Ai Mà Không Mê Trà Xanh!

Chương 19


Trần Vũ bật cười, cô không ngờ một người ít nói, trầm tính như Chu Duật biết nói đùa.

“Hôm nay không có bài thi đâu, học thần.”

Trần Vũ đứng lên, đem ghế ngồi dựng lên mặt bàn.

Hai người đi xuống tầng, vừa đến hành lang, điện thoại Trần Vũ đã rung lên.

Cô nghe máy một lúc thì nhắc đến tên Chu Duật, sau đó lại dịu dàng nói thêm vài câu ngắn ngủi.

“Hứa Tố nói anh ấy sẽ đến đây, hỏi cậu có muốn chơi bóng không?”

Chu Duật đưa lưng về phía mặt trời, ánh nắng hoàng hôn khiến Trần Vũ không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Chu Duật: “Được, chơi thì chơi.”



Trần Vũ ngồi trên ghế dài bằng gỗ bên cạnh sân bóng rổ của trường, không biết tại sao chuyện này lại trở thành thế này.

Vạch ở giữa chia sân bóng làm hai, thành viên hai đội đều lộ rõ vẻ mặt hiếu chiến.

Ba người bên trái đều là người trí thức xã hội xã hội: Hứa Tố, Chu Duật và Minh Dương. Hứa Tố và Chu Duật đều mặc áo sơ mi với quần tây, tay áo được sắn lên cao, còn Minh Dương mặc một cái áo phông, nhìn có tinh thần thể thao hơn hai người kia một chút.

Ba người bên phải là học sinh cấp 3, hai người mặc bộ đồng phục thể dục của trường, người còn lại đã thay đồ thể dục của trường sang bộ đồ bóng rổ.

Nửa tiếng trước, Hứa Tố và Minh Dương lần lượt tới trường cấp 3, Minh Dương còn đưa theo cô bạn gái mới, tên là Từ Khả Khả.

Tích cách của Từ Khả Khả rất hoạt bát, không chịu ngồi im một chỗ, vừa lôi kéo Trần Vũ đầy ngạc nhiên khi biết cô là giáo viên, vừa nói mình hiện tại vẫn đang đi học, quen với Minh Dương là khi đang làm việc bán thời gian tại trường.

Ba người mượn một quả bóng rổ từ phòng thiết bị của trường, sau đó kéo nhau ra chiếm sân bóng rổ ngoài trời.

Trần Vũ chỉ ngồi im xem ba người chơi bóng, trước đây cô chỉ xem đấu bóng rổ khi yêu cầu toàn khối tham gia, thì mới ngồi ở đây cổ vũ cổ vũ cho lớp. 

Hứa Tố là đội trưởng đội bóng rổ, vừa cao vừa linh hoạt, mỗi lần vào sân đều khiến khán đài sôi trào.

Cô ngồi ở chỗ cao phía sau trên khán đài, ánh mắt không dám nhìn thẳng về phía anh.

Giả vờ nhìn các cầu thủ trong đội, nhưng thực tế ánh mắt luôn hướng về phía Hứa Tố đang toả sáng rực rỡ trên sân.

Cả người Hứa Tố bắt đầu đổ mồ hôi, từng giọt rơi khỏi ngọn tóc khi anh chạy. 

Nghỉ giữa trận, Hứa Tố lập tức đi về bọn họ ở khán đài, trên mặt mang theo ý cười, Lâm Thiên sẽ ngại ngùng đưa bình nước cho anh, Hứa Tố mở bình nước, một hơi đã uống nửa chai.

Lớp bọn họ không ngừng phát ra âm thanh ồn ào nhưng Trần Vũ gần như không nghe thấy gì cả.

Nửa trận sau, Hứa Tố nhảy lên nhưng bị đối thủ va vào, “rầm” một tiếng, nặng nề ngã trên mặt đất. 

Trần Vũ vội vàng nắm chặt góc áo, đầu ngón tay cô trở nên trắng bệch, lo lắng nhìn tình hình trong sân.

Cho đến khi Hứa Tố chửi thề một câu, lần nữa đứng lên, cô mới bắt đầu thả lỏng tấm lưng căng thẳng của bản thân.

Âm thanh của chuông tan học vang lên, hai tầng lớp học ở tầng cao nhất đã tan học, vì vẫn chưa chính thức khai giảng nên học sinh năm cuối học đến 5 giờ chiều.

Học sinh ở hai tầng ùa ra khỏi lớp giống như những động vật nhỏ đang thả ra, vui vẻ, ồn ào, nhốn nháo ùa ra khỏi phòng học, sân trường vốn đang yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười nói.

“Cô giáo Trần!”

