Ái Nhĩ: Tổng Tài Nghiện Sủng Vợ!

Chương 68: Phiên ngoại 2: Chuyện ngắn của Trịnh Minh Hạo


1

Trịnh Minh Hạo lúc đầu anh vẫn còn ôm ấp ý định nhân lúc Tần Dụ phẫu thuật, liền cướp lấy người về phía mình, nhưng hết lần này đến lần khác, anh đều nhìn thấy Ái Nhĩ lo lắng cho anh ta, một thân chạy đến chạy lui trong bệnh viện. Có lần anh còn nhìn thấy cô ở góc hành lang ngủ gật, liền đau lòng đến độ muốn giấu cô vào lòng.

“Ái Nhĩ, nếu em không chịu được thì về nhà với anh đi.”

Ái Nhĩ nhìn Trịnh Minh Hạo với vẻ mặt đề phòng, lạnh lùng đáp.

“Nơi đó vốn không phải là nhà của tôi, anh về đi.”

Trịnh Minh Hạo đau khổ lùi bước, anh biết nếu mình còn cứng rắn thêm nữa, ngay cả việc nói chuyện với cô cũng không thể.

2

Ái Nhĩ vẫn còn để bụng chuyện Trịnh Minh Hạo làm ngày hôm đó, cho nên cô luôn cố ý vô tình tránh xa anh, việc này Trịnh Minh Hạo cũng không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra, chỉ là mỗi lần thấy cô tránh né anh, Trịnh Minh Hạo liền đau lòng.

Cho đến một ngày trời mưa tầm tã, Trịnh Minh Hạo chạy trên đường liền thấy Ái Nhĩ cả người ướt sũng đi bộ dọc lề đường.

Hệt như con mèo hoang, không có nhà để về.

Anh chạy đến gần cô, sau đó dừng xe, hạ cửa kính xuống, gọi.

“Ái Nhĩ, lên xe anh chở em về nhà.”

Ái Nhĩ ngập ngừng một lúc, liền muốn xoay người bỏ đi, Trịnh Minh Hạo thấy thế liền hét lên.

“Em không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ cho Tần Dụ, nếu anh ta biết em bị bệnh, anh ta chắc chắc rất đau lòng.”

Anh nghĩ thầm, ngoài Tần Dụ đau lòng, anh cũng rất đau lòng, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói ra.

Ấy mà một câu liên quan đến Tần Dụ lại có hiệu lực, đến lúc Ái Nhĩ ngồi ở phía sau xe, Trịnh Minh Hạo tay điều khiển vô lăng, không biết mình nên vui hay nên buồn.

“Xin lỗi, là anh không tốt. ”

Cuối cùng Trịnh Minh Hạo cũng có thể dũng cảm nói lời xin lỗi với Ái Nhĩ một lần, bất kể là những thương tổn mà anh vô tình hay cố ý gây ra.

Rất lâu sau, bên ngoài vẫn còn mưa trút nước, nhưng dường như cách một màn thủy tinh mỏng ấy, Trịnh Minh Hạo vẫn có thể phân biệt được đâu là tiếng mưa, đâu là tiếng cười của cô.

 

3

Trịnh Minh Hạo không tính là làm hòa với Ái Nhĩ, chỉ là mối quan hệ của hai người ít gay gắt hơn, “Tình cờ” gặp nhau ở bệnh viện cũng không gượng mặt nữa.

Mà Trịnh Minh Hạo nhìn Ái Nhĩ với Tần Dụ thân thiết ngày này qua tháng nọ, trái tim cũng không còn quá đau lòng như trước, cùng lắm chỉ là có đôi khi ê ẩm một chút, sau đó liền bình thường trở lại.

 

4

Trịnh Minh Hạo nhận được thiệp mời đám cưới của Tần Dụ đã là chuyện của nhiều tháng sau, không biết cảm giác của mình là gì, hình như có chút khổ sở, nhưng phần nhiều hơn lại là mừng cho hai người.

