Vì để muốn hắn cho đi, nàng đã cúi mình, đích thân vào bếp. Hàng ngày đều đặn mang canh cho hắn. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến lễ hội săn bắn. Có lúc chờ hắn uống mà ngủ cả gật, trán đập mạnh xuống bàn, Ngáp ngắn, ngáp dài đủ mọi loại tư thế. Rõ ràng hắn được đằng chân lên đằng đầu mà. Hành nàng rất nhiều. Sát La ở trong bóng tối thấy nàng bị hoàng đế hành mà cũng phì cười. Không ngờ có lúc Hoàng Thượng cũng như vậy.
Lần này nhất quyết phải thuyết phục được. Băng ngồi đối diện chờ đợi hắn phê duyệt đã mấy canh giờ. Ngồi thẳng im như bức tượng đến muốn gãy cả lưng. Nếu cứ chờ hắn thế mày thì hết cả ngày mất. Nàng nằm xuống bàn, tay xua hết đống tấu chương, lộn xộn. Có vài cái còn rơi xuống đất, mực văng tung tóe khắp nơi:" Hoàng thượng, thiếp hầu hạ ngài mấy ngày. Suốt ngày ngồi nhìn người với đống tấu chương đến phát ngán. Khi nào người mới làm xong???".
Hắn bất ngờ, rất muốn phì cười nhưng vẫn cố giữ nghiêm túc:" Băng nhi, đừng làm loạn. Trẫm có rất nhiều việc phải làm. Hằng ngày có bao nhiêu tấu chương trình lên. Nàng xem mình đã làm ra trò gì này. Còn gì là hình tượng Băng phi nữa. Đánh đổ hết mực ra ngoài như đứa trẻ con vậy"
Nàng phụng phịu, lải nhải lại, còn dùng động tác y hệt hắn :" gì mà Băng nhi đừng làm loạn, có rất nhiều việc. làm ra trò gì này, đánh đổ hết mực". Băng vơ hết bút, nghiên, ngọc tỷ giấu hết đi:" Thiếp không cần hình tượng. Thiếp chỉ muốn người thấy thiếp tồn tại ở đây, không phải vô hình".
Hoàng đế bó tay:" Được rồi. Nàng xem khắp Hoàng cung này có ai to gan như nàng không. Hết làm loạn lại còn giấu đồ của thiên tử"
Nàng nghếch mặt, tự hào:" Tại vì khắp Hoàng cung này chỉ có Thiên Băng là độc nhất, không ai có thể sánh bằng".
" Được rồi, được rồi. Nàng là nhất, giờ có thể trả lại cho trẫm được chưa?". Hắn xòe tay trước mặt.
" Không được. Trừ phi người mang thiếp đi cùng."
Hắn lạnh lùng từ chối lần nữa:" Trẫm không nói 2 lần." Lễ hội săn bắn rất nguy hiểm, nàng phải ở lại trong cung".
" Tại sao??? Hoàng Hậu có thể đi mà thiếp không thể"
" Hoàng Hậu là mẫu nhi thiên hạ, tất nhiên sẽ sánh vai cùng trẫm. Nàng thân là phi tần đáng lẽ nên biết điều chứ"
Câu nói của Hắn vang lên trong đầu nàng( Hắn nói phải. Lãnh Tuyết mới là người kết tóc với hắn. Mình chỉ là thiếp). Nét mặt Băng cứng lại, đưa đồ trả lại cho hắn:" Người nói phải, thiếp là thân phận gì mà có thể sánh đôi cùng người. Đã làm phiền người nhiều ngày, thiếp có tội. Thiếp sẽ tự về nhận phạt". Nàng bỏ về.( Tại sao đã tự nhủ sẽ buông tay. Mà tim vẫn nhói. Tất cả chỉ là diễn thôi, không là gì để mày phải rung động, Băng à)
Hắn định thanh minh, nhưng lại lấp lửng, cuối cùng vẫn là im lặng.
Sát La thắc mắc:" Sao người không nói rõ cho nương nương tất cả mọi chuyện".
Hắn không trả lời, bầu không gian lại rơi vào tĩnh lặng, hắn tiếp tục phê duyệt tấu chương( Nếu để nàng biết tất cả mọi chuyện. E rằng nàng sẽ càng nhất quyết đòi đi. Nhất là khi Triệt bị ám sát. Nàng là người trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn sẽ ra tay. Đến lúc đó lại càng phức tạp hơn. Thà rằng cứ để nàng hiểu lầm ta cũng được)