Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 129: Mưu đồ phản nghịch(1)


Kể từ đó Hoàng đế cũng ít sang cung của nàng. Nội cung lục đục nghe tin Đoan Minh Triệt chuyển biến ngày càng nặng có thể qua đời.

Tuyết Trữ Cung

Mộ Dung đề phòng:" Không biết Hoàng Hậu nương nương gọi thần thiếp có việc gì dạy bảo?"

Lãnh Tuyết bước xuống bậc, muốn kéo sát khoảng cách:" Chẳng phải muội vẫn không cam lòng trước Thiên Băng sao?"

Mộ Dung cười trừ:" Thiếp ngu nguội không hiểu người nói gì". Từ khi vào trong cung Mộ Dung luôn bị Hoàng đế ghẻ lạnh, chưa từng được sủng hạnh mãi chỉ dừng lại ở Quý Nhân

Lãnh Tuyết vuốt tóc, chỉnh lại trâm cho Mộ Dung:" Ta muốn muội liên thủ hạ bệ Thiên Băng. Chắc muội cũng biết nàng ta cũng không đơn giản". Mắt nổi lên nồng đậm, sát ý. " Sau khi thành công ta chắc chắn sẽ giúp muội có chỗ đứng trong Hậu cung".

Mộ Dung khi xưa cũng ghét Thiên Băng, vò vạt áo, đằng nào nàng cũng có Mộ gia phía sau. Có gây ra chuyện tày trời gì cũng không ai dám phạt mình

..................

Đoan Vương gia qua đời, khắp giang sơn phủ đầy màu trắng, tang tóc. Hoàng đế cùng các vị đại thần trong bộ y phục trắng đưa tiễn. Không khí trang trọng.

Tiểu Thuận Tử đọc thánh chỉ của Hoàng đế về những công lao, cống hiến hết mình của Đoan Minh Triệt. Bỗng Mộ Tể Tướng ngắt lời.



" Hoàng thượng, người đến bây giờ còn giả tạo, đeo mặt nạ giả nhân giả đức đến lúc nào nữa"

Đoan Minh Vương nổi thịnh nộ:" To gan"

Hắn mang tờ giấy giấu trong tay, hô to:" Các vị đại thần, Đây không phải thích sát mà là một kế hoạch ám sát. Mà người đứng sau tất cả chính là vị hoàng đế ngồi ở phía trên. Người đã ra tay tàn sát chính đệ đệ ruột để củng cố ngai vàng"

"Ồ, Mộ Tể Tướng biết rõ vậy sao?"- Hắn bất ngờ

" Thử hỏi một người máu lạnh, tàn độc như vậy có xứng đáng làm vua một nước không"- Nói xong hắn rút thanh đao, tất cả sát thủ bao vây. Hơn phân nửa các đại quan trong triều đã là người của hắn

" Tể Tướng đây là muốn cướp ngai vàng"- Hắn tỏ ra bất ngờ

" Đã đến lúc đổi chủ rồi, Đoan Minh Vương à. Một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch đòi đấu với lão"

" Chỉ dựa một mình ngươi, binh lính của trẫm há để ngươi thâu tóm dễ vậy sao?"

Lão cười vang cả điện, tâm đắc:" Minh Vương ơi là Minh Vương, Tất cả binh lính của ngươi đã nằm hết trong tay ta rồi. Cả cái Hoàng cung này đều đã bị bao vây"

Quốc sư cùng tốp cấm vệ quân xông vào:" Hộ giá, bảo vệ Hoàng thượng"



Mộ Tể Tướng:" Ta hôm nay sẽ chơi từ từ với ngươi".

" Xông lên cho ta, kẻ nào lấy được đầu cẩu Hoàng đế trẫm sẽ trọng thưởng"

Mộ Tể Tướng hùng hổ, dẫn đầu xông lên. Đột nhiên, tất cả chĩa kiếm vào người hắn:" Các ngươi phản à?"

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, thản nhiên:" Ngươi thông minh cả đời mà không nhận ra những gì diễn ra trước mắt sao?"

" Ngươi" Hắn chỉ tay vào mặt hoàng đế, sốc nặng:" Tại sao lại như vậy?"

Đoan Minh Triệt bước ra, khỏe mạnh:" Mộ Tể Tướng, chiêu này có làm ngươi thấy kích thích không"

" Ngươi vẫn còn sống" ,"Hóa ra tất cả chỉ là một cái bẫy, Ngươi cũng không hề trúng độc, Lão nô oanh dũng cả đời, không ngờ cuối đời lại nhục nhã đến vậy"

" Ngươi tưởng Nguyệt La Sát của trẫm để ngươi điều khiến dễ vậy sao?" Giọng hoàng đế châm biếm

" Hahaa"," Cẩu hoàng đế, nếu ta có chết cũng kéo người thân cận của ngươi chết cùng" Mộ Tể Tướng tự một đao kết liễu, máu chảy xuống. Những người theo hắn phản nghịch cũng bị bắt lại

Hoàng đế chợt nhớ ra còn sơ xót:" Không ổn".