Ai Mà Không Mê Trà Xanh!

Chương 94: 95: Chương 94





Bạn nhỏ Chu Ti Trình nói rất muộn, sau khi kiểm tra rằng không có vấn đề gì, chỉ còn lại một kết luận.

Cậu nhóc lười nói chuyện.

Trần Vũ bởi vì kết luận này mà lâm vào trầm tư, ánh mắt chậm rãi dời đến trên mặt Chu Duật, Chu Duật bật cười, duỗi tay ôm lấy tiểu bảo bối nói: “A, giống anh giống anh.


Chu Duật đặc biệt thích ôm Trần Vũ, hiện tại anh vừa ôm cô vừa ngồi trên ghế sofa, ngửi mùi thơm của cô, toàn thân mềm nhũn.

Chu Ti Trình đang lật xem sách tranh, nhìn thấy mẹ bị cha ôm, cậu nhóc đặt sách xuống, đi đến mép ghế sofa, mở hai bàn tay nhỏ ra, sau đó lẩm bẩm.

Cậu nhóc hôm nay mặc quần áo gấu, da trắng, mắt tròn, lông mi dài, trông rất đáng yêu.

Trần Vũ đang ngồi trong lòng Chu Duật xoay người cúi xuống ôm cậu nhóc lên.

May mắn là sofa trong nhà rất lớn, ba người ngồi cùng nhau vẫn dư dả.

Bạn nhỏ Chu Ti Trình cũng không đi đi lại lại trên ghế sofa, làm nũng ôm lấy mẹ, ngước mắt lên nhìn cha ở phía sau mẹ.

Chu Duật sờ đầu cậu nhóc, hôn lên đầu của cậu nhóc.

Đây là đứa con của anh với Trần Vũ.

Đó là minh chứng cho tình yêu của họ.

Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Duật tràn đầy hưng phấn.


Bước ngoặt để bạn nhỏ Chu Ti Trình nói là Ngọc Bảo.

Ngọc Bảo bây giờ là một quả cam rất lớn, thỉnh thoảng Trần Vũ sẽ xem lại những bức ảnh cũ, khi đó Ngọc Bảo chỉ là một quả bóng trong lòng bàn tay, bây giờ cần hai tay để ôm nó.

Bạn nhỏ Chu Ti Trình đối với Ngọc Bảo vô cùng tò mò, cậu nhóc chạm vào móng vuốt của con mèo, Ngọc Bảo đã sớm rút móng vào, để cậu nhóc sờ vào đệm thịt của mình, Chu Ti Trình lại sờ lỗ tai của nó, Trần Vũ ở bên cạnh nói: “Phải nhẹ một chút, Ngọc Bảo sẽ đau.


Chu Ti Trình biết thế nào là đau, khi ngã sẽ đau, bị đập đầu rất đau, mẹ không cẩn thận bị nước nóng văng vào bỏng, cần một nụ hôn của cha, cần một đứa nhỏ để chữa lành vết thương.

Cho nên cậu nhóc dùng lòng bàn tay chạm vào tai của Ngọc Bảo, Trần Vũ nắm tay cậu nhóc sờ vào đầu Ngọc Bảo từng cái một.

Mèo thoải mái run lên, lỗ tai hơi cụp xuống, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống.

Bạn nhỏ Chu Ti Trình cùng Ngọc Bảo như hình với bóng.

Ngọc Bảo tính tình lười nhác, Chu Ti Trình cũng không nhượng bộ, trong phòng khách không có âm thanh, đại khái là bởi vì hai người ngủ ở trên đệm.

Vốn là một con mèo dễ nuôi, nhưng Ngọc bảo có một vấn đề rất lớn.

Tham ăn.

Nó quá béo, Trần Vũ cùng Chu Duật đã đưa nó đến gặp bác sĩ thú ý, cuối cùng cũng có được một công thức để yên tâm, ăn gì ăn bao nhiêu mỗi bữa đều được mã hóa rõ ràng, ngoài ra còn tăng cường vận động cho mèo.


Ngọc Bảo không vui, Ngọc Bảo cuộn tròn cơ thể mập mạp của mình lại ai oán.

