Ai Mà Không Mê Trà Xanh!

Chương 22


Trương Thúy nhìn về phía Hứa Tố rồi lại quay sang nhìn Lâm Thiên, nghi ngờ hỏi: “Áo khoác của Hứa Tố sao lại ở chỗ ở Thiên Thiên vậy?”

Trên mặt con trai hiện lên vẻ mặt không đúng, giống như hoảng loạn lại như đè nén.

Trương Thúy cũng không xa lạ gì với biểu cảm này, nhưng bà không nghĩ tới nó sẽ xuất hiện trên mặt con trai mình.

Sau khi Trương Thúy gả cho cha của Hứa Tố, trong mắt bà không chứa được những “bóng hồng xinh đẹp” của Hứa Sơn, lúc còn trẻ, có một lần phát hiện vệt đỏ trên người Hứa Sơn, bà vọt tới văn phòng công ty của Hứa Sơn, muốn trực tiếp hỏi dấu son trên áo sơ mi của ông là của ai?

Đúng lúc đó thư ký của Hứa Sơn cũng đang ở trong văn phòng, càng trùng hợp, đúng lúc thư ký đang sửa lại cà vạt giúp Hứa Sơn thì bị bà bắt gặp.

Ngay ngày hôm đó bà đã đuổi việc thư ký của Hứa Sơn, hơn nữa còn bắt Hứa Sơn thề không bao giờ tuyển thư ký là nữ.

Lúc đó đối với Hứa Sơn gia đình là quan trọng nhất, vì vậy đồng ý với bà.

Chỉ là Trương Thúy càng lúc càng đa nghi, có lúc bà sẽ phát hiện Hứa Sơn thất thần, đôi lúc là sự hoảng loạn không kịp dấu ——

Giống như Hứa Tố bây giờ vậy.

Trương Thúy nghĩ đến một khả năng, chỉ là…

Bà quay đầu nhìn về phía Trần Vũ theo bản năng.

Trần Vũ nhận áo khoác của Hứa Tố: “Lâm Thiên uống say ở quán bar, muốn Hứa Tố nửa đêm phải lái xe đi đón cô ấy, có lẽ đúng lúc đó Hứa Tố đã đưa áo khoác đưa cho Lâm Thiên.”

Trương Thúy mở miệng, nhưng không biết phải nói gì mới thích hợp.

Bỗng chốc bà nhìn về phía Lâm Thiên, Lâm Thiên từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn vậy mà lúc này khuôn mặt lại trắng bệch, ánh mắt trốn tránh.

Lâm Thiên không ngờ Trần Vũ sẽ nói thẳng như vậy, rõ ràng có thể dùng lý do để lấp liếm, nhưng nói thẳng như vậy, không khác gì coi cô ta là một cô gái tệ hại, xấu xa.

“Thiên Thiên, sao nửa đêm con còn đến quán bar làm gì?” Trương Thúy không thể tin nổi, còn muốn con trai của bà đưa cô ta về?

Lâm Thiên vội vàng giải thích: “Bác gái, ngày hôm đó tình trạng của mẹ con không tốt lắm, tâm trạng của con không tốt nên mới…”

“ Cho dù là vậy thì con cũng không nên đi bar? Quán bar là nơi như thế nào, đã vậy con còn đi vào cái giờ đó.”

Lâm Thiên xin lỗi: “Con sai rồi… Rất xin lỗi.”

“Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”

Hứa Sơn từ trên lầu đi xuống, vừa mới xuống lầu đã nghe thấy Lâm Thiên nói xin lỗi, ông khẽ nhíu mày một cái.

Lâm Thiên sợ Trần Vũ lại nói ra lần nữa, vội vàng đáp: “Bác trai, là do con không tốt ngày hôm đó con nghĩ không thông, đi uống rượu, sau đó con làm phiền Hứa Tố đến đón con.”

Hứa Sơn nghe xong, gật đầu: “Là việc nên làm.”

Khuôn mặt Hứa Sơn luôn lạnh lùng như vậy, nếp nhăn trên hai gò má càng khiến ông thêm nghiêm khắc.

