Ai Mà Không Mê Trà Xanh!

Chương 32


Đối với trường nhất trung mà nói cho dù thành tích không tốt cũng không sao, trong lòng mỗi học sinh đều có tính toán: Mình đến trường là để học, muốn thực hiện ước mơ của bản thân thì đến trường chỉ là bước đầu thôi.

Chính vì vậy, không khí trường nhất trung so với bầu không khí của một ngôi trường đi đầu thật khác biệt, rất nhẹ nhàng, thư thái.

Sự nhẹ nhàng, thư thái này xuất phát từ sự tin tưởng của nhà trường dành cho học sinh.

Trần Vũ đi vào phòng học đã cảm thấy có điều không đúng ở đây.

Bình thường trước khi vào lớp học sinh sẽ để sẵn sách vở trên bàn rồi chuẩn bị bài trước khi vào học. Nhưng hôm nay, học sinh lại ngồi từng nhóm nói chuyện với nhau nhìn thấy cô bước vào lớp, giọng nói đột nhiên nhỏ xuống.

Trần Vũ đặt bài tập ở bàn đầu của mỗi dãy rồi cho học sinh truyền bài xuống dưới.

Cô nhìn quanh lớp học một vòng, hỏi lớp trưởng: “Hôm nay Tề Phi Nhai xin nghỉ à?”

Lớp trưởng là một cô gái đeo một chiếc kính, Trần Vũ cảm thấy cô bé có nét giống với Từ Văn Tĩnh thời học cấp 3.

Lớp trưởng nói: “Nghỉ trưa Tề Phi Nhai đi ăn cơm sau đó không thấy cậu ấy quay về lớp, tụi em không có cách nào gọi được cho cậu ấy.”

Trần Vũ rất ngạc nhiên, cô nhướng mày, cô chưa bao giờ gặp chuyện này kể từ khi đi dạy cách đây 3 năm.

Chờ tiết học tiếng anh kết thúc, cô về lại phòng giáo vụ, ở trong phòng có một học sinh nam mặc đồng phục đang vô cùng lấm lem, chính là Tề Phi Nhai.

Tề Phi Nhai cúi đầu đứng ở trước mặt chủ nhiệm lớp của cậu là cô giáo Trương lúc này đang ngồi trên ghế. Cô Trương nhìn thấy Trần Vũ, nhìn cô rồi thở dài đầy bất lực. Cô ấy đang có thai, bình thường đều cố gắng khiến bản thân vui vẻ lạc quan, Trần Vũ đi ngang qua hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Cô giáo Trương rất tức giận, giơ tay chỉ về phía Tề Phi Nhai: “Tề Phi Nhai, em tự mình nói đi.”

Chờ nghe cậu nói xong bằng giọng điệu nghẹn ngào đứt quãng, Trần Vũ hiểu được toàn bộ mọi chuyện.

Hoàn cảnh của Tề Phi Nhai không phải là quá tốt, buổi tối cậu sẽ đi làm thêm, đã trên 16 tuổi nên chủ cửa hàng thấy hơi tội nghiệp nên nhận cậu làm thêm vào buổi tối, làm thu ngân.

Tối qua cậu trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi thì phát hiện có ăn trộm, từ cửa kính của cửa hàng cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đứng trước tủ lạnh bán sữa rồi một người phụ nữ đứng đằng sau đưa tay lấy bịch sữa, bỏ vào túi xách đang đeo trên vai.

Tề Phi Nhai lập tức đi qua đó, vỗ vai người phụ nữ cũng như ngăn cản hành vi ăn cắp của người đàn ông mặc áo đen.

Lúc cậu đến gần mới phát hiện ra người đàn ông này rất quen mặt, hai người từng sống chung một khu nhà, đã từng đến cửa hàng nhỏ của mẹ cậu gây sự, phá phách.

Người đàn ông mặc áo đen ở cùng với một đám người tầm 5 đến 6 thằng lưu manh đầu đường xó chợ, thấy tên ăn cắp bị Tề Phi Nhai phát hiện, bọn hắn liếc cậu một cái bằng ánh mắt cảnh cáo rồi đưa tay ra hiệu cho cậu “Mày chết chắc với tao” rồi bỏ đi.

Giữa trưa hôm nay, nhân lúc được nghỉ trưa Tề Phi Nhai đi qua cửa hàng tiện lợi đưa cho ông chủ chùm chìa khoá nhưng không ngờ lại gặp đám đầu đường xó chợ hôm qua, tên ăn cắp còn doạ nạt cậu, nói rằng cậu bớt lo chuyện bao đồng thì tốt hơn.