Trái cây được cắt hàng ngày trên đ ĩa luôn biến mất không rõ lý do, có lúc Trần Vũ và Chu Duật đều đang làm việc, thì nhìn thấy một con mèo cam nào đó tưởng rằng không có ai để ý, nhưng thực ra lại lén lút lật qua những lát táo để ăn một hai lát, quả táo có thể điều hòa dạ dày cho mèo, nên bọn họ mới thả nó đi.

Ngược lại nhóc Trình ở một bên thì vẻ mặt không đồng tình.

Bạn nhỏ biết rằng cha mẹ nó Ngọc Bảo không thể ăn quá nhiều, bởi vì ăn quá nhiều sẽ khiến nó bị bệnh.

Cho nên sau một tuần đau khổ cùng hận thù sâu sắc, khi Ngọc Bảo vẫn muốn phạm tội, nhóc Trình đã nắm lấy chân mèo, nói ra từ đầu tiên trong đời: “Không ăn.


Cả Trần Vũ cùng Chu Duật đều rất ngạc nhiên, hồi hận vì không kịp ghi âm lại giọng nói của cậu nhóc.

Và sau khi nói ra hai từ này, nhóc Trình bắt đầu nói nhiều hơn giống như mở cửa xả lũ, gọi cha gọi mẹ, còn bắt đầu đọc truyện, buổi tối nếu ngủ cùng mẹ, cậu nhóc sẽ leo lên chiếc giường lớn của hai người, ngồi ở giữa nói: “Yêu bố mẹ.


Yêu nhau được một tuần, cuối cùng ngài Chu cũng chịu không nổi.

Buổi tối Chu Duật nhẹ nhàng bế cậu nhóc vào chiếc giường nhỏ bên cạnh.

Sau đó trở lại giường, ôm lấy vợ mình, hôn lên môi cô, cười nói: “Yêu vợ.


Trần Vũ lật người ngồi lên người anh, cúi người hôn lên môi anh cùng hầu kết của anh, nhẹ nhàng nói: “Yêu chồng.



Khi nhóc Trình đi học mẫu giáo, cậu nhóc đã tham gia đại hội thể thao do công ty của cha tổ chức.

Đại hội thể thao mùa xuân của sở nghiên cứu Calligraphy được chia thành các phần phụ huynh và con cái, sáng sớm Chu Duật đã đưa vợ với con trai đến văn phòng của anh, đây không phải là lần đầu tiên Trần Vũ đến văn phòng của Chu Duật, khi chưa có bạn nhỏ Chu Ti Trình, Chu Duật dẫn theo vợ tăng ca, mỹ danh gọi là tăng ca, nhưng sau đó lại biến thành làm này làm kia (酱酱酿酿 ‘tương tương nhưỡng nhưỡng’: làm chuyện lén lút xấu hổ).

Bên cạnh phòng làm việc của Chu Duật trồng mấy cây hoa Jacaranda, vừa vặn vào mùa, nhóc Trình nằm bên cạnh cửa sổ đóng kín nhìn những cánh hoa bay khắp nơi khi gió thổi qua.

Chu Duật ôm lấy con trai mình, hỏi trông có đẹp không.

Nhóc Trình gật đầu: “Đẹp.


“Đây là loài hoa mẹ yêu thích nhất khi còn ở cấp ba.


Trình Bảo ngẩng đầu lên hỏi: “Cha thích mẹ nên mới thích hoa phải không?”
Chu Duật dừng một chút, nói: “Đúng.

” Không có cách nào giải thích cho cậu nhóc, cha nhóc chỉ có thể là người ngoài cuộc chúc phúc cho cô, muốn ở bên cô, nhưng lại không thể làm gì, cho nên anh chỉ có thể trồng cây trồng hoa, khi hoa nở anh có thể có được một chút thoải mái.

Trình Bảo biết cha rất yêu mẹ, cho nên mẹ thích gì cha đều thích.

Trong đại hội thể thao buổi chiều, Chu Duật cùng Trình Bảo tham gia môn thể thao hai người ba chân.

Đây là một vấn đề lớn đối với ngài Chu chân dài.


Nhưng ngài Chu đã nhanh chóng giải quyết vấn đề, sau khi điều chỉnh kế hoạch ABC, hai cha con đã có sự ăn ý chưa từng có từ trước tới nay, vượt qua vạch đích mà không do dự——
Trần Vũ một bên cổ vũ vỗ tay cho họ.

