Ai Mà Không Mê Trà Xanh!

Chương 64: Chương 64





Đài Truyền hình Trung Ương, mọi người đang tăng ca đầu năm.
Minh Dương vừa mới kết thúc đối ứng với phòng làm và việc quay lại văn phòng, trợ lý gõ cửa, cầm một chồng giấy đi vào.
“Là báo cáo của ai?”
Minh Dương nhận báo cáo từ trợ lý, liếc nhìn cái tên thì dừng lại.
“Chu Duật?”
Anh ta ngẩng đầu nhìn trợ lý một cái rồi nhanh chóng lật xem bản báo cáo, cho đến khi nhìn thấy anh đi ngang qua một cửa hàng sang trọng sau khi rời khỏi cuộc họp thượng đỉnh, đi ra với một chiếc túi giấy màu trắng, anh ta trợn tròn mắt.

Anh em của anh ta có đối tượng rồi?
“Ông chủ, không phải anh nói muốn xem báo cáo của những tên tuổi lớn trong dịp Tết sao, chúng tôi lập tức lấy được tin tức của tin của paparazzi, cái này nhìn không ra được cái gì, nhưng hợp để phỏng vấn.”
Để ngăn chặn những hành động xấu, đài truyền hình sẽ tiến hành theo dõi định kỳ các đối tượng của talk show để đảm bảo rằng chương trình sẽ không bị bôi xấu.

Báo cáo này là trong chu kỳ, đã được đối tượng đồng ý trước khi cuộc phỏng vấn bắt đầu.
“Tôi biết rồi.” Trong lòng Minh Dương cười trộm, nhưng bên ngoài vẫn nghiêm túc nói với trợ lý: “Nếu không phải chuyện xấu gì thì không cần xen vào, chúng ta không phải là mấy loại công ty giải trí.”
Sau khi trợ lý rời đi, Minh Dương lại xem báo cáo, paparazi không tiếp tục đi theo, cho nên không biết Chu Duật đi đến chỗ nào.
Minh Dương đắc ý mở hộp thoại của Chu Duật
Minh Dương: Người anh em,  cậu có kế hoạch với đối tượng thầm mến rồi à, ở cùng một chỗ rồi?”
Tin gửi đi xong như đá chìm biển lớn*, Minh Dương nghĩ, người này sẽ không phải đang hẹn hò chứ.
*ý nói là Biệt tăm biệt tích, không thấy tăm hơi, không có tin tức gì cả.

Sau khi ra khỏi xe, Trần Vũ mới phát hiện Chu Duật cũng đang cầm theo một chiếc túi giấy, mà logo trên túi nhìn khá quen mắt.
Chu Duật đóng cửa xe lại, qua bên kia xe, tự nhiên nắm lấy tay của Trần Vũ.
“Buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì?”
“Buổi trưa ăn cùng Văn Tĩnh có chút ngấy, ăn chút đồ thanh đạm thì thế nào?”

“Canh bí đao hầm sườn heo, ăn lúc nóng chút?”
“Được nha.”
Thời gian còn sớm, hai người làm ổ trên ghế sofa một lúc, Chu Duật lấy hộp quà từ trong túi quà ra, mở ra thì thấy là một phụ kiện để buộc tóc, trên sợi dây buộc tóc mảnh khảnh là một viên ngọc – hoa trà đính đá, bông hoa nhìn rất tinh xảo điệu thấp.
“Bình thường không có cách đeo vòng cổ cùng vòng tay dễ thấy, phải không?”
Trần Vũ sửng sốt một chút.
Làm giáo viên, Trần Vũ thường không đeo những phụ kiện trang sức dễ thấy.
Điểm này, Hứa Tố ở bên nhau ba năm cũng không phát hiện ra.
Cô cầm lấy phụ kiện tóc, buộc lại mái tóc dài buông xõa, quay đầu nhìn anh: “Đẹp không?”
Chu Duật cười: “Đẹp.”
Bất kể cô mặc cái gì, cô vĩnh viễn luôn đẹp nhất.
Trần Vũ bảo Chu Duật đợi một chút, Chu Duật nhìn cô đi đến cửa, lấy hộp quà mà cô mang từ xe ra.