Ông chỉ về phía Hứa Tố: “Sau này có việc gì thì nhờ Hứa Tố làm giúp con, con là con gái một thân một mình ở ngoài không an toàn.”

Lâm Thiên được bố của Hứa Tố cho phép, không khỏi vui mừng: “Con cảm ơn bác!”

Hứa Sơn “Ừ” một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Hứa Tố và Trần Vũ, ánh mắt ông đảo qua chỗ Trần Vũ rõ ràng mang theo cảm xúc,

“ Đã về rồi đấy à?”

Hàm dưới ông khẽ nâng lên nhìn về phía Trương Thúy: “Ăn cơm đi.”

Hứa Tố vội vàng nói: “Ba, Trần Vũ có mua quà cho ba, là máy mát xa, chườm đầu gối.”

“Tôi không cần mấy thứ này”.

Hứa Sơn không hề lưu tình, ánh mắt ông nhàn nhạt nhìn qua Trần Vũ rồi nói: “Sau này không cần mua nữa”.

Trần Vũ hơi mím môi, không hề né tránh ánh mắt của ông: “Dạ, sau này con sẽ không mua nữa.”

Hứa Sơn gật đầu, hừ lạnh một tiếng.

Trương Thúy là một người không có chủ kiến, lúc trước bà đã từng kiêu căng, cao ngạo nhưng bây giờ tất cả đều đã bị bào mòn đi gần hết, nhận ra không khí không đúng lắm, bà đành lôi kéo Hứa Tố rồi thấp giọng nói:

“Tính tình ba con không tốt, hở chút là lại cáu giận vợ con.”

Hứa Tố cười khổ, ba anh ở nhà không phải là vấn đề, mà vấn đề nằm ở chỗ Lâm Thiên.

Ăn một bữa cơm mà không có bất cứ ai lên tiếng, có lẽ trong mắt Hứa Sơn chỉ có một mình Lâm Thiên, ông hỏi han ân cần:

“Chăm sóc cho mẹ con có lẽ rất mệt mỏi, một hộ lý có đủ không? Hay là kêu thêm một người nữa đi.”

“Dù sao hộ lý chỉ biết làm việc, bình thường con với Hứa Tố thường xuyên tới thăm, nói chuyện nhiều hơn.”

Trên bàn cơm ngoại trừ Lâm Thiên thì không có ai có thể lọt vào tầm mắt của Hứa Sơn, Trương Thúy hiểu tính tình của Hứa Sơn, nhưng lúc này trong lòng cũng có chút thoải mái.

Bà cũng yêu thương Lâm Thiên, nhưng Hứa Sơn lại chăm sóc cho Lâm Thiên giống như con gái trong nhà, thế ông ta để Hứa Tố ở đâu, Hứa Tố không mệt hay sao?

Trương Thúy: “Hứa Tố cũng có việc cần làm, nó còn phải đi làm, công tác, còn có gia đình——”

“Bà có biết hiểu chuyện là gì hay không?”

Ánh mắt Hứa Sơn lạnh lẽo, ông nói: “Gia đình Lâm Thiên đối với chúng ta có ơn, bây giờ mẹ của con bé xuất hiện tình trạng như vậy, không lẽ chúng ta khoanh tay đứng nhìn sao?”

“Ý của tôi không phải như vậy”.

Đổi lại là mười năm trước, có lẽ Trương Thúy sẽ không chịu im lặng, thỏa hiệp, nhưng tính tình của Hứa Sơn càng lúc càng khó chịu, bà nói một câu, Hứa Sơn có thể nói lại mấy chục câu còn khó nghe hơn.

Trương Thúy không cãi lại nữa.

Trong lòng Hứa Sơn rất vừa lòng với không khí im lặng xung quanh mình,

“Còn nữa, sau này Hứa Tố, con hãy coi Lâm Thiên như em gái, dù sao hai đứa cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, bây giờ con bé không còn chỗ dựa, chúng ta chính là chỗ dựa cho con bé, Hứa Tố, con phải chăm sóc cho con bé nhiều hơn, nếu rảnh thì mỗi ngày hãy chạy qua bệnh viện một lần.”

