Ái Nhĩ: Tổng Tài Nghiện Sủng Vợ!

Chương 22: Tần Dụ


(22)

Thuần Khanh đứng phắt người dậy, sắc mặt trầm xuống, bàn tay bóp chặt lấy điện thoại đã nổi lên gân xanh, giống như chỉ cần một giây sau, hắn ta sẽ nổi cơn tam bành, điện thoại trong tay chắc chắn sẽ bị bóp vụn.

Thuần Khanh xoay đầu, nhìn ánh mắt lo lắng của Ái Nhĩ, vội trấn an cô, sau đó bước ra ngoài, tiếp tục cuộc gọi.

“Có điều tra được là ai làm hay không?”

Người bên đầu dây như đang lật giấy, sột soạt vài tiếng liền thở dài.

“Không tra ra được, hành động quá nhanh, hết thảy dấu vết đều bị xóa sạch sẽ, giống như là dân chuyên nghiệp ra tay.”

Thuần Khanh xoa xoa thái dương nặng trĩu, cánh tay đập lên cửa kính, chợt đầu lóe lên một ý nghĩ.

“Tra xem, có phải là do Trịnh Minh Hạo giở trò hay không? Rất có thể anh ta muốn cắn ngược lại Tinh Hải.”

“Không thể có việc đó, từ hai hôm trước, khi kế hoạch thu mua các công ty con hợp tác với Thiểm Diệu tôi cũng đã lường trước việc Trịnh Minh Hạo trả thù, nhưng hiện giờ anh ta đang bay đến thành phố A, điều động chi nhánh khác cứu trợ cho Thiểm Diệu, không có đủ thời gian để hành động. “

Thuần Khanh tức tối không có chỗ phát tiết, chỉ nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Anh nói là có người đang khống chế tin tức, không cho phép chúng ta chèn ép chuyện này đi xuống.”

“Phải, bộ phận quan hệ của công ty đã liên hệ với rất nhiều nơi, nhưng không một ai giúp đỡ chúng ta, giá cổ phiếu của công ty hiện tại đang giảm mạnh, nếu không kịp thời xử lí, chỉ em là …”

Những lời nói phía sau, Thuần Khanh cũng đã nghĩ đến, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, chợt nhớ đến điều gì, liền hỏi.

“Chúng ta không thể liên hệ với Hoa Thần sao?”

Hoa Thần là tập đoàn truyền thông lớn của toàn quốc, không chỉ là nơi đào tạo một loạt các ca sĩ diễn viên có nhân khí cao nhất cả nước, mà Hoa Thần còn có mạng lưới truyền thông rất rộng, chi nhánh công ty trải dài từ bắc đến năm, sức ảnh hưởng là vô cùng lớn.

Chỉ cần Hoa Thần có thể nhúng tay vào việc này, chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.



“Tôi tất nhiên đã cho người liên hệ với họ ngay lúc đầu, nhưng người ở cao tầng của Hoa Thần không muốn gặp chúng ta.”

“Có lí nào lại khinh người như thế, Tinh Hải cũng không phải là một công ty nhỏ.”

Người bên kia ngừng một chút, giọng nói trở nên ấp úng.

“Cái này, là do người mới nhậm chức chủ tịch của Hoa Thần truyền đến, tôi cũng không biết vì lí do gì họ lại từ chối giúp đỡ chúng ta, họ không hề có lợi ích trong việc này.”

Thuần Khanh cầm điện thoại nóng hổi, đi đi lại lại, hỏi.

“Nói đi, người mới nhậm chức của Hoa Thần là ai?”

“Tần Dụ.”

“Tần Dụ à…”

Thuần Khanh lập lại cái tên này, trong đầu hiện ra một vài thông tin ít ỏi của y.

Tần Dụ, y chính là cháu trai của cựu thủ tướng Tần Nguyên. Con trai độc nhất của Tần Chính, mẹ là  con gái của một vị bá tước không trực hệ của hoàng gia Anh.

Hóa ra là lai lịch không tồi, cho nên mới sinh ra tâm cao khí ngạo!

