Sáng sớm, Thiên Băng đã phải mang nước nóng, y phục cho Hoàng đế chuẩn bị để lên triều.
Hắn ngồi sẵn trên giường, gương mặt vẫn khó chịu, hằm hằm. Nàng vẫn thản nhiên đưa đồ rồi làm những công việc như mọi ngày.
Hắn cuối cùng không chịu nổi, mở miệng hỏi
" Ngươi vẫn chưa đưa ra lí do?"
Đáp lại hắn vẫn là sự lạnh nhạt
" Người nhìn thấy gì, thì nó là đó. Ta đã có gia đình. Và đó là hài tử của ta!"
" Ngươi..." Đoan Minh Vương tức không nói lên lời
" Ngươi cái gì. Nếu Hoàng Thượng khó chịu với ta, có thể đuổi mẹ con ta ra khỏi cung. Hai mẹ con ta rất sẵn lòng"- Thiên Băng cười rạng rỡ cầm chậu nước đi ra ngoài.
" Phản rồi, phản rồi"- Hoàng đế tức giận đập tay lên bàn.
Tác giả: Ai bảo người quá đáng làm chi. Giờ bị nói á khẩu thấy chưa >.<
.......
Cả sáng Thiên Băng dắt Minh Khôi dạo một vòng quanh Hoàng cung. Cậu bé hớn hở với bộ y phục mà mẫu thân chuẩn bị cho mình, cười tít mắt. Trông không khác gì cục bông di động vây, đáng yêu đến mức nhìn đã muốn cưng chiều
Hắn không hài lòng với bộ y phục, chu mỏ dỗi hờn
" Mẫu thân, người mặc cho con bộ y phục này làm mất hết phong thái nam tử hán rồi"
Nàng lấy tay cốc nhẹ vào đầu Minh Khôi, trêu ghẹo.
" Đừng có cởi ra đó. Con vẫn còn nhỏ, ra vẻ cho ai xem. Đã là nam tử hán thì mặc gì cũng ko là vấn đề. Trừ khi con không tự tin vào bản thân"
Thằng bé giận dỗi
" Mẫu thân toàn nói móc. Không chơi với người nữa"
" Được rồi, là lỗi mẫu thân được chưa. Giờ mẫu thân cho con đi dạo 1 vòng quanh Hoàng cung chuộc lỗi nhé"
Minh Khôi hớn hở hết giận quay lại thơm má mẫu thân rồi cầm tay miệng tíu tít không ngừng. Hoàng cung quá rộng đến lúc về phòng đã gần trưa. Về đến nơi đã lấy ly nước uống để giải khát rồi than thở:
" Mẫu thân ơi, hài nhi đói quá!"
Thiên Băng chống tay vào hông, lắc đầu
" Chỉ biết than thở, con đúng là..."
Chưa kịp nói xong tiếng của Tiểu Thuận Tử truyền từ xa
" Hoàng Thượng giá đáo..."
Thiên Băng coi như không nghe thấy tiếp tục cuộc nói chuyện. Minh Khôi thì nhảy xuống ghế chạy đến bên hắn
" Mẫu thân nhìn nè là thúc thúc đẹp trai hôm qua!"
" Ừm.." Thiên Băng đi ra ngoài không muốn chạm mặt với hắn
" Đi đâu đó? " Đoan Minh Vương cất tiếng
" Ta đi nấu bữa trưa cho hài tử!"- Giọng nàng bực dọc
Minh Khôi vui vẻ kể với Hoàng đế
" Người không biết chứ mẫu thân ta vừa xinh đẹp lại nấu ăn rất ngon. Ăn một lần là nhớ mãi"
Thấy đứa bé biết thân phận của mình mà không sợ. Có cảm giác trong lòng thích thú bồng lên đùi rồi hỏi han.
" Con năm nay mấy tuổi rồi?"
" 3 Tuổi ạ!"
3 tuổi, 3 tuổi con số này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Nếu như hài tử hắn còn thì cũng bằng đứa nhỏ này. Hắn ôm chặt đứa bé trong người. Mùi Long tiễn phả vào người đứa nhỏ.
" Thế Phụ thân của con đâu ?"
Gương mặt của đứa nhỏ trầm xuống, thoáng buồn
" Mẫu thân bảo phụ thân mất rồi. Từ khi con chưa ra đời" Hắn thầm nghĩ, hơi thở của phụ thân liệu có giống với thúc thúc này không? rồi quá dồn nén thôi thúc hắn thắc mắc
" Liệu hơi ấm của phụ thân có giống thúc không ạ?"
Tim Hoàng đế như nhói đau, hôn nhẹ lên chán đứa bé.
Minh Khôi thấy miếng ngọc hình rồng trên người hắn thích thú, tay với tới
" Đẹp quá. Trông thật dũng mãnh"
" Con Thích không ?"
Cậu bé gật lia lịa. Hoàng đế đeo lên người cho Minh Khôi. Hắn nhảy xuống ghế gieo mừng
" Mẫu thân nhìn thấy chắc sẽ khen con oai phong lắm"
Tiếng cười đùa vang khắp nơi. Minh Khôi mải chạy không nhìn đường đâm thẳng vào Thiên Băng đang mang đồ ăn tiến vào. Bát đũa bay lên cao, May là nàng có võ công nên có thể ứng biến nhanh chóng lấy chân đỡ. Rồi Dùng lực từ chân đẩy về khay đồ ăn ( Một màn như diễn xiếc vậy)