Tề Phi Nhai không nói câu nào chỉ đưa tay vỗ vai người phụ nữ rồi kêu cô ta chú ý tiền trong túi xách.

Hành động này đã chọc giận đám côn đồ, tên ăn cắp mặc đồ đen đi đến đẩy cậu một cái. Vốn dĩ cậu định tìm cơ hội dạy dỗ lại bọn người này để chúng bớt tạo ra phiền phức cho người khác, thấy chúng ra tay, cậu lập tức giơ nắm đấm về phía tên đó, sau đó chính là hoàn cảnh như bây giờ…

Mặt cô giáo Trương đầy sự bất lực nói Tề Phi Nhai làm vậy không đúng, cậu thấy việc nghĩa hăng hái muốn giúp đỡ nhưng cậu làm vậy là quá xúc động, quá lỗ mãng…

Cô Trương nói: “Nhìn cái răng bị gãy của em đi.”

Mặt Tề Phi Nhai đen thui, cảm thấy có chút ngại ngùng, cậu nhìn qua chỗ cô giáo Trần Vũ đang nhìn sau đó mở lòng bàn tay ra.

Một viên nho nhỏ màu trắng ngà là một phần của chiếc răng đang nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu.

“Cái này đã được rửa sạch sẽ rồi, bác sĩ ở phòng y tế nói rằng không biết ai đấm một cú mạnh đến vậy, thằng bé đến phòng y tế thì răng đã gãy rồi hơn nữa còn thêm một vết bầm lớn, bác sĩ nói hai câu: Không còn cách nào rồi chỉ còn cách nhổ ra thôi. Mà cũng không cần nhổ răng của thằng nhóc này đã tự động rơi xuống”

Tề Phi Nhai lại cất cái răng đi, mặt cậu đã được rửa sạch và khử trùng vết thương: “Nhưng mấy thằng đánh em cũng không hơn được em là bao nhiêu.”

Cô giáo Trương nghe cậu nói vậy lại càng tức giận hơn: “Không lẽ sau này mỗi lần đụng đến chuyện này em đều muốn đánh nhau sao?”

Tề Phi Nhai im lặng nhưng bộ dạng của cậu chính là không chịu nhận thua, không chịu nhận sai.

Cô giáo Trương hỏi: “Sao em không báo cảnh sát?”

Tề Phi Nhai: “Báo cảnh sát được gì? Họ cũng không bắt được đám côn đồ đó. Dù sao em vẫn đánh thắng còn gì.”

Cô Trương nóng tính, cơn tức bộc phát, cô trừng mắt gọi cả tên lẫn họ của cậu: “Tề Phi Nhai có phải em cho rằng em làm vậy là rất mạnh mẽ, rất ngầu, rất giỏi phải không?”

“Cô giáo Trương đừng tức giận, đừng tức giận.”

Trần Vũ vội vàng giảng hoà, cô nhẹ nhàng níu nhẹ vai của cô Trương: “Để tớ nói chuyện với Tề Phi Nhai, cậu đừng nóng giận quá làm gì.”

Vốn dĩ Tề Phi Nhai không cố ý chọc giận cô giáo Trương, cậu nhấp nhấp môi, tay cậu cũng rút từ trong túi quần ra rồi buông xuống dọc theo viền của quần bộ đồng phục.

Lúc cậu đánh nhau bị ngã, ống quần cậu toàn là bùn đất, cổ áo còn bị xé rách, trên tay cậu ở chỗ mu bàn tay bị trầy da, đã được sát trùng bằng cồn và iot, xung quanh là vài chỗ bầm tím và áo quần lấm lem bùn đất.

Trần Vũ đang nhìn cậu, Tề Phi Nhai cảm nhận được điều đó, cậu không biết phải làm sao nhưng cô giáo Trần không nói làm Tề Phi Nhai đành ngẩng đầu nhìn lén cô giáo.

Trần Vũ liền cười: “Buổi tối em làm thêm, một ngày em có thể kiếm bao nhiêu tiền?”

Tề Phi Nhai thấy cô hỏi, hơi sững sờ rồi thành thật trả lời: “50 tệ ạ”

Trần Vũ: “Vậy tối nào trong tuần em đều phải đi làm sao? Nếu làm nguyên ngày được bao nhiêu?”

