Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 120: Tắm chung


Gần tối, 3 người Thiên Băng, Đoan Minh Triệt, Vệ Ảnh mới về. Nhưng họ lại không thấy sự xuất hiện của Hoàng đế, có chút kì lạ.

Thiên Băng bước vào trại của Hoàng đế, có chút kinh sợ, bầu không khí căng thẳng. Hắn dường như đã đợi nàng rất lâu rồi.

" Tham kiến Hoàng Thượng".

Minh Vương chống cằm:" Ngươi đi đâu vậy?"

Băng cố giữ bình tĩnh, cung kính trả lời: " Thần bị lạc đường trong rừng".

Hắn nửa đùa nửa thật:" Lí do rất hợp lí. Trẫm tưởng ngươi bất bình, không xứng đáng để ngươi làm hộ vệ"

" Thần không dám"

Hắn nhếch mép:" Không dám? Tiếng cười của các ngươi vang vọng đến cả đây. Có phải tưởng trẫm điếc ?"

" Hoàng thượng bớt giận"

" Trẫm không muốn có lần sau" Nói rồi hắn đứng dậy đi vào trong bỏ lại một mình nàng ở đó( Tên này hôm đến tháng à. Ta đâu cầu xin ngươi phải bảo ta làm hộ vệ. Mắc mệt)

..........



Băng đang ngồi bên ngoài nghịch lá, hóng gió.

Tiểu Thuận Tử đến bên gọi:" Hoàng thượng cho gọi ngươi vào trong kìa"

Băng sửng sốt:" Nhưng chẳng phải Hoàng thượng đang tắm sao?".

Tiểu Thuận Tử mắng một trận:" Hoàng thượng truyền ngươi vào hầu hạ, còn đứng ngơ ở đấy. Muốn bị chém đầu sao?".

Băng lật đật chạy vào, không biết hắn lại tìm trò gì để hành hạ mình nữa. Trong suối không có một ai, có vẻ hắn đã đuổi hết cung nữ ra ngoài. Hoàng đế đang nhắm mắt thư giãn ở dưới nước nóng, đặt khăn lên trán

Nghe thấy tiếng động:" Đến rồi sao?".

" Hoàng thượng cho gọi thần?"

" Đến đây kì lưng cho trẫm"

Thiên Băng lảng tránh:" Hoàng thượng thần chân tay lỗ mãng, chỉ giỏi võ công, sợ sẽ khiến trầy xước long thể của người. Hay để thần gọi cung nữ vào hầu hạ"

" Lời của trẫm ko bao giờ nói lại lần thứ 2, ngươi hiểu chứ?"

" Thuộc hạ đã rõ" Nàng cầm khăn đến chỗ hắn, trong lòng không ngớt chửi bới( Muốn ta hầu hạ tắm sao, nằm mơ). Băng cố tình chà xát mạnh lên người hắn. ( Cho ngươi chết này, chết này)



" Lưng của trẫm đã đắc tội với ngươi sao?"

Băng giả ngơ:" Chẳng phải người bảo thần hầu hạ tắm sao? Thần đang làm rất tận tình mà?"

" Vậy sao?" Hắn nhếch mép. Trong lúc nàng không để ý, hoàng đế kéo mạnh tay nàng về phía trước. Nàng vô tình bị ngã xuống nước, ướt hết cả người.

" Hoàng thượng, người làm gì vậy?".

Hắn cười nham hiểm :" Chẳng phải vừa nãy ngươi nói rất tận tình sao?". Hắn ép sát nàng vào bờ, nói nhẹ vào tai:" Xuống đây cùng trẫm không phải dễ dàng hơn sao? Trẫm đang giúp ngươi đó"

Băng thấy có chút ái muội:" Hoàng...thượng, người che ở trước mặt thế này, thần cũng không thể hầu hạ người được"

" Không sao ngươi cứ đứng như vậy, kì đằng trước cho trẫm".

( Tên này thật biến thái, bên trên còn làm được, nhưng còn bên dưới...) Nàng đưa khăn làm sạch phần bụng của hắn( Không ngờ thân hình của hắn lại rắn chắc vậy, các múi đủ hết). Nhưng nói chung đối diện những cảnh như vậy, tay nàng vẫn run run nhất là bây giờ phải trượt xuống dưới. Thiên Băng không dám nhìn quay mặt đi hướng khác

Băng không biết rằng nàng càng run rẩy từ từ đi xuống, lại kích động con thú trong người hắn. Hoàng đế bắt lấy cái tay của nàng:" Ngươi đang làm trẫm mất kiên nhẫn đó. Cùng là nam nhi với nhau mà sao ta thấy ngươi có vẻ xấu hổ quá vậy ? Chẳng lẽ"

Băng lúng túng, hất tay hắn ra:" Thực... thực ra, đây là lần đầu thần hầu hạ người khác tắm nên có chút không quen. Nếu người đã tắm xong rồi. Vậy thần xin đi trước". Nàng vội vàng chạy một mạch lên bờ, y phục ướt như chuột lột mà đi thẳng ra ngoài.

Hắn nhìn thấy bộ dạng nàng mà sảng khoái, người nàng thật thơm, khiến hắn mê luyến mùi hương đó. Không ngờ trông nàng xấu hổ lại đáng yêu như vậy