Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 168: Tuyết Châu


Hồi gia, không ngờ Túy Linh Thiên đẹp đẽ đã trở nên xác xơ vì hạn hán, thiếu nước. Đường phố nóng bức, vắng tanh như thành phố ma. Tất nhiên đứa bé 3 tuổi như Minh Khôi sẽ cảm thấy sợ hãi

" Mẫu thân, chúng ta đi nhầm rồi sao?"

Băng cười xoa đầu cậu bé, ngồi xổm xuống

" Không phải đâu con. Chúng ta về nhà trước nhé"

Đứa bé nhẩy cẫng lên vì vui sướng

" Về nhà, về nhà Sắp được gặp thúc thúc, cô cô. Ông, bà rồi"

" Đó là phụ thân, mẫu thân nuôi của con. Con quên cách gọi rồi sao?"

Minh Khôi lắt léo

" Những từ đó không được gọi tùy tiện. Phải có tôn ti chứ? Đó là thúc thúc, cô cô của con mà"

Băng thật hết cách ông cụ non này.

Mở cửa bước vào. Ai cũng tròn mắt với đứa bé. Hai năm mới gặp lớn quá. Mà dường như nó càng ngày càng giống Đoan Minh Vương hồi nhỏ. Nhưng họ không dám nói, sợ rằng khơi dậy kí ức đau buồn. Tất cả ăn bữa cơm đoàn viên. Nhưng trong lòng họ còn một mối âu lo ngay trước mắt. Nhất là Đoan Minh Triệt hắn cũng được coi là chủ mẫu của thành này. Nhìn dân chúng cực khổ, thân là vương gia cũng cảm thấy hổ thẹn.

Bỗng một cô bé trừng gần 1 tuổi bám lấy chân nàng. Bước đi tập tễnh, ớ ớ còn hay phun nước miếng. Buộc tóc hai bên, Thật đáng yêu. Băng bế bổng lên, bón cơm, nựng má

" Đáng yêu quá. Mẫu thân của con là ai?"

Tay của con bé dính đầy cơm bôi lên ng nàng. Rồi toe toét cười

Thu nhi ngồi đối diện không khỏi đỏ mặt



" Đó là con của muội và ... " nhìn sang Đoan Minh Triệt:" Muội đặt tên con bé là Tuyết Châu"

Thấy muội muội xấu hổ, Băng trêu ghẹo Đoan Minh Triệt:" Mới có hai năm mà đã có 1 đứa hài tử xinh đẹp đến vậy. Huynh giỏi quá đấy. Cẩn thận muội muội kiệt sức nhé"

Hai phu thê suýt sặc cơm:" Muội, tỷ..."

Tiếng cười của phụ thân, mẫu thân Thiên Băng vang lên.

Mẫu thân:" Thôi không trêu muội muội nữa. Đều lớn cả rồi mà làm như trẻ con vậy"

"Con bé dễ thương hơn Minh Khôi nhiều. Thơm cô cô đi nhanh lên nào" Không ngờ Tuyết Châu thơm thiệt.

Minh Khôi ghen tị, ăn vạ:" Mẫu thân không thương hài nhi nữa. Có muội muội quên con rồi"

" Con là nam tử, huynh lớn. Phải nhường em". Tuyết Châu dường như biết Minh Khôi đang nói xấu khóc oa lên:" Đấy, làm e sợ rồi." Băng đứng lên dỗ, du nó ngủ

Đoan Minh Triệt lợi dụng thời cơ, vỗ vai cháu

" Xem kìa, sắp mất mẫu thân rồi nhé. "

Vậy mà Minh Khôi bĩu môi như bị ruồng bỏ. Mặt đáng thương, nháy nháy mắt liên tục

" Thúc thúc cũng khác gì đâu sắp mất muội muội rồi. Nhưng mà có lẽ con phải đổi chỗ một thời gian. Mẫu thân đã thích Tuyết Châu muội muội như vậy mà. Tạm thời con ở bên chỗ hai người nhé"

Không ngờ bị thằng bé gian xảo tính kế lại. Đoan Minh Triệt sợ nó phá đám hắn và Thu nhi mất

" Thôi được rồi, ông tướng. Tôi trả lại mẫu thân cho là được chứ gì. Không cần phải sang đây đâu"