Hôm sau, Hoàng đế đến thăm nàng. Bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, không còn hoa lệ như xưa. Nhan sắc cũng tụt xuống nhiều. Hắn những tưởng nàng sẽ khóc lóc cầu xin. Nhưng xem ra nàng còn nhàn tảng hơn rất nhiều.
Tiểu Thuận Tử:" Hoàng thượng giá đáo"
Thanh nhi và Nguyệt nhi hành lễ. Còn Thiên Băng vờ như không thấy, tiếp tục tỉa cây
Hắn ra hiệu cho tất cả lùi ra ngoài. Chỉ còn lại nàng và hắn
" Hoàng thượng đến đây để đòi lại công bằng cho thê tử sao? Ta đang mang chờ thánh chỉ mới của người đây"- Y phục dính bùn, bịu bặm quay ra hỏi hắn
" Ngươi không muốn giải thích với trẫm sao? "- Hắn rất mong chờ, nàng sẽ cầu xin hắn tin tưởng dù một chút.
" Người có thấy mình nực cười không? Một người đã không tin tưởng mình thì có biện minh đến mấy cũng chỉ là lời ngụy biện. Vậy ta mặc gì cho tốn hơi. Rồi nhận lại là tổn thương, thất vọng!"- Nàng cười châm biếm, vứt cái kéo xuống đất
" Ngươi tại sao biết trẫm không tin, khi chưa nói câu gì?"
Ha, nàng cười chua xót:" Vậy Bây giờ ta nói ta không hại hài tử của ngươi, cũng không đẩy Lãnh Tuyết. Ngươi có tin tưởng ta dù chỉ một chút không?"
" Chỉ dựa câu nói này làm sao đủ thuyết phục trẫm?"- Hắn bác bỏ
" Ta đã rõ câu trả lời rồi. Đoan Minh Vương từ giờ trở đi, ngươi làm Hoàng đế của mình, ta làm phi tần thất sủng. Chúng ta không liên quan tới nhau. Cửa đã mở sẵn, mời về cho"- Nàng quay lưng về phía hắn, sự yếu đuối này dù chỉ một chút cũng không thể để hắn nhìn thấy.
" Ngươi định tuyệt tình với trẫm vậy sao?"- Từng chữ lại cứa vào tim hắn
" Hai ta chỉ là người qua đường, có duyên không có phận. Vậy thì giải thoát chính là con đường tốt nhất không phải sao? Không chỉ vậy, ta còn là người giết hài tử ngươi. Chúng ta đã trở thành kẻ thủ, không thể tồn tại một chút thứ gọi là tình yêu hay tri kỉ. Đừng có hi vọng gì ở bản thân ta nữa"- Nàng rời khỏi sân, đóng cửa. Khi không còn động tĩnh ở ngoài, nàng ngồi bệt xuống đất, tựa lưng ở cửa. Nước mắt không kìm được rơi xuống, nhưng không muốn khóc thành tiếng vội bịt miệng lại. Đã tạo thành tiếng thút thít rất nhỏ.
Hoàng đế có thể nghe thấy thanh âm, bởi hắn là người luyện võ. Đứng ở bên ngoài, muốn gõ cửa an ủi nhưng cánh cửa đã trở thành vật cản giữa hai người họ như hai thế giới. Hắn rất muốn tin nàng, nhưng sự thật ngày hôm đó bày ra trước mắt. Lãnh Tuyết yếu đuối như vậy, hắn còn nợ nàng. Tại sao nàng cứ lạnh lùng, làm tổn thương hắn. Dù cho hắn có bày tỏ tình cảm đến mức nào. Hay hắn đã nhìn nhầm, nàng là người ham phú quý, ghen tị, lòng dạ độc ác. Hắn đã quá đỗi xử nhân nhượng nên nàng mới trở nên trời không sợ, đất cũng không sợ?