Có lẽ tình cảm của anh thật sự không có cách nào cứu vãn.

5

Trịnh Minh Hạo gặp Ái Nhĩ lúc cả hai mua đồ trong trung tâm thương mại, Trịnh Minh Hạo liền đem chuyện anh đi Mỹ nói cho cô biết.

“Ái Nhĩ, có lẽ anh sẽ chuyển sang Mỹ sinh sống, chi nhánh ở bên ấy đang gặp vấn đề, cần có người ở bên đó giải quyết dài hạn.”

“Anh khi nào thì đi?”

Trịnh Minh Hạo uống một ngụm cà phê, thong thả nói.

“Có lẽ là ngày 24. Dù đi có hơi gấp một chút, nhưng công việc ấy mà, càng nhanh xử lí thì càng tốt.”

Ái Nhĩ giật mình, hình như ngày 24 là ngay ngày kết hôn của cô.

“Tiếc thật, anh không thể tham gia lễ thành hôn của em được rồi, nhưng mà anh vẫn có gửi quà nhé, đảm bảo không thiếu phần đâu.”

Ái Nhĩ nghe được giọng điệu trêu đùa của Trịnh Minh Hạo cũng không nghĩ nhiều về sự trùng hợp này nữa.



“Chỉ tiếc hôm đó em không thể tiễn anh, vậy thì em chúc anh thượng lộ bình an.”

Trịnh Minh Hạo cong mắt cười, ngón tay nắm lấy thành cốc buông thõng xuống.

6

Trịnh Minh Hạo vẫn nhịn không được mà muốn nhìn Ái Nhĩ lần cuối, anh cho bác tài lái xe cả một vòng khu phố, khi gần đến giờ thành hôn, liền dặn bác ấy chạy qua trang viên kia.

Vừa vặn đậu lại bên lề đường.

Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, bản nhạc làm say lòng người kia cùng bóng dáng nhỏ nhắn của Ái Nhĩ hòa làm một, tim Trịnh Minh Hạo liền không tự chủ mà đập mạnh., nhưng sau đó liền bình thản trở lại.

Ái Nhĩ đã không còn là cô nhóc bẩn thỉu không cha không mẹ hôm nào, cũng đã không còn là người em gái được anh nuôi dưỡng như chim hoàng yến trong lòng son, em ấy đã có nhà, có gia đình mà bản thân thuộc về.

Tận đến lúc cả hai người trao nhẫn, hôn nhau, Trịnh Minh Hạo đứng ở phía xa chứng kiến tất cả, anh nở một nụ cười, chúc phúc cho hai người họ từ tận đáy lòng.

Tình yêu của hai người họ kết thành quả ngọt rồi, anh cũng không nên sống chết mãi với mối tình đơn phương kia nữa.

“Bác tài, đến sân bay thôi!”

7

Trịnh Minh Hạo đến Mỹ, lập tức lao đầu vào làm việc, xuân hạ thu đông, không có ngày nào ngơi tay với công việc, bạn của anh nhìn thấy anh điên cuồng như thế, lúc đầu là ngưỡng mộ, sau đó liền cảm thấy phát sầu với gia hỏa này rồi.

Đường đường là người vừa đẹp vừa giàu, hệt như mấy mẫu đàn ông lí tưởng trong truyền thuyết, ấy thế mà đã qua đầu ba rồi vẫn chưa có ai bên cạnh làm ấm giường. Trịnh Minh Hạo quá là thảm đi!

Khỏi phải nói đến bạn của anh, cha của Trịnh Minh Hạo cũng sắp hói đầu với đứa con này rồi.

Mấy năm trước thằng nhỏ này còn bày đặt chơi trò bao dưỡng, hại ông lo lắng con trai mình lầm đường lạc lối, kết quả là cô gái kia đi lấy người khác, còn con mình thì cô đơn cho tới bây giờ. Mỗi lần ông muốn con mình đi xem mắt thì thằng chả cứ hẹn lần hẹn lượt sao đó liền quỵt luôn, nghĩ đến liền tức chết lão già này.