Lúc này, có người ngồi xuống bên cạnh cô, Trần Vũ quay đầu lại, thấy một nam sinh ăn mặc hợp thời trang: “Xin chào, chỗ ngồi này——”
“Xin chào, cô là nhân viên mới sao? Tôi là Tim từ bộ phận dự án.


Trần Vũ đang định giải thích thì cô thấy Chu Duật rời sân ôm con đi tới, bạn nhỏ Chu Ti Trình đầu đầy mồ hôi, vui mừng hét lên trong khi ôm phần thưởng nhỏ là con khủng long nhỏ trong lòng: “Mẹ ơi ——”
Tim nhìn thấy Chu tổng cùng con của anh, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Trần Vũ, Trần Vũ nói: “Tôi không phải là nhân viên, tôi là người nhà.


Cô ôm lấy Trình Bảo trong lòng Chu Duật, lấy khăn giấy mềm lau mồ hôi cho con trai.

Chu Duật so với Tim thì cao hơn một chút, Tim còn nghĩ ánh mắt của mình thật sự mù rồi, vội vàng chào hỏi ông chủ: “Xin chào Chu tổng.

” Chu Duật mặt không thay đổi “Ừ” một tiếng.

Đặt con trai xuống, Trần Vũ lấy ra một chiếc khăn mới: “Chồng, nhìn em này.


Tim đứng ở một bên sững người một lúc rồi rút lui.

Tâm tình Chu Duật rất tốt, anh cúi đầu, cô giúp anh lau mồ hôi trên mặt, đãi ngộ mà con trai có thì cha cũng nhất định phải có.

Đôi mắt đẹp dịu dàng tập trung, động tác trên tay cũng nhẹ nhàng.

Lúc cô rút tay về, Chu Duật rốt cuộc không nhịn được cúi người xuống hôn cô.

“Còn có người đó…” cô khẽ nói.

Chu Duật cười cười, quay lưng lại, ôm cô vào trong lòng, không cho người khác nhìn thấy: “Ừm, nhưng cha muốn hôn mẹ, anh rất muốn hôn em.


Sau khi đại hội thể thao kết thúc, bức ảnh đầu tiên của đại hội thể thao được gửi cho bộ phận tuyên truyền của công ty chính là ảnh Chu tổng đang ôm Trình Bảo, nắm chặt tay Trần Vũ, mười ngón tay nắm chặt lấy nhau.

Rất khó nói không phải do Chu tổng dùng tư quyền.


Bạn nhỏ Chu Ti Trình là một đứa trẻ thông minh.

Trần Vũ là giáo viên tiếng anh, cô có ý thức đặt một số bộ phim truyền hình và đài phát thanh tiếng anh làm bối cảnh để giữ mình trong môi trường tiếng anh, Trình Bảo bị ảnh hưởng mưa dầm thấm lâu, nên học tiếng Anh vô cùng nhanh.

Vào cuối tuần, sẽ dùng mẹ đọc số một số sách tranh đơn giản bằng ngoại ngữ.

Ngoài ra, Trần Vũ cũng phát hiện ra rằng cậu nhóc có hứng thú với thư pháp, thừa dịp còn nhỏ, với ý tưởng rằng Trình Bảo nên học thứ gì mà cậu nhóc thích, cô với Chu Duật đã đưa cậu nhóc đến một lớp học dành cho thiếu niên trong một chuyến đi trong ngày.

Trình Bảo nhìn ngoài cửa lớp thư pháp rất lâu, đặc biệt thích nhìn thầy mài mực.


Cậu nhóc còn rất nhỏ, thậm chí còn chưa cao bằng cái bàn, Chu Duật cúi xuống hỏi cậu nhóc: “Con có muốn thử không?”
Trình Bảo gật đầu.

Thầy dạy thư pháp thấy cậu nhóc là một đứa nhỏ ít nên nên cũng yên tâm, bởi vì rất nhiều trẻ nhỏ rất ồn ào, lại có gia đình bao bọc nên phần lớn đều không dễ quản.

