Ai Mà Không Mê Trà Xanh!

Chương 12


Tay Hứa Tố nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra, hơi lạnh điều hoà rất nhanh ùa vào trong, một chút ấm áp trong chăn theo động tác của anh lập tức biến mất.

Anh không thay áo ở trong phòng ngủ, anh cầm áo đi đến cửa phòng, đang định vặn tay cầm thì vô thức nhìn lại vợ đang nằm nghiêng say ngủ bên trong. Trong lòng anh chợt dấy lên một cảm giác bàng hoàng không rõ tên, cảm giác này đã rất lâu rồi anh không có.

Hứa Tố không muốn bị cảm xúc này chiếm đóng, anh tự an ủi mình, bây giờ không biết Lâm Thiên có gặp nguy hiểm không, anh chỉ đi cứu người thôi.

Rồi sau đó, không chút do dự đẩy cửa ra ngoài.

Ra đến phòng khách Hứa Tố cũng không hề chậm chạp như vậy nữa, anh nhanh chóng thay áo ra, bởi vì động tác rất nhanh nên không khỏi phát ra một vài âm thanh, anh không để ý đến, nhanh chóng lấy chìa khóa rồi mở cửa nghênh nganh rời đi.

Đèn cảm ứng ở cửa ra vào chợt tắt, trong phòng lại quay về trạng thái yên tĩnh như trước khi Hứa Tố quay về nhà. 

Hứa Tố lái xe từ tầng hầm ra ngoài. Đã hơn nửa đêm rồi, thỉnh thoảng có vài ô tô tư nhân về muộn đi vào, hiếm khi có xe nào chạy ra giữa đêm khuya, bảo vệ liếc nhìn biển số xe, hạ mắt xuống nói với người đối diện: Đó là người đã đến cửa nhà ba lần rồi vẫn không vào.

Con đường về đêm vắng vẻ lạ thường, chỉ có đèn xanh đèn đỏ là diễn viên duy nhất trong màn đêm, tên vở kịch là kịch một nhân vật, dựa theo kịch bản mà cẩn thận sắm vai theo ba màu sắc khác nhau.

Hứa Tố dừng lại ở đèn đỏ, kết nối với Bluetooth, tìm nhật ký cuộc gọi rồi bấm gọi lại một lần.

“Tit-tit-tit…”

Sắc mặt Hứa Tố nghiêm túc, ngón tay gõ gõ vào tay lái, ngay lúc đèn đỏ nhảy lập tức nhấn mạnh chân ga.

Tốc độ của anh vô cùng nhanh, lúc qua ngã tư, phía trước có một chiếc xe khác không nhanh không chậm chạy vào, Hứa Tố liếc mắt nhìn liền nhận ra hình dáng và biển số của chiếc xe, đó là xe của Chu Duật.

Chu Duật dù tuổi còn trẻ nhưng đã một tay sáng lập nên viện nghiên cứu, mức độ bận rộn không cần nói cũng đủ biết. Hiếm khi có cơ hội cùng nhau ăn tối, lúc đó Hứa Tố đã nghe Chu Duật kể một câu chuyện.

Mùa đông hai năm trước tuyết rơi rất nhiều, đường xá phủ đầy tuyết, Chu Duật vốn định ngủ lại ở viện nghiên cứu, nhưng nếu anh nghỉ lại ở đây thì những người trong nhóm dự án cho dù muốn hay không muốn cũng sẽ ép mình ở lại, thế nên anh vẫn rời khỏi viện nghiên cứu.

Tuyết rơi rất nhiều, đường xá trơn trượt, xe của Chu Duật đi rất chậm. Điều hoà trong xe khá ngột ngạt, anh tính mở cửa sổ xe ra nhưng bởi vì tuyết rơi quá dày, chỉ cần mở một khe hở nhỏ thôi tuyết cũng sẽ rơi vào trong, dán vào mặt anh, lành lạnh. Anh cũng không biết ngày hôm đó mình đã suy nghĩ gì, thế nhưng lại mở cửa sổ xe ra thật lớn.

Có thể tưởng tượng ra được lúc đến gara, xuống xe, trên người anh đã ướt hết cả.

Khi đó Chu Duật đang tận tâm tận lực vì một nghiên cứu, lại đối mặt với một trận tuyết dày đặc, vì thế đã phát sốt mãi đến một tuần sau mới khỏi.

Minh Dương hỏi anh: “Cậu còn có chút dáng vẻ nào của chàng trai trí thức không?”

Chu Duât luôn lạnh lùng bỗng nhiên bật cười nói: “Tự dưng nhớ đến một câu thơ này: Người trở về trong một đêm đầy tuyết.”

Lưu Trường Khanh ít nhất còn có thế gặp gỡ chủ nhân của núi Phù Dung.