“Được rồi, việc này cậu giao cho tôi, tôi sẽ đích thân đi gặp vị Tần tổng kia.”

Hắn thật muốn gặp con người này, để xem y là ai, sao có thể hống hách như thế!

Trong lúc Thuần Khanh còn đang lo lắng về tình hình công ty thì Thẩm Dạ  lúc này đã đi vào nhà, cô ta nhìn đến Ái Nhĩ đang nhăn mặt đau đớn nằm trên sô pha, ánh mắt căm phẫn không chút che giấu hướng về phía Ái Nhĩ, Ái Nhĩ như cảm nhận được ánh mắt không hề chứa thiện ý kia,  ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ hoạch giăng đầy tia máu trừng Thẩm Dạ.

Thẩm Dạ giật mình lùi người, sau đó là tức giận đi vòng qua sô pha, cánh tay vươn đến nắm lấy đầu Ái Nhĩ xách lên, móng tay đỏ sậm chỉ vào mặt cô, thanh âm nheo nhéo chói tai.

“Mày trừng cái gì? Mày tưởng được Thuần Khanh cưng chiều thì muốn lên mặt với tao sao? Nên nhớ, người Thuần Khanh yêu là tao, không phải mày!”



Đầu óc Ái Nhĩ đau như muốn vỡ tung ra từng mảnh, câu nói của Thẩm Dạ lọt vào màng nhĩ, cùng giọng nói trong quá khứ trở thành một.

“Mày tưởng rằng được ở trong căn nhà này thì muốn vênh váo với tao sao? Nên nhớ, người Thuần Khanh yêu chỉ có thể là tao.”

Dây thần kinh trong từng tế bào kéo căng đến cực hạn, Ái Nhĩ ôm lấy đầu, nghe những tiếng mắng chửi kia, từng phần kí ức vụn vỡ chắp ghép lại với nhau, dần dần thành hình, dần dần hoàn chỉnh.

Nhớ đến lúc Thẩm Dạ nhốt cô vào trong nhà kho, nụ cười độc ác như quỷ dữ.

“Ái Nhĩ, Thuần Khanh không yêu mày, cho dù tao có đánh chết mày ở đây, anh ta cũng sẽ không quan tâm đâu.”

Nhớ đến lúc Thẩm Dạ dùng kim đâm vào từng đầu ngón tay của cô, bắt cô quỳ trên vỏ sầu riêng, da thịt trắng tinh cứ thế rỉ máu.

“Đau sao, tay chân mày chảy máu mất rồi, thật đáng thương, nhưng cũng không có ai thèm tội nghiệp cho mày đâu!”

Nhớ đến cái tát đau điếng của Thẩm Dạ, cùng khuôn mặt hung ác khác biệt hoàn toàn so với khi ở cạnh Thuần Khanh của Thẩm Dạ, lực tay của cô ta quá mạnh, mặt của cô liền bị đánh đến sưng phù lên.

“Khóc lóc cái gì, muốn đi mách Thuần Khanh, ai lại đi tin một đứa ngu ngốc như mày? Không muốn bị đánh nữa thì câm mồm.”

Lại nhớ đến những lúc Thẩm Dạ cãi nhau với Thuần Khanh, tâm trạng đang vô cùng khó chịu, liền xách tay, ấn đầu cô vào bồn tắm liên tục.

“Muốn uống nước sao? Tao cho mày uống cho mày uống đến no luôn.”

Cô bị sặc nước, cô khó chịu, đầu bị đập trở nên tím bầm, cứ tưởng như mình sắp chết rồi.

Gần ấy năm ở trong căn nhà kia, Ái Nhĩ phải hứng chịu hết thảy mọi đối xử hà khắc của Thẩm Dạ cùng thái độ lạnh nhạt của Thuần Khanh, mà cô thì không được quyền chống trả.

Chỉ có thể thuận theo, không cho phép cãi lời.

“Cảnh cáo mày, biết sợ thì tránh xa Thuần Khanh ra, nếu không…”

“Nếu không thì sao ?”