Cả bàn ăn vốn dĩ đã trầm mặc, vì câu nói của Hứa Sơn lại càng thêm nặng nề khiến người khác không có cách nào nuốt xuôi cơm.

Lâm Thiên vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của hai người ngồi đối diện, khuôn mặt Hứa Tố lạnh nhạt, không đồng ý cũng không từ chối.

Đến nỗi Trần Vũ, cô ta quan sát từ nãy đến giờ, Trần Vũ vẫn luôn im lặng ăn cơm, nhìn qua có vẻ không tệ lắm.

Cô ta đột nhiên cắn môi, nhìn về phía Hứa Sơn:

“Bác trai, như vậy không tốt đâu ạ, Hứa Tố còn có việc của anh ấy, hơn nữa mỗi ngày đều về nhà trễ, có lẽ Trần Vũ sẽ không vui”.

Hứa Tố đột nhiên ngẩng đầu lên, anh nhíu mày nhìn về phía Lâm Thiên.

“Nó không vui?”

Hứa Sơn cười lạnh một tiếng nhìn về phía người mà ông không thích nhất đang có mặt trên bàn cơm này, lúc trước Hứa Tố kiên quyết phản đối ông, kiên trì muốn cưới Trần Vũ: “Trần Vũ, cô có ý kiến gì?”

Hứa Tố rất đau đầu: “Ba?”

Hứa Sơn nhướng mày: “Tao với vợ mày nói chuyện, mày còn muốn thay vợ mày nói chuyện luôn à?”

Trương Thúy liên tục nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt cầu xin, Hứa Tố chỉ có thể nhịn xuống.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cô,

Trần Vũ đem phần còn lại của con tôm bỏ vào miệng, sau đó buông đũa trong tay xuống.

Hứa Tố vì bố mẹ mình mà mời đầu bếp có chứng chỉ cấp quốc gia, trình độ nấu ăn khá tốt.

Cô cũng rất ít khi đến đây, Trần Vũ đã ăn qua đồ ăn người giúp việc làm, cá chiên, tôm hấp, còn có phật nhảy tường ngon đến mức có thể làm cho người khác ngạc nhiên.

Cô nhìn về phía Hứa Sơn, vẻ mặt ấm áp: “Chú Hứa, con cảm thấy không phù hợp.”



Lâm Thiên chờ Trần Vũ trả lời, cô ta nhìn ra được Hứa Sơn không thích Trần Vũ.

Đến cả cô ta cũng sợ vẻ uy nghiêm của Hứa Sơn, nhưng điều cô ta không ngờ đến nhất là Trần Vũ lại dám cãi lời Hứa Sơn.

Hứa Sơn híp mắt: “Không thích hợp?”

Trần Vũ nghiêng đầu, dịu dàng nhìn về phía Hứa Tố, nói:

“Công việc của Hứa Tố quá bận, bình thường anh ấy chỉ biết công tác mỗi, đều cố gắng không ăn trưa thì mới không tăng ca.”

Hứa Tố sửng sốt, không nghĩ rằng Trần Vũ lại biết điều này.

“ Bây giờ mẹ Lâm Thiên bị bệnh, ban ngày ngoại trừ đi làm, anh ấy còn phải chạy đến bệnh viện, thậm chí đi máy bay còn phải gọi điện bàn bạc công việc. Bận lên bận xuống, đến nỗi cơm cũng không ăn nổi, bình thường còn có thời gian để tập thể dục bây giờ cũng không còn, mỗi ngày đến nửa đêm mới có thể ngủ, thậm chí…”

Trần Vũ dừng một chút, khẽ thở dài:

“Lâm Thiên còn hay gọi điện đến, rõ ràng là đã quan tâm cô ấy nguyên một ngày, đến buổi tối chỉ vì tâm trạng Lâm Thiên không tốt đi bar đến nửa đêm, Hứa Tố còn phải lái xe qua đưa về.”

Tay Trương Thúy nắm chặt lại, bà không hề biết gần đây con trai mình lại phải sống cuộc sống như vậy.

