đến mi mắt cong cong, và hình ảnh của anh phản chiếu trong đôi mắt trăng lưỡi liềm ẩm ướt của cô.
  Cô rất tốt, nhưng anh lại không đủ tốt.
  Chu Duật dường như bị chia thành một vùng băng và lửa, một mặt là vì anh được phép thích sự ấm áp, còn mặt khác lại chính là hầm băng tự ti sâu thẳm trong lòng anh.
  Kỳ thi học kỳ hai của năm thứ hai trung học đã kết thúc tốt đẹp và Trần Vũ đã vượt qua với tất cả điểm A.
  Tiếp theo, có lớp ba của trường trung học.
  Giáo viên Kim đã công bố tin tức phân ban, Trần Vũ đã chọn ban nghệ thuật tự do, sau đó cô sẽ vào lớp 1 và Chu Duật sẽ vào lớp 7, hai lớp ở hai phương hướng trái ngược nhau.
  Bảng xếp lớp đã được dán trên bảng đen trong phòng học, dày đặc, có danh sách lớp của tất cả học sinh năm ba trung học.
  Bạn cùng lớp gửi danh sách vào nhóm lớp, Từ Văn Tĩnh mở ra và đột nhiên nói: “Hứa Tố học cùng lớp với cậu sao.”
  Trong danh sách, thật trùng hợp, cái tên bên dưới Trần Vũ lại là Hứa Tố.
  Rất dễ thấy.
  Kỳ nghỉ hè từ năm hai đến năm ba trung học chỉ kéo dài một tháng ngắn ngủi, nhưng dù ngắn ngủi thì đó cũng là lễ hội hóa trang cuối cùng của học sinh trung học.
  Nhiều sinh viên trong tình trạng đang đi du lịch.

Còn Chu Duật bận rộn đến mức hầu như không thể gặp ai.
  Sáng sớm thức dậy, bà ngoại phe phẩy cây quạt, ngồi trước TV ngâm nga một đoạn kinh kịch, nói: “Chu Duật đã tới đây, xem này, đều là thằng bé mang tới đấy.”

  Đó là chai sữa bò thủy tinh, và món sủi cảo mà cô thích ăn.
  Chai sữa thủy tinh trông cũng rất quen, có nhãn hiệu nước ngoài, loại sữa này rất đắt khách ở các cửa hàng tiện lợi, còn hạn sử dụng là hôm nay.
  Đột nhiên Trần Vũ cảm thấy mũi mình chua xót.
  Chu Duật đã gặp một tiền bối trong diễn đàn chip, anh ấy bắt đầu kinh doanh chip nhỏ, Chu Duật đã học được rất nhiều điều từ anh ấy, vì thế anh đã dành cả một ngày trời để nghiên cứu chip trong phòng làm việc của mình và làm việc trong một cửa hàng tiện lợi vào ban đêm.
  Khoảng cách giữa hai bên quá xa, và anh không có thời gian để đến nhà bà ngoại ăn tối.
  Trên xe điện, anh mở điện thoại di động lên, nhìn thấy tin nhắn Trần Vũ hỏi anh đã ăn cơm chưa, anh trả lời: Rồi, còn cậu thì sao?
  Cô không trả lời lại anh.