Trần Vũ lúc này đang chống cằm, nghiêng đầu, các học sinh năm cuối rất vui vẻ khi nhìn thấy cô, Trần Vũ cũng cười lại rồi nói: “Là các em đó à, tan học đến sân bóng chơi hả?”

Đây là lứa học sinh đầu tiên mà cô chủ nhiệm, lúc cô mới gặp đám nhóc này như mấy chú khỉ con, vậy mà bây giờ đã cao lớn như vậy rồi.

Trong đó có một học sinh nam cao gầy ngượng ngùng, gãi đầu: “Dạ, đúng rồi ạ, nếu không chơi bóng sẽ thấy bứt rứt, khó chịu trong người.”

“Chỉ có cách rèn luyện sức khoẻ, rèn luyện bản thân thì mới có thể học tập tốt hơn! Cô thấy tụi em nói có đúng không!”

Trần Vũ bị mấy học sinh chọc cười, cố ý hỏi: “Ừ, nói vậy cũng tạm được đó, vậy lần đầu tiên thi thử tiếng Anh được bao nhiêu điểm?”

Nghe Trần Vũ hỏi vậy cả ba học sinh đều cất tiếng than ngắn thở dài.

Trần Vũ bật cười, ba học sinh liền ngại ngùng, trong đó có một học sinh to gan nóng lòng muốn thử: “Cô giáo Trần, cô đừng nói vậy, hay là cô cho bọn em thêm thử thách đi!”

Cuộc nói chuyện giữa Trần Vũ và học sinh đám người Hứa Tố đều nghe rõ, Minh Dương nhún vai: “Trần Vũ có vẻ rất được các học sinh tôn trọng, nếu là tôi thì tôi cũng thích giáo viên hiền hoà như vậy”

Cậu ta không phát hiện, sau khi mình vừa nói xong thì hai người bên cạnh đều đen mặt.

Đúng lúc này, đám học sinh mới dời ánh mắt qua phần sân bóng rổ rồi hỏi: “Mấy chú là ai vậy?”

Mặt Minh Dương lập tức chuyển sang màu đen.

Từ Khả Khả ở bên cạnh nghe thấy vậy cũng bật cười thành tiếng, ai kêu Từ Minh Dương hơn cô ấy hẳn 5 tuổi, còn không biết ngại gọi cô bằng “chị”, bây giờ nhìn đi, đúng là người qua đường mắt sáng như tuyết, đây không phải gọi cậu ta một tiếng “chú”.

Trần Vũ cũng cười rồi nói: “Là đàn anh của các em, trước kia là học sinh ở đây.”

Mấy đứa học sinh năm cuối “à” một tiếng đầy ẩn ý, trong đó có một học sinh nói chuyện rất ác ý: “ Hoá ra mấy chú này là cựu học sinh của trường.”

Minh Dương nổi giận.

Sau đó chuyện trở thành như vậy.

Trần Vũ đỡ trán, cạn lời nhìn bọn họ bắt đầu trận đấu 3v3.

Một đám học sinh cấp 3 đang trong thời điểm hăng hái, mỗi ngày bọn họ đều phải chơi một trận, tự nhiên cảm thấy rất vui, đặc biệt là cậu học sinh dẫn đầu nhóm, tiếp bóng tại chỗ, nhảy lên ngửa ra sau ba phần.

Mắt Từ Khả Khả sáng lên, mỗi khi cậu học sinh dẫn đầu ném bóng vào rổ, khi tiếp đất chiếc áo bóng rổ theo lực bay lên, để lộ ra dưới lớp áo là cơ bụng 8 múi đầy săn chắc.

Dù vô tình hay cố ý, đôi mắt của hai người đều không tự chủ được mà nhìn về phía đó.

Đội xã hội tức nghiến răng nghiến lợi.

Ba thành viên của đội xã hội không chịu bị chèn ép, không nói đến Hứa Tố từng là đội trưởng đội bóng rổ, bất kể kĩ năng hay phối hợp, cảm thức của anh về bóng rất tốt.

Cậu học sinh đứng đầu nhóm học sinh không cướp được bóng từ chỗ Hứa Tố, cậu học sinh đó quá vội vàng, gấp gáp.

Nhưng gây ngạc nhiên lớn nhất là Chu Duật, Trần Vũ chưa từng thấy anh chơi bóng, lúc học cấp ba cũng chưa từng thấy anh ấy tham gia trận bóng rổ nào.

Chu Duật nhận được bóng từ chỗ Hứa Tố, lập tức xoay người ném bóng về phía rổ, lấy được ba điểm!

Trần Vũ và Từ Khả Khả không nhịn được mở to hai mắt.

Càng ngày càng có nhiều người đi đến sân bóng rổ, đầu tiên là một nhóm học sinh năm cuối, tiếp theo là một nhóm học sinh nữa đến cả giáo viên của trường cũng kéo tới xem.

