Ai Mà Không Mê Trà Xanh!

Chương 99: 100: Chương 99





Cái bóng cao lớn của nam sinh chiếu qua cửa sổ xe, anh đang chậm rãi kéo lấy quai đeo cặp bên phải.

Bên ngoài cửa xe, không biết trời đã đổ mưa từ bao giờ.

Cơn mưa phùn dày đặc hắt lên cửa sổ xe, nhiệt độ bên trong và bên ngoài xe có sự chênh lệch, cửa sổ xe phủ lên một lớp sương mù trắng xóa.
Dù trong sương trắng nhưng vẫn thấy được đôi mắt thăm dò của thiếu niên và thiếu nữ, chạm một cái liền tách ra.
Trong xe rộn lên tiếng ồn ào, chỉ có phía trước cửa sổ xe ở góc kia như đang bật mấy bài BGM đáng yêu hài hước.
Thiếu niên đang đứng ở bên trái nắm lấy tay nắm xe, khoé mắt chú ý đến cô gái bên phải.
Tàu điện vọt lên một cái, lảo đảo rồi lại băng băng chạy tiếp, hành khách trái phải tức giận rồi lại cúi đầu bấm điện thoại.

Không ai nghĩ rằng lần phanh thứ hai lại tới nhanh như vậy.
Kèm theo đó là quốc hồn quốc tuý.
Cánh tay đang xách chiếc cặp sách vội đỡ lấy vai cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo làm bỏng da thịt, anh đã kịp đỡ được cô.
Theo quán tính, cô vừa vặn va vào lồ ng ngực anh.

Bàn tay đang đặt bên vai cô dừng lại giây lát, rồi lại siết lấy cô thật chặt.

Mùi xà phòng trên áo cùng mùi hương trên người anh không chút kiêng kị tản ra lung tung, gõ vào trái tim cô.

Chu Duật mím chặt môi, cánh tay anh vẫn cứng ngắc, quai hàm căng chặt.

Sắc mặt anh vẫn bình thường, ngoại trừ vệt hồng chạy từ cổ đến d ái tai, để lộ tâm tư thiếu niên.
“Chu Duật.”
“Ừm?”
“Cậu muốn đến trạm dừng đúng không?”
“Ừm.”
Một lúc sau, anh nói: “Trời tối rồi, để tôi tiễn cậu.”
“Ừm.”
Hồi còn học trung học cơ sở, Chu Duật và Trần Vũ thường đi cùng với nhau trên một chuyến tàu.


Cô biết anh sẽ xuống sớm hơn hai trạm, còn anh chỉ biết buổi sáng đi tàu cô sẽ xuống mấy trạm phía trước.

Dòng người vội đến vội đi đều trở thành cảnh nền mờ nhạt.

Dưới ánh nắng bình minh, sườn mặt trắng sáng của cô là thứ rõ ràng nhất.
Hai người xuống cùng một trạm, cùng mở ô ra, một trước một sau đi dọc ven đường.

Cơn mưa nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn đường, mấy cây dây leo bên đường cũng đung đưa theo gió.
Mưa nhỏ rơi lên ô, tán ô khẽ rung.
Bóng của cô bị đèn đường kéo dài, tạo thành một hàng cùng bóng của anh.

Nhìn xuống cái bóng, bọn họ đang kề vai sát cánh, lòng bàn tay buông thõng chạm vào nhau.
Đoạn đường này hơi ngắn.
Trần Vũ nhớ lại mấy ngày trước cô đi qua cũng không ngắn như vậy, mới đi có một lúc đã tới nơi.

Dừng lại trước chiếc cổng sắt, cô xoay người lại đối diện với Chu Duật, thấy vậy Chu Duật cũng đứng lại, anh cúi đầu nhìn cô.
Khi còn là thiếu niên, lông mày và đôi mắt của anh vẫn còn nét ngây ngô, đường cong hàm anh gọn chứ không sắc bén như sau này.

