Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 139: Tặng quà


Sau khi Tuyển tú thành công. Thiên Băng cũng bớt bận rộn hơn. Để ăn mừng những ngày qua mọi người vất vả Băng tự mình xuống bếp làm hải sản: Tôm sốt chua ngọt, Cua hấp, Ngao xào me,.....

Mọi cung nhân đều được ngồi ăn cùng, không cần câu nệ. Tuy nàng là chủ tử nhưng không bao giờ coi bọn họ là nô tài thấp kém, luôn tốt bụng. Không khí vui vẻ, đầy ắp tiếng bỗng từ xa truyền tới giọng Tôn ma ma

" Hoàng Hậu nương nương giá đáo"

Nô tài, nô tì hoảng hốt đứng dậy. Để người ngoài biết sẽ không tốt cho chủ tử. Tuy chủ tử dễ tính nhưng quy định vẫn quy định. Trên tay Lãnh Tuyết mang theo nhiều đồ trân quý: trang sức, thảo dược, thuốc bồi bổ,... rất nhiều thứ quý hiếm.

Thiên Băng đứng dậy hành lễ, có chút bất ngờ với hành động nàng ta hỏi:

" Hoàng Hậu đến cung thiếp không biết có việc gì dạy bảo"

Lãnh Tuyết dịu dàng, cầm lấy tay nàng trìu mến:

" Tỷ biết thời gian qua muội đã rất vất vả chăm lo Hậu cung. Nhất là Tuyển tú vừa rồi. Nên mang chút quá sang đây để cảm ơn!"

Thiên Băng thấy Lãnh Tuyết lúc nào cũng diễn kịch không mệt sao? Nàng cũng đáp lại với bộ mặt hiền hậu:" Đó là việc muội nên làm, phân ưu cùng tỷ"( Mắc ói. Xem nhiều cung đấu thấy những nữ nhân đó thật giỏi. Lúc nào cũng đeo cái mặt giả tạo)

"Muội Muội đừng khách sáo. Đây là quà muội xứng đáng được nhận"



"Tỷ đã có lòng thành vậy muội xin nhận". ( Nếu đã cho thì lấy, tội gì ) Nàng liếc mắt cho Thanh nhi, Nguyệt nhi nhận đồ. Rồi tiếp tục ăn.

" Muội muội đang ăn món gì vậy? Lạ quá, trước giờ ta chưa thấy?"- Lãnh Tuyết tò mò

( Tất nhiên rồi, chỉ có hiện đại mới nghĩ ra được mấy món này):" Nếu Hoàng Hậu muốn thử thì cứ tự nhiên. Đằng nào thiếp cũng nấu rất nhiều. Thanh nhi mau lấy bát cho nương nương"

Hai người ăn vui vẻ, người tung người hứng. Phải qua một canh giờ Lãnh Tuyết mới chịu về. Thiên Băng tỏ vẻ uể oải, lấy tay quạt quạt vào mặt

" Mợt chết ta đến ăn cũng không yên."

Thanh nhi cười trêu trọc:" Nương nương, công nhận người diễn cũng tài tình ghê"

" Người ta đã muốn mình diễn vai hiền từ, lương thiện thì phải diễn đến cùng chứ".

Băng rất nghi ngờ hành động của Lãnh Tuyết. Hình như có điều gì mờ ám. Lúc nãy cầm tay bắt mạch thấy có điều gì đó không ổn trên cơ thể nàng ta. Hoặc có thể mình đã nghĩ quá nhiều, làm sao nàng ta có thể tự hại sinh linh bé nhỏ trong bụng mình chứ.

" Nương nương, người đang nghĩ gì vậy?"- Thanh nhi đánh tiếng

" Không có gì đâu. Tất cả cứ tự nhiên ăn hết không được lãng phí đâu nhé. Ta thấy hơi mệt vào phòng nghỉ ngơi trước"