Chu Ti Trình đang ở trong lớp học, đứng trên ghế, được dạy cách cầm bút lông, học cách mài mực, sau đó học cách viết bằng bút lông.

Giáo viên thư pháp rất ngạc nhiên, bởi vì rất ít đứa trẻ có thể kiên trì hơn mười phút.

Khi lớp học thử kết thúc, Trần Vũ hỏi cậu nhóc có muốn tiếp tục học không, Trình Bảo nói: “Muốn.


Buổi tối về nhà, người cha nghiêm khắc Chu Duật ôm Trình Bảo lên nói: “Học thư pháp phải mất ba tháng, trong ba tháng này, thứ bảy nào con cũng không được ngủ nướng, phải đến lớp sớm luyện tập thư pháp, nếu muốn đăng ký thì không được bỏ dở giữa chừng, Trình Bảo, con làm được không?”
Trình Bảo còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, còn giơ ngón tay ra.

“Cha, một tháng có bốn ngày thứ 6, ba tháng cộng lại là mười hai ngày, con làm được, hơn nữa ngày thứ bảy con có thể ngủ cùng mẹ.


Trình Bảo đã quen nói thứ bảy là ngày thứ sáu, bọn họ cũng không sửa lại đứa nhỏ, chỉ cần nó hiểu ý nghĩa là được.

Cứ như vậy, lớp học Trình Bảo hứng thú bắt đầu.

Cuối cùng, Chu tổng đã có thể chiếm lấy vợ mình vào buổi sáng cuối tuần, trên đường trở về sau khi tiễn Trình Bảo, cả hai uống trà buổi sáng và xem một bộ phim ở nhà, còn về nội dung của phim thì chả liên quan gì đến cặp đôi luôn yêu nhau này!

Được hưởng lợi từ việc Trình Bảo quyết định tham gia lớp học thư pháp, Chu tổng càng nghĩ càng cảm thấy đây là một chuyện tốt.

Cho nên từ ý tưởng ban đầu “Con trai vui vẻ là được” “Còn nhỏ thì không cần quá mệt mỏi” “Thà đưa nó đi du lịch ngắm nhìn thế giới còn tốt hơn học lớp năng khiếu” dần dần…biến mất một nửa.

Dần dần, Trình Bảo cầm chế phẩm than, dần dần, Trình Bảo bắt đầu luyện tập thang âm và hợp âm rải.

Buổi tối khi đón Trình Bảo về nhà, Trần Vũ nhịn không được hỏi cậu nhóc: “Trình Bảo có mệt không?”
Nhưng Trình Bảo học rất giỏi, nói còn có thể học thêm một môn Quốc họa nữa.

Trần Vũ: “…”
Chu Duật liên tục khen ngợi, không hổ là bảo bối của cha mẹ.

Chu Ti Trình hơi ưỡn ngực, tỏ vẻ kiêu ngạo.

Bây giờ cậu nhóc đã là một người trưởng thành nhỏ, cha nhóc nói rằng nhóc nên có chủ kiến và lý tưởng riêng của mình, vì vậy cậu nhóc cần học hỏi nhiều điều hơn nữa trước khi có thể biết lý tưởng của mình là gì.

Đương nhiên đến ngày thứ bảy, vẫn phải trong chăn với mẹ.


Trình Bảo bảy tuổi, trở thành học sinh tiểu học danh giá.

Trường tiểu học gần nhà, buổi sáng cha chở mẹ đến trường cấp ba, đi bộ vài phút sẽ đến trường tiểu học, để Trình Bảo ở đó, Trình Bảo trở thành ủy viên học tập của lớp một năm nhất.

Lần đầu tiên đi học, phải mang bao nhiêu là sách về nhà, cô giáo bảo, cha mẹ hãy bọc bìa sách cẩn thận vì mỗi cuốn sách được in ra đều là tri thức, cần được bảo vệ và nâng niu.

Chu Duật rốt cuộc đã đợi được đến ngày này.

Khi tự mình thay tã cho Trình Bảo, anh đã nghĩ đến việc sẽ tặng cho Trình Bảo một bìa sách trong tương lai.

Trần Vũ chọn giấy gói sách đơn giản trang nhã, Chu Duật trải giấy bọc sách lên bàn cà phê, dùng đệm để lót, anh ngồi trên ghế sofa, cắt giấy bọc sách thành kích thước phù hợp.