Mưa xuân đến cũng nhanh, đi cũng nhanh.
Cô đến trước anh rồi duỗi tay đưa cho anh một nắm đấm nhỏ.
Chu Duật liếc nhìn, khi cô xòe lòng bàn tay ra, bên trong là một viên kẹo vị chanh được bọc bằng một lớp giấy trong suốt.
“Hôm nay tôi ăn nhiều kẹo hơn một chút.”
Giọng cô nhẹ nhàng.
Hóa ra anh lại được thêm một viên kẹo.
“Ngày mai gặp, Chu Duật.”
Nhìn mái tóc tung bay trong gió của cô, lòng anh dâng lên cảm giác xúc động.

Anh muốn vươn tay vén chúng lại cho cô.


Anh nắm chặt lấy viên kẹo, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích.
“Ngày mai gặp, Trần Vũ.”
____________
Sang học kỳ hai, có nhiều cuộc thi dành cho học sinh hơn.
Cùng lúc đó, trận bóng rổ cuối cùng của học sinh năm hai diễn ra trong lặng lẽ, thầy Kim vẫy tay, cả lớp cùng đi cổ vũ.
Vào tiết thể dục buổi chiều, sân thể dục xếp năm dãy ghế dài, đối diện với trận bóng rổ.
Trần Vũ và Từ Văn Tĩnh ngồi ở hàng thứ ba.
Đối với mấy hoạt động thể thao Từ Văn Tĩnh vẫn luôn không có hứng thú, trên tay cô ấy còn cầm một cuốn từ vựng tiếng Anh, điều khiến cô ấy tò mò là cuốn bài tập vật lý được đặt trên đùi Trần Vũ.

Mỗi học kỳ đều tổ chức thi đấu bóng rổ một lần, và hai học kỳ gần đây lần nào Trần Vũ cũng chăm chỉ đọc.
“Lần này cậu không đọc à?”
Trần Vũ vừa lật một trang, đánh một dấu đỏ, ngẩng đầu lên: “Trận đấu bắt đầu chưa?”
Từ Văn Tĩnh lắc đầu.
Trên sân, là trận thi đấu giữa nhóm học sinh lớp năm và lớp bốn bên cạnh.

Hứa Tố vẫn tỏa sáng, dù mười người trong sân cũng rất đẹp trai.

Lâm Thiên ngồi ở hàng ghế thứ nhất, trên tay là nước và khăn lông cho Hứa Tố.
Rất nhanh sau đó trận đấu bắt đầu, Trần Vũ viết nốt lời giải cuối cùng và đóng sách bài tập lại.
Động tác của Hứa Tố rất nhanh nhẹn, cậu ta nhảy rất cao.

Sau khi lấy được bóng, cậu ta không chút do dự ném một cú ba điểm vào rổ, trên khán đài đầy tiếng reo hò.
Bỏ qua suy nghĩ đã từng yêu thầm trong quá khứ, phải khẳng định Hứa Tố của hiện tại rất tỏa sáng.
Cậu ta tỏa sáng, rất nóng bỏng, giống như một mặt trời có thể đốt cháy cả sân bóng rổ.
Trần Vũ bình tĩnh đưa ra đáp án này theo hướng khách quan, khoảng thời gian rực rỡ nhất của Hứa Tố là hiện tại.

Sở dĩ cô theo đuổi cậu ta lâu như vậy là bởi cô đã say đắm cậu ta từ hồi trung học.


Cũng giống như Mỗ Tử, cô nữ sinh đã từng thầm mến hotboy thời trung học.

Mười năm sau cậu ta đã trở thành một người đàn ông có một cái đầu ít tóc bóng mỡ và cái bụng phệ.
Khoảng thời gian tăm tối nhất đã sớm qua.
Cô nâng má, đè khuỷu tay lên vở bài tập vật lý, chán nản nhìn ra sân.

Nếu lấy được bóng, phải vỗ tay và cổ vũ cho các cầu thủ lớp ba giống như các bạn trong lớp.
Nhưng suy nghĩ của cô lại trôi đi, Chu Duật không tham gia trận đấu bóng rổ của lớp.

Giống như hầu hết các bạn cùng lớp, cô cho rằng anh chơi bóng rổ không giỏi, nếu cô không xem trận đấu giữa anh và Hứa Tố, có lẽ đến giờ cô vẫn nghĩ vậy.

Chiều nay anh đã tham dự cuộc thi vật lý.
Nghỉ giải lao.
Hứa Tố kẹp quả bóng dưới cánh tay, lấy khăn lông lau tóc, ánh mắt không kìm được tìm đến hàng thứ ba.
Trần Vũ đang cúi đầu đọc sách hay gì đó.

Khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết của cô nổi bần bật trong đám bạn học.
Trong trận đấu vừa rồi, khi cậu ta quay đầu lại, vô tình bắt gặp ánh mắt của cô.

Một cảm giác quen thuộc chưa từng có trước đây tự nhiên ập đến.

Cậu ta thất thần, quả bóng trong tay bất ngờ bị cướp mất, cậu ta hoàn hồn, tập trung lại vào trận đấu.
Dù trong mơ, người đó cũng không phải là Lâm Thiên.
Mà là Trần Vũ.
Cậu ta nắm tay cô đi dạo bờ biển, cơn gió thổi bay mái tóc đen nhánh của cô.

Trong mơ cậu ta thấy mình dịu dàng đưa tay vén lọn tóc ấy lại, Trần Vũ quay lại cười một cái, tim cậu ta mất khống chế,  ôm chầm lấy cô.
“Hứa Tố, cậu làm sao vậy, đang nhìn gì!”
Lâm Thiên tức giận trợn mắt, Hứa Tố giật mình, cảm thấy áy náy mà xin lỗi liên tục.

Nhưng lúc đối mặt với Lâm Thiên, cậu ta không cảm thấy rung động.

Hứa Tố ngây người nhìn Lâm Thiên, cậu ta hẳn phải rất thích cô mới đúng.


Lâm Thiên mím môi: “Xin lỗi có ích gì, tối nay cậu đi mua sắm với tôi!”
Hứa Tố gật đầu đồng ý.
Trước khi hiệp hai bắt đầu, cậu ta vẫn không bỏ cuộc tiếp tục nhìn về phía hàng ba, nhưng Trần Vũ thậm chí không thèm nhìn cậu ta.
Nhược điểm của lớp ba trong trận đấu dần dần lộ ra, lớp bốn có Hứa Tố rất giỏi.

Cậu ta có thể vừa ghi bàn vừa chuyền bóng, suốt nửa trận đấu cậu ta đã rất nổi bật, Hứa Tố bất ngờ nhảy thật cao và không ai có thể ngăn cậu ta đưa bóng vào rổ.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của các bạn học sinh đã đẩy trận đấu lên cao trào.
Chu Duật vừa vào sân đấu, đúng lúc anh bắt gặp cảnh tượng như thế.

Trần Vũ đang ngồi ở hàng ghế thứ ba tập trung xem trận đấu, giống như mọi trận đấu bóng rổ, ánh mắt cô chuyển động theo một người nào đó trong trận đấu.

Cô vui mừng vì đối phương ghi bàn, ngón tay cong lại khi đối phương mắc sai lầm.
Lần này không có ngoại lệ sao?
Tiếng bước chân của anh quá nhỏ để cô có thể nhận ra anh trong sân bóng rổ ồn ào này.
Dường như lần này có thần giao cách cảm, cô quay đầu lại vừa lúc bắt gặp hình bóng của anh.
Những tia nắng đã vô tình che mất nét mặt của Chu Duật.

Mãi cho đến khi anh tách khỏi ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, cô mới nhìn thấy vẻ mặt rất đỗi thờ ơ của anh.
Trần Vũ ngẩn ra, gần đây tâm trạng của Chu Duật đều rất tốt.

Bây giờ trông anh không giống như đang vui, anh mím chặt môi, ánh mắt lạnh lùng.
Hay là kết quả thi vật lý của anh không tốt?
Cô vội gấp quyển bài tập vật lý lại, bước nhanh xuống cầu thang bên phải phải của hàng ghế.
Quay về với trận đấu, lại vừa có một quả lọt rổ, kéo theo đó là một tràng cổ vũ khác.
Chu Duật đứng đó bất động, yên lặng nhìn Trần Vũ đi từng bước về phía mình, quên đi tất cả sự hối hả và nhộn nhịp.

Cô đã vứt hết tất cả ồn ào, náo nhiệt ra sau đầu, kể cả cú ném ba điểm hoàn hảo của Hứa Tố.

Nhịp đập của trái tim lúc này hoàn toàn không theo trật tự.
 
------oOo------