Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 170: Giải quyết hạn hán


Đoan Minh Triệt ngồi trong thư án đau đầu về mùa khô ở nơi đây. Thu nhi thấy vậy cũng sốt ruột cho phu quân. Vội đến tìm nàng giúp đỡ. Tất nhiên là không dễ dàng để được nàng giúp đỡ, đổi lại phải thực hiện một điều kiện do Băng đề ra.

Thư phòng Đoan Minh Triệt

Thiên Băng xuất hiện đứng trước cửa tạo dáng bất cần đời. Ngẩng mặt lên, cắn quả táo, tay nghịch mấy sợi tóc

" Trách sao Thu nhi lại đau lòng đến vậy. Ây da, lại còn giục ta đến đây ngay lập tức. Thiệt sự ta có chút ghen tị với huynh rồi đó.Có muốn ta giúp ta đỡ không?"

Đoan Minh Triệt sáng mắt, hắn đã quên có Thiên Băng ở đây:

" Muội đến rồi, tốt quá, ta đang đau đầu đây. Mấy năm nay ở Túy Linh Thiên không mưa. Nếu còn tiếp diễn nữa, ta sợ sẽ loạn mất"

Nàng ném quả táo sang một bên, đi vào nhìn bản đồ. Mặc dù đã nghĩ ra cách nhưng vẫn phải diễn chứ. Trầm ngâm khoảng 1 canh giờ. Nàng vẽ cho hắn cách đào kênh để dẫn nước về. Hạ bút lông xuống

" Ở đây, nơi nào nhiều nước nhất"



Hắn có chút khó hiểu

" Trên Liên Châu có một con thác, nước rất siết. Muội định làm gì?"

Nàng chỉ cho hắn cách đào kênh, giải thích cặn kẽ. Nơi đây vẫn chưa ai biết áp dụng cách này, tất cả đều phó mặc cho thiên nhiên. Việc đào kênh có thể sẽ mất nhiều thời gian, Bởi công cụ đào còn thô sơ. Nhưng đến khi thành công sẽ không sợ hạn hán nữa. Bên cạnh đó cũng sẽ giúp những nơi ngập lụt giảm thiểu lũ. Đưa nước đến nơi mình muốn. Đây là 1 ý tưởng rất hay. Mà nàng nghĩ nên áp dụng.

Từ giờ đến đó, tạm thời sẽ đào các mạch nước ngầm ở dưới lòng đất. Cũng đủ để họ trang trải, sinh hoạt qua ngày.

Kế hoạch được dân chúng đồng lòng ủng hộ.

............

Nửa năm sau, dân chúng Túy Linh Thiên được một phen dậy sóng. Họ rất muốn cảm tạ người đó. Để tránh rắc rối, Đoan Minh Triệt làm theo lời Thiên Băng. Công bố người nghĩ ra kế sách này là Vong Xuyên chủ của một Túy Hương Lâu. Tuy mọi người có chút bất ngờ. Một cô nương thanh lâu lại có tài năng, thông minh đến vật.

Dù vậy, cái tên của người này vẫn là một ẩn số. Bởi chưa ai nhìn thấy nàng. Kể cả những kẻ ở dưới trướng. Những lần họ gặp, đều là Nguyệt nhi ra lệnh. Họ chỉ nghe đồn đó là một cô nương xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, võ công tài giỏi, đeo mặt nạ màu vàng. Chỉ một đao có thể lấy mạng một sát thủ. Thoát ẩn thoát hiện, người không biết quỷ không hay.