Bình thường các giáo viên cấp ba rất ít khi cười nói, bây giờ mọi người đứng xung quanh sân bóng rổ, tốp năm tốp ba, chỉ vào nhóm học sinh rồi cười nói rất vui vẻ.

Trong đó có một cô giáo dạy ngữ văn, vừa thấy những người ở trên sân bóng rổ, Chậc, đúng là trùng hợp tất cả những người chơi trên sân bóng rổ đều là học sinh của bà.

Bà đi đến bên cạnh Trần Vũ rồi hỏi: “Tiểu Vũ, mấy người bạn này của em, đều ôn lại khoảnh khắc cấp ba à?”

Đúng lúc này có một học sinh yêu cầu bà phải đưa ra lựa chọn, nói rất lớn: “Cô ơi, cô muốn giúp đội nào!”

Bà bước lùi lại rồi hét lớn: “Đều là học sinh của cô, cô không giúp đội nào hết!”

Nghe thấy thế đám học sinh càng ồn ào hơn, một đám hét: “Cô làm vậy không được đâu ạ, cô phải chọn một đội!” 

“Bình thường cô hay khen tụi em là bé ngoan, bây giờ cô có đàn anh rồi thì cô không cần chúng em nữa.”

“ Cô ơi, cô thiên vị!”

“Cô giáo, cô thích đàn anh không thích chúng em nữa, đúng là có tình yêu cũ không cần niềm vui mới!”

“Cô đúng là bội tình bạc nghĩa.”

Cô giáo dạy ngữ văn không chịu nổi mấy đứa học sinh, bà thật sự bất lực, cuối cùng không chịu được nói: “Mấy đứa đừng nói môn văn là cô dạy!”

Trận đấu kéo dài được 30 phút, đội cao trung không có nhiều quỷ kế bằng đội xã hội, bị một loạt động tác giả đánh lừa, cuối cùng đành chịu thua.

Đám học sinh cấp ba bị các giáo viên giải tán tốp năm tốp ba tách ra, còn những học sinh khác muốn chơi bóng rổ thì có thể qua sân khác để chơi.

Cuối cùng thì sân bóng rổ nhỏ này vẫn dành cho dân xã hội trí thức.

Người của cả ba đầy mồ hôi, đặc biệt là Hứa Tố và Chu Duật, cả hai đều mặc áo sơ mi, lưng áo ướt đẫm một mảnh.

Minh Dương vẫn còn muốn chơi, đòi uống nước.

Trần Vũ và Từ Khả Khả cùng nhau đi đến quầy ăn vặt của trường, mua 3 chai nước uống chức năng và 3 chai nước suối.

Minh Dương lau sạch mồ hôi trên trán, mở chai nước uống chức năng uống sạch.

Hứa Tố và Chu Duật chơi 1v1 không ai nhường ai.

Trần Vũ không hiểulắm về bóng rổ, cô chỉ có thể nhìn ra Hứa Tố đang rất chăm chú, hai người họ giống như đang trong một cuộc đua, không ai chịu thua ai, phòng thủ chặt chẽ đã 10 phút trôi qua nhưng vẫn không có ai ném được bóng vào rổ.

Cả hai người cùng bật cười, sau đó rời khỏi sân bóng.

Nghỉ được một chút, Minh Dương lại ồn ào nói rằng vẫn chưa đánh đã, đòi đánh thêm một trận nữa, Chu Duật xua tay từ chối nói không đánh nữa, Hứa Tố đành kéo Minh Dương ra sân bóng rổ.

Cả ba người đều ngồi ở phòng chờ, Từ Khả Khả ngồi giữa Chu Duật và Trần Vũ.

Chu Duật uống hai ngụm nước khoáng rồi lấy giấy ăn lau mồ hôi đang rơi trên mặt.

Từ Khả Khả không nhịn được, nghiêng đầu tò mò hỏi: “Bình thường anh hay chơi bóng rổ sao?”

Nhìn anh có vẻ là người thường xuyên chơi bóng rổ.

Chu Duật: “Không nhiều lắm”

Từ Khả Khả chưa bao giờ tiếp xúc với một người kiệm lời như Chu Duật, cô còn đang chờ câu tiếp theo thì thấy Chu Duật quay đầu lại.

Cô sững sờ quay đầu, nhìn Trần Vũ đang ngồi phía bên phải của cô, Trần Vũ lúc này vẫn đang chăm chú nhìn hai người trên sân bóng rổ.

“Tuần này chính là sinh nhật Hứa Tố, các cậu vẫn như cũ sao?”

Nghe được câu hỏi của Chu Duật, Trần Vũ “ừ” một tiếng, chống cằm nhìn về phía sân bóng rổ: “Vẫn như cũ.”