_____

Trần Vũ không hề ngủ, cô từng là một diễn viên, còn là người được đạo diễn khen rằng có tài năng, việc giả vờ ngủ không khó một chút nào.

Khi điện thoại của Hứa Tố vang lên gáy Trần Vũ chợt căng thẳng, đáng tiếc rằng sự chú ý của Hứa Tố không ở trên người cô nên không phát hiện ra.

Hứa Tố nhận điện thoại, cái tên mà anh gọi quả nhiên là Lâm Thiên, có lẽ là vì đầu di động bên kia khá ồn ào, âm thanh quá to nên cô nghe được giọng nói nức nở của Lâm Thiên, chắc là đang đang ở trong hộp đêm.

Hứa Tố không nói nhiều lắm.

Trần Vũ quay lưng về phía cửa, lúc ngủ hơi thở ổn định, chắc hẳn Hứa Tố đã chờ trong chốc lát để quan sát trạng thái ngủ của cô, sau đó mới rời khỏi phòng ngủ.

Sau khi Hứa Tố đóng cửa, đôi mắt đang khép lại của Trần Vũ chậm rãi mở ra.

Trần Vũ đã cho Hứa Tố cơ hội, cũng từng muốn trao hết tất cả niềm tin.

Trần Vũ nghe thấy âm thanh sột soạt của Hứa Tố ở ngoài phòng khách, anh mặc áo khoác vào, chìa khoá xe rơi xuống, anh nhặt lên rồi đi về phía cửa vào…

Vốn dĩ âm thanh chỉ cách cô có một bức tường mà thôi, thế nên mọi thứ càng thêm rõ ràng.

Thậm chí Trần Vũ có thể tưởng tượng ra được bóng dáng Hứa Tố khom lưng xuống như thế nào, lúc đi ra đến chỗ cửa ra vào là bộ dạng thế nào. Anh sẽ lấy chìa khoá từ tủ giày ở cạnh cửa, rồi bỏ vào túi áo khoác của mình.

Trần Vũ từ trên giường ngồi dậy, mang dép vào, thong thả mở cửa phòng ngủ ra, cùng lùng đó, ngoài phòng khách cánh cửa lớn đóng lại.

Hai tay Trần Vũ nắm chặt, cô không muốn nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này trong gương như thế nào, tóm lại chắc chắn sẽ không đẹp.

Có lẽ là Lâm Thiên thật sự gặp nguy hiểm, Hứa Tố chỉ đơn giản là đi giúp người mình đã từng mang ơn thôi.

Nhưng tại sao không tìm đến cảnh sát.

Tại sao đêm khuya đi ra ngoài lại không nói với cô, Trần Vũ thầm nghĩ, lòng dạ cô không hẹp hòi đến mức cứu người trong lúc nguy hiểm cũng không đồng ý.

Cô không muốn nghĩ đến việc Hứa Tố sẽ tiếp xúc tay chân với Lâm Thiên như thế nào, anh có thể sẽ đỡ lấy eo Lâm Thiên, toàn bộ sức nặng của cô ta đều ở trên người anh, cô ta sẽ yếu đuối không nơi nương tựa ngã vào vòng tay của Hứa Tố, mà Hứa Tố có lẽ sẽ nhẹ nhàng đỡ lấy mối tình đầu của mình….

Cảm giác bất an vì bị lừa dối bỗng chốc như sương mù bao phủ lấy toàn thân Trần Vũ, đầu ngón tay Trần Vũ run run, rũ mắt xuống, sau đó cô lấy một chiếc áo khoác mặc vào rồi ra ngoài.

Trần Vũ cầm theo chìa khoá và điện thoại, tùy ý mang một đôi giày vào. Động tác của cô càng lúc càng nhanh, đóng cửa, khoá cửa, ấn thang máy…

Hứa Tố mới đi không lâu, cô sẽ tìm được anh ở gara.

Con số trên thang máy thẳng tắp chạy xuống, bên tai Trần Vũ nghe thấy nhịp tim mình đập càng lúc càng nhanh, cô nhìn con số bên trên, xuống đến tầng một, cửa thang máy mở ra, lập tức chạy chậm ra ngoài.

Lối vào thang máy cách chỗ để xe không xa, cô chạy ra ngoài, đôi giày da đế mềm đạp ở trên mặt sàn ở gara, vang lên vài âm thanh “lộc cộc” nhẹ nhàng.

Chạy đến vị trí để xe, thế nhưng lại là một khoảng trống, xe đã rời đi rồi.

Trong bãi đỗ xe yên tĩnh không một tiếng động, Trần Vũ rũ tay xuống, không biết là từ lúc nào, có thể là lúc chờ thang máy, cũng có thể là lúc nãy chạy ra ngoài, hai mắt của cô đã sớm ướt đẫm.

Cô có chút khổ sở, đưa tay bịt chặt hai mắt.