Chu Duật tưởng Trần Vũ mua váy, thì dành thời gian để chuẩn bị những từ và câu hay đã tích lũy được trong chín năm giáo dục bắt buộc.
Trần Vũ mở hộp quà ra, Chu Duật nhìn lướt qua, đột nhiên tim đập nhanh hơn.
Bên trong hộp quà rõ ràng là một chiếc áo sơ mi nam, màu đen, trên cổ áo có dòng chữ viết tắt tinh tế.
“Đột nhiên nghĩ muốn tặng…”
Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang, Trần Vũ bị một cánh tay dài khỏe mạnh ôm lấy eo, hơi thở mát lạnh bao lấy cô, mặc dù không phải lần đầu tiên ôm, nhưng mỗi lần trái tim đều đập loạn nhịp.
Giọng của Trần Vũ hờn dỗi: “Anh còn chưa thử.”
Chu Duật lồ ng ngực rung lên, khẽ cười nói: “Anh rất vui.”
Anh để cằm l3n đỉnh đầu cô, giống như thì thầm, lại giống như thở dài: “Em thật là, sao lại là một cô gái tốt như vậy chứ?.”
Trần Vũ đỏ mặt vì lời khen, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh, từ trong lòng anh đi ra.
“Em làm gì có tốt như anh nói, em còn không chịu công khai, muốn anh đi theo mà không có danh phận.”
Đây là thuật lại lời anh nói.
Chu Duật dùng hai tay nhẹ nhàng giữ khuôn mặt của Trần Vũ, nói: “Bởi vì em sợ chúng ta là nhất thời, sợ anh cùng mấy anh em không tiếp tục được nữa, phải không? Bởi vì xét về phía em, thì em đã cắt đứt sạch sẽ với Hứa Tố rồi, nên chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến em.”

Trần Vũ ngoảnh mặt đi.
Chu Duật cười nói: “Em có thể có hứng thú trong nhất thời, nhưng anh sẽ không, cho nên không có vấn đề gì.”
“Em không hề hứng thú nhất thời.”
Trần Vũ nói: “Em rất nghiêm túc trong mối quan hệ.”
Vì vậy, cô còn cau mày, đây là lần đầu tiên Trần Vũ cau mày với anh, nhưng Chu Duật thấy rất vui vẻ, lại ôm cô vào lòng: “Ừ, anh biết.”
Buổi chiều hai người cùng nhau xem một bộ phim tình cảm, Trần Vũ khó hiểu tại sao nam chính rõ ràng thích nữ chính lại không nói gì, Chu Duật nói có lẽ lúc đó anh ta cảm thấy mình không đủ tốt.
“Nhưng khi đó nữ chính không có bạn trai, anh ta âm thầm làm hết mọi chuyện cho cô, nữ chính lại lầm tưởng là do người khác làm, đáng giá sao?”
Chu Duật nhìn nam nữ chính cuối cùng ôm nhau dưới mưa trong phim: “Chỉ cần cô ấy tốt, mọi thứ đều đáng giá.”
Nghe được trong lời nói có thâm ý, Trần Vũ cùng anh bốn mắt giao nhau, cô vừa định mở miệng, thì Chu Duật đã đứng lên: “Bạn trai em phải đi nấu canh rồi, bạn gái anh có muốn nằm như heo một lúc không?”
“Bạn gái anh không muốn, bạn gái của anh muốn nhìn anh gọt bí.”
“Được.”
Chu Duật không nhịn được cười, kéo tay Trần Vũ qua.

Có rất nhiều người muốn tặng quà cho Chu Duật, có một bạn nữ thời trung học đã từng viết thư cho anh vào đêm Giáng sinh nhưng bị anh âm thầm trả lại.
Lúc ở đại học càng được chú ý nhiều hơn, vì thế anh tỏ lạnh lùng ra mặt, trực tiếp gạt bỏ một số suy nghĩ.
Sau khi có viện nghiên cứu, nhà đầu tư, cùng khóa, bạn bè, anh sẽ lựa chọn món quà thích hợp để nhận.
Nhưng không có một món quà nào thỏa mãn như món quà hôm nay.
Chu Duật gấp áo sơ mi, âm thanh thông báo của điện thoại di động nhắc nhở anh rằng anh đã không nhìn vào điện thoại của mình cả đêm rồi.
Minh Dương ở trong nhóm bốn người đã tag anh, còn thả vài cái pháo hoa.
Minh Dương: Xin chúc mừng, anh em mẫu đơn của chúng ta, giám đốc Chu, rốt cuộc đã thoát ế thành công (có thể), chúng ta hãy mời giám đốc Chu nói vài lời đi!
Trần Nhất Gia: ???
Trần Nhất Gia: @Chu Duật, là thật hay giả?

