Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 116: Lễ hội săn bắn (2)


" Thôi đừng trêu ca ca muội nữa. Thu nhi không biết ở đâu vậy ta, hay muội ấy muốn ta phải đi tìm" Băng hớn hở, đi đến cửa trại nhìn ngó xung quanh chờ đợi.

Triệt khó xử, lên tiếng:" Ta không mang Thu nhi đi cùng"

Nàng quay ngoắt người lại, véo Đoan Minh Triệt:" Huynh biết ta khổ sở thế nào mới đến được đây không hả Đoan....Vương...Gia" lực càng ngày càng mạnh.

Hắn cố chịu đựng:" Huynh biết muội rất chờ mong. Nhưng ở đây nguy hiểm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì rất khó xử. Nói cho muội tin vui ta và Thu nhi thành thân rồi đó"

" Thật sao???"

Băng vui quá lại véo mạnh lên nữa" Trời ạ! Đây là tin mừng".

" Ta biết muội rất vui, nhưng bị muội véo cũng biết đau đó" sắc mặt ngày càng kém

Băng lại trưng ra mặt vô tội:" Xin lỗi! Muội tưởng mình nằm mơ nên kiểm tra chút"

Hắn càng thấy sự vô lí:" Ủa thế muội véo ta thì kiểm tra được cái gì. Ta đau chứ đâu phải muội đau".

" Huynh ngốc thế, khi không ta lại làm mình đau"

.............

Đoan Minh Triệt ngầm hỏi ( Không biết tính vô sỉ này muội học ở đâu)

Tiếng chân ngựa và chân người từ xa vọng lại. Đoan người của Đoan Minh Vương đã đến nơi.

Băng khẩn trương, đeo mạng che mặt lên:" Tên hoàng đế kia đến rồi. Huynh mau ra nghênh đón đi"



Triệt cốc vào đầu nàng:" Ngốc ạ. Muội tưởng mạng che này sẽ khiến huynh ta không nghi ngờ sao. Nhan sắc muội quá đẹp. Mau cầm lấy cái này"- Triệt đưa cho nàng cái mặt nạ.

Băng mau chóng đeo vào đi cùng Vệ Ảnh làm hộ vệ phía sau nghênh đón hắn.

" Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế", " Hoàng Hậu thiên tuế thiên tuế"

Một binh lính ra giữ ngựa, Hoàng đế đặt chân xuống đất. Cùng lúc đó Lãnh Tuyết bước chân xuống kiệu. Mặc dù tất cả mọi người đều cúi mặt. Băng vẫn lén lút ngửng lên. Lễ hội săn bắn mà nàng ta vẫn đeo rõ nhiều trang sức, y phục rườm rà. Trông nà thấy nặng nề.Sợ không đeo mũ phượng thì mọi người không biết mình là Hoàng Hậu hả... Hắn và Lãnh Tuyết sánh vai đi cùng nhau đi vào doanh trại to nhất. Còn những người còn lại theo sự hướng dẫn mà dọn đồ theo sau và nhận chỗ nghỉ ngơi.

Đoan Minh Triệt theo sau hắn đi vào. Đoan Minh Vương đỡ Lãnh Tuyết vào chỗ ngồi bên cạnh. Sau đó mới ngồi xuống. Một màn ân ái rơi hết vào mắt Thiên Băng. Vệ Ảnh thấy vậy nắm tay nàng, dùng ánh mắt an ủi.

Hoàng đế:" Trẫm rất vui khi thấy đệ. Có vẻ đệ đã trưởng thành lên rất nhiều".

" Ai rồi cũng thay đổi. Cũng giống như huynh vậy, đệ thật bất ngờ khi Hoàng Hậu của Minh triều lại là Lãnh Tuyết. Đúng là cuộc đời luôn có sự biến hóa khôn lường"

" Đệ" Hắn cứng họng, có chút tức giận vì bị đệ đệ châm biếm chỉ tay vào mặt Đoan Minh Triệt, . Hắn mau chóng lảng tránh sang chuyện khác

" Không biết hai người đứng sau đệ là ai. Vệ Ảnh đang đứng cạnh ai vậy? Trước giờ trẫm chưa từng thấy"

Băng nghe thấy hắn nhắc tới mình có chút chột dạ, liệu hắn có nhận ra gì không?. Đoan Minh Triệt đỡ lời:

" À hắn có ơn cứu mạng đệ. Đệ nhận thấy hắn là một nhân tài nên giữ lại bên cạnh mình. Không phải lại bị huynh nhìn trúng chứ"

" Trẫm chỉ có hơi tò mò với cái mặt nạ. Không biết có thể cho trẫm nhìn thấy dung nhan không?"

" Thực ra, hắn bị hủy dung. Mặt bị bỏng rất nặng. Có một cuộc đời rất đáng thương. Nếu Hoàng Huynh cứ muốn truy đến cùng, e rằng...."

" Ồ, trẫm không biết hắn lại trải qua những chuyện như vậy" Hoàng đế ra bộ cảm thông