Một lát sau, Trần Vũ chuẩn bị quay về, mặc dù nước mắt của cô không ngừng rơi, nhưng trong đầu cô lại suy nghĩ hết sức rõ ràng, rằng đợi khi Hứa Tố quay về cô sẽ nói rõ với anh tất cả mọi chuyện.

Trần Vũ đi qua một dãy xe ô tô, lúc này trong bãi đậu xe có tiếng động, trong tiềm thức Trần Vũ mang theo một tia hy vọng có lẽ đó chính là Hứa Tố, ngẩng đầu nhìn lên…

Chiếc xe màu đen quen thuộc hình như đã phát hiện ra cô, thả chậm tốc độ lại, ánh đèn xe sáng chói chiếu đến làm người ta cảm thấy có chút hoảng hốt, Trần Vũ xoè lòng bàn tay ra che chắn ánh sáng.

Đèn xe lập tức được tắt đi, đằng sau tấm kính chắn gió, Chu Duật đang nhìn cô.

Chu Duật dừng xe lại ở trước mặt cô, hình như là ở bên ngoài đang mưa, trên thân và cửa sổ xe của Chu Duật đều dính những hạt mưa dày đặc.

Chu Duật hạ cửa xe xuống, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu xám, đeo một cặp kính không gọng, nghiêng đầu ra ngoài, đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn Trần Vũ, giọng nói vẫn lạnh lùng như từ trước đến nay: “Trần Vũ, làm sao vậy?”

Trần Vũ nhìn anh, giọng điệu bình tĩnh hỏi: “Chu Duật, giúp tôi một việc có được không?”

____

Trần Vũ không nghe rõ tên quán bar hay là hộp đêm nào, nhưng cô loáng thoáng nghe được đó là một Club thêm mấy con số ngắn gọn, chỉ cần mở bản đồ tìm một chút sẽ biết Lâm Thiên đang ở đâu.

Quả nhiên, bên ngoài trời đang mưa, hơn nữa còn mưa khá to. Không gian ở bên trong xe yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng của chiếc cần gạt nước.

Trần Vũ nghiêng đầu sang một bên, nhìn mưa lất phất rơi ngoài cửa sổ, nhìn màn đêm che khuất ánh sáng cùng tiếng mưa rơi lướt qua.

Giống như là cô đang gọi một chiếc xe taxi vậy, khi nghe thấy điểm đến người tài xế hơi mím môi dưới lại, sau đó không hề nói chuyện nữa.

Trần Vũ có chút áy náy, hình như cô đang bắt phải một người đàn ông, mà người đàn ông này lại đi sớm về khuya, chắc hẳn là rất mệt rồi.

“Thật xin lỗi, Chu Duật, trễ như vậy rồi còn bắt cậu lái xe ra ngoài.”

Chu Duật chỉ đưa mắt liếc nhìn cô một cái, hai tay vẫn đặt trên tay lái, mắt nhìn thẳng về phía trước: “Trần Vũ, cậu không cần phải nói xin lỗi với tôi.”

Lời nói của anh rõ ràng, không cảm thấy có một chút mệt mỏi nào, ngược lại còn có vài phần nghiêm túc ở trong đó.

Trần Vũ biết anh luôn là một người không thích nói chuyện, trong lòng không khỏi có một tia cảm động.

____

“Cậu đi tìm Hứa Tố sao?”

Âm thanh ấy vừa dứt, Trần Vũ ngạc nhiên nhìn Chu Duật.

Chu Duật không nhìn cô, trực tiếp giải thích: “Lúc nãy trên đường về, tôi thấy cậu ấy chạy theo hướng ngược lại với tốc độ khá nhanh.”

Nói chạy khá nhanh đã là một cách nói uyển chuyển lắm rồi, thực tế là đã chạy sát với rìa giới hạn tốc độ.

“Vậy à.”

Hai tay Trần Vũ đan vào nhau đặt ở trên đùi, siết lại khá chặt.

“Một người bạn của anh ấy ở quán bar có thể đang gặp nguy hiểm, thế nên đã lái xe sang đấy rồi.”

Ánh mắt Chu Duật tối lại không rõ ý tứ bên trong, nhàn nhạt nói: “Trễ như vậy rồi, sao không tìm đến cảnh sát?”

Trần Vũ không nói gì, ánh mắt lại một lần nữa nhìn sang hướng khác.

“Hoặc là tìm trợ lý cũng được, xem ra là người anh em nào đó có tình cảm rất tốt. Là Trần Nhất Gia? Hay là Minh Dương?”

Mỗi lần Chu Duật nói ra một cái tên, Trần Vũ lại càng mím môi chặt hơn. Cuối cùng, khoé môi Chu Duật khẽ cong lên: “Cả hai bọn họ đều không phải, chắc không phải là tôi chứ.”