Lúc này Chu Duật mới nhìn thấy tin nhắn Minh Dương gửi cho mình.
Anh cụp mắt xuống gõ vài cái.
Chu Duật: Ừ, tối nay nói.
Lần này ngay cả Hứa Tố cũng thấy ngạc nhiên.
Hứa Tố: Bọn tôi có quen không?
Minh Dương: !!! Thật sự có, @Hứa Tố không biết, chờ tối nay Chu Duật nói sau.
Trần Nhất Gia: Chờ đợi tin tốt lành.
Trần Nhất Gia đặt điện thoại xuống, thỉnh thoảng cảm khái một chút, Từ Văn Tĩnh hiếm khi thấy anh ta như vậy, hỏi anh ta có chuyện gì.
Trần Nhất Gia cho Từ Văn Tĩnh xem lịch sử trò chuyện: “Chu Duật có bạn gái rồi.”
Từ Văn Tĩnh nhíu mày, cô ta đọc nhanh như gió cuộc nói chuyện của họ: “Cậu ta hành động nhanh thật, không phải lúc đi giao thừa hai tuần trước còn chưa có sao?”
“Có lẽ là không.” Trần Nhất Gia cau mày suy nghĩ một chút: “Mặc dù Chu Duật không nói nhiều, nhưng cậu ấy tương đối thành thật, nếu hỏi cậu ấy chuyện gì là thật, cậu ấy sẽ nói, trước kia khẳng định là cậu ấy không có.”
Từ Văn Tĩnh nâng mắt kính lên, cảm thấy có chút đáng tiếc: “Hai người họ đã có bầu không khí tốt như vậy trong đêm giao thừa, em còn nghĩ sẽ có triển vọng.”
“Ai có không khí tốt cơ?”
Trần Nhất Gia kinh sợ, trong đêm giao thừa có sáu người, chỉ có Chu Duật ở một mình với Trần Vũ: “Chu Duật cùng Trần Vũ?”
“Đúng vậy.” Từ Văn Tĩnh khoanh tay trước ngực, bình thường cô ta làm động tác này, Trần Nhất Gia đều cảm thấy có chút khí thế với khí chất giống như nữ vương, làm trái tim anh ta không ngừng rung động, bây giờ hoàn toàn chú ý vào lời của cô ta…
“Không có khả năng đâu.” Trần Nhất Gia bị dọa sợ đến mức không nói lên lời, anh ta tổ chức lại hệ thống ngôn ngữ một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Chu Duật và Hứa Tố là anh em đó!”
“Anh em thì làm sao?”
Từ Văn Tĩnh bình tĩnh nói: “Hứa Tố đã làm mấy chuyện ngu ngốc làm tổn thương Trần Vũ, bọn họ đã kết thúc rồi.

Hiện tại Trần Vũ độc thân, Chu Duật cũng độc thân, nếu ở bên nhau mới là hợp tình hợp lý, cái đó thì liên quan gì đến anh em? Không phải Hứa Tố vẫn bị gia đình ép cưới Lâm Thiên sao? Em thấy Hứa Tố với Lâm Thiên rất hợp nhau, như vậy anh em mấy anh đều có vợ rồi.”
Trần Nhất Gia không dám nói, nhắc tới chuyện của Hứa Tố và Lâm Thiên, làm anh em của Hứa Tố sợ tai bay vạ gió.
“Nhưng, nếu không phải, thì quên nó đi.”
Từ Văn Tĩnh nhớ tới người bạn làm luật sư của mình, nếu Trần Vũ đồng ý gặp mặt, kết bạn, mở rộng vòng kết bạn cũng không tồi.
Minh Dương đã sớm biết Chu Duật có ý nghĩ này, trong khoảng thời gian này hỏi anh làm sao để đối phương vui vẻ hơn, nhưng lần này thì khác, lần này chính Chu Duật gật đầu nói ở bên nhau rồi.
Minh Dương đang suy nghĩ xem có nên chung tay với mấy anh em tổ chức một bữa tiệc thoát độc thân hoành tráng cho Chu Duật hay không, để ăn mừng anh em mẫu đơn đã có mối tình đầu trong đời.
Vốn dĩ cậu ta muốn mời Hứa Tố cùng Trần Nhất Gia, nhưng tình huống hiện tại Hứa Tố hiển nhiên không thích hợp.
Bảo anh ta chuẩn bị tiệc thoát độc thân có khác nào cầm đao đâm vào trái tim một cái đâu.
Trần Nhất Gia nhận tin của cậu ta xong thì ra hiệu OK, cả hai quyết định tổ chức tiệc thoát độc thân cho Chu Duật ngay ở Saipan.