Tề Phi Nhai nói: “Mỗi ngày đều làm khoảng 3 tiếng, cuối tuần làm 5 tiếng, cuối tuần lương cao hơn 80 tệ trên một tiếng”

Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cô hỏi cô giáo Trương dạy toán:  Dựa theo những gì em nói thì một tháng em có thể kiếm được 1640 tệ đúng không?”

Cô giáo Trương nháy mắt: “Đúng!”

“Tốt” Trần Vũ nghiêng đầu hỏi Tề Phi Nhai: “Tề Phi Nhai em bị gãy một cái răng, em có biết răng lúc trưởng thành đã gãy thì không thể mọc lại hay không? Em có nghĩ đến việc phải cấy răng giả không?”

Tề Phi Nhai lắc đầu: “Ở bên trong hàm răng thôi, cũng đâu có ai nhìn thấy.”

Trần Vũ “à” một tiếng, cô chỉ vào cằm của mình: “Em có biết răng trưởng thành không thể mọc lại đúng chứ? Vì thế cho dù em có ăn uống bồi bổ bao nhiêu, mỗi ngày có chải răng bao nhiêu lần nhưng hàm răng vẫn sẽ thu nhỏ để lấp đầy chỗ trống của cái răng bị thiếu thì em đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?”

Tề Phi Nhai không hiểu, cậu cố gắng tưởng tượng sau đó mặt cậu hiện rõ sự hoang mang: “Không lẽ là bị móm sao?”

Cô giáo Trương chủ nhiệm lớp của cậu và Trần Vũ đều bật cười, Trần Vũ trả lời: “Răng bị gãy nếu không được điều chỉnh kịp thời, để một thời gian dài hàm răng sẽ thu gọn để lấp đầy vị trí trống, dần dần sẽ gây biến dạng hàm và lợi sau đó sẽ ảnh hưởng đến hình dạng khuôn mặt… Tề Phi Nhai em đã từng gặp qua những bà già bị rụng hết răng chưa?”

Não Tề Phi Nhai lập tức nhớ đến hình ảnh bà cố nội của cậu lúc cậu mười tuổi vì bà đã già rụng hết răng mỗi lần bà súc miệng, chỉ có lợi chứ không có răng nhìn rất kinh khủng luôn.

Trần Vũ: “Không lẽ em muốn đi làm răng giả sao?”

Tề Phi Nhai do dự một chút: “Vâng”

Trần Vũ: “Một cái răng giả rẻ nhất là răng sứ giá giao động từ 2000 tệ đến 3000 tệ một cái tính ra là khoảng 2 tháng lương làm thêm của em.”

Đến lúc này cậu mới biết tại sao cô giáo Trần lại tính tiền lương của cậu, vẻ mặt cậu rất khó tả, cậu không nhịn được dùng lưỡi đụng đến chỗ vừa thiếu một chiếc răng.

Trần Vũ vừa sửa bài vừa thả lỏng bản thân bằng cách nói chuyện phiếm, vẻ mặt nghiêm trọng: “Tề Phi Nhai, em muốn làm gì đều phải nghĩ đến hậu quả của bản thân, cô giáo Trương không phải lo là em đánh có thắng hay không? Mà cô ấy lo lắng lỡ đâu có chuyện không ngờ xảy ra. Lần này chỉ là rụng một cái răng vậy lần sau thì sao đây? Em có thể chắc chắn rằng lần sau mấy tên đầu đường xó chợ đó không dùng dao sao? Không may con dao đó đụng trúng đầu hoặc phần quan trọng của cơ thể dẫn đến nguy hiểm thì sao, em có nghĩ đến mẹ em không?”

Đồng tử trong mắt Tề Phi Nhai rung rung co lại. Chỉ cần nhắc tới mẹ cậu, cả người cậu lập tức trở nên căng thẳng.

Trần Vũ nhìn qua bộ dạng của cậu lúc này, nói tiếp với cậu: “Đụng phải tình huống như vậy, em nên ưu tiên bảo vệ bản thân, tốt nhất em hãy gọi 110 giao chuyện này cho những người có trách nhiệm xử lý. Nếu đám đầu đường xó chợ đó đánh em, em phải chạy đi, cho dù em có đánh thắng bọn chúng thì bản thân em cũng bị thương.”

Hai cô giáo đợi Tề Phi Nhai đang nhăn nhó đi khỏi phòng giáo vụ, cô giáo Trương làm mặt quỷ với cô: “Chỉ có cậu mới có cách chỉ dạy như vậy!”

