Ái Nhĩ: Tổng Tài Nghiện Sủng Vợ!

Chương 9: Nhận nhầm


(9)

“Ái Nhĩ, Ái Nhĩ, là em phải không?”

“Xin lỗi anh, anh nhận nhầm rồi, tôi không phải là Ái Nhĩ.”

Thuần Khanh sững sờ, bàn tay nắm lấy tay cô gái kia thoáng buông thõng, ấp úng nói.

“Tôi xin lỗi, là do tôi say quá nên nhận nhầm người.”

Cô gái ngửi được mùi rượu trên người hắn, cười trừ một tiếng, khoát tay bảo không sao liền rời đi. Thuần Khanh đứng ngây người một lúc, tay xoa xoa đầu, bật cười, lẩm bẩm vài tiếng.

“Phải rồi, Ái Nhĩ không có ở đây.”

Ái Nhĩ còn đang ở nhà đợi hắn cơ mà, làm sao có thể ở đây được chứ.

Đầu óc Thuần Khanh trở nên mụ mị, hắn mượn chất cồn đang ăn mòn cơ thể, muốn một lần quên đi hết thảy mọi việc đang xảy ra.

Giống như lúc trước, khi hắn tan tầm về nhà, Ái Nhĩ sẽ đứng đợi hắn, Ái Nhĩ cũng không bị ngã cầu thang, não không bị chết đi, tim không hề ngừng đập, tất cả mọi thứ…đều chỉ là một cơn ác mộng.

Phải, đó là một cơn ác mộng đen tối mà hắn phải thức tỉnh, chỉ cần hắn chịu  tỉnh lại, giấc mơ này sẽ tan biến.

Khoảng trống rỗng tuếch trong tim dần thối rữa, Thuần Khanh như một kẻ điên loạn, hắn ngồi vào trong xe, đoạn đường trước mắt lắc lư, cơ thể của Thuần Khanh liền ngã xuống ghế.

Ái Nhĩ, Ái Nhĩ của hắn đâu rồi?



……..

Đèn trước cổng nhà sáng trưng, Thuần Khanh nặng bước đi vào trong, không gian ở huyền quan tĩnh mịch đến mức nghe được tiếng kim rơi, Thuần Khanh tháo cà vạt khỏi cổ, áo khoát cũng vội vứt lên sô pha, hắn tiến về phía cầu thang, khẽ gọi.

“Ái Nhĩ, tôi về rồi.”

Không có tiếng đáp lời, giọng nói của Thuần Khanh thốt ra liền vội tan biến vào hư vô.

“Ái Nhĩ, tôi về rồi, cô xuống đây được không.”

“Ái Nhĩ…”

Dì Lễ từ phòng bếp chạy ra, trên tay cầm một ly trà giải rượu, bà đặt xuống bàn, vừa muốn rời đi liền bị Thuần Khanh hỏi lại.

“Dì Lễ, Ái Nhĩ đâu rồi? Tôi gọi cô ấy rất lâu mà vẫn không có ai trả lời, có phải là bị bệnh nữa rồi không?”

“Thiếu gia…”

Thuần Khanh nhấp một ngụm trà, ngắt ngang lời dì Lễ.

“Nếu cô ấy không khỏe thì gọi bác sĩ đến, đừng tiêm thuốc, cô ấy sợ đau.”

Dì Lễ nhìn thấy Thuần Khanh chìm trong cơn say, giả điên giả tỉnh, chịu không nổi liền nói.

“Thiếu gia, tiểu thư đã mất hơn một tuần trước rồi, người tỉnh lại đi, được không?”



Choang!

Ly thủy tinh từ trong tay Thuần Khanh rơi xuống nền nhà, chúng phát ra âm thanh vỡ vụn chói tai, sau đó là vô số mảnh vụn lần lượt rơi xuống.

Trong suốt như tuyết trắng, lại mang theo nổi đau cắt da cắt thịt.

Thuần Khanh xoa hai đầu ngón tay, độ  ấm từ ly trà lúc nãy, hắn vẫn còn cảm nhận rõ rệt, vậy mà tim không biết từ bao giờ lại bất giác rét lạnh.

Thuần Khanh gục đầu, tay ôm lấy mặt, nước mắt trượt qua đầu ngón tay, dằn vặt cùng thống khổ giống như những con sâu độc ra sức gặm cắn người hắn, có chết cũng không thể buông ra.

“Thiếu gia…”

Lời nói sau của Dì Lễ, Thuần Khanh cũng không nghe lọt tai nữa, hắn chỉ ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ, miệng lẩm bẩm vài tiếng.

“Ái Nhĩ mất rồi…”

Đây là thực, không phải mộng tưởng.

Ái Nhã chết là thật, không phải hắn đang mơ…

Thuần Khanh vô lực ngã người xuống sô pha, hai mắt mông lung đẫm lệ, cười khổ.

“Cô ấy đi rồi, cô ấy rời bỏ tôi thật rồi.”

Hắn không thể nào tìm được Ái Nhĩ trên đời này nữa, cô ấy đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, rời bỏ hắn thật rồi!