Hứa Tố gầy xuống, nhìn sắc mặt là biết không nghỉ ngơi đủ.

Ngay lập tức cơn tức giận bà nhịn nãy giờ lại bùng lên, Hứa Tố là do bà vất vả mang thai 10 tháng sinh ra, bà nhìn anh từ bé đã khí phách, hăng hái ngoại trừ khoảng thời gian khó khăn kia ra thì bà chưa bao giờ thấy con mình mệt đến vậy.

Chỉ vì Lâm Thiên và mẹ của con bé mà phải vất vả đến mức này sao?

Đúng là Bố Lâm Thiên đã đầu tư một khoảng tiền lớn, nhưng số tiền đó đã chuyển thành cổ phần chiếm 10% trong công ty, đến tận bây giờ không biết đã nhân lên bao nhiêu lần!

Hứa Sơn theo bản năng muốn tranh cãi với Trần Vũ, nhưng giọng nói của Trần Vũ lại rất thành khẩn.

“Vậy cô nói xem phải làm sao đây? Lâm Thiên cũng chỉ có một mình, làm sao con bé có thể chăm sóc nổi?”

Trần Vũ nói: “ Nếu cuối tuần có thời gian, con và Hứa Tố sẽ đi thăm mẹ Lâm Thiên, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, nếu Lâm Thiên có yêu cầu cũng có thể nói với con.”

“Nói với cô?”

Hứa Sơn hừ lạnh một tiếng: “Bọn họ không muốn con chăm sóc”.

“À, hóa ra là như vậy…”

Trần Vũ vẫn ung dung, thong thả như cũ, nhưng người quen biết Trần Vũ lâu sẽ biết bây giờ cô không còn kiên nhẫn nữa.

“Hứa Tố rất bận. mà họ cũng không cần con chăm sóc. Đã nói như vậy thì chú Hứa, con thấy chú khá là rảnh rỗi, bình thường không có việc gì để làm, nếu chú đã rảnh hay là đi thăm mẹ Lâm Thiên xem sao?”

Cô vừa dứt câu.

Tất cả mọi người đều sợ ngây người.

Lâm Thiên và Trương Thúy không dám tin nhìn Trần Vũ. Lời này nói ra khác gì nói rằng: Hứa Sơn rảnh như vậy thì tìm việc mà làm đi tại sao lại phải bắt người khác làm, nếu đã như vậy thì tự mình đi chăm sóc đi.

Không khí im lặng, biệt thự trống trải đã bị không khí ủ dột phá nát, nhưng cách phá nát này không khiến không khí trở nên hòa hoãn ngược lại không khí trở nên đông cứng giống như một tảng băng.

Mặt Hứa Sơn đã đen thui: “Cô có ý gì hả?”

“Chỉ là một cái kiến nghị thích hợp thôi, chú Hứa.”

Hứa Sơn: “Tốt, một kiến nghị cơ đấy! Trần Vũ, mồm mép cũng khá nhanh nhảu đấy!”

Hứa Sơn tức đến mức đập bàn một cái, bộ đồ ăn bằng sứ xinh đẹp rung lên tạo ra những âm thanh lanh lảnh.

“Vốn dĩ không nên để Hứa Tố cưới cô, thứ như cô đúng là máu lạnh vô tình, cái loại không có cha mẹ dạy dỗ giống như cô đến người thân cũng không nhận, còn xúi giục Hứa Tố chống lại tôi có đúng không?”

Hứa Tố hoảng sợ: “Bố, bố đang nói gì vậy!”

Ngón tay Hứa Sơn chỉ vài mũi Hứa Tố mắng: “Cái đồ bất hiếu, lúc trước mày cưới Lâm Thiên có phải tốt không? Tại sao mày lại cố chấp phải cưới Trần Vũ, bây giờ thì tốt rồi, cô ta chọc tức tao thì mày vui lắm, đúng không?”

“Hứa Sơn, Hứa Sơn, ông đang nói cái gì vậy?”