Chu Duật nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi lâu, cuối cùng xác định cô sẽ không trả lời anh.
  Cuối tháng bảy, trời đã tối muộn, bảy giờ tối rồi mà vẫn như ban ngày, những đứa trẻ chỉ cao ngang đùi người lớn được ba mẹ bồng trên tay đi tung tăng.
  Các cậu bé mặc áo nỉ cầm bóng rổ theo nhóm ba hoặc bốn người.
  Theo sau là tiếng cười của cô gái.
  Người qua đường đều sẽ bất giác mỉm cười vì sự trẻ thơ như vậy.
  Chu Duật hít một hơi thật sâu, không nhịn được lại nhìn vào điện thoại của mình lần nữa.
  Tuy nhiên, anh đã quá nghiêm túc với công việc ở trong phòng làm và chiếc điện thoại di động cũ cuối cùng đã tắt hoàn toàn sau vài lần nhắc nhở về việc pin yếu.
  Màn hình đen phản chiếu vẻ mặt bình tĩnh của Chu Duật, anh cất chiếc điện thoại di động vô dụng vào túi quần, từ trong cặp sách lấy ra cuốn sách mà đàn anh đưa cho.
  Cửa hàng tiện lợi mà Chu Duật đang làm việc ở khá gần nhà anh, bởi vì gần nhà anh, thế nên anh có thể đi làm đến mười hai giờ đêm mới đổi ca làm, sau mười hai giờ còn có ca đêm khác nữa.
  Mặc dù ca đêm kiếm được nhiều tiền hơn theo giờ, nhưng Chu Duật cần tập trung hơn vào việc con chip.
  Cánh cửa của cửa hàng tiện lợi mở ra với một tiếng chuông chói tai.
  Chu Duật thay một bộ đồng phục sọc xanh, đội mũ và thay đổi vị trí theo ca ngày.
  Như thường lệ, anh quét bảng giá và đề nghị quét mã để thanh toán.
  Anh nhìn thấy một chiếc điện thoại di động quen thuộc trong tầm mắt của mình.
  Vì đã quen nên anh vô thức ngước nhìn chủ nhân của chiếc điện thoại.
  Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo chữ T ngắn màu trắng và quần thể thao màu xám bình thường, tay xách cơm hộp mà anh vừa gói còn nóng hổi.
  Cô hỏi: “Chu Duật, nói cho tớ biết đi, cậu ăn cơm chưa?”
  Anh không trả lời.
  Chu Duật luôn hi vọng cô sẽ không phát hiện mình ở đây.
  Bởi vì những gì anh nói với cô là anh sẽ đi dạy gia sư vào buổi tối và chỉ mất một giờ.
  Công việc gia sư chỉ dành cho sinh viên đại học, những học sinh còn chưa tốt nghiệp cấp 3 như Chu Duật thì không thể làm được.

Thành tích thi đại học tương đương với những lời mời, thứ nhất cũng quan trọng thành tích, thứ hai cũng quan trọng thành tích, đó đều là cấp bậc có giá trị hết.
  Chu Duật đã cố gắng trao đổi bằng học bạ, nhưng thật không may, phụ huynh không tin vào học bạ.
  Trần Vũ dường như biết điều này, vì thế cô cũng không nói gì nữa
  Miễn là không có khách trong cửa hàng, thì anh có thể vừa ăn vừa trông coi cửa hàng, nhưng không gian chỉ có thể bị giới hạn trong cửa hàng tiện lợi, chẳng hạn như hàng ghế cao màu trắng dựa vào kính với quảng cáo giảm giá mới nhất.
  Đêm hè ồn ào.
  Bên ngoài có tiếng ve sầu hót véo von, đám đông qua lại, đủ loại những chú cún con đi qua ngoài cửa sổ kính lắc mông như trái đào, sẽ có người lớn dắt cún trò chuyện trước cửa cửa hàng tiện lợi, và những chú chó chỉ ngồi xổm bên cạnh, tò mò nhìn vào cửa hàng tiện lợi.
  Một cửa hàng tiện lợi không có ai ra vào, luôn rất im lặng.
  Điều hòa không khí lạnh phả ra.
  Nó làm cho mọi người nổi hết da gà.
  Trần Vũ nói: “Tớ rất thích sữa cậu cho tớ vào buổi sáng.”
  ”À, lúc sau… “
  ”Nhưng, cậu có biết tại sao tớ lại thích nó không?”
  Nghe thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của cô, chàng trai trẻ vẫn không thể nói ra lý do sau khi bị phát hiện quay lại nhìn cô.
  Anh rất mệt mỏi.
  Đôi mi mỏng cụp xuống, dưới mắt hiện lên một tầng sương mù màu lam nhàn nhạt.
  Nhưng đôi mắt đen láy lại chứa đầy hình bóng cô.
  Trái tim của Trần Vũ rất mềm lòng.,
  Cô nói: “Bởi vì chính là cậu đã cho tớ.

Tớ thích mọi thứ cậu cho tớ, cho dù đó là sữa 12 nhân dân tệ, sữa đậu nành 2 nhân dân tệ hay 5 nhân dân tệ.

Tớ không cần biết chúng ngon hay dở, nhưng đối với người khác tớ đặc biệt không có chút hứng thú nào cả.”
  ”Chu Duật, thứ tớ quý trọng chính là cậu, tớ nghĩ cậu không nên mệt mỏi như vậy, cũng không nên suốt ngày cau mày.”
  Trần Vũ đột nhiên ghé sát vào anh.
  Chu Duật ngửi thấy hương thơm trên mái tóc mới gội của cô, mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn, chiếm lĩnh trái tim anh.
  Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, cổ họng hơi nghẹn lại, muốn nói rất nhiều nhưng lại không nói ra được.
 
------oOo------