Trần Vũ nhận được sự cổ vũ của cô giáo có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chủ nhiệm lớp là cô giáo Trương thì cảm thấy có chút ngại ngùng, tay cô bóp eo, gương mặt cô đỏ lên: “Tàm tạm thôi, đừng có khen như vậy nha”.

“À” Trần Vũ nghĩ đến điều gì đó, hỏi cô Trương: “Bây giờ em ấy còn phải đi học, có cách nào để xin học bổng khuyến học giúp em ấy hay không?”

Cô giáo Trương biết Trần Vũ muốn giúp Tề Phi Nhai: “Có, trường tụi mình đúng là có một danh sách trao học bổng nhưng số lượng ít lắm hơn nữa ít nhất bây giờ đã có 5 học sinh đạt được tiêu chuẩn nhận được học bổng, tất cả đều xếp ở vị trí cao trong bảng xếp hạng kì thi cuối năm. Nếu thành tích của Tề Phi Nhai có thể tốt lên có lẽ sẽ được miễn phí học phí còn nhận được thêm tiền trợ cấp.”

Trần Vũ suy nghĩ rồi gật đầu.



Ở trong trường, Trần Vũ nói chuyện nhiều nhất là với giáo viên và học sinh, không thì chấm  bài thi và lên lớp.

Sau khi tan sở, cô trở về nhà. Bây giờ cô và Hứa Tố mỗi người một phòng.

Có một khoảng thời gian Trần Vũ đã có một loại thói quen chính là ở nhà một mình. Đó là khi hai người vừa mới kết hôn, Hứa Tố thường xuyên phải đi công tác. Lúc đó buổi sáng Trần Vũ phải dậy sớm đi dạy đến gần tối mới về nhà, chỉ có một mình cô ăn cơm, đọc sách và đi ngủ.

Sau này Hứa Tố dần dần điều chỉnh xong lịch công tác, cố gắng hạn chế đi công tác nếu không quá quan trọng, cho dù anh có đi công tác vẫn cố gắng sắp xếp hoàn thành công tác trong vòng một ngày để về bên cạnh cô.

Lúc này hoàn cảnh vẫn như vậy chỉ là lòng người đã không còn như trước, tâm trạng của cô không giống ngày xưa nữa.

Cô cố gắng khiến bản thân thả lỏng tâm trạng, chuẩn bị hành lý, tắm rửa thay áo quần, gội đầu, sấy tóc, rửa mặt,… Có lẽ thiếu một chút nhạc đệm trong cuộc sống nên hai ngày nay cô lại bắt đầu nhận được những bức ảnh chụp nặc danh.

Vốn dĩ tin nhắn nặc danh đã ngừng gửi ảnh chụp kể từ khi Hứa Tố đi thủ đô thì những bức ảnh lại bắt đầu được gửi đến.

Trên ảnh là hình ảnh hai người cùng nhau đi dạo phố, cùng ăn kẹo hồ lô đường, Hứa Tố dùng tay lấy viên đầu tiên từ xâu kẹo, có khi là ảnh chụp hai người cùng nhau ăn một nồi lẩu.

Những chuyện đó Hứa Tố không hề nói với cô.

Mỗi lần anh gọi điện đều thông báo với cô là đã tìm được một nhà hàng rất ngon, cuối tuần muốn đưa cô đi dạo.

Không lẽ cô phải ngồi vào chỗ của Lâm Thiên đã từng ngồi cạnh Hứa Tố sao? Rồi phải cùng anh ăn một xiên kẹo hồ lô giống Lâm Thiên sao?

Anh kể từ Tử Cấm Thành đến hồ nổi tiếng, trong lời nói của anh đều giống như muốn cô tới thủ đô cùng anh đi chơi.

Từ lúc yêu đương đến tận lúc này, hai người họ đã đi du lịch được bao nhiêu lần, có lẽ hoàn chỉnh nhất chính là lúc đi tuần trăng mật ở hải đảo, đi ngắm mưa sao băng. Bây giờ có lẽ Hứa Tố muốn thoả mãn tất cả tâm nguyện của cô.

Nhưng trước khi thoả mãn tâm nguyện của cô, Hứa Tố lại trải qua hết những chuyện này với bạn gái cũ của anh, anh lại cùng Lâm Thiên đi du lịch “trải nghiệm” trước sao?

Trần Vũ cảm thấy thật nực cười, cô đóng va li hành lý lại sau đó cô lại kiểm tra thời gian của chuyến bay vào ngày mai.