Nàng lắc đầu, lời nói đó chỉ giỗ ngọt được trẻ con. Nàng đã không còn tin bất cứ lời hứa hẹn, hay câu nói của hắn nữa rồi:" Câu hỏi khó lắm sao???"
" Đừng có lừa ta. Ta sẽ không theo ngươi đâu".
Rút hết nước mắt vào trong, nở nụ cười tươi rói, rạng rỡ:" Minh Vương, đây sẽ là lần cuối ta gọi người là chàng"," Cuộc đời ta luôn là một sự nực cười"," Rõ ràng người gây đau khổ, thống khổ cho ta là chàng. Thiên Mệnh đã cho ta quên chàng. Vậy mà trớ trêu trải qua kiếp khác, ta lại yêu chàng lần nữa. Để rồi khi nhớ ra tất cả cũng là lúc bi kịch 1 lần nữa lặp lại".
" Tuy trẫm không hiểu nàng đang nói gì. Nhưng ở đó rất nguy hiểm, bên dưới toàn là nước. Đừng có ở đó nói nữa được không?"- Sự khiếp sợ đã thể hiện rõ trên khuôn mặt
Hừm" Ta thật muốn ung dung như chàng. Tại sao lại bất công với ta như vậy? Ta luôn là người phải chịu"
Nàng nhảy xuống, Hoàng đế vội vàng bắt lấy tay, cố dùng hết sức để kéo lên.
Hai người ở giữa hai thế giới sinh và tử. Tựa như năm đó nàng cũng chết trước mắt hắn. Nàng cố gạt tay hắn ra, miệng mấp máy, mặt rạng rỡ
" Đời này kiếp này mãi mãi về sau, ta hi vọng sẽ không bao giờ gặp lại chàng- Đoan Minh Vương- Mãn Sinh. Ta- Thiên Băng hận chàng! Vĩnh Biệt"
Tay hoàng đế tuột ra, Băng rơi xuống vực. Hoàng đế như đã chết, điên cuồng, trên tay hắn chỉ giữ lại được chiếc vòng ngọc nàng đeo trên tay.
Nguyệt nhi chợn mắt, vùng ra khỏi bọn thị vệ. Nhảy xuống vực cùng Thiên Băng
" Người cho em theo với"- Nguyệt nhi mỉm cười bắt lấy tay nàng. Tiểu thư sống thì nàng sống, người chết nàng cũng chết cùng.
Ý định nhảy xuống cùng, mau chóng bị Sát La và mọi người kéo lại, trấn an:" Hoàng thượng, xin người hãy bớt đau thương. Hãy lấy đại cục làm trọng. Giang sơn vẫn đang cần người"
Sự đau thương tột độ, hắn ôm lấy vòng ngọc lẩm bẩm:" Nàng vẫn luôn hận trẫm. Không...không dù nàng có chết cũng phải chết trong tay trẫm". Đứng dậy vực lại tinh thần, quát tháo:" Mau xuống đó tìm. Sống phải người, chết phải thấy xác."
Mắt hoàng đế một màu đỏ, trợn trừng, mái tóc hơi rối bời.