Tầng 1 khu tập gym cao cấp trong quần thể là bể bơi, được chia thành vùng nước nông với nước sâu.
Trần Vũ hôm qua đã tìm kiếm trên mạng hơn một giờ về cách dạy học sinh học bơi đúng cách, cũng ghi lại một số ghi chú, bước đầu tiên là dạy học sinh cách nín thở.

Trần Vũ chống cằm tự hỏi, đồng thời cũng xem xét bóng ma tâm lý của Chu Duật đối với nước, trong sổ ghi chép còn có một nhắc nhở quan trọng.
Trên mạng còn đề cập tới, nếu học sinh thể hiện tốt, có thể khen thưởng thích hợp.
Cần không ngừng khen ngợi những học sinh có thể độc lập hoàn thành các bài tập dưới nước để khơi dậy hứng thú học bơi của học sinh.
Trần Vũ đang ghi chép, vốn là đang ngồi thẳng.
Rồi chậm rãi, úp cuốn sổ mỏng vào mặt.
Mười giờ sáng, Trần Vũ đeo đồ bơi xuống lầu, Chu Duật đã đợi sẵn ở dưới lầu, cầm lấy túi từ tay cô.
“Sáng nay anh ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi.”
“Ngoan.”
“Anh có thể ăn một quả chuối trước khi bơi để tránh bị chuột rút.”
Trần Vũ nghiêm túc nói, cô bình thường ở trước mặt Chu Duật đều mềm mại, hiếm khi thấy bộ dạng giáo viên của cô, cằm khẽ nâng lên, Chu Duật lướt qua đôi môi ẩm ướt của cô, rồi nhìn ra chỗ khác.
Thông thường, cuối tuần có rất nhiều người trong hội quán, mùa đông tỷ lệ sử dụng bể bơi thấp hơn, nhưng luôn có hai ba người ngâm mình trong đó, nhưng hôm nay một người cũng không có.
Trần Vũ đã vào phòng thay đồ thay bộ đồ bơi, đó là một bộ đồ bơi một mảnh kiểu đơn giản, hôm qua thử một chút thì vừa vặn kích cỡ.
Hôm nay tập vài động tác vặn người lại cảm thấy ngực có chút chật, nhớ lại lời của Văn Tĩnh, Trần Vũ nhíu mày, chẳng lẽ cô thật sự béo lên rồi.
Cô cầm cuốn sổ đẩy cửa phòng thay đồ ra, Chu Duật đã đợi sẵn bên bể bơi.
Mặc dù luôn biết Chu Duật có thói quen tập thể hình, nhưng anh thường mặc quần áo bình thường, áo sơ mi và vest khi đi làm, lúc rảnh thì áo len có mũ trùm đầu và quần thể thao dài, chưa bao giờ để lộ một chút da thịt nào, các cơ bắp trên cơ thể anh gần như không nhìn thấy.
Nhưng hôm nay anh chỉ mặc quần bơi, là quần đùi phong cách đơn giản.
Anh đang cầm điện thoại nhắn tin.
Bên trên quần bơi lộ rõ cơ bụng tám múi, trông khỏe khoắn cơ bắp, anh vốn nghiêng người về phía cô, đô chân dài nuột nà, thấy cô đi tới liền quay người lại, dáng người thật sự rất chuẩn, vai rộng eo hẹp, hai đường nhân ngư mờ nhạt ẩn hiện trong chiếc quần bơi màu đen dọc theo eo.
Chờ Trần Vũ ý thức được mình đang nhìn chằm chằm vào nó quá lâu, vội vàng bịt tai lại bình tĩnh chuyển ánh mắt sang một bên, Chu Duật cúi đầu khẽ cười một tiếng.
 
------oOo------