Thực ra, lúc Vệ Ảnh và Thu nhi đang trên đường gần ra khỏi cung. Đột nhiên, Sát La xuất hiện cùng bọn thị vệ bao vây. Vệ Ảnh dốc sức đánh lại nhưng làm sao võ công của hắn có thể địch lại Sát La. Chẳng qua chỉ là chiêu kéo dài thêm thời gian. Nào ngờ, Thu nhi không chịu đi, chấp nhận đi theo Sát La. Công sức của hắn coi như đổ bể. Hắn đã không hoàn thành việc Băng đã giao. Càng bất ngờ hơn khi đến nơi lại thấy cảnh Thiên Băng và Hoàng đế giao đấu
Thu nhi hỏi thăm:
" Không sao chứ?" ( Dù rất lo lắng thấy Hoàng đế đạp tỷ mình ngã xuống. Nhưng ko thể bộc lộ ra bên ngoài, Hoàng đế sẽ nghi ngờ)
Thiên Băng lắc đầu, rồi quay lại nói với Đoan Minh Vương. Nhìn thấy hắn đau khổ, nàng rất hả hê
" Hoàng thượng, mặt người cũng đã thấy. Giờ chúng ta có thể đi được rồi chứ?"
Hoàng đế mặc dù nội thương vẫn cố gắng bình tĩnh:
" Vong Xuyên chủ, ngươi tưởng Hoàng cung là chợ sao? Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra?"
" Có điều, trẫm đã đạt được mục đích của mình. Các ngươi có thể đi, Nhưng Thu nhi là Quý phi của trẫm. Bất cứ ai cũng không thể mang nàng đi"
Đoan Minh Triệt bị kích động trước câu nói của hắn, gân xanh nổi đầy mặt
" Đó là thê tử của ta ?"
Thiên Băng đưa tay cản lại, nếu còn đấu khẩu tiếp e rằng người thiệt chỉ có nàng và Đoan Minh Triệt. Bởi Thị vệ, cao thủ của hắn rất nhiều.
Nàng thay đổi thái độ, hoà hoãn với hắn
" Hoàng thượng, người cũng biết rõ Quý phi là thê tử của Hoàng đệ người. Cứ cho là nàng có khuôn mặt giống tỷ tỷ đã mất. Nhưng cứ cố ép buộc cũng không phải là cách. Đến lúc đó gương vỡ muốn cũng không lành lại được."
Đoan Minh Vương thầm cười khi ai đó mắc bẫy lần nữa
" Lời nói của ngươi cũng hợp lí...."
Hoàng đế rơi vào trầm lặng
" Nhưng có điều....."
Tất có mọi người vui sướng. Thiên Băng cũng kích động:
" Điều gì?"
" Muốn trẫm thả Thu nhi cũng được nhưng ngươi phải ở lại Hoàng cung này"
Đoan Minh Triệt lập tức phản đối
" Ta không chấp nhận"
" Vậy thì Quý phi của trẫm sao có thể để các ngươi mang đi "
Thu nhi mắng chửi:" Vô sỉ"
Thiên Băng có chút bất ngờ khi hắn lại ra điều kiện như vậy, vội bao biện:" Hoàng thượng, ta từ nhỏ bôn ba giang hồ, thô lỗ vốn không hợp với nơi đây. Hoàng cung quá nhiều quy tắc, e là ta sẽ phạm nhiều sai lầm"
Hoàng đế dơ tay, ám chỉ không muốn nghe thêm lời nào nữa. Rồi phất tay áo rời đi
" Trẫm không muốn nghe mấy lời vô bổ. Nàng ta đi hay ở lại Hoàng cung đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của Vong Xuyên chủ. Hôm nay, Trẫm mệt rồi"
Chỉ còn lại bọn họ, bóng tối bao trùm.
Nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt. Thu nhi kéo vạt áo nàng, khuyên bảo
" Cùng lắm liều một phen, ai sợ ai chứ. Tỷ đừng lung lay mà tin lời hắn"
" Nghe lời ta. Triệt, Vệ Ảnh, Thu nhi mọi người mau rời khỏi cung. Ta sẽ tự biết phải làm gì. Hoàng đế chẳng qua còn chút nghi ngờ. Ta tin rằng qua một thời gian, hắn sẽ thả ngay."
" Nhưng mà..." Thu nhi vẫn lo lắng sợ xảy ra bất trắc nhưng bị tỷ tỷ ngắt lời
" Hãy chăm sóc Minh Khôi giúp tỷ. Đừng để nó biết chuyện ở đây nhé".
Không chần chờ, Băng thi triển khinh công đến Dưỡng Tâm điện của Đoan Minh Vương.
3 người cùng nhau ra cổng sau Hoàng cung. Sát La đã đứng ở đó tự bao giờ. Xe ngựa cũng chuẩn bị sẵn sàn
" Vương gia, Hoàng thượng nhờ thần muốn gửi đôi điều"
" Ngươi cứ nói" Đoan Minh Triệt cũng không làm khó hắn
Sát La truyền lại khẩu dụ
" Nay biên cương đã không còn chiến tranh. Trẫm nghĩ đã đến lúc Hoàng đệ về lại Kinh thành để cùng trẫm san sẻ gánh nặng triều chính. Phủ Vương gia cũng cần có nữ chủ nhân tiếp quản. Nếu Thu nhi là thê tử của đệ, hãy nghĩ đến cho nàng một thân phận xứng đáng, dân chúng công nhận và cả hài tử của đệ nữa"
Đoan Minh Triệt cúi đầu
" Cảm tạ Hoàng huynh đã dạy bảo. Hoàng đệ đã hiểu"
họ lên xe ngựa, xe ngựa lăn bánh khuất trong bóng tối. Màn đêm yên tĩnh, trầm mặc