“Nếu ngày mai cậu không đi xem mắt thì đừng nhìn mặt ông già này nữa.”

“Ba!”

“Ba cái thằng cha mày, ba lo cho mày muốn rụng hết cả tóc bạc, ấy mà mày lại không nghĩ cho cái thân già này, đi kiếm người cho con, còn phải nghe mắng vì bị mày cho leo cây, trời ơi là trời, khổ ơi là khổ, mẹ mày mà còn sống chắc cũng sớm bị mày làm cho tức chết!”

“Ba à, ba bình tĩnh một chút đi.”

“Ba mày nói rồi, nếu mày không chịu xem mắt thì tao chết cho mày xem.”

8

Quả nhiên, cái chiêu một nháo hai khóc ba thắt cổ vẫn là có hiệu quả nhất. Trịnh Minh Hạo không hề tình nguyện một xíu nào mà đi xem mắt.

Anh nhìn người phụ nữ đối diện mình, nước hoa xịt nhiều đến mức anh ngửi một chút thôi liền thấy ngợp, nhìn thêm một lần nữa liền nghi ngờ trình độ chọn người của ba mình.

Không ngờ ba lại là người có gu như thế, vừa thích người diêm dúa lại không có quy tắc, trang điểm vừa đậm vừa dọa người, mặc đồ nhìn không giống ai, móng tay dài ngoằn như bạch cốt tinh, nhìn thôi đã thấy choáng.

“Cô tên gì?”

“Thẩm Tư Nhan.”

Trịnh Minh Hạo nghĩ thầm, cái tên đẹp như thế nhưng lại không phù hợp với người, quá đáng tiếc.

9

Buổi xem mắt diễn ra vô cùng vô cùng không thuận lợi, Trịnh Minh Hạo nghe Thẩm Tư Nhan lải nhải chuyện mẫu đàn ông lí tưởng của cô ta, nào là phải có nhà, có xe, nuông chiều cô ta ra sao,….càng nghe Trịnh Minh Hạo càng cho Thẩm Tư Nhan một điểm trừ.

Trừ nhiều đến độ, hảo cảm trở thành số âm luôn.

“Được rồi, tôi có việc bận, tôi xin phép về trước.”

Trịnh Minh Hạo chịu không nổi, ngắt ngang lời cô, đứng dậy bỏ đi, để lại Thẩm Tư Nhan mỉm cười đắc ý.

10

Trịnh Minh Hạo suýt chút nữa bị lừa.

Thẩm Tư Nhan hôm đó chính là muốn để lại hình ảnh xấu trong mắt anh, vì cô ta cũng chẳng muốn lấy chồng, nói đúng hơn là không muốn lấy Trịnh Minh Hạo làm chồng.

“Cái tên tổng tài đó, nhìn liền biết là một kẻ gia trưởng, chỉ xem trọng bề ngoài, tôi còn lâu mới lấy anh ta”

“Còn lâu tụi này mới tin cô nhé, chắc gì người ta đã thích cô, coi chừng đến cuối cùng không biết ai chê ai đâu.”



“Cái gì? Cô nói cái gì? Thẩm Tư Nhan này chỉ có bỏ người ta chứ không bao giờ bị người ta bỏ nhé!”

“Được rồi, mọi người đừng cãi nhau mà”

Cô bạn ôm lấy hông Tư Nhan, ngăn cho cô gái này không phát điên mà xông vào đánh người. Nhưng mà dường như mấy con mẹ thích chơi ngu kia vẫn tiếp tục chọc Thẩm Tư Nhan.

“Thẩm Tư Nhan, nhà họ Trịnh không phải là thứ để cô đùa đâu, đừng có bốc phét nữa!”