Trương Thúy hoảng đến mức nhíu cả lông mày, nhìn thấy Hứa Sơn tức đến khuôn mặt đỏ bừng, huyết áp lại tăng đã vậy còn lôi Hứa Tố ra trút giận, bà vội vàng đi vòng qua bàn, giữ chặt Trần Vũ: “Nhanh, mau cùng với chồng con xin lỗi đi Trần Vũ, con nói vậy là không đúng rồi.”

Bên kia Hứa Sơn đang bừng bừng lửa giận, hung hăng trừng mắt nhìn mình.

Giống như một vở hài kịch, bên trái là Hứa Tố lôi kéo, bên phải là Trương Thúy đang cố gắng giúp Hứa Sơn bớt tức giận.

Lâm Thiên không cần nhìn cũng biết, đang ngồi ở đối diện cô, cẩn thận quan sát cô.

Trần Vũ nhẹ nhàng lau sạch môi: “Bữa cơm này thật sự không ăn được nữa rồi.”

Cô đẩy ghế ra, đứng lên.

Mặt Trần Vũ nhìn về phía Hứa Sơn, lễ phép nở nụ cười: “Vốn dĩ hôm nay tới là để chúc mừng sinh nhật con trai chú, mà bây giờ lại bị làm loạn đến mức này cũng không phải là ý của con.”

Cô đem tóc vén ra sau tai.

Hứa Tố buông tay Hứa Sơn, đi về phía Trần Vũ giữ chặt cô, khó xử, cúi đầu nhìn cô: “Vợ yêu…”

Trần Vũ vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo sơ mi của Hứa Tố, bởi vì giữ chặt Hứa Sơn mà bị nhăn.

Cô dịu dàng: “Đợi chút nữa nhớ chú ý việc lái xe, em về trước.”

Hứa Tố cảm thấy đau lòng thay Trần Vũ, vội vàng nói: “Vợ à, anh đưa em về trước…”

“Hứa Tố!”

Trần Vũ nhìn lướt qua Hứa Sơn phía sau, lắc đầu, sợi tóc rủ xuống mặt cô, Trần Vũ vén lên: “Không cần, anh hãy cố gắng trấn an bố anh trước đi.”

Hứa Tố trơ mắt nhìn Trần Vũ đeo túi xách lên, không chút do dự rời khỏi biệt thự.

Bên ngoài trời đã tối, gọi taxi về nội thành rất khó gọi, Hứa Tố siết chặt tay, muốn chạy ra ngoài, nhưng Trương Thúy lại kéo anh lại.

Chờ Hứa Sơn trở về thư phòng, Hứa Tố gấp gáp gọi điện cho Trần Vũ.

“Vợ à, em đã gọi xe chưa?”

Trần Vũ vừa mới ngồi vào xe: “Ừ, gọi được rồi.”

Sau đó là sự im lặng kéo dài.

Ngoài cửa sổ khung cảnh tựa như bức tranh sơn dầu, trời sắp tối, bầu trời giờ đây đã thành màu xanh sẫm.

Phía bên này khung cảnh rất đẹp, xe chạy trên đường hai bên đều là những hàng cây rợp bóng, không có bóng người đi lại đến cả xe đi ngược chiều còn không có.

Nếu không phải là nhờ may mắn, vừa lúc gặp một chiếc taxi trả khách, có lẽ cô sẽ phải chờ rất lâu.

Trần Vũ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lười biếng gõ gõ điện thoại, nhẹ giọng nói: “Cúp máy đây.”

Tài xế taxi mở radio âm nhạc, tài xế là một người trẻ tuổi, nhìn qua mới hơn hai mươi tuổi, radio âm nhạc đang phát bài hát của ngôi sao đang đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc, bản tình ca đến đoạn cao đến khàn giọng có khi đến tiết tấu mãnh liệt thì nghe thấy tiếng pháo.

Tới tiết tấu mạnh, tài xế cũng theo nhịp rung đùi vui vẻ, còn muốn hát theo.

Trần Vũ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ một chút rồi giật mình.

Sau đó mở WeChat lên, nhấn vào khung chat của Từ Văn Tĩnh.