Túy Linh Thiên.....
Thiên Băng và Đoan Mình Triệt lo lắng, ngày đêm tìm kiếm tung tích của Thu nhi. Tuyết Châu những ngày vừa qua hay khóc đòi mẫu thân. Triệt hắn không khỏi đau lòng. May là Mình Khôi hiểu chuyện, tìm trò để bé quên đi. Thiên Băng an ủi
" Ta tin muội ấy vẫn còn đang an toàn. Mặc dù không biết mục đích của bọn chúng là gì? Nhưng đã mấy ngày vẫn không dấu vết của bọn đó"
Hắn gật đầu, nhưng lòng vẫn như lửa đốt. Bởi chừng nào chưa tìm thấy Thu nhi hắn ăn không ngon ngủ không yên.
Hoàng cung.....
Thu nhi bị Hoàng đế giam cầm tại Thanh Hoa Cung- nơi tỷ tỷ từng ở. Mặc dù ở đây đầy đủ mọi thứ, muốn gì đc lấy, xa hoa đẹp đẽ. Nhưng nàng chỉ được quanh quẩn trong viện không thể ra ngoài. Buồn chán, bực bội, thị vệ canh gác nghiệm ngặt. Lãnh Tuyết nghe tin hắn mang theo 1 cô nương về đứng ngồi không yên. Nhất là nghe đồn nàng ta có khuôn mặt giống Thiên Băng. Móng tay cắm vào thịt, ả nghiến răng( Đúng là hồ ly tinh)
Nhưng nàng ta cũng không thể đến Thanh Hoa Cung. Hoàng đế đã cảnh cáo
Sáng sớm, Tiểu Thuận Tử mang thánh chỉ tới
" Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Thu cô nương tính tình ôn hoà, được lòng trẫm. Nay sắc phong Quý phi"
Tiểu Thuận Tử cuộn thánh chỉ đưa cho Thu nhi. Nàng nổi cơn thịnh nộ, ném xuống đất. Bọn nô tì, thái giám quỳ xuống, sợ đến nỗi không dám ngẩng mặt.
" Ta muốn gặp Hoàng Thượng"
Tiểu Thuận Tử khó xử:" Nương nương, Hoàng thượng hiện đang phê tấu chương, không tiện gặp người"
Thu nhi cười mỉa mai:" Không tiện gặp hay không muốn gặp". Nàng nhìn những thứ trong cung được trang trí cẩn thận. Tức giận lên cao mang tất cả đồ quý giá đập vỡ hết.
" Choang....choang"
Tiểu Thuận Tử tái mét, đây là những thứ Băng phi nương nương còn sống trang trí. Hoàng thượng coi như sinh mạng, bất kể ai cũng không dám động đến. Hắn quỳ xuống, dập đầu cầu xin
" Nương nương, xin người dừng lại. Nếu người có gì bất mãn chút lên nô tài. Cầu xin người đừng đập nữa"
Thu nhi sảng khoái
" Ai bảo tên đó tránh mặt ta. Ta xem hắn có xuất hiện không? Ta đập, đập hết"
Tiếng đổ vỡ vang xa. Cuối cùng Hoàng đế cũng phải di giá tới Thanh Hoa cung
Tiếng thái giám
" Hoàng thượng giá đáo...."
Hoàng đế thấy khung cảnh hỗn loạn, mảnh sứ khắp nơi uy nghiêm, cất tiếng
" Làm loạn đủ chưa?"
Thu nhi bực bội
" Xót của đến rồi sao?" Nàng đá thánh chỉ đến chỗ hắn
" Thánh chỉ này ta không lấy"
Hắn kìm nén cơn tức giận
" Ngươi tưởng mình còn có thể thoát ra khỏi đây"
Thu nhi đùa cợt
" Ngươi tưởng có thể giữ được chân ta?" Nàng nhấn mạnh từng chữ
" Ta- không- phải- tỷ- tỷ. Tỷ ấy đã chết rồi. Ngươi đừng có ảo tưởng nữa"
Tất cả mọi người xung quanh hít một hơi lạnh người. Từ đó tới nay, không ai dám nhắc tới Hoàng quý phi, đó là điều cấm kị. Vị cô nương này cậy mình có vài phần nhân sắc giống Hoàng quý phi. Quả là quá làm càn rồi