Thẩm Tư Nhan bị chọc cho nổi tính chó, à không, bị chọc cho nổi điên lên, liền hét lên.

“Tôi chính là không thèm cái tên Trịnh Minh Hạo kia.”

Thẩm Minh Hạo rửa tay bước ra liền bị gọi tên, anh nhíu mày nhìn người con gái kia, cố gắng một lúc mới ra vẻ tỏ tường.

Hóa ra là bà thím mà anh xem mắt hôm trước đang phát điên.

11

Nhưng mà hôm nay Thẩm Tư Nhan thật sự rất xinh, nét thanh tú trên khuôn mặt khi không trang điểm liền lộ ra. Anh còn suýt không nhận ra bà cô già kia với người hôm nay là cùng một người.

“Trịnh…Trịnh Minh Hạo.”

Thẩm Tư Nhan nhìn thấy Trịnh Minh Hạo liền biết kế hoạch của mình bị bể rồi. Trịnh Minh Hạo cũng đã đoán được tám chín phần của sự việc, anh chủ động đi đến bắt lấy tay cô, kéo cô đi về trước trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

“Cố tình khiến tôi không thích cô, muốn buổi xem mắt thất bại, chỉ vì muốn ra oai với mấy người kia?”

Thẩm Tư Nhan bị vạch trần, không thể tin mà trừng mắt nhìn anh.

Trịnh Minh Hạo….đoán lung tung thế mà đúng mất rồi!

“Tôi…tôi…chính là muốn chống đối với bọn họ.”

Trịnh Minh Hạo thấy cô xù lông, có chút muốn cười, nhưng lại nhịn xuống được, hỏi tiếp.

“Chỉ vì bọn họ thích tôi, cô liền muốn đi ngược lại, muốn nổi bật đến thế, hả?”

Thẩm Tư Nhan mím chặt môi, không trả lời.

“Thế vì sao cô không nghĩ đến phương án khác, chẳng hạn như quyến rũ tôi, khiến tôi yêu cô, còn việc gì oai hơn việc cô là người yêu của Trịnh Minh Hạo này?”

Tư Nhan bĩu môi thầm mắng trong lòng, anh tưởng như việc quyến rũ anh dễ chắc, nếu dễ thì lão ma đầu như anh cũng đã không ế nhợ suốt mấy năm.

“Không được nói xấu người khác.”

Trịnh Minh Hạo đối mặt biết bao nhiêu người, đàm phán bao nhiêu vụ, kĩ năng nhìn sắc mặt của người khác đã luyện đến trình độ cao, hơn nữa cô nhóc này quá non, nghĩ gì liền như thế viết hết trên mặt, Trịnh Minh Hạo mắt nhắm mắt mở cũng biết cô nhóc này đang nói xấu mình.

“Trẻ con bây giờ đều ham hư vinh đến như thế à?”

“Người già như anh thì biết chắc.”

Trịnh Minh Hạo bị mắng là già, ấy vậy mà bật cười.

 

12

“Lần xem mắt trước con rất hài lòng, đúng, chính là cái cô Thẩm Tư Nhan ấy, ba còn thông tin về cô ấy không, có thể gửi qua cho con.”

Lão Trịnh ở nhà vừa nghe con trai nói thế liền mừng đến suýt nhảy cẫng lên, râu cũng sắp phấn khích mà dựng đứng rồi, nhưng mà ông vẫn kìm lại, hắng giọng ra vẻ.

“Aiza, con suy nghĩ lại rồi ấy à? Hết bận yêu đương với công việc rồi ?”

“Tạm thời con rảnh.”

Dường như gắn liền với công việc quá lâu, nên khi đứng cạnh cô nhóc tràn ngập hơi thở tự do của thanh xuân này, Trịnh Minh Hạo liền cảm thấy có chút hứng thú.

Chính là đang rảnh rỗi, muốn chọc ghẹo người ta một chút.