Anh chàng đẹp trai nhã nhãn không chỉ chuyên tâm vào công việc mà còn rất nghiêm túc trong việc bọc sách vở cho con trai.

Anh dùng thước kẻ đo khoảng cách, cắt bằng lưỡi dao, động tác gọn gàng lại sạch sẽ.


Trần Vũ ở một bên nhìn anh, không khỏi nở nụ cười.

“Ba ba, anh thật đẹp trai.


Đột nhiên được khen, lỗ tai của Chu Duật vẫn là đỏ lên, tay không ngừng, nói: “Chỉ là bọc sách mà thôi.


Trần Vũ ngồi ở bên cạnh anh, dựa vào anh xoa xoa cánh tay: “Thì bởi vì bộ dạng anh bọc sách trông rất đẹp trai, em rất thích anh.


Chu Duật đặt lưỡi dao cùng giấy bọc xuống, ôm Trần Vũ muốn hôn cô, Trần Vũ cố ý lùi lại, Chu Duật mỉm cười, khóa chặt cô dưới thân, hôn lên mắt và môi cô.

“Không cho anh hôn hả?”
Anh hôn mãnh liệt, Trần Vũ không thể không vòng tay quanh cổ anh.

Ở một bên, bạn nhỏ Chu Ti Trình đang ôm Ngọc Bảo yên lặng đi ngang qua, cậu nhóc lấy bàn tay nhỏ che đôi mắt mở to của Ngọc Bảo lại thì thầm: “Ngọc Bảo, những thứ này trẻ con không thể nhìn thấy.



Nhất ký của bạn nhỏ Chu Ti Trình phần một:
Mẹ đột nhiên nói rằng mẹ muốn học ký họa, thứ bảy muốn tham gia lớp học với tôi, tôi rất vui.

Mẹ học rất giỏi, giáo viên khen rất có thiên phú.

Cha cũng muốn học, mẹ không chịu, nói rằng cha tôi vẽ đã rất giỏi rồi, vừa rồi cha tôi vừa hoàn thành một công việc rất khó, mệt muốn chết, cha ngủ ở nhà, mẹ gửi tôi đến trường.

Buổi tối về nhà, cha hỏi tôi, mẹ vẽ cái gì, tôi nói, vẽ đường cong hình khối cầu.

Lúc đầu tôi cũng học theo cách này, cha tôi sau khi nghe xong thì vỗ đầu tôi.

Nhưng cha ơi, điều mẹ không cho phép con nói là mẹ vẫn đang cố vẽ cha, mẹ nói muốn tạo bất ngờ cho cha.

Nhất ký của bạn nhỏ Chu Ti Trình phần hai:
Cha nói muốn tạo bất ngờ cho mẹ, tôi cảm thấy, nhà tôi có rất nhiều điều bất ngờ.

Mẹ tôi năm nay là giáo viên lớp 12, ngày nào cũng đi ngủ rất muộn, làm việc rất vất vả.

Cuối cùng thì kỳ thi cũng kết thúc.

Mẹ đã ngủ say, cha nhẹ nhàng đóng cửa lại nói với tôi, bắt đầu thôi con trai.

Chúng tôi trang trí căn phòng, cắm những bông hoa mà mẹ thích, cha làm bánh ngọt mà mẹ thích, tôi đã viết một tấm thiệp, viết mẹ con yêu mẹ, cha thêm một câu bên dưới, anh yêu em, để lại chữ ký của tôi với cha.

Đợi đến khi mẹ tỉnh là có thể nhìn thấy.


Tình yêu là gì, là tình yêu thương mấy chục năm vẫn nắm chặt tay nhau, là sự thiên vị vô lý, là sự cân nhắc, bao dung, thấu hiểu và kỳ vọng.

Cùng nhau trân trọng từng ngày yêu sâu đậm, cùng nhau hướng tới mỗi năm sau.

Giống như bức tranh thư tình của Chu Duật, giống như mỗi buổi sáng khi Trần Vũ bị đánh thức bởi một nụ hôn.

Yêu đi, cho đến khi tóc trắng xóa.

 
------oOo------